Sơn Hữu Mộ Hề Mộ Hữu Long

Chương 10-2: Huyết chiến! Cái gã thâm độc tàn nhẫn! (trung)




Sở Thiên Âm đang khoan thai tìm kiếm con mồi, nghe thấy tiếng động thì dừng bước.

Trương Quân khiếp vía hỏi: “Đó là tiếng gì vậy?”

Sở Thiên Âm rút một điếu thuốc ra ngậm vào, châm lửa, rít một hơi rồi mới đáp: “Là cổ.”

“Cổ gì?”

Sở Thiên Âm cười đầy vẻ âm hiểm, “Quá nửa là cổ Thất Tình Lục Dục trong người Tôn Phi Dương. Xem ra bị phát hiện rồi.”

Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Sở Thiên Âm, Trương Quân từ từ giấu đi sự lo lắng của mình, “Không biết do ai phát hiện.”

“Không phải Trương Phóng thì là Tôn Văn Hùng.” Sở Thiên Âm gạt nhẹ tàn thuốc, “Vậy cũng tốt, nếu bọn chúng trúng cổ thì lúc giết sẽ càng đã tay.”

Trương Quân: “…” Hắn không nên hy vọng dùng tư duy bình thường để tán gẫu với Sở Thiên Âm.

Quân đoàn cương thi cũng nghe thấy tiếng động nhưng chúng lại không hề biết đó là thứ gì.

Nhị Mao hỏi: “Má ơi, còn huýt sáo cái quái gì!”

Lục Cương nhái theo giọng gã nói tiếp: “Huýt thì huýt đi, lại còn huýt chói tai muốn chết.”

Khóe miệng Bạch Cương giật nhẹ một cái, “Không phải là tiếng của nhân loại.”

Lục Cương hỏi: “Phi nhân loại à?”

“Lẽ nào có cương thi gia nhập hàng ngũ của chúng? Vậy chả phải là muốn cướp địa bàn sao?” Ý thức chiếm hữu địa bàn của Nhị Mao trỗi dậy.

Lục Cương nói: “Điều khiến tao tò mò hơn là không biết chúng làm sao đi dưới ánh mặt trời để tới được đây.” Nếu là thật thì chuyện này tuyệt đối đủ trình trở thành truyền kỳ trong giới cương thi!

Nhị Mao đáp: “Dùng dù chắc? Đương nhiên không phải là dù bạch ngọc của Tiểu Long.”

Nhắc tới dù bạch ngọc, Bạch Cương không khỏi nhớ tới tên cương thi thường cầm dù bạch ngọc đi phơi nắng. Ả bất chợt trở nên u ám.

Nhị Mao còn đang định nói gì đó thì bị khuỷu tay Lục Cương thúc cho một cái, gã hét toáng lên: “Mày thúc tao làm gì?”

Lục Cương nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Lúc còn làm người chắc đầu mày bị va chạm mạnh quá, giờ tao thúc cho nó thăng bằng lại.”

“Sao mày biết đầu tao từng bị người khác đập vào, hồi đó lúc tao còn nhỏ ấy à…” Nhị Mao ngừng lại, mặt đờ ra chừng gần một phút. Hai tên cương thi còn lại chẳng hề tỏ ra quan tâm tới chủ đề của nó tí nào, nhưng Nhị Mao vẫn ngại ngùng nói tiếp: “Tao quên rồi.”

Lục Cương: “Thường thôi.”

“Có phải tao bị giống Tiểu Long không vậy?”

Lục Cương giật mình.

Nhị Mao tỏ ra vô cùng lo lắng, “Sau này chả nhớ được gì nữa hết.”

Bạch Cương đột nhiên chen lời: “Vậy chẳng phải hạnh phúc lắm sao?”

“Hạnh phúc?”

“Quên đi đau khổ, nên cảm thấy hạnh phúc.” Bạch Cương chậm rãi nói.

Lục Cương cảm thấy câu này rất có lý nên cũng gật gù.

Nhị Mao suy nghĩ một chốc rồi hỏi: “Có gì mà đau khổ?”

Lục Cương chậm rãi đáp: “Bảo tháp Linh Lung bằng vàng.”

“Oa!” Nhị Mao thét lên chói tai: “Tao không muốn quên! Tao muốn giành về!”

Trước khi nghe thấy tiếng “chít” chói tai nọ, Sở Diệm và Thanh Phong đang thảo luận xem nên đi sang trái hay phải – Hoặc phải nói là, tranh luận.

Sở Diệm tỏ ra mất kiên nhẫn với sự chần chừ cứ chốc lại trái, chốc lại phải của Thanh Phong, “Chọn đại một hướng đi.”

Thanh Phong nghiêm mặt nói: “Không được đâu, chết đó.” Trơ mắt nhìn sinh mạng của bạn đời mất đi trong vòng tay của mình là một trải nghiệm nó không hề muốn lặp lại lần thứ hai.

Sở Diệm hỏi: “…Bị tức chết phải không?”

Thanh Phong ngạc nhiên hỏi: “Ngươi đang giận ta à?”

Sở Diệm: “…” Hắn bắt đầu thấy nhớ Sở Hiểu Hải. Một đối tượng để ăn hiếp có thể hiểu được những ám chỉ của hắn bất cứ lúc nào đúng là khó tìm.

Bất thình lình, một tiếng rít chói tai vang lên từ hướng bên trái, tiếng rít ấy chói đến nỗi muốn xuyên qua tường.

Thanh Phong đau đớn bịt tai. Nó là rồng, rồng rất mẫn cảm với âm thanh.

Sở Diệm đang định bịt tai lại thì thấy mặt của rồng ta tái xanh, vậy là hắn liền áp hai tay mình lên mu bàn tay đang bịt tai lại của nó.

Thanh Phong ngơ ngẩn, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

Sở Diệm bị nó nhìn đến nỗi chột dạ, lúc này rụt tay về thì phô quá, vì vậy hắn chỉ đành để yên tay ở đó. Khó lắm mới chờ được tiếng động kia ngừng hẳn, hắn lập tức rụt tay về đút vào túi quần, nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu?”

Sở Diệm không đáp nhưng tiếng bước chân của hắn đã nói thay cho câu trả lời.

Thanh Phong kéo hắn lại, “Ngươi chọn bên trái?”

“Không được à?” Hắn vặn lại.

“Bên đó có thể gặp nguy hiểm.” Thanh Phong cau mày.

“Vậy nên ta mới phải đi.” Sở Diệm cười lạnh, “Bởi vì Sở Thiên Âm nhất định sẽ tới đó.” Nơi nào nguy hiểm tức là nơi đó có người, nơi có người Sở Thiên Âm dễ gì chịu bỏ qua cảnh náo nhiệt?

“Sở Thiên Âm?”

“Kẻ thù của ta.”

Thanh Phong gật đầu nói: “Vậy được, có điều khi gặp nguy hiểm, ngươi nhất định phải trốn sau lưng ta."”

Sở Diệm nói: “Ta không có thói quen trốn sau lưng người khác.” Đặc biệt là sau lưng một con rồng trông ngố như ngươi.

Thanh Phong nói: “Ta không phải người khác.”

Sở Diệm nhóp nhép nhai kẹo cao su, ánh mắt tỏ vẻ thờ ơ, xa cách. Bình sinh hắn ghét nhất những kẻ cứ thích tới nhận họ hàng.

“Ta là con rồng khác.”

“…” Một con rồng… không có khiếu khôi hài. Sở Diệm không thèm quan tâm nó nữa, xoay người chạy về hướng phát ra âm thanh, tuy bảo là chạy nhưng không hề nghe thấy tiếng chân. Thế nhưng hắn lại quên mất một chuyện, bây giờ hắn không phải đang đi một mình. Hắn chạy không nghe tiếng, nhưng đôi bàn chân trần của Thanh Phong lại không ngừng lạch bà lạch bạch theo sau…

Sở Diệm đột nhiên dừng bước.

Thanh Phong khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng tránh được nguy cơ va chạm do Sở Diệm thắng lại đột ngột, “Ngươi…”

“Ngươi biết bay không?” Sở Diệm hỏi.

Thanh Phong gật đầu.

“Bay đi.”

Thanh Phong cũng không hỏi vì sao mà trực tiếp cởi áo, cởi quần, gấp lại rồi giao cho Sở Diệm, “Ngươi giữ hộ ta, lát nữa ta phải mặc.”

“…” Sở Diệm cảm thấy hắn đang bị bệnh. Nếu không bệnh sao hắn tự dưng lại đi nhận lấy quần áo thật chứ?!

Sau khi hóa thành rồng, nó uốn lượn quanh người Sở Diệm vài vòng rồi chui vào đường mộ mở đường cho hắn.

Đây không phải là lần đầu tiên Sở Diệm nhìn thấy nó hóa thành rồng nhưng sự chấn động tận đáy lòng hắn không hề suy giảm dù chỉ một tí. Hắn nhìn chằm chằm vào cái bóng oai phong đang uốn lượn trên không và lặng lẽ đuổi theo.

Cảm giác của hắn với Thanh Phong càng lúc càng phức tạp. Lúc biến thành người, nó tạo cho hắn cảm giác nó chỉ là thằng bé ngốc cần hắn che chở, lúc biến thành rồng, nó lại trở thành sinh vật cao quý khó có thể với tới trong lòng hắn… Có lẽ hắn nên thử tách đối phương ra làm hai, tránh cho sự sùng bái đối với rồng của hắn sẽ có một ngày tan thành mây khói.

Dù tiếng rít kéo dài được một lúc đã đưa ra phương hướng đại khái cho Sở Diệm và Thanh Phong, nhưng cũng chỉ là đại khái mà thôi. Đến khi đụng phải một cái ngã ba khác, hai người lại bị vây trong mâu thuẫn bên trái hay phải.

Sở Diệm hỏi: “Chẳng phải ngươi là yêu quái giữ mộ à?”

Thanh Phong biến về thành người, “Đây là lần thứ hai ta nhìn thấy mộ biến thành như thế này.”

“Lần thứ nhất thì sao?”

“Lúc ngươi chết.”

“…Ta là Sở Diệm.”

“Tên không quan trọng.”

Sở Diệm nói: “Nhưng khi đi sau cái tên là chuyện sinh tử thì nó lại đặc biệt quan trọng. Ta không muốn phải trả nợ sinh tử thay kẻ khác chút nào.”

Thanh Phong nói hết sức nghiêm túc: “Y không phải kẻ khác, là ngươi.”

Sở Diệm ghét cách nói này của nó vô cùng, mà hắn càng ghét hơn cái cảm giác quen thuộc khó tả cùng với sự thân thương cứ chốc chốc lại chiếm lấy tim hắn. Hắn không thèm làm một tên ngoài cứng trong mềm đâu!

May sao lúc đó đường mộ bên phải lại có tiếng động vọng tới làm cắt ngang cuộc tranh cãi mỗi lúc một kịch liệt của hai người.

Sở Diệm lôi Thanh Phong nấp vào góc tường.

Trong đường mộ vắng lặng, tiếng va chạm vang lên nghe có vẻ ma quái một cách lạ thường. Ánh lửa tù mù hai bên đường mộ khiến người ta có cảm giác chúng rất yếu ớt, có thể sẽ tắt bất cứ lúc nào. Bóng tối chỉ cho phép con người nhìn thấy trên tường có thứ gì đó động đậy. Hai người không dám tiếp cận quá gần, vì vậy nhìn không được rõ lắm.

Thanh Phong mở miệng toan hỏi đó là tiếng gì nhưng lại bị Sở Diệm bịt miệng lại. Một đốm lửa từ từ sáng lên từ bên đường mộ bên phải, đốm lửa từng chút từng chút một tiến đến gần hơn.

Đốm lửa chỉ là đốm lửa mà thôi, nó nhỏ xíu, chỉ cỡ bằng móng tay út.

Sở Diệm nheo mắt nhìn mãi mới nhận ra người nọ đang hút thuốc, hắn nhớ Sở Thiên Âm có thói quen hút thuốc, lẽ nào là ông ta? Hắn lại phủ định ngay. Nương theo ánh sáng từ đốm lửa bé tẹo kia, hắn nhìn thấy trên khóe miệng đối phương có một nốt ruồi nhỏ. Da mặt của Sở Thiên Âm trắng như từng dùng thuốc tẩy, tuyệt đối không có một nốt ruồi nào, người có nốt ruồi là…

Tôn Văn Hùng.

Điếu thuốc rơi xuống.

Tôn Văn Hùng lấy chân chà tắt điếu thuốc, sau đó lấy đèn pin cầm tay chiếu lên vách tường.

Ở nơi đó, tứ chi Trương Phóng dán lên vách tường, gian nan lết về phía trước. Nhìn kỹ thì thấy hai chân của lão đều bị trúng đạn, lão hoàn toàn dựa vào hai tay để di chuyển, máu từ mắt cá chân của lão chảy xối xả thành dòng, đỏ đến chướng mắt.

Tôn Văn Hùng thở dài, “Đừng giãy dụa nữa, sảng khoái chịu một cú rồi đi đi.”

Trương Phóng gằn giọng nói: “Mày cũng sẽ không được chết tử tế.”

Tôn Văn Hùng đáp: “Chúng ta đấu đá bao nhiêu năm nay chẳng qua chỉ để xem xem ai đi sau thôi, không phải sao?” Vẻ mặt của gã tràn ngập thương cảm và ngỡ ngàng, trông cứ như một cậu học sinh tốt nghiệp xong mới bước vào đời, mù mờ về con đường tương lai.

Trương Phóng nói: “Tuổi tao lớn hơn mày, mày sống được tới… được như cỡ tuổi của tao hẵng nói.”

Tôn Văn Hùng đáp: “Em không sống được tới đó đâu.”

“Mày hiểu mày đấy chứ.” Trương Phóng nói: “Mày trúng cổ, chết chắc rồi.”

Mắt Tôn Văn Hùng lóe lên, gã lắc đầu đáp: “Không, là anh trúng cổ.”

Bàn tay đang bám vào tường của Trương Phóng đột nhiên co lại, cả người lão rơi thẳng xuống đất. Chắc có lẽ biết mình khó thoát được cái chết, lão cũng mặc không buồn giằng co nữa, cứ nằm dài dưới đất, không để ý tới cơn đau mà cười lên ha hả.

Tôn Văn Hùng hỏi: “Anh cười cái gì?”

“Cười mày.”

“Đúng, em rất đáng cười.” Giọng Tôn Văn Hùng nói chuyện rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh pha thêm vài phần bi tráng như kẻ đã xem nhẹ cái chết.

Tiếng cười của Trương Phóng lặng dần, sau đó lại tới tiếng khóc vang lên.

“…Anh khóc cái gì?”

“Khóc tao.”

“Anh sống nhiều năm hơn em, có gì phải khóc?”

Trương Phóng đáp: “Kiến Nghiệp còn trẻ vậy mà đã đi rồi. Ôi, nếu tao không dẫn nó tới đây, nó có thể lấy vợ sinh con, giờ đây cả người đưa tang còn chả có.”

“Nó có quan tài để an nghỉ, còn anh đến quan tài cũng không có.”

Trương Phóng lờ đi vẻ trào phúng của gã, lại nói tiếp: “Còn có A Quân, không biết nó đi đâu rồi. Quái vật trong lăng mộ này là quái vật, người cũng là quái vật, nếu nó rơi vào tay người khác… Ôi.”

Tôn Văn Hùng nói: “Nó thông minh lanh lợi, không biết là ai gặp phải vận đen ấy chứ.”

Trương Phóng thở dài, “Lo lắng cũng chả ích gì, tao đã không giúp nó được nữa.”

Tôn Văn Hùng hỏi: “Còn lời nào muốn trăn trối không?”

“Mày muốn giết thì giết đi, thừa lời thế làm gì.”

Câu này của Trương Phóng cũng chính là điều trong lòng Sở Diệm đang nghĩ. Loại người như Trương Phóng và Tôn Văn Hùng, hắn chẳng thấy đồng tình tí nào.

Thanh Phong nhìn nó một cách khó hiểu. Ung Hoài trong ký ức của nó lúc nào cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác, nó không biết tại sao bây giờ y lại thay đổi, nhưng nó đã quen nghe lời, bây giờ cũng giữ im lặng không nói tiếng nào.

Tôn Văn Hùng nhắm mắt lại, “Thật ra em không muốn giết anh.”

“Không ai ép mày cả.”

“Nhưng nếu anh không chết, thì là em chết.” Tôn Văn Hùng giơ súng lên, nhắm chuẩn vào trán của lão, “Em không muốn chết.”

Chính vào giây gã bóp cò…

Cả người Trương Phóng đột nhiên co lại, lão như một quả cầu lăn lông lốc về hướng của Sở Diệm.

Tôn Văn Hùng bắn liền mấy phát nhưng chỉ bắn trúng lưng lão, cuối cùng đạn cũng hết, chỉ còn lại súng rỗng.

Thấy Trương Phóng đang lăn vào chỗ mình đang trốn, ý muốn giết người trong lòng Sở Diệm bùng lên, hắn rút dao găm chuẩn bị đợi lão đến là cho một nhát, thế nhưng Trương Phóng lại ngừng rất đúng lúc.

Lão nằm rũ dưới đất, thở hổn hển, rõ ràng đã rất không xong, chỉ đành trơ mắt chờ chết.

Tôn Văn Hùng thong thả bước tới, nhấc chân đạp vào cổ họng của lão, trong mắt tràn ngập niềm vui, “Trương Phóng ơi Trương Phóng, em đây đánh giá thấp anh rồi. Lúc vào anh cũng đem lại bất ngờ cho em vào những giây phút quan trọng.”

Trương Phóng liếc gã đến trắng cả mắt.

Ánh mắt Tôn Văn Hùng đột nhiên lướt qua nơi Sở Diệm ẩn nấp.

Sở Diệm cứng người, nhưng đúng lúc đó lại có tiếng bước chân tới gần.

Hết “bất ngờ” này tới “bất ngờ” khác làm Tôn Văn Hùng bắt đầu không vui, gã quay đầu lại.

Trong bóng tối, Trương Quân chống gậy gỗ chầm chậm đi tới, trông có vẻ không tình nguyện cho lắm. Sự thật đúng là như vậy, vốn hắn và Sở Thiên Âm đang nấp chỗ khác xem kịch, nào ngờ Sở Thiên Âm bất chợt đẩy hắn một cái bắt hắn ra mặt cứu giúp.

Thằng đần cũng biết giờ đây Trương Phóng cần không phải là kẻ tới cứu mà là kẻ tới nhặt xác.

Nhưng hắn không thể không ra.

Bởi vì người kia là Sở Thiên Âm, chỉ những người quen thân với ông ta mới biết ông ta đáng sợ tới nhường nào. Thậm chí hắn còn nghĩ, có lẽ cả Tôn Văn Hùng, Trương Phóng, Sở Diệm, Sở Hiểu Hải, Tôn Phi Dương, vợ chồng Tư Mã cùng lên cũng không đấu lại ông ta, đó là chưa kể mấy người đó không bị tên khờ Trương Kiến Nghiệp làm phiền.

Trương Phóng vốn đang hấp hối thì nhìn thấy Trương Quân, hai mắt lão sáng bừng lên, chống tay vào vách tường định gượng đứng dậy.

Tôn Văn Hùng nhìn chòng chọc vào Trương Quân và cười lạnh bảo: “Mày xem chắc cũng lâu rồi đúng không?”

Trương Quân giật bắn, không dám nhìn thẳng vào mắt Trương Phóng.

Nào ngờ Trương Phóng lại nói: “Cháu nấp thì cứ nấp đi… Việc gì còn phải chường mặt ra đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.