Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 4: Ngủ riêng




“Là chú! Chú đã làm cách nào hả?” Triệu Đình Đình đi tới, cô hung hăng túm lấy cổ áo Sở Minh Thành, đương nhiên tư thế này vô cùng kỳ quái.

Đương nhiên rồi. Cô cao mới chỉ một mét sáu năm, nhưng khi đứng cạnh ông chú trẻ không ra trẻ già không ra già này thì cô chỉ đến ngực hắn. Nhưng không sao, cô thật sự tức giận rồi, chỉ muốn nhai đầu hắn thì mới hả dạ.

Sở Minh Thành vô cảm nhìn cô, khuôn mặt không bộc lộ lấy một tia cảm xúc. Anh chính là đang nhìn Triệu Đình Đình túm cổ áo mình với gương mặt dữ dằn, nhưng với cái độ cao ‘khiêm tốn’ của Triệu Đình Đình khiến anh cũng phải nhăn mặt.

“Ta cúi xuống giúp cô làm việc dễ hơn.” Anh cất giọng trêu ngươi, hai gối hơi khụy xuống một chút nhưng người thì vẫn cao hơn cô một cái đầu.

Cô xấu hổ đến đỏ mặt, cái con người này không biết cấu tạo từ cái gì mà cao như vậy, dám tự mãn với cô à? So với những người phụ nữ khác cô rất là cao đấy! Chỉ tại Sở Minh Thành còn trên cả mức ‘quá cao’ của đàn ông thôi, người như cái bia phản lực nhìn mà muốn đấm!

“Auuu!”

Tiếng rít bất lực vang lên, Sở Minh Thành cúi người ôm lấy ‘bảo vật’ nam tính mà nhăn mặt xót xa. Chết tiệt, chưa một ai...chưa một ai dám dùng đầu gối huých vào hạ thân anh bao giờ! Triệu Đình Đình này dám?

“Cho chừa cái bản tính ngạo nghễ. Chú đừng nghĩ tốt dễ bắt nạt, sớm muộn gì tôi cũng ra khỏi đây.” Cô quay lưng đi vào trong với cái nhìn kinh hãi của đám vệ sĩ bên ngoài cửa và Hựu Hựu ngốc ngồi trên sàn, cậu ta lo lắng cho chính bố mình cơ đấy, chưa đến nỗi ngốc lắm. “Mà tôi nói luôn. Nếu đã nói là 32 tuổi thì anh đừng hòng lên chức chú một lần nào nữa. Huống hồ mong tôi là con dâu anh? Thần kinh!” Cô ngoái đầu lại nhìn Sở Minh Thành bằng con mắt miệt thị, hai ngón tay cong cong lại đưa lên như muốn ám chỉ móc mắt anh ra.

Triệu Đình Đình quay trở lại căn phòng lúc trước, cô đóng sầm cánh cửa và không quên khóa trái. Lúc này cô mới giữ chặt lồng ngực thở hồng hộc, trời ạ! Cái khí thế vừa rồi từ đâu mà cô có vậy? Tức đến nỗi cô không nhận ra mình đang đứng trước nhân tài thế giới, còn đánh anh ta, sau đó...sau đó còn dám sỉ nhục anh ta, dọa nạt anh ta?

Triệu Đình Đình. Cô đúng là phát điên rồi! Phát điên mới như vậy, đúng là tự coi rẻ sinh mạng bản thân!

“Đình Đình, Đình Đình, mở cửa cho Hựu Hựu đi…”

Sau lưng cô đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng sợ sệt của tên ngốc đó. Cô nắm chặt nắm đấm hét lớn.

“Mở cái đầu cậu, còn dám gọi tên tôi, tôi sẽ giết cậu đấy.”

“Không đâu...đừng mà, vợ giết Hựu Hựu sẽ không ai thương Hựu Hựu nữa…” Âm giọng như đang khóc của cậu ta lại vang lên khiến đầu óc cô như muốn nổ tung.

“Vợ cái quái gì, lão già nhà cậu não có vấn đề nên sinh ra cậu cũng có vấn đề à? Mau biến đi!”

Cô quay lưng lại hét lớn, chân đá một phát vào cánh cửa. Một lúc sau bên ngoài im bặt, không còn phát ra tiếng động nào nữa, có lẽ cậu ta đã sợ hãi mà rúc vào xó nào trốn cô rồi. Đột nhiên thấy thỏa mãn ghê, cô như một con sư tử hùng dũng vậy.

Đang tính đi vào sâu bên trong căn phòng, không hiểu sau sau lưng cô lạnh toát, có khi nào cậu ta đi lấy băng rồi đặt trước cửa phòng không? Cứ như có linh cảm mấy lời cô nói đã vô tình làm dầu đổ vào lửa vậy.

Triệu Đình Đình thăm quan qua căn phòng lớn lập tức thấy buồn ngủ, có khi nào thuốc hôm qua chúng cho cô ngửi còn lưu lại chút tác dụng nên dễ vào giấc hơn không? Cô mới chỉ chợp mắt mà khi tỉnh lại đã là hơn bảy giờ tối, căn phòng cô đang nằm lúc này tối om.

Người cô dính nhem nhép rồi, từ tối qua đến giờ đã là một ngày chưa tắm rửa cảm giác như mồ hôi cứ túa ra khiến cô khó chịu vô cùng, ban chiều đi quanh căn phòng có thấy phòng tắm, có lẽ giờ là lúc xả hơi đây mà~

Để cô thử xem nước của nhà giàu và nước của nhà bình dân có gì khác nhau.

“Ơ? Đèn không sáng? Cúp điện sao?”

Sau khi lột bỏ quần áo, Triệu Đình Đình đứng bên ngoài bật lên bật xuống tất cả công tắc mà không ánh đèn nào phát ra. Cô khẽ thở dài, may sao trong phòng tắm có cửa sổ, nay trăng sáng nên mọi thứ có thể thấy mờ nhạt, tắm cũng vẫn được mỗi điều hơi sợ…

Vừa mở cửa bước vào nhà tắm, hương hoa nhài thoang thoảng bay qua mũi cô thơm nức mũi, đúng là nhà có điều kiện, mọi mùi hương đều dễ chịu.

Chân cô chầm chậm đi tới, đột nhiên cô cảm thấy chân mình mát lạnh, thứ gì đó nhỏ nhỏ mà trơn trượt đang cọ quậy dưới lòng bàn chân cô. Triệu Đình Đình toát mồ hôi hạt không dám cử động, ngay sau đó cô ngã xuống sàn hét toáng lên.

“Áaaaaaaa. Có rắn, cứu với, có ai không? Mau đến đây!” Cô cảm thấy mình sắp chết rồi, từ nhỏ con vật cô sợ nhất đã là rắn, bây giờ lại gắn rắn, không những thế còn dẫm lên nó, xong rồi, tiêu rồi!

“Đình Đình? Mở cửa ra, có sao không?”

Bên ngoài cửa phòng rất nhanh có tiếng động, không phải ai khác, chính là Sở Minh Thành!

Triệu Đình Đình im lặng trong góc tối, cô run rẩy co rúm người lại, thần sắc giảm xuống không độ. Nó ở đâu? Nó đâu rồi? Nó sẽ cắn cô thì làm sao chứ?

Không nghe thấy ai trả lời, Sở Minh Thành tay cầm chiếc đèn pin, gương mặt tối tăm lại càng thêm âm u. Trong căn nhà này lẽ nào lại có rắn? Ban nãy tên ngốc Hựu Hựu vô tình chơi đùa cắt đứt mạch điện chính đến giờ vẫn chưa sửa xong, Triệu Đình Đình bây giờ đến một âm thanh cũng không nghe thấy. Lẽ nào rắn cắn chết rồi?

Anh hít một hơi thật sâu rồi co chân lên, dùng hết sức lao đến cánh cửa.

Triệu Đình Đình ở bên trong liên tục nghe tiếng rầm rầm, cô nuốt nước bọt vơ vơ lấy vài thứ bên cạnh, vô tình vơ phải cây chải bồn cầu, cô cầm lấy cán chải run run như phòng thân.

Cuối cùng một tiếng động lớn từ bên ngoài vang lên, Sở Minh Thành lao vào rọi đèn pin khắp nơi nhưng không thấy một bóng người, anh dần phỏng ra được Triệu Đình Đình đang ở trong phòng tắm.

“Đình Đình?” Sở Minh Thành đi tới cất tiếng khàn khàn.

“Aaaaa, Sở Minh Thành, cứu tôi!”

Từ bên trong lao tới bóng dáng thon thả, cô nhảy chồm lên người Sở Minh Thành, khuôn mặt sợ hãi áp vào vai anh, chân tay quắp lấy thân anh thật chặt. Chiếc cây chải bồn cầu cũng rơi xuống đất.

Tạch.

Mọi ánh sáng khắp nơi xuất hiện trong căn phòng, Triệu Đình Đình từ từ mở mắt, cô phát hiện chính mình đang ôm ấp lấy Sở Minh Thiên, bố của cái tên ngốc kia!

“Á, xin lỗi.” Cô nhảy vội xuống, môi cắn lấy nhau không rời.

Chỉ là khi ngước lên, cô thấy Sở Minh Thành im lặng, mi tâm nheo lại cùng đôi mắt ưng vệ phủ lên toàn bộ cơ thể cô. Theo phản xạ cô tự mình nhìn xuống, và phát hiện ra…

“Chết tiệt, quần áo tôi đâu rồi! Quay mặt đi tên khốn! Mau lên!” Cô càng hét lớn rồi ngồi sụp xuống. Thân thể này...thân thể này cô đã trân trọng và bảo vệ nó suốt hơn hai chục năm, đều đã bị tên Sở Minh Thành này thấy hết rồi! Không công bằng, không công bằng chút nào! Cô muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

“Ha~ Cũng có gì ngạc nhiên đâu mà kích động như vậy. Nghỉ ngơi đi.”

Sở Minh Thành cất giọng lạnh lùng, đôi mắt vô cảm như chưa thấy chuyện gì quay đi. Anh từ từ đi ra phía cửa không một lần quay lại.

Triệu Đình Đình, cô nghĩ bản thân mình là vàng là ngọc sao? Không biết xấu hổ.

“Bố…”

Vừa ra ngoài Sở Minh Thành đã bắt gặp tên ngốc Hựu Hựu, cậu ta đứng đó nhìn anh vô tội.

“Có chuyện gì?”

“Hựu Hựu buồn ngủ rồi...Hựu Hựu muốn vào trong…”

Vào trong?

Một cơn gió từ đâu thổi đến khẽ lướt qua mái tóc đen mượt của anh, anh từ từ nhìn xuống, xuyên thẳng cái nhìn đáng sợ vào cậu ta.

“Từ nay ngủ riêng. Đi sang phòng khác đi.”

“Nhưng vợ con trong đó…” Hựu Hựu ngơ ngơ cất giọng, đôi mắt trong sáng hơi nhìn len lỏi vào trong.

“Là vợ con, nhưng nếu con động vào ta tuyệt đối sẽ gửi con đến trại người điên, có muốn không?” Sở Minh Thành giương cao khóe miệng, đôi môi phảng phất lên mùi nguy hiểm cùng đôi đồng tử sáng rực

“A, con không muốn! Hựu Hựu sẽ nghe lời.” Cậu ta lập tức chạy đi không đợi cho bố mình tức giận thêm.

Triệu Đình Đình. Cái tên vô nghĩa...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.