Sốc! Thật Ra Em Gái Tôi Là Thiên Kim Giả!

Chương 44: Về thành phố A




Giang Vọng Hạ không biết Kiều Ngốc Ngốc nghĩ gì, nghe cô ấy nói vậy cũng không nghĩ nhiều, vô cùng sảng khoái dứt khoát bày tỏ: “Con và Mạn Mạn cùng về.”

Kiều Mạn, Triệu Linh Tuyết hiểu rõ, họ giữ hai đứa nhỏ ở lại nhà họ Kiều là vô lý, không công bằng với nhà họ Giang.

Hai đứa nhỏ nhân dịp nghỉ đông muốn về nhà họ Giang, không lý nào lại không đồng ý.

Họ không phản đối.

Tuy đúng là họ muốn cả hai con gái đều ở nhà ăn Tết, nhưng hiện tại không phải thời cơ thích hợp để mở miệng, đợi lát nữa lén lút nói chuyện với hai con gái thì tốt hơn.

Triệu Linh Tuyết cười nhìn hai người, nói: “Được, để mẹ xem đến lúc đó có rảnh đưa hai đứa sang đấy không.”

Rảnh thì bà sẽ lái xe đưa hai đứa nhỏ sang. Không rảnh, thì để Tiểu Tắc đưa hai đứa nhỏ sang.

Kiều Tắc nghe xong, thầm nghĩ: Xem ra lại bị sai làm tài xế một ngày.



Lần này Kiều Mạn Mạn về thành phố A, không chỉ về một hai ngày như lần trước, mà sẽ ở lại tới mấy ngày, nói không chừng nửa kỳ nghỉ đông còn lại đều sẽ ở lại thành phố A, đợi đến khi khai giảng mới về.

Chiều hôm quyết định về thành phố A, Kiều Mạn Mạn xin phép giáo viên bổ túc Toán và giáo viên phòng vẽ nghỉ, phần còn lại bị chậm của chương trình học, đợi qua Tết âm rồi học tiếp.

Bỏ tiền đều là đại gia.

Giáo viên bổ túc Toán và giáo viên phòng vẽ nào dám nói gì không tốt, nào dám nói không cho xin nghỉ?

Họ đều nói: Được được được, đến lúc đó chúng ta lại lên lịch học.

Xin nghỉ với giáo viên xong, Kiều Mạn Mạn bèn đi tìm Tiểu Hạ.

Cô ấy vẫn cảm thấy là Tiểu Hạ lo một mình ba ở thành phố A đón năm mới quá cô đơn, cho nên về nhà với ba. Cô ấy cảm thấy so với mình, chắc chắn nhà họ Kiều hy vọng Tiểu Hạ ở lại nhà đón năm mới.

Cô ấy không biết mở lời như thế nào, nói với Tiểu Hạ: Tớ về với ba là được rồi! Cậu ở lại đây đi!

Cô ấy thật sự không biết mở lời ra sao.

Kiều Mạn Mạn đi tới bên ngoài phòng Giang Vọng Hạ, chần chừ bồi hồi ngoài hành lang trống rỗng, thật lâu không gõ cửa.

Kiều Mạn Mạn đang do dự có nên gõ cửa không, bỗng nhiên cửa phòng bị người ta mở ra từ bên trong.

Hai người thấy đối phương đều đồng thời sửng sốt.

Kiều Mạn Mạn ngượng ngùng thu tay đang muốn gõ cửa lại, chào hỏi với đối phương: “Hi, Tiểu Hạ!”

Sắc mặt Giang Vọng Hạ kỳ quái nhìn cô ấy, hỏi: “Cậu đứng đây làm gì?”

Kiều Mạn Mạn dịu dàng nói: “Tới tìm cậu đó.”

Giang Vọng Hạ hơi trầm mặc: “Ý của tớ là hỏi cậu, cậu tìm tớ có chuyện gì?”

Từ trước đến nay cô đều thẳng thắn, nói chuyện sẽ không quanh co lòng vòng, có việc thì hỏi thẳng, không nói nhảm.

Kiều Mạn Mạn không biết nên trả lời như thế nào, vẻ mặt ấm áp nhìn Giang Vọng Hạ, sau đó chậm rãi nói: “Thì là có việc tìm cậu. A, cũng không có chuyện gì, muốn tìm cậu nói chuyện về thành phố A thôi.”

Giang Vọng Hạ khẽ gật đầu, hai tay khoanh trước ngực tựa vào cánh cửa, ung dung nhìn cô ấy.

Cô ra hiệu cho Kiều Mạn Mạn nói tiếp, cô đang nghe.

Kiều Mạn Mạn sắp xếp lại ngôn ngữ, soạn hai cái bản thảo, cuối cùng cố lấy dũng khí mở miệng: “À, Tiểu Hạ có thể ở lại đây với ba mẹ, tớ về với ba Giang là được rồi!”

Giang Vọng Hạ:?

Giang Vọng Hạ sinh ra nghi ngờ nho nhỏ, không khỏi ném ánh mắt khó hiểu nhìn cô ấy, giống như đang hỏi: Cậu có biết cậu đang nói gì không?

Kiều Mạn Mạn giải thích với cô, nhất định ba mẹ sẽ hy vọng cô ở nhà đón năm mới cùng họ: “Cậu là con gái ruột của ba mẹ, sao có thể không ở nhà đón năm mới chứ!”

Vẻ mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc.

Ngoài ra, Giang Vọng Hạ còn nhìn thấy cảm xúc “căng thẳng”, “thấp thỏm”, “sợ hãi” từ trên mặt cô ấy. Vốn dĩ có chút khó hiểu, giờ đột nhiên đã hơi giác ngộ.

Kiều Mạn Mạn đang lo lắng cô ấy cướp vị trí của cô.

Cho tới giờ, ở nhà họ Kiều là Kiều Mạn Mạn, đón năm mới cùng Giang Ngôn Nhất là Giang Vọng Hạ. Cho nên cô ấy sẽ có suy nghĩ vì con không về cùng với ba, cho nên Tiểu Hạ mới không đón năm mới ở nhà.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Kiều Mạn Mạn sợ Tiểu Hạ hiểu lầm cô ấy, sợ Tiểu Hạ cho rằng mình đang chiếm đoạt ba mẹ.

Cô ấy cũng sợ ba mẹ hiểu lầm, cho rằng cô ấy không muốn rời khỏi nhà họ Kiều, không muốn về nhà họ Giang, cho nên Tiểu Hạ không thể không trở về với ba Giang, sợ trong mắt họ, là cô ấy “ép” Tiểu Hạ đi.

Cô ấy không có, cô ấy chưa từng nghĩ như vậy.

Cô ấy thật sự rất sợ họ hiểu lầm mình.

Giờ phút này, Giang Vọng Hạ có đôi chút hiểu được sự sợ hãi và thấp thỏm của cô ấy, trong thời gian ngắn không biết mở miệng như nào.

Có thể hiểu, nhưng không thể đồng cảm.

Cô trầm mặc một chút, nói: “Nhưng cho dù cậu có về thành phố A không tớ cũng phải về. Có một số việc không liên quan đến cậu, cậu không cần lo lắng.”

Nói xong, Giang Vọng Hạ chém thêm một đao nhỏ: “Cậu có thời gian rảnh nghĩ mấy cái này, chi bằng ngẫm lại đề Toán không biết làm đi.”

Vốn dĩ Kiều Mạn Mạn thấp thỏm sợ hãi, lúc này trên cơ sở thấp thỏm sợ hãi còn có thêm vài phần đau lòng nhụt chí: Đang yên đang lành, học Toán làm gì?

Cô ấy hơi ngẩng đầu, vẫn ấm áp như trước, nói: "Tết âm cậu không ở nhà, ba mẹ sẽ buồn.”

Giang Vọng Hạ nhìn Kiều Mạn Mạn, giọng điệu bình thản nói: “Nhưng tớ không về, ba nuôi cũng sẽ buồn.”

“Cậu đã sống chung với ba mẹ và anh trai suốt 16 năm, cậu rất quan tâm đến họ. Tớ cũng đã sống với ba nuôi 16 năm như vậy, tình cảm và sự bận tâm của tớ đối với ba nuôi, không thua gì của cậu với ba mẹ, anh trai.”

“Cậu lo ba mẹ sẽ buồn, tớ cũng lo ba nuôi sẽ buồn.”

Trái tim con người sẽ thiên vị.

Nếu như phải lựa chọn, Kiều Mạn Mạn sẽ chọn Kiều Minh, Triệu Linh Tuyết, Kiều Tắc, mà Giang Vọng Hạ nhất định sẽ chọn Giang Ngôn Nhất. Sớm chiều ở chung 16 năm, trong nhận thức sẽ luôn quan trọng hơn nhiều so với sức nặng của quan hệ huyết thống.

Giang Ngôn Nhất là một người ba tốt, một giáo viên tốt.

Đúng là hoàn cảnh trưởng thành của Giang Vọng Hạ không ưu việt bằng hoàn cảnh trưởng thành của Kiều Mạn Mạn. Nhưng Giang Ngôn Nhất và nhà họ Giang không ngược đãi cô, cô không có bất kỳ oán hận nào.

Giang Ngôn Nhất cố gắng bồi dưỡng cô thành người ưu tú.

Giang Vọng Hạ từng nghĩ, nếu lớn lên trong hoàn cảnh của nhà họ Kiều, liệu Giang Vọng Hạ có còn là Giang Vọng Hạ bây giờ không?

Không.

Cô sẽ chỉ là Kiều Vọng Hạ.

Cô không biết “Kiều Vọng Hạ” có được tiếp xúc với cờ vây không, có thể trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp không, có thể gặp được sư phụ như Lương Chính Thu, bạn bè như Trần Linh Vũ và Lương Thi Tình không.

Nhưng cô biết, chắc chắn Triệu Linh Tuyết sẽ không để mặc cho “Kiều Vọng Hạ” trở thành vận động viên thân hình toàn cơ bắp, làn da phơi nắng đen thui, sẽ không cho cô cơ hội trưởng thành như này.

Điều này rất khó phán đoán, Kiều Vọng Hạ có thể có nhiều thành tựu hơn Giang Vọng Hạ hiện tại không.

Đồng thời cũng rất khó phán đoán, “Giang Mạn Mạn” được nuôi lớn bên cạnh Giang Ngôn Nhất từ nhỏ cuối cùng sẽ nhu nhược nhút nhát như bây giờ, hay là trở thành cô gái ưu tú hơn.

Nói đến cùng, lúc trước hai nhà ôm nhầm đứa nhỏ ở bệnh viện, hai đứa nhỏ, hai nhà đều là người bị hại, họ đều đã xa cách huyết thống 16 năm. Không phải nói hoàn cảnh trưởng thành của Kiều Mạn Mạn vượt trội hơn hoàn cảnh trưởng thành của cô, là có thể bỏ qua sự thật 16 năm cách biệt đó của Kiều Mạn Mạn.

Rất giống với Giang Ngôn Nhất, Giang Vọng Hạ không phải là người giỏi biểu đạt, nhìn cô viết Ngữ văn tới giờ vẫn như mù quáng viết tiểu thuyết là hiểu.

Giang Vọng Hạ không biết nói thế nào với Kiều Mạn Mạn, không cần phải có suy nghĩ như là “nạn nhân có tội.”

Giang Vọng Hạ nói: “Đúng là tớ muốn đón Tết âm cùng ba nuôi, cùng mấy người bạn tốt của tớ. Trước đây chúng ta không biết, không có lựa chọn, bây giờ đã biết và được lựa chọn, tớ vẫn sẽ lựa chọn ở cùng ba nuôi.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Về phần cậu có muốn về thành phố A cùng tớ không, đối với tớ mà nói cũng không quan trọng.”

“Nhưng tớ nghĩ có lẽ ba nuôi hy vọng cậu vượt qua nó, cậu nên đi gặp mẹ của cậu.”



Giang Vọng Hạ, Kiều Mạn Mạn qua năm mới ở thành phố X xong thì khởi hành về thành phố A, Kiều Tắc lái xe. Kiều Tắc, Triệu Linh Tuyết cùng đưa hai người sang, sau đó để Kiều Tắc lái xe chở Triệu Linh Tuyết về.

Kiều Tắc hiểu, thì ra mẹ nói “rảnh thì đưa Tiểu Hạ và Mạn Mạn sang” là có ý gì.

Dù sao cũng là anh bị sai làm tài xế.

Sao còn hơn cả chữ thảm vậy.

Đồ đạc của Giang Vọng Hạ không nhiều lắm, một vali là dư dả. Nhưng đồ đạc của Kiều Mạn Mạn tương đối nhiều, hai vali vẫn không chứa nổi, ba lô nhét đầy, ngay cả vali của Giang Vọng Hạ cũng nhét đồ của cô ấy.

Kiều Tắc giúp mang vali của cô ấy từ cốp xe xuống, vali trong tay nặng trịch, không nhịn được hỏi: “Kiều Mạn Mạn, vali của em có chứa đá sao?’

Kiều Mạn Mạn trả lời: “Không có đâu, chỉ là màu vẽ thôi.”

Kiều Tắc: “… Thế em cũng không cần phải mang tất cả màu vẽ sang đây.”

Nhắc tới đây, Kiều Mạn Mạn trở nên nghiêm túc, nói mỗi một màu sắc và cảm giác đều khác nhau, không thể thay thế cho nhau, cho nên chỉ có thể mang tất cả màu đi.

Kiều Tắc nghe xong, tỏ vẻ: Em vui là được.

Nhà Giang Ngôn Nhất có 3 phòng. Lần trước họ tới, Giang Vọng Hạ, Kiều Mạn Mạn ngủ một phòng, Kiều Tắc ngủ phòng cho khách.

Lần này trước khi về, Giang Vọng Hạ rất nghiêm túc thông báo cho Giang Ngôn Nhất, Kiều Mạn Mạn, cô muốn ngủ một mình, không muốn ngủ chung phòng với Kiều Mạn Mạn.

Giang Ngôn Nhất thể hiện sẽ dọn dẹp phòng cho khách chút, để Kiều Mạn Mạn ngủ phòng cho khách.

Giang Vọng Hạ rất hài lòng với sự sắp xếp này.

Kiều Mạn Mạn mất đi cơ hội ngủ chung với Tiểu Hạ, có hơi buồn.

Từ khi biết Giang Vọng Hạ và Kiều Mạn Mạn bị ôm nhầm, cùng với ảnh hưởng của việc ông ngoại qua đời, thái độ của hai người cậu nhà họ Giang đối với Giang Ngôn Nhất, Giang Vọng Hạ, Kiều Mạn Mạn khá vi diệu.

Cậu lớn rất có phong thái người lớn, tương đối quan tâm chăm sóc Giang Vọng Hạ, Kiều Mạn Mạn. Cậu nhỏ nghe nói nhà họ Kiều rất có tiền, luôn muốn kiếm chút lợi từ nhà họ Kiều.

Ấn tượng của Giang Vọng Hạ với hai người cậu đều không tốt.

Nhưng phải nói, chắc chắn là ấn tượng với cậu nhỏ càng không tốt hơn, thật ra cậu lớn cũng tạm được. Thi thoảng sẽ đưa chút đồ tới cho họ, rất chăm sóc họ.

Hôm nay, Giang Diệu Văn được ba mẹ giao việc, tới đưa cho Giang Ngôn Nhất mấy món đồ.

Giang Vọng Hạ không ở nhà, đi tìm đồng bọn ở viện cờ trước kia.

Mở cửa cho Giang Diệu Văn là Kiều Mạn Mạn.

Thấy người ngoài cửa, Kiều Mạn Mạn sửng sốt, có phần không chắc chắn gọi một tiếng “anh họ.”

Giang Diệu Văn khẽ gật đầu, chuẩn bị vào nhà, thuận miệng hỏi: “Tiểu Hạ đâu?”

Kiều Mạn Mạn ngoan ngoãn trả lời: “Tiểu Hạ ra ngoài chơi với bạn rồi ạ.”

Vốn dĩ Giang Diệu Văn muốn đi vào, đặt đồ xuống, ngồi tâm sự một lát rồi đi.

Nghe cô ấy nói vậy, anh ấy dừng bước, hoàn toàn không có ý định vào nhà ngồi, càng không có ý định trò chuyện, ôn chuyện cũ với em gái họ thất lạc nhiều năm.

Giang Diệu Văn trực tiếp đưa đồ trong tay cho Kiều Mạn Mạn: “Ồ, vậy à.”

Anh ấy nói: “Tôi tới đưa chút đồ cho dượng, nếu Tiểu Hạ và dượng đều không ở đây thì tôi về trước.”

Kiều Mạn Mạn vô thức nhận đồ anh họ đưa qua, hơi sửng sốt, đồng thời tay chân cũng luống cuống, không biết phải nói chuyện với người anh họ trước mắt này như thế nào.

Kiều Mạn Mạn cảm nhận được anh họ rất không thích cô ấy.

- --

Tác giả có lời muốn nói:

Đổi qua một chỗ khác viết chút, không chắc sáng ngày mai có bản cập nhật không qwq.

Thuận tiện hỏi một câu, dưa ăn có ngon không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.