Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 29: Triệu Đình Đình là vật cấm




Phía trong căn phòng u ám một màu đen tối, đêm nay không có trăng, sao phía xa mờ nhạt, ánh đèn cũng nguội đi. Bên cạnh chai rượu Tequila vỏ bọc kim cương xa xỉ cùng ly rượu thơm nồng, viên đá bên trong thi thoảng lạch tạch tan chảy. Sở Minh Thành ngồi trước màn hình máy tính, trên tay cầm điếu xì gà đang bốc khói, mùi hương xao động lòng người cùng thần thái mị hoặc, thần sắc không thể đoán ra được đang vui hay buồn, chỉ biết là đôi mắt anh lạnh tanh như ly rượu Tequila, miệng vẫn rít lên mấy hồi rồi nhả làn khói mờ ảo vào hư không.

Anh nhìn chăm chú vào màn hình sắc nét, nhìn hai người phụ nữ đang ôm nhau khóc lóc mà trong lòng dồn lên xúc cảm khó chịu như bị ai đó lấy đi thứ gì của mình mà chưa xin phép. Trần Hy Nhi là bạn thân duy nhất của Triệu Đình Đình, mối quan hệ rất tốt và đã duy trì được khá lâu, anh biết điều đó. Nhưng chẳng phải hai người phụ nữ ôm nhau đi ngủ với bộ dạng này rất kì lạ sao? Hơn hết nhìn họ không giống bạn thân mà cứ như tình nhân lâu ngày không gặp đang cố tận dụng thời gian để vụng trộm vậy.

Biết là Trần Hy Nhi muốn ở lại với Triệu Đình Đình một đêm, vì Triệu Đình Đình gặp phải chuyện không mấy vui vẻ gì ở công ty anh, muốn nha đầu này lấy lại chút tinh thần anh liền vuốt mặt đồng ý, nhưng khi nhìn thấy cảnh này anh bắt đầu thấy hối hận rồi.

Sở Minh Thành đưa thuốc lên rít một hơi cuối, anh đưa tay về phía trước dập thuốc vào gạt tàn sau đó cầm lên ly rượu lạnh. Mắt nhìn màn hình không rời một giây, rượu lần lượt len lỏi vào khoang miệng vẫn không cảm nhận được hương vị gì, một chai rượu đắt nhất thế giới với 3,5 triệu USD mà vẫn không làm anh vừa mồm, thứ này vẫn là vô dụng.

-----

“Tỉnh rồi à? Cậu đi đánh răng đi, chúng ta ăn sáng.” Triệu Đình Đình mặc chiếc váy body xanh dương mềm mại, mái tóc buộc bổng lên cao vừa trẻ trung, năng động lại quyến rũ. Cô chỉnh trang lại dây váy qua chiếc gương thì nhìn thấy Trần Hy Nhi ngồi dậy dụi dụi mắt.

“Mấy giờ rồi Đình Đình? Cậu dậy sớm vậy?” Trần Hy Nhi vươn hai tay lên cao rồi ưỡn ẹo, chỉ khi ở trước mắt Triệu Đình Đình mới bộc lộ ra dáng vẻ này khiến Triệu Đình Đình vừa buồn cười vừa vui vẻ.

“Mới sáu giờ sáng thôi.”

“Ưm…” Trần Hy Nhi mơ hồ gật đầu. “Ăn sáng xong mình phải trở lại tòa soạn rồi.”

Triệu Đình Đình như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt liền chạy đến ngồi phịch lên giường năn nỉ cô bạn thân của mình, mới gặp và bên nhau chưa được bao lâu đã phải rời xa rồi sao, cô không muốn đâu. “Hy Nhi, cậu không thể nghỉ vài ngày sao? Không có cậu mình thực sự rất cô đơn.”

Trần Hy Nhi dường như tỉnh ngủ hơn, cô ấy nhìn cô một cách chân thật, khuôn mặt như bị Triệu Đình Đình làm cho thay đổi ý định, nhưng cuối cùng chốt lại Trần Hy Nhi vẫn bật ra khỏi giường vừa đi xiêu vẹo và nhà tắm vừa nói. “Không được, chừng nào rảnh mình qua thăm cậu.”

Hôm nay khí trời thoáng mát không quá nóng, bên ngoài trời lại trong xanh tự nhiên, nhìn cây cối bên ngoài xanh tốt càng khiến con người ta thoải mái. Triệu Đình Đình biết mình không thể làm Trần Hy Nhi, một con người cuồng công việc này thay đổi ý định, cô thở phào rồi cười nhẹ nhàng, đôi mắt trong vắt như dòng suối không chút ám muộn nhìn ra bên ngoài tấm kính lớn. Hy vọng hôm nay là một ngày tuyệt vời.

Tới phòng ăn như mọi hôm, hai người họ đều thấy trên bàn là một bữa thịnh soạn, mùi vị gà chiên cứ phải gọi là nức mũi, nhưng món tráng miệng càng làm họ xao xuyến.

Bên trong đó chỉ có một mình Sở Minh Thành ngồi như chờ đợi, hắn mặc sẵn âu phục đen lịch lãm, cơ thể cường tráng đều bị quần áo che đi nhưng khí chất thì vẫn còn đó không bớt, Trần Hy Nhi cười ngượng nghịu nhưng sau đó vẫn được Triệu Đình Đình nắm tay đưa vào bên trong, cô tự chọn cho mình một vị trí và kéo ghế ra giúp Trần Hy Nhi, mông chưa chạm ghế hai người đã bị giọng nói lạnh lẽo của Sở Minh Thành làm cho giật bắt mình, hồn vía đều trên mây.

“Lại đây.”

“Tại sao?” Cô nhìn sang chiếc ghế bên cạnh hắn mà nuốt nước bọt, ý hắn là cô phải ngồi bên cạnh hắn sao?

Boss lớn không nói gì, chậm rãi cắt miếng thịt trên đĩa, tiếng dao và nĩa va chạm trên chiếc đĩa sứ khiến hai người đối diện ghê hết răng, họ tự cho đây là một lời cảnh cáo rồi cùng nhau lại gần Sở Minh Thành kéo ghế ngồi xuống. Đương nhiên người ngồi cạnh hắn chính là Triệu Đình Đình không phải ai khác.

“Hựu...Hựu Hựu không đến ăn ư?” Cô nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng hỏi.

Nhận lại là sự im lặng của Sở Minh Thành, Triệu Đình Đình tức đến bốc khói nhưng vẫn phải chịu đựng. “Hy Nhi, ăn nhiều chút.” Cô vươn tay gắp cho Trần Hy Nhi một miếng sườn rồi cười tươi.

“Được.” Thấy không khí không mấy hòa đồng, Trần Hy Nhi chỉ biết cười trí trá cố gắng nuốt miếng cơm.

Xung quanh đều là đồ ăn ngon, mà mỗi khi nhìn thấy đồ ăn ngon thì Triệu Đình Đình lại không thể kiềm chế bản tính ăn uống của mình. Cô tự gắp cho mình một miếng sườn sốt ngon lành rồi dùng tay để cầm cắn xé.

Trần Hy Nhi mấy lần định gắp thức ăn cho Triệu Đình Đình mà bị ánh mắt như sắp giết người của Sở Minh Thành chiếu lên đành phải buông xuống thả vào bát mình. Boss lớn canh giữ bạn thân cô như vật cấm vậy, đáng sợ!

“Đình Đình à…” Nhìn cách ăn uống của cô, Trần Hy Nhi ngắn tũn mặt lại, cố tình huých huých tay cô ra hiệu. Là con gái nên ăn ý tứ một chút, dù sao cô cũng đang ở trước mặt một thương nhân kim cương đấy.

Triệu Đình Đình mải mê ăn uống cũng không để ý lắm đến cách hành xử của mình, nhìn theo ánh mắt của Trần Hy Nhi, cô quay sang bắt gặp Sở Minh Thành đang nhíu mày nhìn cô, gương mặt rõ ràng là không hài lòng, nói đúng hơn hắn đang nhìn khóe miệng nhem nhuốc nước sốt của cô.

“Ừm...à…” Triệu Đình Đình giựt giựt khóe miệng, hai má đỏ hồng ngại ngùng.

Trước mắt cô xuất hiện cánh tay, những ngón tay trắng thon dài của Sở Minh Thành đưa lên chạm vào cánh môi cô, khẽ lướt qua một cái hết sốt sườn. Triệu Đình Đình giật nảy mình muốn tránh đi cuối cùng vẫn là chậm trễ. Nhìn ngón tay Sở Minh Thành cô mới biết mình đã ăn uống thô lỗ như thế nào.

Cô vội cầm lên tờ giấy ăn muốn lau cho hắn, nào ngờ hành động trước mắt của hắn khiến tim cô đập như trống đánh, đôi đồng tử cô sẫm lại nhìn Sở Minh Thành đưa ngón tay vừa vuốt sốt còn dính trên môi cô vào miệng hắn, lại còn liếm đi liếm lại đến vài lần, đôi mắt sắc sảo của hắn nhìn cô như đang ám chỉ hành động gì cực kì đen tối vậy. Bất giác Triệu Đình Đình nổi cả da gà không dám tin vào mắt mình.

“À ừm...mình ăn xong rồi, có lẽ mình đi đây Đình Đình.”

“Sao lại sớm như vậy?” Thấy Trần Hy Nhi đứng dậy, cô cũng đẩy ghế ra phía sau đứng dậy theo, gương mặt lưu luyến không muốn rời.

“Hay là cậu đi cùng mình? Đến tòa soạn xong chúng ta về nhà mình chút.” Trần Hy Nhi chớp mắt suy ngẫm, đúng là đã lâu Triệu Đình Đình không ghé nhà cô, hay nhân cơ hội này rủ cô ấy cùng đi cùng?

Ý nghĩ và lời nói vừa cất lên liền bị dập tắt. Sở Minh Thành tối sầm mặt, cả người toát ra sát khí âm độ, đôi mắt dài sắc nhìn Trần Hy Nhi như sắp bắn ra đạn khiến người nào đó run bần bật liền bào chữa. “À không được rồi, mình rất bận. Đình Đình à, cậu ở lại đây nhé, rảnh mình lại đến thăm cậu.”

“Ơ!” Triệu Đình Đình vừa hứng lên khi nghe lời đề nghị thì bị lời nói này làm cho tụt hứng, khuôn mặt ủ rũ như ăn phải bánh bao chiều.

Một nơi gần đấy nơi tỏa ra sát khí cực lớn đã sớm khen thưởng Trần Hy Nhi, may là người phụ này còn biết điều, dám rủ rê Triệu Đình Đình đi đâu? Sở Minh Thành này tuyệt đối không cho phép!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.