Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang

Chương 47: Chăm sóc cô ấy giùm tôi




Chỉ vài phút sau hai người đã đến bến cảng nhưng họ đã lỡ chuyến phà rồi nên phải đỗ lại chờ chuyến phà kế tiếp, Gia Uy bảo Khả Khả xuống xe hít thở không khí một chút cô cười như không cười bước xuống xe, tâm trạng xấu đến cực độ cho nên phong cảnh đối với cô lúc này dù có đẹp đến đâu thì cũng không hơn không kém cái bãi rác đâu nha.

Cô đồng ý là cô ghen vô lý rõ ràng biết anh đang làm nhiệm vụ vậy mà lại không thể nào chấp nhận được điều này, tối qua Khả Khả đã muốn dậy đi tìm anh nói cho ra lẽ nhưng mà anh đang làm nhiệm vụ chỉ cần sơ hở một chút liền mọi thứ bị bể có phải là gánh tội rất lớn hay không.

Đến hôm nay thì quyết định rời đảo vì cô biết nếu cô còn ở đây sẽ khiến anh phân tâm nên tốt nhất là tự giác biến đi sẽ tốt hơn, còn chuyện sau đó thì để anh hoàn thành nhiệm vụ rồi về hãy tính tiếp.

_ Khả Nhi phà sắp đến rồi mau lên xe.

Đang trong vòng suy nghĩ của mình thì cô bị làm cho giật mình bởi tiếng nhắc nhở của Gia Uy, thật chất ra từ nãy giờ Gia Uy cũng là nhìn cô một chút cũng không rời anh nhìn ra cô đang sầu não nhưng không biết đó là vấn đề gì, cũng không tiện hỏi vì sợ sẽ chọc cho cô càng buồn thêm nếu như thế thì anh sẽ càng đau lòng.

_ Khả Khả.

Khi Khả Khả vừa mở cửa xe thì đằng sau nghe thấy tiếng gọi mình, cô bị điếng hết cả người rồi.

" Anh... sao anh lại nhận người quen như thế "

Trong ánh mắt của Khả Khả hiện ngay câu nói này nó hướng thẳng về phía anh, đúng nội quy khi làm nhiệm vụ dù có gặp ba mẹ trên đường cũng không một chút gọi là quen biết vậy mà giờ đây anh là đang tự mình phá vỡ quy định đó hay sao.

_ Ha Ha, anh trai nhận nhầm người rồi.

Khả Khả vừa nói ánh mắt vừa chớp chớp mấy cái.

" Đúng vậy mau mau nói nhận nhầm đi, mau mau đi thiếu tướng "

Nhưng mà trái ngược với những gì Khả Khả nghĩ anh lại càng bước đến gần cô hơn, cả vòng tay một giây sau liền ôm cô vào lòng cứ như là sẽ xa cô mãi mãi.

_ Anh... anh nhận nhầm người rồi.

Cô cố gắng nhắc lại lần thứ hai,. mong rằng anh sẽ mau mau chấn chỉnh lại đi chứ, cứ như vậy thì cô biết làm thế nào đây.

_ Anh sẽ sớm về, đợi anh.

Thiếu Tướng ngay lúc ôm cô vào lòng liền hoàn hồn ngay lập tức anh là do nôn nóng mà làm ra chuyện này, dù rằng trên hòn đảo này chưa ai biết nhiều đến sự hiện diện của anh nhưng cũng không phải là không có tai mắt đâu.

Anh chỉ muốn xác nhận là cô sẽ không hiểu lầm hay buồn giận anh mà thôi, quả thật bọn họ đã lớn lại đều là quân nhân khi mà cho nhau ám hiệu nhiệm vụ thì mọi chuyện sẽ xem như chưa từng có gì xảy ra và chưa từng quen biết nhau. Nhưng mà cả buổi chiều hôm qua đến sáng hôm sau anh không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ này, anh là sợ cô hiểu lầm sợ cô giận dõi rồi rời xa anh, cho đến sáng anh lái xe đến khách sạn của cô thì lại nghe lễ tân nói cô đi với một người đàn ông khác điều này khiến cho anh mất hoàn toàn tâm trí chỉ một mực muốn đuổi theo cô giữ cô lại không được phép đi với người đàn ông khác.

Chưa bao giờ Thiếu Tướng của chúng ta lại mất hoàn toàn sự bình tĩnh đến như lúc này, một phần vì nhớ cô vô cùng một phần vì sự việc xảy ra như vậy cho nên mới khiến cho hình tượng Thiếu Tướng của chúng ta sập đỗ hoàn toàn.

Nói xong anh buông cô ra có ai biết được là anh khó chịu đến thế nào khi phải buông cô ra trong sự cưỡng ép đến như vậy hay không? Và lại có một điều khiến cho anh hoảng sợ ngay lập tức, lần đầu tiên trong cuộc đời người lính của anh lại có cái suy nghĩ không muốn làm lính nữa muốn làm người bình thường để có thể ở kề bên và chăm sóc cho cô gái nhỏ này của mình.

Nó làm cho Thiếu Tướng như hóa đá tại chỗ anh không thể tin được lại có ngày một con người luôn đem quân đội để trên cùng như anh lại vì một người con gái mà muốn từ bỏ dễ dàng như vậy.

Trong doanh trại không phải không có những chuyện như vậy nhưng anh đã từng cười mỉa mai họ không có ý chí yêu tổ quốc, vậy mà giờ đây anh lại là người mắc phải.

_Chăm sóc cô ấy giùm tôi .

Giọng nói này của Lôi Chiến Phong là hơn phân nữa ra lệnh cho đối phương, mà đối phương cũng là hóa đá chưa kịp khôi phục.

Người con trai này chẳng phải là Thiếu Tướng Lôi sao? Anh đến đây cũng là đưa cơ mật cho anh ta vậy mà giờ đây lại trước mặt anh ôm Khả Nhi của anh một cách quen thuộc, còn lại quay sang bảo anh chăm sóc cô ấy giùm anh ta. Chuyện gì đang xảy ra với anh vậy cơ chứ, Gia Uy đã ngốc còn ngốc hơn anh hoàn toàn chưa thể tiêu hóa được một loạt hình ảnh vừa hiện ra trước mặt mình, nó thật sự diễn biến quá nhanh rồi nha.

Lúc này đằng sau tiếng bóp còi in ỏi, phà đã cặp bến và họ cần phải rời đi.

Khả Khả từ nãy đến giờ chỉ nhìn anh không nói tiếng nào, cô nhớ hơi ấm của anh, nhớ mùi hương của anh, nhớ giọng nói của anh, nhớ cái ôm của anh, cô nhớ tất cả mọi thứ của anh.

Đến bây giờ được anh ôm vào lòng dù rằng tình huống nguy hiểm cho cả anh và cô nhưng cô lại cảm thấy vui sướng đến tột cùng, khi anh buông cô ra một cảm giác hụt hẫng lan tràn trong tim của cô. Cô không muốn anh buông mình ra một chút nào, giờ đây Khả Khả mới nhận ra rằng bản thân có tính cách độc chiếm đến lợi hại nha.

Chỉ có thể để lại cho anh ba chữ rồi liền leo lên xe " Giữ sức khỏe ", chiếc xe của Gia Uy từ từ lăng bánh Khả Khả quay vào trong không nhìn ra ngoài nữa cô sợ nếu cô nhìn ra ngoài sẽ nhảy xuống xe chạy theo anh mất.

Chiếc xe lướt qua Chiến Phong một cách lạnh lùng nhưng ánh mắt của anh không rời cô gái nhỏ đang quay đầu với mình, anh chỉ đứng đó nhìn cho đến khi phà rời bến đi xa mất hút rồi thì mới quay lưng đi về xe của mình.

Đây là một tình huống gặp bất ngờ, nhưng mà nó lại mang đến cho anh rất nhiều cảm xúc, lo sợ, vui vẻ, ấm áp và vơi đi nổi nhớ của anh hơn phân nữa rồi.

Sau khi lên xe, anh quyết sẽ giải quyết vụ án này trong vòng một tuần tới sẽ không kéo dài nữa vì anh còn có cô vợ nhỏ đang giận dỗi đợi anh về sẽ sử phạt, còn có ba vợ đang bày thêm một đóng việc khi anh về đến.

Càng nghĩ đến cô tâm trạng của anh càng thoải mái vô cùng, cô như một liều thuốc an thần dành cho riêng anh vậy đó. Chỉ cần nhìn thấy cô một chút thôi cũng đủ rồi, giờ thì quay lại công viện tốc chiến tốc thắng mới được.

Về phần Khả Khả bên này, tuy nói rằng lúc nãy cô bị anh dọa cho sợ thiệt nhưng mà được gặp anh như vậy lại biết rằng anh vì lo sợ mình giận mà đuổi theo như vậy khiến cho lòng của cô ấm áp đến lạ thường, sau cả hơn một ngày thì lúc này trên gương mặt của cô mới nở một nụ cười.

Gia Uy kế bên nhìn thấy mọi sự chuyển biến của cô ngay từ lúc trước khi gặp Thiếu Tướng đến khi gặp Thiếu Tướng, nó khác một trời một vực.

_ Em biết Thiếu Tướng Lôi sao?

Anh nhịn nữa ngày rồi lúc này không thể nhịn được nữa nên lên tiếng đánh tan bầu không khí này trước.

_ Ạch... chúng em là người yêu.

Khả Khả nói ra câu nói này xong gương mặt đỏ bừng bừng lên trong thấy, cô là vẫn còn thẹn thùng lắm với việc phải nói với mọi người rằng mình có người yêu. Có thể cô là một trong số ít người trẻ bây giờ muốn giữ bí mật về việc yêu dương của mình, vốn nghề nghiệp của anh là đặc thù cho nên việc ít người biết đến càng tốt cho công việc của anh hơn.

_ Từ... từ khi nào?

Gia Uy là hoàn toàn bị điểm huyệt luôn rồi, anh không bao giờ nghĩ rằng cô lại có người yêu mà chưa kể đối phương lại là người đàn ông được mọi người kính nể như vậy. Vậy thì, vậy thì anh sẽ chiến đấu thế nào mới được đây chứ? chức vụ của anh lại không bằng anh ta, dáng vẻ của anh tuy là điển trai nhưng chính bản thân cũng còn cảm thấy thua xa vậy thì ván bài này anh thua rồi hay sao chứ? Anh còn chưa xuất trận cơ mà.

Mọi ý nghĩ trong đầu sau khi trở về sẽ bù đấp tình cảm với cô gái nhỏ này, hướng cô nghĩ về anh nhiều hơn một chút dần dần sẽ khiến cho trong tim cô chỉ có mình nhưng mà xem kìa xem xem kìa, lúc nãy còn buồn khổ muốn khóc chỉ được ôm một cái liền cười hoài không ngừng. Vậy thì anh còn đường nào mà đánh nữa cơ chứ.

Tình đầu của anh đến đây là kết thúc hay sao? Vừa cảm thấy có cơ hội liền thấy mất cơ hội trong vòng 1 ngày thôi sao?

Gia Uy tôi không cam lòng.... AAAAAAAA

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.