A! Bác sĩ Lâm chẳng phải người nghỉ phép 4 ngày sao? - Từ trong phòng khám đi ra, nữ y tá chợt thấy cô.
_ A ha ha, có việc cần vào một chút ha ha cô làm việc tiếp đi - Khả Khả ngượng ngùng.
Sau đó trong lòng cô liền đem 8 đời tổ tông của tên kia ra chửi bới.
_ Bác sĩ Lâm! Lôi thiếu tướng có thể để tôi khám được rồi, cô không cần tới như vậy. - Vị bác sĩ lớn tuổi là người có kinh nghiệm nhất trong bệnh viện quân y này.
Khả Khả lúc này gần như là muốn phát điên lên, lại rung chưa từng thấy.
Cái rắm gì chứ, cô bị ép đến đây cô đâu muốn đến đây vậy mà cái tên quỷ yêu kia một hai lôi kéo cô vào đây, rồi lại để mặt trơ trơ như thể không liên quan.
_ Ha ha, lương tâm nghề nghiệp đó a - Cô nói từng chữ, nghiến răng nghiến lợi mắt dao gâm nhìn vào con người kia.
Mất hết một khoảng thời gian mới kiểm tra xong sức khoẻ của Lôi Chiến Phong.
Lúc anh bước ra thì nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn đang ngủ gật trên ghế chờ bệnh viện.
_ Đồ ngốc, ở đâu cũng có thể ngủ - Lôi Chiến Phong bước đến cuối người xuống nhìn vào gương mặt trắng nõn mềm mịn của cô.
Sau gật gù mạnh một cái cô bị giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra một lớp sương trong mắt làm cô thấy lờ mờ.
_ Tên chủ nhà đáng ghét - Khả Khả còn say ngủ, chỉ đơn giản thốt ra câu nói này.
Lôi Chiến Phong chợt bất ngờ, anh bất động giữ nguyên tư thế nhìn tiếp.
Một lúc sau, Khả Khả mới thật sự tỉnh ngủ lúc này ánh mắt của cô mới ngày càng trợn mắt lớn hơn.
Trước mặt cô đó là một khuông mặt phóng đại vô cùng đẹp trai, vô cùng mê người, vô cùng tuyệt sắc.
Trong phút chốt, con say ngủ khiến cô trở nên dại ra đôi bàn tay không thể tự chủ được mà để lên đôi má của anh vuốt vuốt vài cái.
Da của anh dù trắng thật nhưng mà theo năm tháng ở quân đội thì nó cũng đã có sự ảnh hưởng khiến cho lớp da mặt kia có chút khô ráp.
_ Khụ khụ - Anh thấy cô nhìn mình đến mê luyến như thế, cũng rất thú vị nhưng mà đây là bệnh viện, là nơi công cộng anh lại đang mặt áo quân nhân.
Tốt nhất phải giữ hình tượng thật tốt.
Tiếng ho của anh như kéo cô về thật tế, Khả Khả chợt nhân ra mình đang vô lễ liền dấu tay đi ánh mắt ngượng ngùng, hơi đỏ.
_ Cô biết mua quà chứ? - Một lúc lâu anh mới lên tiếng.
_ Tùy tình huống! - Cô sao không biết được chứ nhưng mà không được gọi là đam mê như những người khác.
Vừa nói xong anh không nhiều hành động trực tiếp nắm tay cô lôi đi ra khỏi bệnh viện. Bệnh viện lúc này là buổi sáng, người đến khám bệnh rất nhiều, anh nắm tay cô kéo cô đi qua từng dãy phòng khiến cho muôn ngàn ánh mắt phải nhìn hai người.
Ngồi hơn nữa giờ xe mới đi đến khu mua sắm lớn nhất.
Một bên mặt đồ thường, một bên mặc đồ quân nhân một trước một sau nối đuôi nhau mà đi.
Đi vòng vòng cả tiếng đồng hồ, cô bắt đầu mệt mỏi rồi, chân cô bắt đầu tê cứng đau gót khiến cho bước đi của cô chậm hơn anh rất nhiều.
Lúc này, cô có thể nhìn rõ dáng vóc của anh từ xa một chút, dưới bộ quân trang đó quả thật nó rất hợp với anh.
Anh hướng đến đâu người nhìn anh đến đó, ánh hào quang của anh toả ra cứ như một vị thần linh nào đó.
Những lúc thế này cô lại nghĩ nếu như chỉ gặp trên đường như thế này cô sẽ cảm thấy anh thật oai phong, lại thần tượng lắm luôn. Nhưng mà nhất nhất đừng có mà nói chuyện với anh, nếu không cái tính cách phúc hắc, vô duyên, vô sỉ của anh khiến cho người ta tức cho chết.
_ Cô sao lại đi chậm vậy! - Đi một hồi anh mới quay lại chợt thấy cô cách anh một khoảng rất xa.
_ Anh rốt cuộc muốn mua cái gì? - Đó đó, chính là cái cách nói chuyện thế này cho dù anh có đẹp trai đến bức người thì cũng một cước đã văng.
_ Cho người phụ nữ khá quan trọng với tôi! - Anh nghe cô nói như vậy, bàn tay đặc lên cằm suy nghĩ rất nghiêm túc.
Cô liếc anh một cái.
Cái gì mà phụ nữ khá quan trọng của tôi chứ! Người yêu thì nói người yêu, người tình thì nói người tình bài đặc. Xía.
Cô đi thêm một hồi liền nhìn thấy cửa hàng túi xách, liền lôi anh bước vào.
_ Nè cô ấy bao nhiêu? 18 hay 20? - Khả Khả cầm trên tay mỗi tay hai cái túi xác khác nhau, mỗi cái đều một phong cách khác.
_ Lớn hơn nhiều! - Anh nhìn nhìn sau đó lạnh nhạt trả lời, mắt nhìn hướng khác.
" Lớn hơn nhiều "? Lớn hơn nhiều là bao nhiêu?.
Cô cầm đại một cái túi xách lên, cái này dành cho người u50 đó a. Cô tính lắc đầu, nào ngờ phía sau phát lên giọng nói.
_ Cái đó không tệ! - Tiếng nói trầm ấm từ phía sau cô vọng lên.
_ Tôi không ngờ, khẩu vị của anh mặn như vậy.- Cô bỉu môi, liếc mắt, xem thường anh vô cùng.
Thanh toán xong, cô nhìn đồng hồ, mới đó đã 3h chiều rồi haizzz thời gian đâu mà lẹ như vậy, chưa làm được cái gì cả mà thâý hết ngày rồi.
_ Tôi đến giờ hẹn tôi đi trước! - Cô không dấu được cảm xúc khá khẩn trương.
_Tôi cũng có việc, tôi đưa cô đến điểm hẹn,. - anh nhìn đến đồng hồ của mình, không sai anh cũng đến giờ hẹn.
_ Không cần, tôi làm chút chuyện rồi mới đi, anh đi trước! - Đùa chắc, ai mà đi xem mắt lại để người con trai khác chở mình tới điểm hẹn cơ chứ.
Anh nhìn tiếp đồng hồ, không thể trì quản nữa nên gật đầu với cô một cái rồi mỗi người một hướng.
Hơn một tiếng đồng hồ sau, cô đã về nhà thay trang phục, trang điểm một chút đến nhà hàng vừa đúng giờ thật may.
Hai người gọi cho nhau cách nhận biết nhau khi đến điểm hẹn. Khi vào đến nhà hàng cô liền tìm một cái áo sơ mi màu xanh da trời.
Không sai, là chỗ gốc đó, người đang quay lưng với mình.
_ Xin hỏi anh là Tô Thanh? - Cô quen với chào hỏi rồi, chẳng chút ngại ngùng nào bước thẳng đến người kia.
_ Cô là Lâm Khả Khả? - Tô Thanh nhìn cô ánh mắt dịu dàng chảy ra nước.
Tô Thanh! Người con trai này quả thật rất đẹp, ngũ quan của anh cũng rất tốt, giọng nói rất ấm áp, dù rằng gương mặt có chút phong lưu nhưng tổng thể điều được.
Đây là một cảm giác tốt. Tốt vì sao? Vì anh đáp ứng hầu như mọi yêu cầu của cô nhất là không phải quân nhân.
Cái gì cơ chứ! Mới nói tới chữ quân nhân trong đầu cô liền hiện lên hình bóng lúc chiều kia là thế nào.
_ Mời Lâm tiểu thư ngồi! - Tô Thanh khách sáo vô cùng tim anh đang đập thình thịch.
Cô gật đầu một cái liền ngồi hướng đối diện với anh.
Hai người cùng nhau gọi vài món, sau đó cùng nhau trò chuyện một chút.
Ấn tướng của cô về Tô Thanh quả thật rất tốt, ở chung một chỗ với anh không hề chán ghét chút nào, anh tạo cho người ta cảm giác an toàn.
_ Tôi có thể gọi tiểu thư là Khả Khả được không? - Thấy hai người nói chuyện đã thân quen, anh liền muốn tiến lên một chút.
_ Cũng được, vậy tôi gọi anh là Anh Thanh. - Cô tâm trạng vui vẻ nhìn anh cười một chút.
_ Khả Khả! Mẫu người của em là thế nào? - Nhìn thấy cô không còn đề phòng mình như trước anh tâm tình cũng thả lỏng hơn.
_ Mẫu người lí tưởng của tôi là.....! - Cô đang cắt miếng thịt, nghe câu nói của anh có chút vui mà ngước lên nói.
Nào ngờ câu nói chưa tới đâu, liền ánh mắt như phản xạ dời qua bên trái chợt nhìn thấy một ánh mắt đang chăm chăm nhìn mình.
_ Quân nhân! - Bất tri bất giác vô thốt lên hai chữ này.
_ Khả Khả, em thích quân nhân sao? - Không phải chứ, rõ ràng mẹ của anh bảo cô không thích quân nhân kia mà.
Con mẹ nó, sao hắn ta lại ở đây?.
_ Khả Khả... Khả Khả? - Tô Thanh không nghe cô trả lời liền nhắc nhắc tên cô.
Khả Khả lúc hoàn hồn lại, ánh mắt nhìn chết trên người kia vội thu về, cô nhìn thấy Tô Thanh ho nhẹ một tiếng cố gắng điều chỉnh tâm tình.
_ Em mệt sao? - Tô Thanh nhìn sắc mặt của cô có chút tái nhợt liền lấy tay mình đặc lên tay cô tỏ ý quan tâm.
Rầm.
Sau cái hành động tay đặc lên tay của hai người, thì tại bàn kia một cái đập bàn thật lớn khiến cho mọi người không khỏi nhìn lại.
4 người mặt áo quân nhân trên bàn đó 3 người mặt tái nhợt, chỉ duy nhất 1 người mặt có chút biến sắc, cặp mắt không hề dời khỏi người con gái kia.