Sói Cưỡi Ngựa Tre Tới

Chương 3: chương 05-06




Chương 5
Từ khi có được một mục tiêu, ta cố gắng nâng cao cấp bậc đáng khinh của mình đối đầu với người đàn ông phúc hắc Lã Vọng Thú này.
Hết giờ làm hôm nay, ta thu dọn xong thật tốt đi chậm chạp từng bước một ở phía sau người khác, vừa mới chạy ra cửa thì gặp một viên chức tên là Tiểu Lý khóc lóc chạy đến, “A…….”
Nàng thét chói tai chạy đến trước mặt ta, “Tiểu Kê à, thật khủng khiếp a!”
“Làm sao vậy?” Khủng khiếp thì khủng khiếp, chạy đến trước mặt gọi tên ta làm cái gì.
“Ở chỗ đó có một đại thúc (chú) thô tục, hắn……. hắn cởi quần…..” Tiểu Lý chỉ vào một cái ngõ nhỏ phía sau công ty nói.
“A?” Có người dám khiêu chiến vị trí đáng khinh với ta sao? Ta một tay đẩy Tiểu Lý ra, khí phách vỗ ngực mà nói, “Ta đi thử xem!”
“Tiểu Kê a…. Rất ghê tởm, hay đi nói cho bảo vệ đi!” Tiểu Lý lôi kéo ta nói.
“Bảo vệ còn không bằng ta đâu!” Ta khí phách hào hùng nói, “không có đáng khinh nhất, chỉ có càng thêm đáng khinh, chỉ cần ngươi so với hắn đáng khinh, ngươi sẽ thắng!”
Ta đi tới phía trước, chỉ thấy trong ngõ nhỏ nhỏ đằng sau cây đại thụ nhảy ra một đại thúc đáng khinh nụ cười dâm đãng, đem cái quần kéo xuống, mong đợi ta hét một tiếng chói mà rời đi, ta khẽ cắn môi tiếp tục đi nhanh về phía trước, đến gần về sau, khinh thường mà nhìn thoáng qua, “Xì ……. Cây tăm nhỏ mà cũng giả bộ như là cây bông hả?!” (Cây bông: quả to như quả đào, khi chín thì nứt sợi bông ra.)
Sau đó, ta hèn mọn mà co giò chạy……..
Ta nhẹ nhàng thở một hơi, tóc thì lộn xộn, một núi không thể chứa hai kẻ đáng khinh, đại thúc, ngươi đổi địa bàn khác đi.
“Haha…….” Ta đang cảm thán bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười từ đằng sau, quay đầu nhìn lại là Lã Vọng Thú, “Lã quản lý được a……”
“Ta đi ra ngoài thì nghe được Tiểu Lý nói ngươi chạy đến đây?” Biểu tình trên mặt hắn rất kỳ quái, dường như là kính nể, nhưng chen lẫn trong kính nể là khinh thường, trong khinh thường lại có thán phục, cái biểu tình này ta đọc vẫn không hiểu, cho đến khi rất lâu về sau, ta đánh răng nhớ lại hành động vĩ đại của mình, trong gương cũng phản chiếu ra vẻ mặt kỳ quái của ta như vây. “Ngươi thật đúng là….. Thật sự là……” Hắn nói cả nửa ngày cũng tìm không ra một từ hình dung ta, cuối cùng dứt khoát không nói.
“Đây là một việc ngoài ý muốn.” Ta giải thích nói, chung quy không thể nói được đây là ta cố ý đến khiêu chiến đại thúc đáng khinh được.
“Ta tin tưởng.” Lã Vọng Thú cười nói, giờ phút này hắn dịu dàng giống như lần đầu tiên mới gặp, sau đó hắn tiếp tục nói. “Ta tin tưởng rằng là ngươi cố ý.”
Ta phát hiện mỗi một lần ta giao chiến cùng Lã Vọng Thú, Ta sẽ lại gặp một chuyện xui xẻo.
Đầu tiên là bị sa thải, hôm nay là quên bản thảo.
Nói về chuyện mấy ngày trước khi ta chinh phục đại thúc đáng khinh, biên tập viên nói cho ta biết bản thảo đã qua xem xét lần thứ nhất, sau khi chinh phục đại thúc đáng khinh mấy ngày,cũng chính là ngày hôm nay, ta và biên tập viên sẽ xem xét lần thứ hai, bắt đầu bàn về công việc xuất bản.
Nội dung sách không thành vấn đề, vấn đề là ở bên trên, hơn nữa vấn đề còn rất lớn
Vấn đề thứ nhất là về bút danh, thứ hai là tên sách.
Vì thế ta và biên tập viên bắt đàu tranh luận trong điện thoại.
Biên tập viên nói, “Cái bút danh này của ngươi phải thay đổi, con gà đáng khinh? Xuất bản với cái bút danh này rất……”

“Con gà đáng khinh” thì làm sao, đây là tính cách cộng với tên thật của ta, xuất bản không phải dùng tên thật của ta thì dùng cái gì? Ta trả lời, “Không thay đổi.”
Biên tập viên kiên nhẫn hướng dẫn, “Nếu ngươi cố chấp nhưvậy, nhà xuất bản không muốn xuất bản nữa thì làm sao bây giờ?”
Không xuất bản? Chẳng lẽ giấc mơ của Tiểu Kê ta lại bị hủy hoại bởi tên ta? Không! Ta không thể sửa, nếu xuất bản đỏi tên thì cũng phải còn tên ta chứ, ta thỏa hiệp một chút, “Nếu không thì đem đáng khinh bỏ đi? Gọi Tiểu Kê đi?”
Biên tập viên nói, “Thật ra đáng khinh không phải là vấn đề, vấn đề chính là gọi Kê này, Kê kia…… Có chút khó coi.” (Kê: con gà)
Ta: “Ngươi kỳ thị ta…”
Biên tập viên vội vàng giải thích, “Không phải ta kỳ thị ngươi, mà là ta đang cùng ngươi thương lượng.”
Ta suy nghĩ một chút, Kê không được vậy sửa đi một chút, “Nếu không thì……. Gọi ta là con chim nhỏ là được rồi.”
Biên tập viên trầm mặc………
“Thế nào? Vậy cũng được nhé.” Ta như vậy đã là nhượng bộ quá rồi.
Biên tập viên lệ rơi đầy mặt, “Năm nay không phải là năm gà, ngươi cứ phải dắt theo một con gà làm gì!”
Ta vừa nghe xong nổi giận, “Không thay đổi! Đây là tên a. Chướng mắt cái gì hả!”
Biên tập viên kia cũng giận, “Ngươi còn nghĩ muốn xuất bản nữa không hả?”
Uy hiêp ta à! “Hừ! Không ra thì không ra! Tiểu Kê ta thà làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành! Ta cùng cái tên của ta cùng sống chết!” Ta gào thét duỗi ba ngón tay ra chỉ lên trời,……. Đang lập lời thề, bỗng nhiên sập một tiếng, đèn trong phòng đang sáng trưng bỗng một mảnh đen kịt, biên tập viên ở đầu biên kia điện thoại cũng dập máy.
Chẳng lẽ là ta nói quá kịch liệt? Ngay cả điện cũng đứt cầu dao? Ta gác điện thoại xuống, mở cửa phòng, còn chuẩn bị lấy điện thoai ra soi một chút, kết quả một ánh sáng đèn pin chiếu về phía trước mặt ta, theo bản năng ta lấy tay che mặt, sau đó ta nghe thấy cái bà chủ nhà đang trong thời kì mãn kinh nói, “Mau nộp tiền thuê nhà, ta ngắt điện và nước của ngươi, nếu nộp thì cho ngươi dùng tiếp……”
“Được rồi……..” Tiểu Kê ta vô cùng quẩn bách phải đoạn tuyệt điện và nước.
Cầm điện thoại chiếu sáng, khi cầm điện thoại quay về sạc điện, ta xúc động, khỏi phải nói sạc điện thoại điện là rất cần thiết!
Ta rút điện thoại ra gọi, ở đầu bên kia truyền đến thanh âm, biên tập nói, “Ta là XX…..”
“Ta là Lục Tiểu Kê.” Ta nhỏ giọng nói, cảm thấy bản thân mình như không đủ sức lực.
“Không xuất bản thì còn gọi điện thoại cho ra làm gì chứ?” Biên tập viên không tức giận nói.
Ta khóc, “Ngài xem cho ta cái bút danh gì a?”
Biên tập viên nói, “Sớm nói không phải tốt sao! Gần đây nhà xuất bản chúng ta muốn đánh vào thị trưởng tuổi thanh xuân của các cô gái trẻ, ngươi phải lựa theo thị trường đó!”
Ta, vô thức nghĩ đến thế giới đầy màu sắc rực rỡ (cô gái x ngôi sao), cả người cứng đờ.

Biên tập viên tiếp tục nói, “Cái kia thì ngươi tham khảo trong sách đi, không thể nói là “Cuộc sống ở chung cùng XX.”
“Vậy cái kia phải gọi là gì?” Ta rùng mình hỏi.
“Ừm…!” Biên tập nghĩ một lúc, phải gọi là “Ngày tán gẫu XX cùng Camille.”
Ta rơi lệ đầy mặt, “Biên tập…. cái gọi là tán gẫu cùng Camille là có ý gì?”
Biên tập ở đầu bên kia nói, “Ta cũng không biết, gần đây giới trẻ thích đọc mấy loại sách như vậy, gần đây kinh tế trì trệ, ít người mua sách, đối tượng mua sách chủ yếu là các thiếu nữ trẻ tuổi, còn tên của ngươi, khẳng định là không dùng được, đáng khinh cũng không thể, phải là cái gì thật ngọt ngào, cái gì phải thật mượt mà, cái gì phải thật mỹ miều mới được.”
Ta tò mò nói, “Vậy nhưng sẽ không đúng với nội dung bên trong thì sao.”
“Sợ cái gì!” Biên tập viên nói “Khẩu hiệu của chúng ta là, không sợ phải bồi thường chỉ sợ không có người chịu mua!”
“Vậy ta đây thành cái gì?” Ta không nghĩ sẽ hỏi, nhưng thật không thể trốn tránh được.
Biên tập viên nói “Dâu tây Britney.”
Thượng đế à, đi ra đây xem Như Lai đi!
Ta là thanh niên hai mươi sáu tuổi chưa lập gia đình có một cái bút danh vô cùng lộng lẫy – Dâu tây Britney.
Không lâu sau bắt đầu ký hợp đồng, nhà xuất bản chỉ cho ta một cây bút cùng một tháng lương tạm gọi là tiền nhuận bút, chờ sau khi sách phát hành mới giao nốt phần còn lại.
Sau khi đóng tiền thuê nhà, tiền điện nước thì số dư còn lại không đáng là bao nhiêu.
Thế nhưng ta ngoài dựa vào chính mình còn có thể dựa vào ai đây? Lúc trước một khi đã rời đi nhất định sẽ không quay đầu lại. Mà ta dù có tiếp tục sống khó khăn, đáng khinh cũng quyết không quay đầu lại.
Hôm nay công việc không phải không có, chỉ là tạm thời chưa tìm được mà thôi.
Tiền bản thảo trước mắt không phải không có, mà chỉ là tạm thời còn chưa có lấy hết thôi.
Chương 6
Ta nghe qua một câu nói, tiểu nhân hưng phấn, tất có họa.
Hôm nay xem ra những lời này có thể áp dụng cho Lục Tiểu Kê ta.
Nhưng cái khiến ta nghĩ không ra chính là, ta không hề hưng phấn a, ta chỉ là nói nhiều một chút, sao có thể khiến họa tìm đến đây!
Buổi sáng trong toilet, đồng nghiệp Tiểu Lí đi tới, thuận miệng nói một câu “Ai…. Ta chắc phải đến hiệu sách một chuyến.”

Ta trả lời “Ngươi muốn mua sách gì a?”
“Ta trên mạng đang theo dõi một bộ tiểu thuyết, viết XX, gần đây đã xuất bản, ta muốn đi mua để xem kết thúc a.” Tiểu Lí vào WC nói.
“XX a…” ta tiếp một câu, không phải trang web ta biết chứ “Ta có biết không, sách của ta cũng mới xuất bản đấy!”
Chỉ một câu như vậy, chỉ một câu như vậy a!
Tiểu lí ở trong văn phòng thét lên “Sách của Tiểu Kê đã xuất bản! Trong số chúng ta có tiểu thuyết gia nha!”
Lời này còn chưa dứt, toàn bộ văn phòng một trận nhốn nháo, bình thường có quen hay không đều không quan trọng, giờ đây thật náo nhiệt.
“Kia nên mời cơm khách nha!”
“Không thể tưởng tượng tổ trưởng tổ bảo vệ của chúng ta lại có tài như vậy a!”
Không sai, Lã Vọng Thú kia cấp cho ta một cái chức vị vô cùng xa hoa, tổ trưởng tổ bảo vệ, nhưng cũng chỉ là chức vụ bé tí kém cỏi, bởi tổ trưởng hay tổ viên cũng đều là ta.
Mà mấy người này căn bản cũng chẳng quan tâm ta viết gì, mục đích của họ đơn giản là – có cơm ăn!
Lẽ nào cứ có tiền nhuận bút là phải mời khách sao, mà có mời cũng không phải mời bọn họ, huống chi nhuận bút giờ đã không còn mấy đồng, một vài người thôi cũng không đủ để họ no bụng ấy chứ.
Tiểu Lí nói “Chúng ta cũng đừng khiến Tiểu Kê mất bông hoa đồng tiền lớn, mọi người vui là chính. Đến quán đối diện ăn tảng thịt bò là được rồi.”
Tốt lắm, Tiểu Lí a, ngươi thật sự là chị em tốt đi, ta hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, cẩn thận nghĩ lại không biết mấy chuyện trước kia không chừng là nàng truyền ra, ngay cả lần ta khiêu chiến với đại thúc đáng khinh kia cũng đi nói cho Lã Vọng Thú, ta cuối cùng cũng nhìn ra bộ mặt thật của nàng, mà cái khiến ta nhìn ra chính là – quán thịt bò đối diện, muốn đốt của ta bao nhiêu tiền a!
“Tiền nhuận bút cũng không nhiều…” ta nói một câu, cũng chỉ có mấy ngàn, đóng tiền thuê nhà xong ta cũng chỉ còn có một nửa a.
“Quán thịt bò kia cũng không phải loại sang.” Tiểu Lí nói, tự mình bắt đầu điểm danh “Chúng ta có mười người, kêu thê Lã quản lý cùng Hoàng quản lý, người cũng không nhiều a!”
Còn gọi hắn cùng đi? Ta khóe miệng méo xẹch.
Vừa hay Hoàng sóng thần đi tới, Tiểu Lí gọi nàng lại “Hoàng quản lý, Lục Tiểu Kê có sách mới xuất bản, lấy nhuận bút, giữa trưa muốn mời chúng ta đi ăn thịt bò a.”
Ánh mắt Hoàng sóng thần đảo qua mặt ta, dừng lại một chút nói “Ta không đi được, giữa trưa còn có hẹn ăn cơm với khách hàng.”
Nàng vừa thốt ra những lời này ta lập tức ném cho nàng một cái nhìn đầy biết ơn, Hoàng tỷ tỷ, ngươi đúng là bạn học tốt của ta a, rất thông cảm cho ta.
Đang nói chuyện thì Lã Vọng Thú đẩy cửa đi ra, Tiểu Lí tiếp tục mở lời mời gọi, ta quả thực hoài nghi nàng là bà của ta, sao có thể gà mẹ như vậy a!
Lã Vọng Thú hình như rất có hứng thú, cười nói “Được lắm a, ta cũng thích nào nhiệt.” sau đó mỉm cười tránh đi.
Không nghĩ Tiểu Lí kia không chỉ thích làm chuyện gà mẹ gà con, còn thật tình đối với Lã Vọng Thú thở dài “Ai, Lã quản lý vĩnh viễn vẫn ôn nhu như vậy a!”
Ta vừa nghe xong, cảm giác trống rỗng trong dạ dày trào lên, Lã Vọng Thú, ngươi chính là quản lý a, ngươi cái gì còn chưa có nếm qua, chẳng qua chỉ là bữa tiệc thịt bò nhỏ nhoi, cái gì mà nào nhiệt chứ.
Xem xét tình hình trong văn phòng, xem ra từ chối không được rồi, nhưng ta là trên người cũng không mang nhiều tiền như vậy, chính xác phải nói là ta chẳng có nhiều tiền như vậy mà mang a.
Ta đành đến chân cầu thang gọi điện cho Tiểu Bạch “Tiểu Bạch, cho ta mượn chút tiền đi.”
“Ngươi muốn làm gì a?” Tiểu Bạch hỏi.

“Ai… bọn họ nghe nói ta lấy nhuận bút, muốn ta mời cơm, nhưng mà ta mới chỉ nhận được một phần, cũng đem đi đóng tiền phòng gần hết a, ngươi cho ta mượn, đợi khi sách bán ra, ta lấy tiền sẽ hoàn lại cho ngươi.” Ta chán nản giải thích.
“Ta còn sợ ngươi không trả ta sao chứ?” Tiểu Bạch đại lượng nói.
Tiểu Bạch, ngươi mới thật sự là chị em tốt a, ta thật cảm động.
“Chính là… ta cũng không có tiền a.” Tiểu Bạch ngập ngừng nói.
Ta hận…. không có tiền sao còn nói như vậy a.
“Ta giúp ngươi hỏi người khác, một lát ta gọi lại cho ngươi.” Tiểu Bạch nghĩ nghĩ rồi nói.
Ta rùng mình một chút “Nhanh như vậy? Sẽ không phải ngươi đi vay nặng lãi chứ?”
“Sao có thể a.” Tiểu Bạch nói “Một lát giúp ngươi kiếm ra.”
“Ai… được, cảm ơn ngươi.” Mặc kệ thế nào, có tiền rồi tính sau đi.
Thật sự càng không có tiền càng bận rộn, ta vừa gác máy,quay đầu lại đã thất tên Lã Vọng Thú đang đi lên lầu, cũng không biết hắn nghe được đến đâu, nghĩ lại nếu hắn có nghe thấy cũng không sao, cho hắn áy này chết đi! Dùng tiền của Tiểu Kê đáng thương là ta lấp đầy cái dạ dày hắn, trù cho hắn trúng độc mà chết đi.
Giữa trưa một đám người vô cùng Happy thẳng tiến đến nhà ăn huy hoàng, ta chỉ thấy trong lòng đau xót, tim cũng đau mà đầu cũng đau a.
“Ai, Tiểu Kê, ngươi thế nào sao lại không ăn gì thế.” Gà mẹ Tiểu Lí nói.
Ta cười cười phá lệ xấu hổ, rối rắm trăm bề khiến bánh mì tắc trong miệng, chưa từng nghe qua ăn của người khác thì vui, ăn của mình thì khổ sao.
Lã Vọng Thú cùng đám nhân viên hi hi cười nói chuyện, ta chỉ hận không thể cầm dao xả thịt hắn ra thành trăm ngàn mảnh, trực tiếp đem đến cho đầu bếp chế biến luôn.
Ăn xong một bữa cơm, ta vẫn như trước, thân mang cục nợ, thật may là Tiểu Bạch ượn tiền, cũng bớt một phần phiền não.
Rời quán ăn. Sau khi thanh toán, ta nhìn phía trước mọi người cười nói, trong lòng chỉ thấy cay đắng, mời cơm khách nhưng những người kia lại chẳng hề biết bản thân cuốn sách mình xuất bản viết về cái gì.
“Chúc mừng ngươi có sách xuất bản.” đang suy nghĩ thì bên tai truyền đến một câu, ta quay đầu liền thấy Lã Vọng Thú, trong lòng kích động lập tức thanh tỉnh, nhưng nói mất hứng chính là giả, bởi vì trước khi xuất bản sách chính hắn khiến cô không thoải mái, có điều cũng không có ai nói với cô một câu chúc mừng, thành ra hắn chính là người đầu tiên.
Ta mạnh miệng nói “Nói chuyện với ngươi thật tục…”
Hắn cũng không giải thích, chỉ cười yếu ớt “Ngươi nói xem lời ta nói có gì tục, ta nói lời cao nhã, chẳng qua ngươi nghe không hiểu.”
Ta lúc trước còn có phần cảm kích hắn một chút, hắn đúng là sao có thể nói lời hay đây.
“Nhớ rõ còn nợ tiền a.” Lã Vọng Thú đột nhiên buông câu này, cười cười rồi nhanh chóng đuổi theo mọi người, ta đầu óc ong ong, gọi ngay cho Tiểu Bạch “Tiểu Bạch, tiền là ngươi mượn ai á?”
“Là tiểu thụ a.” ở đầu kia Tiểu Bạch đang ăn gì đó nên nói không rõ.
“Vì….vì sao lại là hắn?” giờ ta tình nguyện để Tiểu Bạch đi vay nặng lãi a.
“Không vì sao a.” Tiểu Bạch nói “Ta không có tiền, cũng không thể mượn người khác rồi mang qua cho ngươi, không bằng trực tiếp nói tiểu thụ cho ngươi mượn, như vậy ngươi có trả cũng tiện a.”
Tiện a… ta khóc, phảng phất thấy cuộc sống của chính mình ngày càng bi thảm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.