Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 27: Nên cảm động hay ghi hận




Triệu Đình Đình ngơ ngác như người mất hồn, nước mắt trên má đã khô đi phân đoạn, cô vẫn đang tự mình chiếu lại cảnh vừa xảy ra trước mắt. Sở Minh Thành khi đấm vào mặt ông già đó như đã dồn toàn lực vào cánh tay vậy, cô thấy như thể ông Tống bị hắn đấm cho mặt mày đã biến dạng, hơn nữa cú huých vừa nãy của Sở Minh Thành làm cô có chút thốn thay cho ông ta, chắc chắn đau lắm!

Triệu Đình Đình sụt sịt cắn môi nhìn nam nhân trước mặt, sống mũi cay cay cùng đôi mắt uất ức. Bây giờ còn dám hỏi cô có sao không ư? Cô có thể không sao khi bị người khác ức hiếp à?

Tất cả không phải tại vì hắn ta giới thiệu với lão già đó cô là người hầu sao, bằng không một nhân vật lớn như ông ta cũng không dám động vào người quan trọng của Sở Minh Thành. Bị coi là một nữ hầu đáng thương, còn bị ức hiếp một cách trơ trẽn như vậy, mới nghĩ đến cảnh vừa rồi trái tim cô lại đau như bị ai đó bóp nghẹt.

Thấy cô không trả lời, mắt lại còn ngấn lệ, Sở Minh Thành chậm rãi đi tới, đôi mắt mang theo vài tia sầu muộn khó hiểu. “Xin lỗi.” Anh kéo cao cổ áo cô lên gọn gàng, dùng tay còn lại ôm cô thật chặt, không ngừng vỗ vỗ lưng chấn an như bảo bối nhỏ, Triệu Đình Đình đột nhiên thấy nhẹ lòng hơn bao nhiêu, mọi cảm giác nặng nề đều bị một câu nói của Sở Minh Thành mà trở nên mê dịu như quá khứ cũ kỹ, cô rụt rè đưa tay lên, sau một hồi do dự cuối cùng lại buông tay xuống. Cô không thể cảm động người đàn ông này, có quá nhiều ưu điểm tỏa ra từ hắn, nhưng vô số khuyết điểm đã lọt vào mắt cô.

Triệu Đình Đình cùng Sở Minh Thành người trước người sau ra khỏi WC, cuộc họp của hắn vẫn đang còn dang dở nên hắn nhanh chóng trở lại căn phòng đó. Điều khác lạ duy nhất mà cô không tưởng được là Sở Minh Thành không bắt cô đứng ngoài mà trực tiếp để cô vào trong. Thắc mắc ngày một lớn không kìm được cô liền ngây thơ mở miệng. “Tại sao cho tôi vào đây?”

“Muốn bị chuyện vừa rồi lặp lại một lần nữa tôi luôn chiều cô.” Sở Minh Thành khẽ tiếng nhếch mép, xương quai hàm khi cười lại càng trở nên quyến rũ một cách yêu nghiệt.

Mọi người bên trong nhìn thấy cô liền xì xào bàn tán nhiệt liệt, đa số muốn biết mối quan hệ giữa cô và Sở Minh Thành, số còn lại chê cô rách rưới bẩn thỉu, nhưng có vài người tốt mồm tốt miệng lại khen cô xinh như đóa hồng đỏ.

Sở Minh Thành để cô ngồi sát bên cạnh, mắt vừa liếc thẳng mọi lời bàn tán đều im bặt trong hai giây, đủ để biết sự ảnh hưởng của Sở Minh Thành khiến ai cũng phải sợ sệt. Ban nãy đang họp ông Tống xin ra ngoài đi rửa tay chút, Sở Minh Thành đã tia đôi mắt ưng vệ như muốn xé xác ông ta, cuộc họp đang lên đến đỉnh điểm mà Sở Minh Thành vẫn rời khỏi phòng họp với nét mặt khá nghiêm trọng, có vẻ như những người ở đây đều đoán được ra Sở Minh Thành đi tìm Triệu Đình Đình vì một lý do nào đó mà cô quay về cùng Sở Minh Thành và ông Tống thì biệt tích từ mấy chục phút trước.

Cả quá trình cuộc họp diễn ra Sở Minh Thành chỉ ngồi im xem xét màn hình lớn và lắng nghe thuyết trình của bọn họ, thi thoảng đôi mày đen khẽ chau lại như không hài lòng. Triệu Đình Đình vốn không hiểu về kinh doanh hay tài chính gì gì đó, cô chỉ biết ngồi im lặng, đôi mắt lờ mờ vẻ chán chường, thật buồn ngủ chết cô rồi.

Đang sâu giấc bên thứ gì đó mềm mịn lại có hương thơm đặc tính thì Triệu Đình Đình bị giật mình bởi một tiếng la hét mừng rỡ. Khi hoàn toàn tỉnh lại cô thấy cả người mình đang nằm trên lưng Sở Minh Thành, bờ vai dài và rộng, mái tóc đen nhánh thơm tho từ phía sau cô đều có thể cảm nhận được. Mới tỉnh ngủ nên khi từ hướng cô nhìn xuống thấy chóng mặt, Sở Minh Thành không khác gì chiếc sào, nhưng điều quan trọng là sao cô lại trên lưng hắn? Và đây là Sở gia chứ không phải công ty!

“Đình Đình!”

Triệu Đình Đình ngớ người ra một lúc, cô ngẩng mặt lên đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Trần Hy Nhi, cô bạn thân thiết nhất của cô, đang ở trước mắt cô…

“Hy Nhi!” Triệu Đình Đình vui vẻ ngay như bắt được vàng, cô tụt xuống khỏi người Sở Minh Thành rồi chạy đến ôm Trần Hy Nhi nhảy tung tăng như đứa trẻ. “Sao cậu lại đến đây? Sao không báo cho mình trước chứ?”

“Mình còn phải báo cáo với cậu à? Muốn cho cậu một bất ngờ nhỏ thôi. Cậu khỏe chứ?” Mới mấy ngày không gặp, nhìn qua dáng vẻ tiều tụy của Triệu Đình Đình, Trần Hy Nhi hơi nhăn mặt đẩy toàn thân Triệu Đình Đình ra rồi soi xét toàn bộ từ trên xuống dưới bằng đôi mắt tinh tường có một không hai chỉ sử dụng được với Triệu Đình Đình.

Cô lắc đầu lia lịa, miệng vẫn mỉm cười như nụ hồng chưa tỏa sắc. “Rất khỏe, không có cậu hơi buồn chút.”

Sao có thể khỏe được chứ? Cô sao có thể phụ lòng háo hức mong đợi của Trần Hy Nhi, cô ấy vốn muốn nhìn thấy cô hạnh phúc, nhưng Triệu Đình Đình cô bây giờ hạnh phúc thật quá xa vời…

“Ừm vậy là được.” Trần Hy Nhi nhướng mi tâm, cô biết Triệu Đình Đình đang nói dối, bởi mỗi khi không nói sự thật thì Triệu Đình Đình đều không dám nhìn thẳng đôi mắt xinh đẹp của mình vào người khác, điều này chính tỏ Triệu Đình Đình không vui bởi một chuyện gì. “Chào ngài.” Mải vui mừng không hết đến giờ Sở Minh Thành mới lọt vào mắt Trần Hy Nhi, Trần Hy Nhi cười lịch sự rồi hơi cúi đầu xuống chào hỏi.

Sở Minh Thành không nói không rằng, anh hơi nới cà vạt lỏng ra rồi đi qua hai người, coi Triệu Đình Đình và Trần Hy Nhi như sinh vật sống biết đi vậy. Không có hứng giao tiếp với trẻ con. Đợi khi Sở Minh Thành thật sự rời đi, Triệu Đình Đình mới hơi nghiêng đầu nheo mắt, lẽ nào cô ngủ quên tại chỗ đó nên được Sở Minh Thành đưa về đến tận đây?

“Cậu có thể ra vào nơi này dễ dàng mà không bị ai đuổi theo sao” Triệu Đình Đình lại cười trừ nhìn Trần Hy Nhi. Nơi này nghiêm ngặt hơn văn phòng tổng thống, một con ruồi còn khó có thể lọt qua huống chi Trần Hy Nhi lại vào dễ dàng như này.

“Đồ ngốc, là bạn của thiếu phu nhân đây thì có gì là không thể?” Trần Hy Nhi cười tự hào sau đó khoác tay qua cổ Triệu Đình Đình nói nhỏ nhẹ

Thiếu phu nhân ư? Trong nơi to lớn này không ai coi cô ra gì hết, cô không khác gì bị giam cầm. Nói là thiếu phu nhân nhưng cô còn không biết thiếu phu nhân bộ dạng thế nào, không phải cô còn bị Sở Minh Thành xem là kẻ hầu người hạ sao...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.