Tô San xấu hổ đến mức chỉ hận không thể tìm cái lỗ để chui xuống, may mà Lục Minh Viễn giả vờ có việc gấp, chỉ đùa giỡn nhìn cô một cái, sau đó quẳng lại một câu:
“Vài ngày nữa tôi nhất định sẽ đến pub này cổ vũ”. Nói xong, anh nhanh
chóng dẫn thư ký rời đi.
- Trương Tử Nam! – Đợi Lục Minh Viễn đi xa, Tô San mới cắn răng quay đầu lại, thấp giọng hỏi – Sao anh ta lại ở đây?
Tự dưng bị vạ lây, Trương Tử Nam đau khổ nói: “Anh ta đến tìm sếp, tôi... tôi không ngờ hai người lại quen nhau!”
Tô San hung hăng dẫm chân anh ta, tức giận, sau đó lại gần văn phòng của
Lâm Duệ, còn chưa đợi Trương Tử Nam truyền lời, cô đã đẩy cửa ra. Cô ưỡn thẳng lưng, khí thế hừng hực: “Tôi nói này Lâm Duệ, rốt cuộc anh muốn
làm gì...”
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt cô liền cứng đờ ra, cái miệng đang nói dở cũng khựng lại.
Tất cả mọi người trong văn phòng đều quanh mặt lại, nhìn Tô San đầy kỳ quái.
Cả đám người đều mặt chữ O, mồm chữ A.
Cuối cùng, Lâm Duệ ho một tiếng, phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Giọng nói của anh mang theo ý cười: “Ồ, em đến rồi à? Vào ăn cơm trước đi
đã!”. Anh đưa chìa khóa phòng nghỉ cho cô: “Ăn xong thì nằm nghỉ một lát đi, dù sao vẫn còn sớm!”
Lời này vừa nói ra, nhóm cán bộ cao cấp đều như bừng tỉnh đại ngộ.
- Anh! – Dưới những con mắt mờ ám, Tô San vừa thẹn vừa cáu, mãi cũng chẳng nói hết câu.
- Sao thế? – Lâm Duệ bày ra vẻ mặt vô tội – Hay em muốn ăn ở đây? Cũng được!
Tô San nhìn những đôi mắt mang hàm ý chế nhạo, trong lòng thầm gào lên: Tô San, bình tĩnh lại, bình tĩnh lại, các cán bộ cao cấp của công ty đều ở đây...
- Tổng giám đốc Lâm, không cần đâu! – Tô San mỉm cười,
tuy nhiên nụ cười này lại đè nặng cơn tức giận, trông hết sức quái dị -
Tổng giám đốc và các vị đây còn có việc phải làm, tôi xin phép ra ngoài
trước! – Nói xong, cô xoay người, định đi ra khỏi cửa.
Sao Lâm Duệ lại có thể để Tô San đi dễ dàng như vậy được chứ?
Anh không nói không rằng, chỉ đảo mắt một vòng, tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy.
Trưởng phòng nhân sự tươi cười ra mặt: “Cô Tô San cùng tổng giám đốc Lâm ăn
cơm đi, cũng đến giờ chúng tôi phải tan tầm rồi!”. Nói xong, cả đám
người chạy ra khỏi phòng như con thỏ, trong nháy mắt đã chẳng thấy bóng
dáng một ai.
Tô San đóng cửa lại, cau mũi, nói thầm: “Đúng thật là, chưa bao giờ thấy bọn họ làm việc mà nhanh như vậy đấy...”
Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Lâm Duệ, lúc này mới ý thức được trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cô hơi xấu hổ.
Dù sao cũng là người đàn ông cô thích từ nhỏ, dù cô có cố gắng quyết tâm không quan tâm đến anh nữa nhưng không làm được.
Tô San ngồi xuống sofa, cúi đầu, ra vẻ hờn dỗi.
Tô San à Tô San, sao mày chẳng có tiền đồ gì hết thế?!
- Tìm em làm gì? – Cô cứng rắn hỏi.
- Anh muốn cùng em nói chuyện về Lục thị!
- Lục thị? – Tô San ngẩng đầu lên – Đúng rồi, vừa rồi em bắt gặp Lục Minh Viễn, anh ta tới đây làm gì vậy? – Cô muốn hỏi rõ ràng.
- Em
quen Lục Minh Viễn à? – Biểu cảm của Lâm Duệ xuất hiện sự biến hóa rất
nhỏ, còn chưa kịp để người khác nhận ra đã hoàn toàn tan biến, hoàn toàn là dáng vẻ của một công tử nhà giàu xa cách.
- Cũng không có gì, chỉ là đến hạ chiến thư thôi!
- Chiến thư? – Tô San kinh ngạc, chẳng quan tâm đến sự bất an vừa rồi
trong lòng nữa mà vội hỏi – Lục thị không phải là muốn phát triển ngành
giải trí à?
Lâm Duệ cười khổ: “Giải trí hay truyền thông vốn chẳng phân biệt được rõ”.
Đôi mắt Tô San tối sầm lại, xem ra Lục Minh Viễn muốn mở rộng thị trường ở phương nam rồi.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Lâm Duệ, cô quan tâm hỏi: “Tình hình đã như vậy,
không kiếm tiền cũng phải kiếm, giờ bác Lâm ngã bệnh, nếu anh không quan tâm đến bản thân thì công ty biết phải làm thế nào?”
Giọng nói có phần trách cứ nhưng có chút ấm áp khiến Lâm Duệ cảm thấy rất thoải mái, nhưng cũng pha chút áy náy.
Anh siết chặt tay lại, Tô San là người khéo léo, nhất định cô có thể hiểu anh.
Chỉ trong nháy mắt, biểu cảm của Lâm Duệ lại trở lại vẻ bình thường. Anh
nửa đùa nửa thật nói một câu: “Đương nhiên là muốn em gánh vác cùng
rồi!”. Nói xong, anh cầm một tập tài liệu trong ngăn kéo ra, đưa cho cô: “Em đọc trước đi, đây là bản tổng kết và phân tích về mức độ cạnh tranh về thị trường của ba tỉnh phía nam”.
Tô San kinh ngạc, nhìn tập
tài liệu dày cộp, vội lùi về phía sau một bước, ra sức khoát tay:
“Anh... sao anh lại đưa cho em cái này, anh biết là em không hiểu gì
mà...”
Ý của cô là cô không muốn giành giật gì để cho Lâm Duệ yên tâm, nhưng Lâm Duệ nghe xong, sắc mặt lại chẳng có chút vui mừng gì mà
chợt trầm xuống, đôi mắt đen của anh như được phủ lớp sương mù dày,
chứng tỏ... mưa gió sắp tới.
Trước sự tức giận bất thình lình của anh, Tô San theo bản năng lùi về phía sau. Lâm Duệ lại bước tới, giữ chặt người cô lại.
Anh mím môi, hít sâu một hơi, sau đó dùng giọng điệu có phần chua xót, chậm rãi nói: “Tô San, em hãy nhớ kỹ rằng anh chưa từng đề phòng em cái gì!”
- Nhà họ Lâm... – Anh dừng lại một chút, hơi khó khăn lên tiếng – Nhà họ
Lâm cũng không muốn gây trở ngại cho em, em đừng để ý quá như vậy.
Anh hơi thả lỏng tay, nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lóe sáng đè nén tình
cảm, dường như mỗi lần nhìn vào Tô San là anh lại mất dũng khí.
Anh nói từng câu từng chữ: “Huống chi em cũng không thể tránh được! Chuyện đã tới nước này, vốn cũng có trách nhiệm của em!”
Tô San chấn động, khiếp sợ nhìn Lâm Duệ, cô hơi mấp máy môi, dường như đang cố làm bản thân bình tĩnh lại.
Chẳng lẽ... bác Lâm đã nói gì với anh rồi sao?
Nhất thời, Tô San không biết phải làm sao, cô vội nói: “Này, anh đừng có mà
nói hươu nói vượn. Hiện giờ sức khỏe bác Lâm có vấn đề, nhưng dù gì cũng phải mười mấy hai mươi năm nữa mới xảy ra chuyện! Cho bác có lớn tuổi
thì cũng phải để con mình kế nghiệp, sao lại liên quan gì đến em chứ?
Anh... anh đừng làm em sợ... lá gan của em nhỏ lắm...”
Tô San
càng nói, tay chân lại càng luống cuống, mồ hôi chảy đầy trán. Cô có
lòng tốt an ủi anh, nhưng Lâm Duệ nghe xong lại thấy có ai đó khoét rỗng trái tim anh.
Cha truyền con nối, thừa kế nghiệp của cha, haha, Lâm Gia Thịnh coi anh là con trai sao?
Nếu không phải vì Tô San còn trẻ, tạm thời không đảm đương nổi trọng trách này thì sẽ đến lượt anh sao?
Lâm Duệ nhìn chằm chằm vào ba chữ “Tổng giám đốc” trên mặt bàn, làn sương
mù trong mắt không tan đi hết. Sớm muộn rồi sẽ có một ngày anh đổi ba
chữ này thành “Thành viên hội đồng quản trị”, bởi vì anh vốn phải có
chức vị này.
Ánh mắt Lâm Duệ âm trầm đến mức đáng sợ, có đôi chút giống hệt năm xưa, khi anh tàn nhẫn cắt đứt quan hệ với Tô San ở hồ
bơi, chẳng khác nào ngọc nát đá tan. Tô San nhìn anh như vậy, chợt rùng
mình, bất giác lùi về phía sau mấy bước.
- Lâm Duệ. – Cô nhẹ nhàng gọi anh, thanh âm hơi run run.
Lâm Duệ từ từ hồi phục lại trạng thái bình thường, quay mặt nhìn Tô San,
đối diện với ánh mắt có phần kinh hãi nhưng rất quan tâm của cô.
Trước ánh mắt như vậy, làn khói mù trong mắt Lâm Duệ dần tản đi. Muốn làm mềm sắt thép thì cũng chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi mà thôi.
Mọi thứ như một bức tranh được thu nhỏ, từng hình ảnh lướt qua trong mắt
anh. Hai mươi mấy năm sóng gió, cuộc đời chìm nổi bao lần, quay đầu nhìn lại, mọi thứ cũng đã đổi khác, tình thân cũng đã xa cách, chỉ có trái
tim của cô gái này... dường như vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Một cảm giác xúc động đột nhiên dâng trào trong lòng, Lâm Duệ cảm thấy hết sức chua
xót. Anh đứng lên, khoác tay lên vai Tô San rồi cúi người, nhìn thẳng
vào mắt cô, nói khẽ: “Đừng sợ, không phải là ý của bố mà là ý của anh”.
Giọng nói hết sức vững vàng mà dịu dàng khiến con người ta cảm thấy yên tâm.
- Ý của anh? – Ánh mắt Tô San lại ngây thơ như trước.
- Ừ! – Lâm Duệ cúi đầu lên tiếng rồi lại gục đầu xuống vai cô. Từ góc
nhìn của Tô San, cô không hề thấy nụ cười chua chát của anh.
Rồi sẽ có một ngày, anh đoạt lại giang sơn từ tay Lâm Gia Thịnh, chắp tay đưa đến dưới chân cô!
Nghĩ tới lúc đó khi có thể dâng giang sơn đến trước mặt người đẹp, anh lại hơi mỉm cười.