Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 40: Một ngày vất vả của Boss




Bộp.

Triệu Đình Đình vừa đi ra khỏi nhà tắm, trên người còn quấn tấm khăn trắng muốt, những giọt nước trong suốt chảy từ tóc xuống khung quai xanh vừa đẹp lại láng mịn khiến bất cứ ai cũng bị làm cho hút hồn. Ngoại trừ tên máu lạnh Sở Minh Thành này.

Cứ ngỡ hắn đã đi, trôi qua nửa tiếng rồi cô mới dám đi tắm, không ngờ khi ra quần áo còn chưa mặc, mới chỉ ngồi giường lau tóc đã nghe thấy tiếng động mở cửa thô lỗ của hắn, cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc hắn ném lên giường bịch túi bóng màu đen kỳ bí.

“Anh không biết phép lịch sự là gì à?” Cô đưa hai tay lên che nét xuân quang đẹp đẽ trên ngực, khuôn mặt nhỏ khẽ cau có nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng.

Sở Minh Thành nhíu mày nhìn cô từ đầu đến chân, cổ đột ngột bị hắn bẻ sang một bên phát ra tiếng động giòn giã, còn không phải vì hắn cử động cổ lại bình thường cô còn nghĩ Sở Minh Thành đã tự bẻ cổ mình đến gãy rồi!

Không thấy hắn trả lời, cô mím môi nhìn bịch túi bóng đen, đôi mắt đen chớp chớp rồi hỏi. “Đây là cái gì vậy?”

“Vì thứ này mà tôi muốn giết cô.” Anh vặn cổ tay rồi thả mình xuống ghế sofa, hai chân vắt chéo lịch lãm nhưng lời nói phát ra như đang cảnh cáo cô vậy.

Triệu Đình Đình nghe xong rợn cả tóc gáy, thứ gì mà khiến hắn muốn giết cô chứ? Cô sống mới chỉ hai mươi hai năm, chưa được đâu! Còn chưa được hưởng thụ cuộc sống thì đừng bắt cô chết sớm như vậy, cái đồ tàn ác!

Cô chậm rãi một tay túm chiếc khăn ở ngực, tay còn lại hơi cúi người xuống cầm lên bịch túi bóng, bên trong có mùi thơm thảo dược ‘rất quen’, nhưng cô vẫn chưa đoán ra được đó là thứ gì.

Một tay giữ khăn, một tay lại muốn mở túi bóng thắt nút là điều không thể. Triệu Đình Đình liếc xéo người đàn ông phía sau bằng đôi mắt cảnh giác rồi từ từ rời tay khỏi lồng ngực, chắc nó không tuột ra được đâu, cô nghĩ thái quá rồi.

Băng...băng vệ sinh thảo dược?

Vừa mở túi ra mặt cô đã như quả bom được châm ngòi, đỏ lựng như quả cà chua, hai tai nóng bừng bừng. Tại sao lại là thứ này? Cô còn đang định đi nhờ ai đó mua giùm cô cơ đấy, và tất nhiên sẽ không phải bố con nhà họ Sở này, cô đâu có gan lớn đến nỗi sai bọn họ đi mua thứ cá nhân của phụ nữ này chứ, cùng lắm là người người hầu gần đây mà thôi.

Chúa ơi! Hơn hai chục năm qua cô chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này, cô chưa từng được ai mua cho thứ này ngoài mẹ, hơn nữa thứ hắn mua chính là loại cô hay sử dụng...thật...thật sự Sở Minh Thành đã phải hạ mình xuống cỡ nào để đi mua nó vậy chứ, một người nổi tiếng như hắn lại dám vác mặt ra đường mua băng vệ sinh phụ nữ ư? Hoặc là trước khi ra đường hắn đã đeo mặt nạ chú hề chăng? Nên mới có thể vứt vào cô số đồ này!

Trường hợp này không phải cô chưa gặp, nhưng không phải nó chỉ có trong ngôn tình phim ảnh ư? Trái lại khi đàn ông đi mua thứ này cho người mà họ yêu thì sẽ bày lộ gương mặt rất quan tâm và yêu thương, con gái tuy ngại ngùng nhưng rất dễ cảm động. Còn Sở Minh Thành hắn? Cô đâu ép hắn mua, tại sao mua rồi lại nói muốn giết cô chứ! Hơn nữa...cô thực sự được boss lớn nổi tiếng khắp nơi, một tài phiệt, một tài năng, một tổng tài đa năng như hắn mua băng vệ sinh cho cô ư? Có chăng đây là giấc mơ thì hãy cho cô tỉnh lại, nó kinh khủng quá cô không thể nào vui vẻ được, Sở Minh Thành chắc chắn đang không vui, hôm nay là ngày gì mà đen đủi với cô như vậy chứ…

“Aaa, ông trời hãy làm con tỉnh lại đi!” Triệu Đình Đình khẽ gào nhỏ, giọng nói chỉ mình cô nghe thấy.

Xoẹt...ĐÙNG!

Một tiếng sấm vang trời nổi nên làm cô giật bắn mình nhìn về phía trước, ngoài trời đang âm u, sắp mưa rồi? Vậy là ông trời đang cố tình muốn làm cô khó xoay sở rồi! Đây không phải mơ.

Vì giật mình mà Triệu Đình Đình lùi chân lại vài bước, chiếc khăn tắm quấn trên người cùng lúc lỏng ra mà tuột xuống để lộ toàn bộ cơ thể thon gọn gập ghềnh ba vòng hoàn hảo.

“Áaaaaaa!” Sau khi cảm thấy toàn thân mát lạnh đến bất ngờ, Triệu Đình Đình nhìn xuống bộ dạng không mảnh vải che thân của mình, hai mắt trợn lên rồi nhắm chặt lại hét thật lớn.

Sở Minh Thành đang phía sau mà! Hắn sẽ nhìn thấy hết mất, không được, tuyệt đối không được!

Triệu Đình Đình cúi xuống nhặt khăn lên quấn lại vào cơ thể, cô quay lại thì thấy Sở Minh Thành vẫn nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu lộ sự ngạc nhiên hay bất cứ sắc thái nào khác. Hắn...không bị thân thể cô làm cho rối loạn ‘chỗ đó’ sao?

“Che cái gì? Còn gì đặc biệt hơn à?” Anh nhếch mép cười khẩy.

Cô không tin nổi nhìn hắn, bên ngoài trời âm u nổi gió lên cuồn cuộn, thật giống tâm trạng cô bây giờ. U ám đến nỗi không thấy gì…

Cả ngày hôm nay trời mưa to như trút nước, ấm nổi to đến nỗi nhiều lúc ngồi ghế xem điện thoại mà cô cũng bị giật mình đến mấy lần, không biết trời vì mưa to nên Sở Minh Thành ở nhà làm việc hay vì một lý do nào khác, hắn ngồi trong phòng đối diện với đống tài liệu toàn chữ khiến cô cũng mệt mỏi thay. Ban nãy muốn lột tấm ga giường của hắn đem đi giặt, không ngờ vừa chạm vào giường hắn đã hạ giọng ra lệnh quay về ghế ngồi im, cô chỉ biết đường nghe theo, chẳng phải vì sợ thì còn lâu cô mới để hắn ra lệnh dễ dàng cho cô như thế.

Mấy tiếng sau khi người hầu quay trở lại làm việc thì họ đã vào phòng Sở Minh Thành thay đi một tấm ga giường mới, Triệu Đình Đình ngại không biết chui mặt vào đâu mới chạy vào nhà tắm trốn, đợi khi họ thay xong ga giường có mới từ từ đi ra trèo lên giường Sở Minh Thành ngồi. Cô thật muốn trở về phòng mình, nhưng xem bộ mặt của hắn liệu cô có thể dễ dàng ra khỏi đây không?

Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy boss Sở làm việc, khác với lần trước cô thấy lúc này hắn rất nghiêm túc và tập trung cao độ, mới liếc nhìn qua bản báo cáo hay tệp tài liệu thống kê liền như đoán được đúng hay sai. Quả không hổ danh là người đàn ông kim cương. Khi hắn làm việc vừa điềm tĩnh lại vừa mang lại cho Triệu Đình Đình cảm giác an toàn, cô mê mẩn trong vô thức nhìn hắn cho đến khi một cơn đau bụng đột nhiên giáng xuống.

Đau quá...lần này là đau bụng sao? Cô thường xuyên đau lưng khi đến kỳ nhưng đau bụng lại rất ít, không ngờ sau những ngày tháng không trải qua cảm giác này cô lại thấy nó khổ sở đến vậy. Từng cơn đau quặn thắt rồi lại âm ỉ, đau đến nỗi khóc không ra nước mắt chỉ biết nằm co mình lại ôm bụng, trán cô bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi mặn đắng, khuôn mặt nhăn lại khó chịu vô cùng.

“Còn giả bộ để tôi quan tâm ư? Cô còn liêm sỉ không?” Tiếng nói dần dần gần hơn qua khoảng cách, cô mở mắt ra cảm nhận, tuy tiếng nói hòa lẫn tiếng mưa và sấm nhưng cô sẽ không thể nhầm được, những lời này lạnh lẽo quá, sao cô không nhận ra được đây là giọng người đàn ông uy vũ đó chứ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.