Sói Ngố, Vào Trong Chén Mau!

Chương 16




"Hỏa Hỏa, ô!"
Cảnh Tiểu Lang mắt thấy sắp đụng vào xe trước mặt, theo bản năng che hai mắt lại.
Khóe miệng Giản Niên cong lên, xe gắn máy hạng nặng không có lựa chọn né tránh, hai tay mới cầm tay lái, toàn bộ đầu xe nhổng lên thật cao.
"Oa!" Sở Khiết trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xe gắn máy trước mặt phi lên trời, bay qua nóc xe.
"Phịch" một tiếng, xe gắn máy vững vàng đáp xuống.
"Hỏa Hỏa, em giỏi thật đó!"
Cảnh Tiểu Lang hưng phấn trực tiếp vỗ tay.
Sắc mặt Nạp Lan Chỉ Thủy không đổi dừng xe một bên, mở cửa xe, bước xuống.
Sở Khiết cảm nhận rõ ràng tức giận của cô, chỉ là khi thân ảnh nhỏ nhắn ngồi sau xe gắn máy từ từ quay lại.
"Là em?"
Gương mặt Nạp Lan Chỉ Thủy đầy lo âu nhìn,
"Á? Chị gái... xinh đẹp..."
Cảnh Tiểu Lang bối rối, tay chân luống cuống xuống xe, muốn hướng hướng ngược lại đào tẩu.
Nhưng Nạp Lan Chỉ Thủy kéo tay cô lại,
"Bỏ tay cô ra!"
Giản Niên lấy nón bảo hiểm xuống, mặt đầy không vui nhìn tay Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Xin lỗi nha, em không phải cố ý đâu."
"Lần trước cảm ơn chị..." Cảnh Tiểu Lang cúi đầu, đá chân.
"Hai người quen biết?" Giản Niên ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn cả hai.
"Chị gái xinh đẹp đã từng giúp đỡ chị."
Cảnh Tiểu Lang chột dạ nói với Giản Niên.
"Cô ấy là người nhà của em?" Nạp Lan Chỉ Thủy hỏi.
"Tôi là chị gái cô ấy, tên Giản Niên, chào chị." (???)
Vẻ mặt Giản Niên thay đổi, chủ động đưa tay ra.
"Tôi tên Nạp Lan Chỉ Thủy."
Nạp Lan Chỉ Thủy không để tâm, cùng cô bắt tay. Giản Niên chỉ từ trong thần sắc và những lời ngắn gọn của Cảnh Tiểu Lang, phát giác cô gái trước mặt chính là chị gái xinh đẹp mà cô ấy luôn hằng nhớ.
"Quan hệ hai nhà chúng tôi tương đối tốt, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tiểu Lang đương nhiên là em gái tôi."
Thấy Nạp Lan Chỉ Thủy còn dùng ánh mắt quan sát, cô liền vội vàng giải thích.
"Là như vậy sao?" Ánh mắt Nạp Lan Chỉ Thủy nhìn chằm chằm Cảnh Tiểu Lang một mực cúi đầu.
"Vâng."
"Mới vừa rồi thật quá nguy hiểm, làm một người chị, có phải nên có trách nhiệm với em gái mình một chút, nó vẫn còn là vị thành niên."
Nạp Lan Chỉ Thủy giọng quở trách, khiến Giản Niên trong lòng tràn đầy tức giận.
"Nếu không còn chuyện gì, tôi dẫn em gái mình đi trước." Giản Niên hờ hững nói.
"Đợi đã, em gái này, chị muốn hỏi em một chút em có nhìn thấy con chó nhỏ màu trắng không?"
Ma xui quỷ khiến, Nạp Lan Chỉ Thủy liền nghĩ tới thịt viên, thử ôm một chút tâm tình thuận miệng hỏi thăm.
"Dạ?"
Cảnh Tiểu Lang khẩn trương ngẩng đầu nhìn cô. Nạp Lan Chỉ Thủy lấy tay ra dấu, hết sức miêu tả hình dáng thịt viên.
"Không... em không thấy."
Cảnh Tiểu Lang nhỏ giọng đáp, trong tim lại giống như muốn nổ tung, chị gái xinh đẹp luôn một mực đi tìm mình sao?
"Được rồi, lần sau cũng không nên tự tiện bỏ nhà đi như thế nhé."
Tay Nạp Lan Chỉ Thủy rất tự nhiên xoa đầu cô một cái. Giản Niên gắt gao nhìn chằm chằm tay Nạp Lan Chỉ Thủy sờ lên đầu Cảnh Tiểu Lang, cố gắng khắc chế xúc động của bản thân.
"Chị gái xinh đẹp, tạm biệt."
Cảnh Tiểu Lang phất phất tay, Nạp Lan Chỉ Thủy nặng nề trở lại xe.
Cho đến khi xe Nạp Lan Chỉ Thủy lái đi, Cảnh Tiểu lang vẫn quyến luyến không thôi nhìn chằm chằm phương hướng Nạp Lan Chi Thủy đã đi xa. Giản Niên một bên ăn đủ mọi loại tư vị, dù rất khó chịu, nhưng cũng không muốn Tiểu Lang khổ sở.
"Tiểu Lang Lang, muốn đi với chị ấy không?"
"Cái đó... không được." Cảnh Tiểu Lang cắn môi,
"Sao không được?"
"Khôi phục hình người rồi, đâu còn lý do gì nương nhờ nhà của chị gái xinh đẹp."
Cảnh Tiểu Lang hơi có vẻ đau thương, làm Giản Niên đau lòng.
"Nếu em nói, em có cách thì sao." Giản Niên nắm chặt nắm đấm,
"Hỏa Hỏa?" Cảnh Tiểu Lang kinh ngạc nhìn cô,
"Tiểu ngốc nghếch, muốn ở lại nhà cô ấy cũng không phải không thể."
"Thật không?"
Cảnh Tiểu Lang ngữ khí nhảy nhót, để cho lòng Giản Niên lại thêm chua xót,
"Ừm, chỉ cần Tiểu Lang Lang có thể thấy vui vẻ." Giản Niên gượng cười.
"Hỏa Hỏa tốt nhất!" Cảnh Tiểu Lang nhào vào trong lòng cô, đầu nhỏ hăng hái cọ cọ.
"Haha." Giản Niên cười khổ.
---
"Nạp Lan, không nhìn ra nga~"
Dọc trên đường đi, Sở Khiết cười gian, quan sát biểu cảm Nạp Lan Chỉ Thủy.
"Gì?"
"Chị gái xinh đẹp luôn nghen~"
"Nạp Lan, thành thật khai báo, cậu lưỡng tính phải không?" Sở Khiết cái miệng nhỏ nhắn không chừa thứ gì lại bắt đầu.
"Nếu bây giờ cậu không muốn bị ném lại trên đường, liền ngậm cái miệng mắm muối của cậu lại."
Nạp Lan Chỉ Thủy nghiêm túc nói, một chút cũng không giống đang đùa.
"Thì thôi, tớ không nói."
Sở Khiết làm mặt quỷ, trong lòng thì tính toán ngày nào đó phải đi tìm bé gái vừa rồi dò hỏi chuyện.
Phần nhiều là vì hậu chứng say rượu, Nạp Lan Chỉ Thủy đến trưa ở phòng làm việc đầu đều mơ màng nặng nề, vì vậy kêu thư ký ra ngoài mua chút thuốc giảm đau trở lại.
"Tôi đã nói, không có sự cho phép của tôi, không một ai được tự tiện vào phòng làm việc."
Nạp Lan Chỉ Thủy đang cúi đầu xem văn kiện, cửa bị người đẩy ra.
"Nạp Lan."
Nghe thấy, Nạp Lan Chỉ Thủy ngẩng đầu lên,
"Sao lại là anh?"
Vốn tưởng rằng thư ký mua thuốc trở lại, nhưng lại là cái tên đàn ông khiến người căm ghét này.
"Sắc mặt em rất kém, là thân thể không thoải mái hả?"
Lâm Quốc Đống thả bó hồng to trên tay, gương mặt đầy quan tâm tiến lên, đang muốn dùng tay chạm vào trán Nạp Lan Chỉ Thủy,
"Tôi không sao."
Nạp Lan Chỉ Thủy tránh đi bàn tay hắn.
"Nạp Lan, tôi chẳng qua chỉ quan tâm em thôi."
Cảm giác Nạp Lan Chỉ Thủy bài xích mình, Lâm Quốc Đống thất vọng nói.
"Lâm công tử, cảm ơn ý tốt của anh. Chỉ có điều lẽ nào bên quý công ty rất rảnh rang sao?"
"Cũng đúng, xí nghiệp Lâm thị địa vị trên thương trường là đếm trên đầu ngón tay, chắc hẳn Lâm công tử cũng không cần mọi chuyện đều phải hỏi tới."
Trong giọng Nạp Lan Chỉ Thủy châm chọc, Lâm Quốc Đống nghe đến thành thật.
Hắn cũng không ngại, chỉ cười cười,
"Nạp Lan, tôi chỉ là muốn gặp em, cho nên mới tới."
"Muốn gặp tôi? Lâm công tử, xin anh chú ý lựa lời của mình. Giữa tôi với anh không hề có mối quan hệ đặc thù nào cả."
"Xin lỗi." Lâm Quốc Đống bất đắc dĩ nói.
Nạp Lan Chỉ Thủy cảm thấy cơn nhức đầu nghiêm trọng hơn, một tay cô chống đầu,
"Nếu không còn việc gì, mời anh rời đi cho."
"Nạp Lan, em sao vậy?"
Thấy Nạp Lan đứng dậy, thân người lảo đảo, Lâm Quốc Đống lập tức tiến lên đỡ lấy bả vai cô.
"Anh tránh ra!"
Nạp Lan Chỉ Thủy không nhịn được đẩy hắn,
"Tôi đưa em đi viện." Lâm Quốc Đống kiên trì nói.
"Không làm phiền đến Lâm công tử."
Cảm thấy Lâm Quốc Đống giống như con ruồi dây dưa không ngừng làm người ta phiền muốn chết, Nạp Lan Chỉ Thủy muốn rời khỏi căn phòng.
Chỉ là đi trực tiếp chưa được vài bước, đầu liền một trận choáng váng, Lâm Quốc Đống kịp thời nâng người cô.
"Nạp Lan tiểu thư, thuốc mua được rô..."
Gõ cửa xong, thư ký liền trực tiếp đẩy cửa vào trùng hợp bắt gặp một màn trước mắt.
"A? Thật xin lỗi, thật xin lỗi... tôi không biết." Thư ký nhanh chóng cúi đầu lui ra ngoài.
"Bỏ tôi ra được rồi chứ?"
Nạp Lan Chỉ Thủy lạnh lùng nói, hiển nhiên cô sợ rằng thư ký riêng đã hiểu lầm một màn vừa rồi, chỉ sợ một hồi nữa, toàn bộ công ty cũng sẽ lan truyền tin tức cô sắp đính hôn với công tử xí nghiệp Lâm thị.
"Nạp Lan, để tôi đưa em đi viện đi. Bộ dạng này của em, tôi rất không yên tâm."
Lâm Quốc Đống không nỡ buông cô ra, trong mắt tràn đầy lưu luyến.





————————————————
Vụ chị hay em này thiệt rối trí, ở phần 2 Tiểu Lang sinh trước Giản Niên nên lớn tuổi hơn, mà do Cảnh Tình (bà ngoại Tiểu Lang) vai vế nhỏ hơn Cảnh Diệt (bà ngoại Giản Niên), nên theo vai vế Cảnh Tiểu Lang dù đẻ trước thì vẫn là em của Giản Niên, trời ơi cái số thụ từ trong trứng roài =))))))))), cơ mà thực tế thì Tiểu Lang vẫn lớn tuổi hơn Giản Niên nên giờ mà Tiểu Lang xưng bản thân là em mình vẫn thấy thiệt quái quái =)))~
Cơ mà vẫn cho mình xin trưng cầu ý kiến mí bợn nè, mí bạn muốn cách xưng hô Lang-Niên chị-em như trước giờ hay đổi lại em-chị? Ý kiến của mình thì cứ giữ chụy-em =)))))) nhưng mà mình cũng vẫn xem phần đông ý kiến các bạn.
P/S: Mí bợn hông nói năng gì hết trơn thì mình xem như là 'sao cũng được', sẽ giữ nguyên~
P/S 1: Cầu cho anh tra công nào đó thần kỳ xuất hiện bá vương ngạnh thượng cung làm cho cái tên Lâm Quốc Đống kia cứ hễ muốn đi tìm Nạp Lan tỷ tỷ là không xuống giường được *thở một phát lấy hơi*, bực bội hết sức =^=~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.