Sở Tư Vấn Hôn Nhân Phi Nhân Loại

Chương 58: 58: Phiên Ngoại





Liên quan tới việc Ngôn Dục là Ngư Tiểu Soái, vẫn là Ngôn Dục tự mình chủ động nói cho Ngôn Dục biết.
Ngày đó phòng thuê của Du Trì hết kỳ hạn, cho nên chuẩn bị chuyển sang ở với Ngôn Dục, anh đến giúp cậu dọn đồ.
Du Trì nhìn phòng thuê mình đã ở lâu như vậy được dọn dẹp trống đi, trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn, cậu nói với Ngôn Dục: "Cũng không biết sau này trong tiểu khu có những người khác cho mèo ăn hay không, sau khi em chuyển đi bọn Ngư Tiểu Soái nhất định sẽ nhớ em."
Nghĩ tới Ngư Tiểu Soái cực kỳ thông minh còn hiểu tiếng người, Du Trì càng cảm thấy không muốn.

Cho mèo ăn lâu như vậy, Ngư Tiểu Soái là con mèo đầu tiên cũng là duy nhất thân cận với cậu, chịu để cậu ôm ôm hôn hôn bế cao cao.
Ngôn Dục đang cầm hộp giấy im lặng, nghe Du Trì nói thì dừng động tác, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em không nỡ xa nó?"
Du Trì gật gật đầu, nói: "Không riêng gì nó, còn có bọn Tiểu Hôi, Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc..."
Du Trì liên tiếp đọc vài cái tên, đều là tên cậu tự đặt cho đám mèo đến ban công nhà cậu ăn chực.

Du Trì nói xong còn thở dài thật dài: "Trong đó ngoan nhất, dễ thương nhất là Ngư Tiểu Soái."
Cậu không nỡ xa Ngư Tiểu Soái nhất.
Ngôn Dục: "Sao những con mèo khác tên đều là Tiểu Hoàng, Tiểu Hắc, mà tên của Ngư Tiểu Soái không giống bọn nó?"
Du Trì đàng hoàng trịnh trọng: "Bởi vì Ngư Tiểu Soái là số một trong lòng em, nó đặc biệt."
Lúc trước Du Trì vốn muốn đặt là Du Tiểu Soái, muốn Ngư Tiểu Soái có cùng họ với cậu, thế nhưng như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm là cậu tự luyến, cho nên mới đặt là Ngư Tiểu Soái.
Huống hồ mèo thích ăn cá, đặt là Ngư Tiểu Soái cũng rất chuẩn xác.
Ngôn Dục thấy ánh mắt Du Trì thỉnh thoảng nhìn ra ban công, nở nụ cười: "Số một trong lòng em đã sớm đi theo em rồi, còn mấy đứa khác sẽ có những người khác cho ăn."
Trước khi Du Trì chuyển tới, trong tiểu khu này đã có rất nhiều mèo hoang, rất nhiều người đi ngang qua thấy được cũng sẽ mua chút bánh mì, xúc xích tới cho bọn nó ăn.
Du Trì quay đầu nhìn anh, vẻ mặt mờ mịt: "Cái gì là số một trong lòng em sớm đã đi theo em rồi?"
Còn không đợi Du Trì phản ứng, Ngôn Dục theo phái hành động trước mắt cậu chớp mắt một cái liền biến trành một con mèo đen nhỏ.

Không phải Ngư Tiểu Soái thì là ai?
Du Trì đang ngơ ngác, Ngôn Dục biến thành Ngư Tiểu Soái cất bước đi tới trước mặt cậu, sau đó cọ cọ ống quần của cậu.

Du Trì cúi đầu nhìn Ngư Tiểu Soái, đầu óc trống rỗng.
Ngư Tiểu Soái cọ cọ ống quần Du Trì mấy cái rồi thân hình vững vàng nhảy lên bàn ăn, sau đó: "Meo ~"
Ngư Tiểu Soái là Ngôn Dục, Ngôn Dục là Ngư Tiểu Soái!
Trong đầu đều là câu này, Du Trì bị một tiếng meo này của Ngôn Dục khiến cho tỉnh táo lại.
Trước đây lúc cậu nói chuyện Ngư Tiểu Soái cho rằng nó có thể nghe hiểu tiếng người, lúc nó meo meo gọi Du Trì chỉ cảm thấy nó dễ thương, nhưng bây giờ nghĩ tới bé mèo này là Ngôn Dục bình thường nghiêm túc thận trọng nói chuyện với mình...
Du Trì bỗng nhiên lui về phía sau một bước, nhìn Ngôn Dục trên bàn ăn, giơ tay che ngực – tương phản manh, manh gấp đôi công kích!!
Ngôn Dục nhìn dáng vẻ Du Trì, lần thứ hai há miệng, chỉ là lần này không còn là tiếng mèo kêu mà là giọng nói: "Em sao thế? Bị dọa?"
Du Trì nghe vậy lui về phía sau một bước, nhìn Ngôn Dục dùng dáng vẻ của Ngư Tiểu Soái nghiêng đầu nhìn cậu, hít một hơi thật sau, lập tức xua tay: "Không được không được, anh nhanh biến trở về đi, em, em có chút không chịu nổi."
Ngôn Dục chớp chớp đôi mắt to như đá mắt mèo, cuối cùng biết nghe lời phải biến trở về hình người.

Nhìn Ngôn Dục chằm chằm vài giây, trong đầu Du Trì nhanh chóng lướt qua những hình ảnh lúc trước cậu và Ngư Tiểu Soái ở chung, sau đó nhớ tới những chuyện mình từng nói trước mặt Ngư Tiểu Soái, từng nói mình có ý đồ không an phận với Ngôn Dục.
Nghĩ đến trước đó mình còn rất nghiêm túc nghĩ tới vấn đề làm yêu hay bị yêu làm, nét mặt của Du Trì hiếm khi đỏ lên một chút, vẻ mặt cũng có chút không được tự nhiên.

Du Trì ho nhẹ một tiếng, lập tức nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, cậu vỗ ót một cái, nhìn Ngôn Dục: "Ngư Tiểu Soái tự nguyện thân cận với em là anh biến thành, cho nên nói đi nói lại em vẫn không thể vuốt được mèo?!"
Đột nhiên Du Trì cảm thấy mình thật thê thảm.
Ngôn Dục vốn đang cho rằng Du Trì trách anh lừa cậu, lại không nghĩ rằng cậu nghĩ tới vấn đề này.


Du Trì có chút u oán nhìn Ngôn Dục, giọng nói có chút bất mãn: "Sao anh lại biến thành Ngư Tiểu Soái lừa gạt em?"
Làm cậu cao hứng hụt một hồi.
Chẳng trách trước đó bọn Tiểu Hoa Tiểu Hôi lạnh nhạt với mình như vậy lại vây quanh Ngôn Dục muốn được anh sờ, chắc chắn là ngửi được mùi vị đồng loại trên người anh.
Ngôn Dục giải thích: "Bởi vì lúc đó em hoàn toàn chưa quen thuộc với anh, anh chỉ có thể dùng cách đó đến gần em."
Du Trì suy nghĩ một chút, trước đó Ngư Tiểu Soái rất chủ động, để cậu muốn hôn là hôn muốn gặm là gặm, ở trong lòng dán cho Ngôn Dục một cái nhãn – lưu manh!
Tên lưu manh này có chút dễ thương.
Tên lưu manh này còn là số một trong lòng mình.
......
Sau khi Ngôn Dục và Du Trì quang minh chính đại bắt đầu nói chuyện yêu đương, Kim Ngao luôn cảm thấy Ngôn Dục xếp Du Trì vào trong Sở là ngầm để giám sát bọn họ làm việc.
Cuối cùng Kim Ngao không còn cơ hội ra ngoài ăn cơm với Du Trì nữa, bởi vì Ngôn Dục còn đúng giờ hơn cả đồng hồ báo thức, Du Trì cũng không tức giận, vừa tan sở liền cùng Ngôn Dục trải qua thế giới hai người.
Tập Lang lúc bình thường hay nhân cơ hội rủ Du Trì đến nhà mình cũng không còn rủ rê nữa.

Bởi vì sợ.
Công ty lớn của Li Hựu không quản, cả ngày y chạy tới Phi nhân loại, cuối cùng không muốn cũng phải thừa nhận trên danh nghĩa, Li Hựu là một nửa nhân viên của Phi nhân loại, mỗi ngày mang một đầu tóc trắng tới lắc lư trước mặt mọi người.
Người không bị chuyện Du Trì và Ngôn Dục ở cùng một chỗ ảnh hưởng trừ Thôi Vi trực đêm ra thì chỉ có Tiêu Ny.

Tiêu Ny ngoại trừ mỗi ngày đấu võ mồm với Kim Ngao và làm việc, lúc bình thường sẽ ngóng trông Tiểu Xử Thử trở về Phi nhân loại chơi.
Trước khi mùa đông đến, Bạng Tinh bỗng nhiên tới, vẫn là trang phục đội mũ cả người treo đầy trân châu, nhưng mà khác với lần trước là lần này bên cạnh hắn còn có một người đàn ông dáng người cao lớn.
Cách lớp quần áo cũng có thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ của người đàn ông, da dẻ khỏe mạnh màu lúa mạch, đứng cùng một chỗ với Bạng Tinh vóc người gầy yếu, làn da trắng nõn, so sánh chênh lệch cũng quá rõ ràng.

Nhưng mà hai người nhìn có vẻ không hợp như vậy, không, hai yêu, Bạng Tinh nói với Du Trì, bọn họ là một đôi, lần này đến đây là muốn hủy hợp đồng đã ký trước đó.

Nói cách khác, Bạng Tinh bây giờ có bạn trai, không cần giới thiệu đối tượng cho hắn nữa.
Du Trì nghe xong ngẩn người, sau đó vừa nói chúc mừng vừa tìm tư liệu của Bạng Tinh trong máy tính.
Du Trì trêu chọc Bạng Tinh: "Trước đó không phải anh nói muốn tìm nữ yêu sao? Sao nhanh như vậy đã chuyển thành nam yêu rồi?"
Tiêu chuẩn chọn vợ kén chồng của Bạng Tinh cũng thay đổi nhanh quá đi.
Người đàn ông bên người Bạng Tinh từ lúc tiến vào trừ gật đầu với Du Trì thì không có động tác nào khác, một câu cũng không nói, nhìn qua liền biết yêu quả ngôn thiếu ngữ.
Từ lúc tiến vào Du Trì đã nhìn ra, nguyên hình của người đàn ông là một con sư tử biển.
Bạng Tinh nghe Du Trì nói, liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, còn có chút tiếc nuối sờ sờ mũi nói: "Trước khi gặp anh ấy, tôi thật sự cho rằng mình thích nữ yêu, sau khi gặp anh ấy, anh ấy đã đẩy ngã nhận thức mấy trăm năm của tôi."
Người đàn ông nghe Bạng Tinh nói không có hành động gì lớn, chỉ đưa ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, con ngươi có chút nhu tình.
Ngược lại là Du Trì nhíu mày, có chút bất ngờ.

Bạng Tinh này nhìn có vẻ ngơ ngác, còn có chút ngốc bạch ngọt, không nghĩ tới trong lời nói có thể giống như con rết mang bao tay, từng cái rồi từng cái (?).
Du Trì hành nghề lâu như vậy lần đầu tiên có một vị khách không chịu thua kém tự mình tìm đối tượng, cho nên nghiệp vụ có chút không thuần thục, qua một chút mới làm xong, mà trong lúc này, Bạng Tinh cũng mang vẻ mặt hạnh phúc theo sát Du Trì kể về quá trình hắn và bạn trai quen nhau.
Lần trước sau khi rời Phi nhân loại, khắp toàn thân hắn đều là trân châu, cực kỳ rêu rao, Bạng Tinh không phụ sự mong đợi của mọi người, chưa tới một ngày đã bị người mang ý đồ xấu theo dõi, trong lúc hắn không cảnh giác đi dạo ở một nơi vắng người, hắn bị mấy người mặc áo đen đeo khẩu trang vây lại.
Hắn gặp cướp.
Thế nhưng Bạng Tinh sững sờ không biết, còn hồn nhiên tươi cười, sau đó còn đứng trước mặt bọn cướp nói: "Thật ngại quá, mấy người chặn đường tôi rồi, có thể nhường một chút không?"
Bọn cướp xưa nay chưa từng gặp kiểu người này, còn tưởng rằng tiểu tử ngốc này coi thường bọn chúng, cảm thấy bị khinh bỉ vì vậy nổi giận, bọn chúng liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hung ác, chuẩn bị dạy dỗ kỹ càng hắn một trận.
Lúc bọn cướp mặt đầy giận dữ cầm gậy xông tới, Bạng Tinh có ngốc cũng biết mình gặp phải người xấu mà Hoa Sen yêu nói.

Tốt xấu gì cũng là yêu, đối phó với đám người này vẫn dư sức, nhưng mà Bạng Tinh vẫn nhớ rõ yêu không thể tùy ý hại người, không thì sẽ bị Yêu Giám tới cửa mời uống café tán gẫu yêu sinh.
Cho nên Bạng Tinh cũng không dám tùy ý ra tay, sợ làm bị thương mạng người, trong hoảng loạn tuy rằng có thể thoát khỏi vòng vây thế nhưng một chuỗi trân châu trên cổ tay bị một tên trong đám cướp kéo đứt.
Mỗi một viên trân châu đều là Bạng Tinh dùng máu thịt thời gian dài mài ra, lúc bình thường thiếu một viên hắn đã đau lòng nhức nhối hơn nửa ngày chớ nói chi là một chuỗi, cho nên sau khi thoát thân bước kế tiếp hắn làm là đến Cục bảo vệ yêu quái báo án.

Mà bạn trai hắn là một yêu cảnh trong Cục bảo vệ yêu quái, thường xuyên qua lại, bọn họ cứ như vậy mà quen nhau...
Nghe quá trình hai người quen nhau, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người, Du Trì thành thật nói với sư tử biển: "Vận may của anh cũng rất tốt."
Đi làm còn nhặt được một người bạn trai.
Sư tử biển nghe xong liếc mắt nhìn Du Trì, chậm rãi nói: "Cậu cũng vậy."
Du Trì nghe xong sửng sốt một chút, sau đó phản ứng lại mình cũng đi làm nhặt được bạn trai, vì vậy cười cười.
Sau khi Bạng Tinh và sư tử biển đi, Kim Ngao u buồn đi tới, thở dài: "Đến người bạn nhỏ đó cũng có đối tượng rồi, lúc nào anh mới có đối tượng đây."
Độc thân mấy trăm năm, trước đây không cảm thấy gì, thế nhưng gần đây mỗi ngày đi làm đều được ăn thức ăn cho chó, khiến hắn cũng muốn nói chuyện yêu đương.
Nghe Kim Ngao nói, Tiêu Ny bên kia hừ lạnh một tiếng: "Anh như vậy mà còn muốn tìm bạn gái? Đợi thêm một trăm năm đi."
Kim Ngao nghe, không chỉ không tức giận, trái lại hai mắt tỏa sáng: "Thật sao? Đợi thêm một trăm năm tôi có thể có bạn gái hả?"
Tiêu Ny cũng không ngẩng đầu lên: "Chờ đi, biết đâu được."
Du Trì: "..."
Nói chung, ngoại trừ Nguyệt lão khó làm, giữa đồng nghiệp thường xuyên xảy ra đấu đá như đùa với lửa, thì Du Trì vẫn rất hài lòng với hoàn cảnh công việc của mình bây giờ.
Sau khi tan làm, Du Trì vừa tắt máy tính thu dọn đồ xong Ngôn Dục đã đi tới trước mặt cậu.

Ngôn Dục cũng không quan tâm biểu tình của bọn Kim Ngao như ăn phải ruồi, tự nhiên xách túi của Du Trì, sau đó nói: "Đi thôi."
Du Trì gật đầu, sau đó chào hỏi với Kim Ngao, Tiêu Ny và Tập Lang rồi đi theo anh.
Sau khi hai người đ xa, Kim Ngao có thể nghe thấy hai người đang thảo luận xem hôm nay ra ngoài ăn hay mua đồ về nhà nấu.
Nghe một lát, Kim Ngao bỗng nhiên ném con chuột một cái, gào: "Không quản, một trăm năm tôi cũng không muốn chờ, bây giờ tôi muốn có bạn gái!"
Nói xong Kim Ngao mang ánh mắt tha thiết chờ mong nhìn Tiêu Ny: "Tiêu Ny, hay là chúng ta tàm tạm chắp vá đi."
Động tác trên tay Tiêu Ny dừng một chút, sau đó ném một quả cầu lửa về phía Kim Ngao, tức đến nổ phổi: "Ai muốn tàm tạm chắp vá với anh!"
Tiêu Ny và Kim Ngao bắt đầu náo loạn, Tập Lang bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn Phỉ Phỉ mở to mắt trong lòng mình, mở miệng yếu ớt: "Phỉ Phỉ à, chúng ta không giống họ, chúng ta phải cố gắng."
Toàn văn hoàn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.