Sốc! Thật Ra Em Gái Tôi Là Thiên Kim Giả!

Chương 2: Dự cảm chẳng lành




Kiều Mạn Mạn sợ hãi chạy ra ngoài.

Nhà họ Kiều sống trong Ngự viên Lan Đình, là quần thể biệt thự sinh thái (*) mật độ rất thấp nằm giữa núi, nơi này có phong cảnh đẹp, được gọi đùa là khu nhà giàu nhất thành phố X.

Ngự viên Lan Đình rất lớn, cho nên thường xuyên có phụ huynh phải đến chỗ bảo vệ đón con cái lạc đường về nhà.

Kiều Mạn Mạn ngốc nghếch, không nhớ được phương hướng.

Trong khi chìm trong khủng hoảng thương tâm, bé lạc đường, không biết đã đi bao xa, mệt đến không còn sức lực. Chẳng biết nhà bên cạnh là của ai, hình như không có người, bé ngồi xuống trước cửa nhà đó nghỉ ngơi.

Vừa ngồi xuống, nhớ tới lúc ba mẹ thì thầm với nhau, Kiều Mạn Mạn không nhịn được bật khóc.

Thiếu niên đang đào hố trong vườn hoa nghe loáng thoáng thấy tiếng khóc, dừng lại một chút, cẩn thận tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh, lấp bùn đất lại xong mới đứng dậy đi qua từ cửa bên.

Đi qua hàng rào sắt liền nhìn thấy một cô bé ngồi trên bậc thang đưa lưng về phía cậu ta.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô bé, nhìn vài giây, sau đó đổi thành vẻ mặt dịu dàng, tiến về phía trước hai bước, mở cửa phụ ra.

Kiều Mạn Mạn nghe thấy âm thanh, hơi sợ hãi quay đầu.

Ngồi trước cửa nhà người ta khóc to như vậy, bé tưởng là anh trai lớn tới đuổi mình đi, luống cuống vội vàng đứng dậy: “Em, em đi ngay đây ạ!”

Bé con khóc thút thít nước mắt chưa kịp ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc lóc cùng động tác kích động khiến thiếu niên cảm thấy hơi buồn cười.

Trên mặt cậu ta vẫn giữ vẻ ôn hòa: “Bên ngoài hơi nắng, em có muốn vào nhà ngồi không?”

Cậu ta nhận ra đứa trẻ này, có gặp qua vài lần, ấn tượng khá sâu.

Cậu ta không phải thấy bé một tay nắm tay ba một tay nắm tay mẹ ồn ào, thì cũng là nắm tay anh trai làm nũng muốn anh trai cõng bé.

Còn có lúc thấy bé chạy từ trong nhà ra đón anh trai về, trên đường nhìn thấy anh trai liền tươi cười chạy vù tới, anh trai bé sẽ đón được bé, thuận tiện bế bé lên, còn tung lên hai cái.

Chỉ nhìn một cái đã có thể biết được tình cảm của gia đình này hòa thuận yêu thương nhau như thế nào, bầu không khí ấm áp ra sao.

Thật sự khiến người khác vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Nắng bên ngoài rất gắt, Kiều Mạn Mạn vừa mệt vừa khát, lời nói của anh trai lớn làm bé động lòng, do dự có nên đi vào hay không.

Bé do dự rất lâu, cuối cùng nói: “Không cần đâu ạ, cảm ơn anh ạ.”

Nghe vậy, thiếu niên ngẩng đầu nhìn mặt trời, hơi nhíu mày, vẻ mặt lo lắng: “Hiện tại bên ngoài rất nóng, lỡ em bị cảm nắng thì không tốt đâu.”

Cậu ta dịu dàng nhẹ giọng nói: “Em sợ bị phụ huynh mắng cho nên không dám tùy tiện vào nhà người lạ sao?”

Kiều Mạn Mạn lộ vẻ chần chừ, không biết nên gật đầu hay lắc đầu.

Thiếu niên mỉm cười, tiếp tục kiên nhẫn dịu dàng dỗ dành bé con: “Anh tên là Kỳ Mộ, giờ em biết tên anh rồi, chúng ta không phải người dưng nữa, là bạn bè rồi.”

“Bạn bè mời em vào nhà chơi, có phải em nên đồng ý không?”

Kiều Mạn Mạn cảm thấy anh trai lớn nói không đúng, nhưng không nói ra được không đúng chỗ nào.

Bé còn đang do dự, Kỳ Mộ đã đưa tay về phía bé, cười dỗ dành: “Nhà anh có rất nhiều đồ ăn vặt, trái cây, còn có kem nữa, em thích ăn cái gì?”

Nhìn vào tay phải dính đầy bùn đất bẩn thỉu của Kỳ Mộ, Kiều Mạn Mạn càng do dự hơn.

Đôi mắt Kỳ Mộ khẽ động, tầm mắt rơi xuống tay phải, trên tay không chỉ dính bùn đất, còn có vết máu đỏ sẫm. Bé con ghét bỏ cậu ta, hoàn toàn có thể hiểu được.

Mặt cậu ta không biến sắc, giơ tay lau vào áo sơ mi trắng.

Sau đó, lại vươn tay về phía cô bé, cười dịu dàng nhìn bé.

Kiều Mạn Mạn chần chừ nắm tay phải Kỳ Mộ, đi theo cậu ta vào trong nhà, bé có chút lo lắng hỏi: “Anh ơi, tay của anh bị thương sao? Có đau không ạ?”

Nghe được cô bé hỏi, Kỳ Mộ rũ mắt.

Có lẽ là do nhìn thấy vết máu trên tay cậu ta.

Cậu ta nở nụ cười ấm áp với cô bé, dịu dàng kiên nhẫn giải thích: “Có thể là không cẩn thận bị xước tay.”



Kỳ Mộ dẫn Kiều Mạn Mạn vào trong nhà, để bé ngồi ở phòng khách tầng một, còn cậu ta đi lấy trái cây với đồ uống. Sau khi quay về thì thấy cô bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sô pha.

Bởi vì vừa khóc, hai mắt bé có chút hồng hồng, hơi sưng, chóp mũi cũng đỏ lên.

Dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu, khiến cậu ta nhớ tới thỏ con mình từng nuôi.

Ừm, mắt đỏ hoe.

Đáng yêu, ngoan ngoãn.

Bộ dạng ngốc nghếch cũng rất giống thỏ con.

Kỳ Mộ đưa cho Kiều Mạn Mạn một cốc nước ấm, một cốc nước cam, còn có trái cây đã cắt sẵn.

Cậu ta đưa cốc nước ấm qua trước, giải khát mát họng cho đứa bé không biết đã khóc bao lâu, đứa bé nhận cốc nước ấm rồi nói: “Cảm ơn ạ.”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Thấy bé đã uống nước ấm xong, cậu ta đặt nước cam trước mặt bé, cầm cốc rỗng đi, bé lại lễ phép nói: “Cảm ơn ạ.”

Ăn trái cây cũng thế, nói “cảm ơn” trước, sau đó dùng dĩa xiên vào trái cây để ăn.

Ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, còn lễ phép nói “cảm ơn”, ai mà không thích đứa trẻ thế này chứ?

Có thể nhìn ra người nhà rất coi trọng bé, không chỉ đơn thuần là yêu thương cưng chiều, mà là dạy cho bé những phẩm chất tốt đẹp nhất, giúp bé trở thành đứa trẻ ngoan được người ta yêu thích.

Yêu và che chở như vậy, thật sự khiến người ta rất đố kỵ.



Kỳ Mộ dẫn Kiều Mạn Mạn vào trong nghỉ ngơi, cho bé uống nước ấm, uống nước cam, còn lấy trái cây và kem từ trong tủ lạnh ra, giúp bé giảm bớt sự sợ hãi buồn bã.

Kiều Mạn Mạn cảm thấy, anh trai lớn thật sự là một người tốt!

Bé rất thích anh trai lớn!

Kỳ Mộ mở phim hoạt hình cho Kiều Mạn Mạn, hai người vừa xem vừa trò chuyện.

Kỳ Mộ hỏi bé ở chỗ nào, sao lại tự chạy tới đây, còn quan tâm hỏi bé sao lại khóc đến đau lòng như vậy, có phải bị người nhà đánh mắng không.

Nghe anh trai lớn hỏi như vậy, Kiều Mạn Mạn cúi đầu, nhớ tới “lời thì thầm” của ba mẹ vẫn có chút đau lòng.

Tâm trạng bé sa sút: “Ba mẹ em không đánh em, cũng không mắng em.”

Kỳ Mộ “À” một tiếng, cười hỏi: “Vậy sao em lại khóc, có thể nói cho anh nghe không?”

“Anh trai lớn phải cam đoan với em, sẽ không nói ra ngoài.”

Kiều Mạn Mạn do dự, bé cho rằng đã nghe được “lời thì thầm” thì không nên nói “lời thì thầm” của ba mẹ ra.

Kỳ Mộ lại nói: “Chúng ta là bạn tốt, bạn tốt cũng không thể nói sao?”

Đứa trẻ 7 tuổi ngốc nghếch dễ bị mấy lời nói khách sáo làm cho rung động.

Khi Kỳ Mộ lộ ra vẻ mặt buồn bã nói: “Thì ra chúng ta không phải bạn tốt sao?” Kiều Mạn Mạn lắp ba lắp bắp nói hết “lời thì thầm” của ba mẹ ra.

Bé vừa sợ hãi vừa buồn bã, không nhịn được khóc nức nở: “Em không phải con của ba mẹ, em sợ ba mẹ không cần em nữa.”

Kỳ Mộ nghe thấy quả dưa lớn của nhà họ Kiều, sửng sốt một chút, cảm thấy kinh ngạc ngoài ý muốn.

Bên ngoài cậu ta vẫn duy trì hình tượng anh trai dịu dàng, nhẹ giọng an ủi bé gái nhỏ, trong lòng lại nghĩ đến vài khả năng, phân tích từng cái một, tự hỏi tình huống nào có khả năng lớn nhất.

Kiều Mạn Mạn còn đang khóc thút thít: “Anh ơi, anh nói xem ba mẹ có đuổi em đi không?”

Kỳ Mộ thầm nghĩ, em khiến người khác yêu thích như vậy, họ không chỉ sẽ không đuổi em đi, thậm chí còn có thể tiếp tục yêu thương em như con gái ruột.

Nhưng cậu ta sẽ không nói ra.

Nghe bé con nói xong, Kỳ Mộ nhíu chặt mày, nhìn qua rất lo lắng cho cảnh ngộ của bé, dịu giọng an ủi: “Tuy em không phải con của ba mẹ em, nhưng sao họ có thể đuổi em đi chứ?”

“Họ thích em như vậy, em ngoan ngoãn nghe lời, họ sẽ không đuổi em đi.”

“Em không làm gì sai cả, họ sẽ luôn thích em.”

“A! Nếu lỡ làm sai thì phải làm sao đây? Không sao, em không thừa nhận là được.”

“Em phải nghĩ cách khiến họ thích em hơn. Họ thích em, sẽ không nỡ đuổi em đi.”

Kiều Mạn Mạn mơ mơ màng màng, cảm thấy anh trai lớn nói rất có lý.

Cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần ba mẹ tiếp tục thích bé, sẽ không đuổi bé đi.



Kiều Tắc về nhà, cảm giác được có gì đó không ổn.

Không cần biết là đi học hay đi chơi, mỗi lần về nhà đều có thể thấy bóng dáng của em gái, có lúc bé sẽ đi ra đón cậu, có lúc sẽ thấy bé chơi đùa cùng cún lớn.

Hôm nay không thấy Kiều Mạn Mạn.

Kiều Tắc tính đi tìm em gái, kết quả lại nghe dì giúp việc nói, họ thấy Kiều Mạn Mạn chạy ra ngoài một mình, hiện tại tất cả mọi người đều đang đi tìm bé.

Đầu óc cậu lại “Oanh” một tiếng, mơ màng.

Đang yên đang lành, sao Mạn Mạn lại chạy ra ngoài một mình làm gì?

Bé có thể chạy đi đâu được chứ?

Kiều Tắc 13 tuổi cũng vẫn chỉ là một đứa bé, cũng từng bị mấy lời của người lớn hù dọa rằng: “Bên ngoài có bọn buôn người, không nên chạy lung tung ngoài đường”, rõ mồn một bên tai.

Tuy cậu chưa bao giờ để những lời đó trong lòng, tự tin sẽ không bị bọn buôn người bắt cóc.

Nhưng mà, em gái cậu là một đứa ngốc nha!

Cậu không nghi ngờ chút nào, rất có khả năng em gái bị người ta bắt cóc, lừa đi, còn có thể vẫn ngốc nghếch đếm tiền chuộc cho người ta.

Em gái ruột thì lưu lạc bên ngoài, em gái trong nhà cũng không thấy đâu, với cậu mà nói không thể nghi ngờ là đả kích rất lớn. Ngày tháng sáu lại như rơi vào hầm băng, máu chảy trong cơ thể như đông lại, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì khác.

Dì giúp việc hơi lo lắng cho cậu: “Cậu chủ, cậu không khỏe sao?”

Cuối cùng ý thức Kiều Tắc cũng quay về, cậu chậm rãi quay đầu lại.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Cậu nhìn dì giúp việc há miệng rồi lại ngậm miệng, mắt thấy rất rõ ràng. Âm thanh vang lên bên tai, cậu cũng có thể nghe thấy, nhưng không nghe rõ dì giúp việc nói gì.

“Cậu chủ không cần quá lo lắng, ông chủ và bà chủ đã tìm quản lý điều tra rồi, sẽ tìm được cô chủ nhanh thôi.”

“Đã hỏi thăm bảo vệ ở cổng khu rồi, không thấy cô chủ chạy ra ngoài. Có lẽ là vẫn ở trong Ngự viên Lan Đình, chỉ là không biết chạy đâu rồi.”

“Cậu nói xem cô chủ có lén chạy qua nhà bạn học chơi không?”

“…”

Không biết đã trôi qua bao lâu, nhiệt độ cơ thể dần khôi phục. Cuối cùng Kiều Tắc đã có thể nghe rõ dì giúp việc nói, cổ của cậu có hơi cứng ngắc, chỉ có thể chậm chạp gật đầu với dì.

Trái tim đập thình thịch muốn nhảy ra ngoài, cực kỳ bất an.

Cậu hỏi: “Mọi người đã tìm bao lâu rồi?”

Dì giúp việc trả lời: “Từ lúc phát hiện không tìm thấy cô chủ, đến bây giờ đã 2 tiếng rồi.”

Kiều Tắc gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Dì giúp việc quay đi.

Nhìn theo bóng lưng dì giúp việc rời đi, đột nhiên Kiều Tắc không biết đi đâu, quay về phòng thì không ổn, chờ ở chỗ này cũng không ổn, lo lắng không chịu được.

Cuối cùng, vừa về nhà chưa được bao lâu đã bước nhanh ra ngoài tìm người.

Mặc dù chỉ giống như mò kim đáy bể, nhưng cậu không có cách nào ngồi nhà mà không làm gì cả.

Trong lòng cậu có dự cảm chẳng lành.

Cậu phải làm việc gì đó, nếu không sẽ không kiềm chế được suy nghĩ lung tung.



Hoàng hôn buông, mặt trời xuống gần sườn núi, Kiều Mạn Mạn quay về, được một thiếu niên 13 14 tuổi ôm về.

Vẻ mặt Kỳ Mộ ôn hòa, tự giới thiệu với người nhà họ Kiều và giải thích: “Cháu tên là Kỳ Mộ, nhà ở tòa 17 đường Lục Di. Cũng không biết sao em ấy lại chạy xa đến tận đấy, lạc đường ở Lục Di.”

Nhà họ Kiều ở Thanh Di Cư, từ đây đến Lục Di Cư đúng là khá xa.

Kiều Mạn Mạn “bỏ nhà đi” khiến mọi người sợ hãi, nhìn thấy bé đã bình an trở về, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Minh cảm ơn Kỳ Mộ, nói ngày mai sẽ đến thăm nhà.

Triệu Linh Tuyết biết con gái chạy ra ngoài, nôn nóng không chịu được. Bây giờ thấy con gái bình an vô sự quay về, vừa mừng vừa sợ.

Dưới cảm xúc vừa vui vừa buồn như vậy, khi nói chuyện giọng điệu không dịu dàng như bình thường mà có đôi phần dồn dập: “Mạn Mạn, con chạy đi đâu vậy hả?”

“Sao con ra ngoài mà không nói với ai hả?”

Kiều Tắc cảm thấy giọng nói của mẹ có thể dọa sợ em gái, mở miệng thuyết phục: “Mẹ, mẹ đừng dọa Mạn Mạn…”

Kiều Mạn Mạn cúi đầu, không dám nhìn mẹ: “Con muốn ra ngoài chơi.”

Giọng nói mang theo sự mềm mại đặc trưng của trẻ nhỏ, mềm mại như kẹo bông gòn, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

Bởi vì biết chuyện mình chạy ra ngoài khiến mọi người lo lắng, cho nên khi nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, rất thành khẩn nhận sai, nghe xong cũng khiến người ta vô cùng mềm lòng.

Bé vẫn còn là một đứa trẻ, bé thì biết cái gì đâu chứ?

Triệu Linh Tuyết cũng cảm thấy mình nói chuyện khá gấp gáp, có thể sẽ dọa con gái, đành phải thở dài trong lòng một tiếng, không nói gì nữa.

Kỳ Mộ không ở nhà họ Kiều quá lâu, ngồi một lúc đã chuẩn bị rời đi, Kiều Minh và Triệu Linh Tuyết tự mình tiễn cậu tới cửa.

Kiều Mạn Mạn nắm tay mẹ, đi theo.

Bé nhìn Kỳ Mộ, lớn tiếng: “Anh ơi, tạm biệt!”

Kỳ Mộ cười với bé: “Ừ, tạm biệt.”

Cậu ta nhìn đứa bé, ôn hòa nói: “Bé phải nhớ kỹ lời anh trai lớn dạy, sau này đừng chạy loạn nữa, biết chưa?”

Kiều Mạn Mạn ngoan ngoãn gật đầu.

Anh trai lớn nói, không thể để cho ba mẹ phát hiện bé đã biết bé không phải con của họ.

Anh trai lớn nói, bé phải khiến ba mẹ thích bé.

Anh trai lớn còn nói, bé phải nghĩ cách biến mình trở thành đứa bé mà ba mẹ thích nhất, nếu thích bé hơn so với anh trai, thì sẽ không đuổi bé đi.

Bé sẽ nhớ kỹ.



Kiều Tắc ngồi ngay cạnh Kiều Mạn Mạn, cậu nghe thấy đoạn đối thoại giữa em gái và Kỳ Mộ, cũng nhìn thấy tương tác giữa hai người.

Em gái lớn lên đáng yêu, từ trước đến nay luôn rất được người ta yêu thích, thái độ của Kỳ Mộ dịu dàng với em ấy như vậy, cũng rất bình thường.

Em gái là hũ đường nhỏ, miệng ngọt, dính người, Kỳ Mộ đưa bé về nhà, bé lưu luyến không rời Kỳ Mộ, cũng rất bình thường.

Hình như không có gì sai.

Nhưng không biết tại sao, rõ ràng em gái đã về nhà, dự cảm không tốt trong lòng cậu vẫn không mất đi, vẫn có chút bất an.



Tác giả có lời muốn nói:

Kỳ Mộ: Nếu bạn không có em gái thì sao?

(*) Biệt thự sinh thái: Công trình xây dựng cao cấp tại khu vực yên tĩnh, trong lành, nhiều cây xanh, gần hồ, biển.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.