Sớm Đã Có Bảo Bối

Chương 25: Nữ hầu xinh đẹp




Triệu Đình Đình hồi hộp mở ra hộp bánh đầu tiên, lưỡi liếm qua đôi môi hồng đào cùng đôi mắt sáng rực.

“Thơm quá!” Cô hít hà một hơi rồi cười rạng rỡ.

Miệng hơi há ra chút, vô tình mắt cô lại đập vào nhãn hiệu trên vỏ hộp bánh, là nhãn hiệu nổi tiếng ở đây, chính là bánh của khách sạn sáng nay cô nhìn thấy và được Sở Minh Thành mua lại. Lẽ nào…

Cô dùng đôi mắt nghi ngờ nhìn lên, bắt gặp dáng vẻ làm việc không quan tâm đến mọi thứ xung quanh của boss lớn cô liền nhíu chặt đôi mày thanh mảnh, hai má ửng hồng bất giác cười nhẹ. Gì vậy! Triệu Đình Đình, mày đang cười gì vậy?

Thật đáng cảnh tỉnh bản thân, không ngờ dáng vẻ bận bịu của Sở Minh Thành lại thu hút được đôi mắt của cô, cô còn suýt nữa bị hớp hồn bởi tên đang giết ngàn lần này, có phải hôm nay lúc đi ra ngoài cô đã đi chân trái hay không? Nên đầu óc mới bị chập mạch rồi?

“Hừ, biến thái vẫn là biến thái, muốn trở thành vua ư? Mơ đi tên biến thái vô liêm sỉ, xấu xa của xấu xa, đáng ghét của đáng ghét, hận của hận hận.” Triệu Đình Đình lườm hắn ghê gớm rồi hừ lạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Sở Minh Thành.

“Lẩm bẩm cái gì?”

“H...hả?”

Hắn nghe thấy sao? Cô đã nói rất nhỏ cơ mà. Sở Minh Thành nhìn cô như sắp ăn thịt cô vậy. Đáng sợ chết mất, đường đường là một Triệu Đình Đình xinh đẹp trời không sợ, đất không sợ, vậy mà lại sợ người đàn ông này hơn cả ma cả quỷ, thật mất mặt.

“Nghe nhầm rồi. Tôi ăn đây.” Cô vội vội vàng quay đi đút miếng bánh kem dâu vào miệng, vừa cho bánh vào đã thấy mát lạnh thoải mái, hương vani thơm nhẹ, kem đánh đều lại ngọt thanh khiến cô như muốn tan chảy.

Anh nhìn cô khó hiểu, vốn anh đã nghe thấy những lời cô nói, dám nói anh biến thái, vô sỉ, xấu xa, đáng ghét, còn dám hận anh à? Đây có phải là muốn gọi đòn không? Thật muốn ăn thịt Triệu Đình Đình ngay lập tức, từ nhỏ tới lớn anh chưa từng nghe ai nói xấu mình nhiều như vậy, anh tức muốn nổ đom đóm mắt, nhưng vì biểu cảm ăn ngon lành kia của cô, phút chốc những ý nghĩ muốn dạy cho Triệu Đình Đình một bài học của anh liền biến mất, cảm giác như có một phép màu xảy ra. Nhưng ngay đó cảm giác này liền biến mất, anh biết cô vốn chỉ là một đứa trẻ con ham ăn ham ngủ, một người phụ nữ quá nhạt nhẽo không có gì nổi bật...ngoài thân thể đó.

“Boss, đến giờ họp rồi.”

Nửa tiếng sau cánh cửa được gõ gõ rõ ràng, một giọng nữ nhân vang lên.

Sở Minh Thành đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ láng bóng rồi gập lại cuốn tài liệu, hạ cây bút xuống bàn rồi sắp xếp lại chiếc bàn làm việc ngăn nắp. Anh đẩy ghế đứng dậy, vừa đưa mắt lên đã nhìn thấy Triệu Đình Đình ăn no nê ngồi ườn ra trên ghế, hai tay ôm bụng, ngửa cổ thở một cách thoải mái, thứ làm anh khó chịu ngay bây giờ là đôi môi cùng gương dính đầy lớp kem socola. Một mình Triệu Đình Đình đã ăn hết phân nửa sống bánh ngọt trong vòng nửa tiếng ư? Lẽ nào Triệu Đình Đình là hiện thân của lợn nhập?

“Đứng dậy.” Anh đi tới mở giọng trầm trầm.

Triệu Đình Đình nghe thấy liền ngồi thẳng dậy lấy lại dáng vẻ thục nữ của mình, cô dùng tay đưa lên chùi miệng sạch sẽ.

“Sao thế?” Nhìn nét mặt tối sầm của Sở Minh Thành, Triệu Đình Đình đột nhiên xuất hiện linh cảm tội lỗi. Cô đưa mắt theo hướng nhìn của Sở Minh Thành, cổ tay áo vest sạch sẽ thơm tho của hắn đều đã bị cô làm cho vấy bẩn bởi lớp kem cô vừa lau trên miệng, nó nhem nhuốc lại còn bết dính rất mất mỹ quan. Cô đã quên mất việc giữ ý tứ rồi...làm sao đây, chiếc áo này có đắt lắm không? Nếu đắt cô sao có thể chi trả bồi thường chứ. “Xin lỗi…” Cô cắn môi quay mặt đi, tránh ánh mắt ưng vệ sắp săn mồi của Sở Minh Thành.

Chiếc áo này anh mới mua chỉ dùng một lần, vậy mà đã bị Triệu Đình Đình làm cho hỏng cả, thật chẳng ra làm sao. Tội này không thể tha thứ!

“Này anh đi đâu thế? Này, anh đi đâu?” Cô vội vàng đứng dậy chạy theo sau bóng lưng cao lớn của Sở Minh Thành, hắn ta bị câm sao? Bỏ cô ở đây một mình rồi đi đâu chứ? Nơi này cô thậm chí còn không quen ai, tuy Sở Minh Thành rất nguy hiểm nhưng lúc này ở bên hắn ta thì nguy hiểm cũng hạ bậc xuống vài cấp, lỡ gặp lại một người như Ly Vân chắc chắn cô không thể đối phó đâu.

Sở Minh Thành bước dài chân thật nhanh vào thang máy rồi cứ thế mà bấm nút không màng đến sau lưng, Triệu Đình Đình nhìn cánh cửa thang máy tự động đang đóng lại liền hớt hải chạy nhanh tới, đưa một cánh tay ra ngăn cánh cửa đóng lại rồi chạy vào trong đứng sau Sở Minh Thành không dám lên tiếng, miệng cô thì vẫn thở gấp vì phải đuổi theo Sở Minh Thành ‘chân dài’ này.

Bên trong thang máy có tất cả ba người, Sở Minh Thành, cô, và một cô gái xinh đẹp khác, nhìn nét mặt cô ấy sáng sủa, mũi cao cũng nước da hơi ngăm nhưng lại cuốn hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy đứng cạnh cô mà nhìn chằm chằm cô từ trên xuống dưới với ánh mắt khinh thường, dù không biết Triệu Đình Đình là ai nhưng cái cách ăn mặc của cô thật là ‘độc đáo’.

Triệu Đình Đình ngượng ngùng đưa tay lên vén tóc vào tai rồi gật nhẹ đầu cười tươi coi như chào hỏi cô gái đó, cuối cùng nhận lại sự thân thiện ấy lại là thái độ khinh thường nhìn cô bằng nửa con mắt khiến cô cứng cả người không biết làm gì thêm, đành tự thân nhích người ra xa khỏi hai người họ rồi úp mặt vào một góc chờ cửa thang máy mở ra, đã lên gần chục tầng rồi sao còn chưa tới chứ!

Ting.

Cửa thang máy dần mở ra, ánh sáng chói lóa dần hé nhưng bị bóng lưng lớn của Sở Minh Thành đi ra che mất, theo sau đó là cô gái kia, cô là người đi ra sau cùng.

Một số người cũng từ đâu đi tới, ăn mặc lịch sự, gương mặt nghiêm túc, có vẻ hơi đứng tuổi. Nhìn thấy Sở Minh Thành đi tới họ lần lượt niềm nở chào hỏi.

“Ngài Sở, lâu rồi không gặp.”

Sở Minh Thành cũng đưa cánh tay ra bắt lấy rồi cười nhạt. “Ông Tống rất khỏe nhỉ.”

Nhận được lời hỏi han như muốn chôn sống mình bằng ẩn ý và đôi mắt sắc lạnh, ông Tống cười toát mồ hôi chuyển chủ đề. “Đương nhiên rồi, vị xinh đẹp này là người yêu của ngài ư?”

Theo ánh mắt của ông Tống, Sở Minh Thành nhìn ra phía sau, ông ta ám chỉ Diệp Linh ư? Người yêu? Lão già này muốn đào hố chôn mình hay sao mà bắt cặp anh với người phụ nữ hạ đẳng này chứ?

Trái lại với nét mặt lạnh lùng của Sở Minh Thành, Diệp Linh đỏ mặt sung sướng đáp trả thay. “Ông Tống nhầm rồi, tôi là thư ký của anh ấy.”

“Ồ, thật ngại quá, vậy còn…”

Triệu Đình Đình rất nhanh được lọt vào mắt ông ta, ông ta nhướn mày nhìn qua sắc đẹp của cô, gương mặt non nớt nhưng khả ái, đôi mắt trong sáng như những vì sao mọc giữa ban ngày, mái tóc dài mượt ảm đạm màu hạt dẻ càng khiến cô trở nên cuốn hút, chỉ có điều cái cách ăn mặc này…

“À, ông Tống không cần ngạc nhiên, người hầu của tôi.” Sở Minh Thành nhếch mép nhìn Triệu Đình Đình, đôi mắt giễu cợt tràn đầy ám khí.

Người hầu? Hai mắt Triệu Đình Đình trừng to, gương mặt hết sức ngạc nhiên, hắn dám nói cô là người hầu ư? Thật quá đáng, sao dám xúc phạm cô như vậy chứ, tức chết đi mà, tức đến ứ họng, một cảm giác tủi thân dâng trào, cô không dám ngẩng mặt lên nữa chỉ biết cúi đầu cắn chặt môi.

“Thật sao? Một nữ hầu xinh đẹp!” Ông Tống đó gật đầu hài lòng, đôi mắt nhìn Triệu Đình Đình không hề có ý trong sạch, tay đưa lên xoa cằm cười xấu xa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.