Sơn Trung Tiểu Ốc

Chương 34: Một đêm




Lý Bách Chu tinh thần còn đang trì độn, đợi xe đi một quãng xa mới hồi phục lại.

Nam hộ lý dừng xe trong một khu rừng tĩnh mịch. Gã tắt máy, mở cửa xe, ôm Lý Bách Chu xuống xe, đi sâu vào trong rừng.

Lúc này Lý Bách Chu, bởi vì thấy rõ ràng hoàn cảnh của mình, tâm tư mới linh hoạt lên.

Y cuối cùng cũng ra khỏi biệt thự! Có điều không biết nơi này lại là chỗ quỷ nào.

Nam hộ lý một đường trầm mặc không tiếng động, Lý Bách Chu cũng bất động thanh sắc chờ đợi. Y cũng coi như nhận rõ tình cảnh của mình, biết mình chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến.

Nam hộ lý mang Lý Bách Chu một đường vượt qua khe nước, rốt cục vào trong một cái tiểu huyệt động.

Đây là một huyệt động ẩm thấp tối đen, độ rộng đại khái đủ cho một nam nhân trưởng thành nằm ngang, độ cao cũng không đủ để thân thể một mét tám lăm của y duỗi thẳng. Nhưng lại khá sâu, đúng là sào huyệt thích hợp với loại động vật nhỏ tránh đông.

Lý Bách Chu được nhẹ nhàng đặt trên tấm thảm bằng lá khô. Nam hộ lý ngồi xếp bằng trước mặt y.

Nam hộ lý nâng tay tháo khẩu trang trên mặt mình xuống.

Lý Bách Chu trong lòng máy động.

Má ơi, thây ma a!

Trên mặt nam hộ lý đầy những vết sẹo như những con rết xiêu xiêu vẹo vẹo bò đầy mặt. Là bị người ta dùng dao cắt da ra, sau khi da khép lại, thịt non đỏ tươi lôi kéo mảng da cũ thâm đen, đan vào nhau lồi lồi lõm lõm biến gương mặt thành một bộ vặn vẹo dữ tợn.

Nam hộ lý tựa hồ cũng nhận thấy mình dọa đến đối phương. Gã xấu hổ cúi đầu, vẻ mặt suy sụp khom người xuống.

Lý Bách Chu nuốt ngụm nước bọt. Chỉ cảm thấy tâm bị đối phương vô thanh vô tức treo ngược lên.

Vị này đại thúc hơn ba mươi tuổi này, sẽ không định ăn thịt người chứ?

Y bởi vì đi quá vội, chỉ mặc một bộ đồ ngủ mềm mại. Dép lê dưới chân không biết rơi đâu rồi. Phòng hộ yếu ớt như thế, tự cảm giác đã bị vây vào thế yếu.

Trong khi Lý Bách Chu lo lắng đề phòng, nam hộ lý đã vươn tay tới.

Gã nằm rạp xuống trước Lý Bách Chu, hai tay nâng chân trái đối phương lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lý Bách Chu, gã đem đôi môi run rẩy của mình dán lên ngón chân Lý Bách Chu. Vẻ mặt thành kính mà cuồng nhiệt như tín đồ đối mặt với chúa cứu thế vậy.

Lý Bách Chu trong não “phựt” một cái. Y sửng sốt ước chừng ba giây mới giật mình giống như bị điện giật, cơn ớn lạnh từ ngón chân một đường chạy thẳng vào cột sống.

“Biến thái chết tiệt!!” Lý Bách Chu mắng to một tiếng.

Đi hôn ngón chân nam nhân, thực mẹ nó ghê tởm a!

Lý Bách Chu liều mạng co chân trái, muốn rút chân mình lại. Đáng tiếc cánh tay to khỏe như vòng sắt kia đã chế trụ hành động của y, mà một chân khác của y lại đang bó thạch cao không thể khống chế. Y như phát điên mà co duỗi chân, một bên dùng hai tay túm tóc nam hộ lý, nhưng đối phương lại giống như khối nam châm khổng lồ, vững vàng nằm áp trên đùi y, tức giận đến y gào khóc kêu to: “Thao mẹ mày đồ biến thái! Buông lão tử ra!”

Nam hộ lý cũng không để ý Lý Bách Chu nhục mạ. Gã tự cảm thấy mình đang hưởng thụ bữa tiệc lớn mà Thượng Đế ban ân, trong lòng cảm động đến cơ hồ muốn rơi lệ.

Loại người dơ bẩn như gã, sinh thời lại có thể có được một khắc như vậy. Lý Bách Chu là thần của gã, từ lần đầu tiên gã nhìn thấy y thì đã biết. Lý Bách Chu sạch sẽ thuần khiến như thế, quả thực chính là một tia sáng phá tan mây đen trùng điệp.

Gã hiện tại thực muốn đem tia sáng này gặm nuốt vào bụng đi! Không để ai nhìn đến!

Đầu lưỡi ẩm ướt của nam hộ lý bao lấy ngón chân bị đông cứng của Lý Bách Chu. Đầu lưỡi gã vòng quanh ngón chân Lý Bách Chu, từng ngón từng ngón ngậm vào vòm họng ấm áp của mình, mút đến say mê.

Lý Bách Chu một bên cảm thấy ghê tởm tột cùng, một bên lại bởi vì bị áp chế khiến tâm lý sinh ra bất lực.

Y khóc không ra nước mắt, hai tay đẩy nam hộ lý đã có điểm không dậy nổi lực.

Chân là nơi mẫn cảm nhất của tất cả nam nhân. Đặc biệt là vào ban đêm rét lạnh này, nó bị đông cứng mà run rẩy. Chút ấm áp ấy làm cho người ta khó có thể kháng cự.

Nhiệt độ từ ngón chân truyền tới chậm rãi lan tràn, lan tràn lên trên. Lý Bách Chu sợ run cả người. Y cảm giác mình tựa hồ đã khôi phục một chút thân nhiệt. Không còn không khống chế được mà phát run nữa.

Nam hộ lý giống như con chó lớn liếm mút dần dần hướng lên trên. Đầu lưỡi của gã hưởng thụ hết ngón chân Lý Bách Chu xong, chuyển dời đến mắt cá chân, cẳng chân, đầu gối. Một đường mấp máy đi lên, phát ra từng tiếng nước miếng “chậc chậc” dâm mỹ.

Đợi khi gã xâm phạm lên tới đùi thì Lý Bách Chu mới giật mình hồi phục tinh thần.

Lý Bách Chu mắng to một tiếng, ra sức đẩy cái đầu chôn giữa đùi mình. Nhưng mà y rất nhanh lại bị tán lực.

Nam hộ lý ngậm lấy thứ đó.

Lý Bách Chu giống như giật điện thu hai chân vào, kẹp lấy nam hộ lý.

Người anh em của y vẫn đang trầm ngủ, nam hộ lý xâm lược cơ hồ là không chút trở ngại. Nam hộ lý bắt lấy hai cái đùi đang giãy loạn của Lý Bách Chu, bàn tay thô to vuốt ve đùi trong của y.

Lý Bách Chu giống như cá nằm trên thớt, bị nam hộ lý giam cầm, bất kể giãy dụa như thế, vẫn đều giãy không được. Y vừa tức vừa vội gầm hét lên: “Biến thái chết dẫm! Lão già chết tiệt! Thao! Tao con mẹ nó sẽ không bỏ qua cho mày! A!”

Lý Bách Chu tuy rằng trong lòng cảm thấy khủng bố lại ghê tởm, cơ hồ muốn nôn mửa. Nhưng y vẫn là thanh niên hai mươi mấy tuổi đầu, thân thể cường tráng mẫn cảm, tinh lực cũng tràn đầy, có lẽ không cứng nổi với lão nam nhân này, nhưng bị đối phương cẩn thận hầu hạ như vậy, y cho dù lý trí vẫn biết không thể thỏa hiệp, nhưng thân thể lại thành thực tước vũ khí đầu hàng.

Chỉ chốc lát, y không thể khống chế được run rẩy một chút, hoàn toàn xụi lơ.

Trơ mắt nhìn đối phương ngửa đầu “Ực” một tiếng, đem thứ gì đó không chút do dự nuốt gọn xuống.

Lý Bách Chu ánh mắt cơ hồ muốn rớt ra.

Tuy rằng y là được hầu hạ, nhưng y thật sâu cảm thấy được, mình vừa bị cưỡng gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.