Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 42: Điện thoại đàm ái




“Cảm nhận được không? Tôi hôn anh, đầu lưỡi đưa vào khoang miệng dây dưa cùng một chỗ….” Đặng Thiên Vũ vừa nói vừa dùng miệng tạo ra âm thanh giống như bọn họ thật sự đang hôn.

Nhưng Tấn Tiểu Lỗi lại không có cảm giác đó, nghe Đặng Thiên Vũ nói thì hắn chỉ đơn giản bắt đầu nghĩ nếu ở cùng một chỗ hôn Đặng Thiên Vũ thì còn có thể nói chuyện được sao? Hơn nữa… tay hắn đang cởi quần, Đặng Thiên Vũ đòi hôn để làm gì? Hắn còn tưởng Đặng Thiên Vũ sẽ trực tiếp nói: “Tay của tôi mò xuống hạ thân của anh” cơ.

“Miệng của tôi hôn từ môi anh xuống đến cằm. Bây giờ anh để râu phải không? Sẽ rát rát một chút.” Lắng nghe tiếng nói trong điện thoại, Tấn Tiểu Lỗi theo bản năng sờ cằm của mình một chút. Uhm, quả thật râu mọc hơi dài, sờ có chút rát rát.

“Nói tôi nghe, anh đang mặc đồ gì vậy?” Đặng Thiên Vũ chuẩn bị bắt đầu cởi quần áo của Tấn Tiểu Lỗi, nhưng chợt nhận ra mình không nhìn thấy được nên không thể tưởng tượng ra Tấn Tiểu Lỗi mặc cái gì. Bình thường như anh thì sẽ mặc đồ ngủ, nhưng với Tấn Tiểu Lỗi mà nói thì… xác suất mặc đồ ngủ cực kỳ thấp.

“Áo quần giữ ấm mùa đông. Ở đây lạnh lắm, buối tối ngủ không thể cởi đồ ra được. Áo khoác rằn rì ban ngày mặc tôi cũng phải phủ lên chăn cho ấm đây.” Tấn Tiểu Lỗi nói theo tình hình thực tế, sau đó bổ sung một câu: “Anh thì sao?”

“Bên này không lạnh lắm, trong phòng tôi còn có lò sưởi nên tôi không mặc gì cả.” Đặng Thiên Vũ thấy Tấn Tiểu Lỗi quan tâm đến mình nên lại yêu nghiệt một phen.

Không mặc gì cả? Ngay cả quần lót cũng không mặc, trần truồng nằm trên giường? Một bên giữ máy điện thoại nói chuyện với hắn một bên sờ sờ ở dưới?

Chỉ cần nghĩ đến cảnh này thì hạ thân của Tấn Tiểu Lỗi căng thẳng, vật đã lâu không được phát tiết rất nhanh dựng đứng lên. Hắn lấy tay sờ cậu nhỏ cần được an ủi của mình, nói với Đặng Thiên Vũ: “Nhanh sờ phía dưới của tôi đi.”

“Sao vậy? Mới hôn anh một cái đã cứng rắn rồi à.”

“Khốn khiếp, nhờ ơn ai chứ!! Dạo này tôi không có thời gian để giải tỏa, cứ nhịn liên tục vậy mà anh còn câu dẫn tôi.” Tấn Tiểu Lỗi vừa nói vừa bắt đầu tự thẩm. Chỉ cần nghĩ đến thân thể trần truồng của Đặng Thiên Vũ, lắng tai nghe tiếng nói của anh thì hắn nhịn không được phải tự mình động thủ.

Đặng Thiên Vũ vốn muốn điều tình kiều từ miệng hôn tới ngực, rồi xuống rốn, cuối cùng mới đến vật nhỏ kia, kết quả Tấn Tiểu Lỗi bây giờ đã đi thẳng vào vấn đề, chẳng lẽ anh lại bắt Tấn Tiểu Lỗi phải ngừng lại làm theo trình tự của mình sao?

“Đệt, anh đừng có tự xử như thế chứ, chờ tôi nữa!” Đặng Thiên Vũ cầm lấy vật kia của mình, cũng bắt đầu hành động.

“Chờ kiểu gì?”

“Anh sục của tôi, tôi sục của anh.”

“Vãi, cách điện thoại vậy làm kiểu gì?”

“Câm miệng, nghe tôi nói này.” Đối với kiểu người không biết ý tứ như Tấn Tiểu Lỗi, Đặng Thiên Vũ không thể làm gì khác ngoài việc rống lên một câu.

Tấn Tiểu Lỗi vốn chỉ lo cho sự thoải mái của bản thân, mấy vấn đề lằng nhằng như này hắn không thể hiểu được. Hắn cảm giác nếu còn hỏi lại nữa Đặng Thiên Vũ nhất định sẽ tức giận cúp điện thoại. Nếu thế thật thì hắn phải một mình tự xử, vậy cũng quá chán đi.

“Được rồi, được rồi. Tôi không nói nữa, anh tiếp tục đi.”

“Cảm thấy không? Tay của tôi sờ lên chim nhỏ của anh, ở trên đầu nhẹ nhàng đùa giỡn một chút… Ừ, tôi có thẻ cảm giác được anh bắt đầu cứng lên…”

Không đợi Đặng Thiên Vũ nói xong, Tấn Tiểu Lỗi nhịn không được chen ngang: “Tôi đã cứng từ lâu rồi, với lại, mấy câu này giống y lần trước trong quán net anh nói, đổi cách nói có được không? Ví dụ như giúp tôi liếm bi này nọ chẳng hạn?”

Đặng Thiên Vũ tức giận đến muốn ném di động: “Tấn Tiểu Lỗi tên khốn khiếp anh, không nói được gì nên hồn thì thôi, không thể im lặng nghe theo lời tôi làm sao? Cứ như vậy phone *** cái khỉ gì được!!!”

“Không nói, không nói, thật sự sẽ không nói nữa.” Nghe thấy Đặng Thiên Vũ sừng sộ, Tấn Tiểu Lỗi vội vàng dỗ dành, đề phòng anh thật sự muốn cúp điện thoại.

“Ngực phải của anh rất mẫn cảm, tôi mới mút hai cái thì điểm nhỏ này đã cứng lên… Rồi tôi chuyển đến bên trái, đầu lưỡi của tôi vẽ vòng trên đầu ti của anh, bị liếm rất dễ chịu phải không…”

Nhắm mắt lại lắng nghe âm thanh của Đặng Thiên Vũ ở bên tai, Tấn Tiểu Lỗi một tay ở bên dưới vuốt ve, tay kia theo bản năng sờ lên ***g ngực của mình xoa đầu nhũ, tưởng tượng đến cảnh lúc trước bọn họ làm Đặng Thiên Vũ liếm ngực của mình. Cảm giác tê dại từ ngực truyền tới không thua gì khoái cảm dưới hạ thân mang lại.

“Thiên Vũ, tôi muốn làm anh, để tôi làm đi.” Đồ vật trong tay Tấn Tiểu Lỗi cứng rắn có chút đau đớn, hắn mặc dù vẫn làm theo lời nói của Đặng Thiên Vũ, khoái cảm có cũng không ít nhưng làm thế nào cũng không bắn ra được. Hắn bây giờ không có khả năng để cho Đặng Thiên Vũ làm mình được, vì nếu vậy hắn phải tìm vật gì đó đâm vào phía sau của mình. Trong căn phòng nửa tầng hầm này, ngoại trừ một cái giường và mấy đồ vật dụng hằng ngày cũng chẳng còn thứ gì khác. Nơi này vốn là nhà kho được chủ nhà sửa rồi cho thuê lại, muốn đi WC phải ra nhà vệ sinh công cộng, muốn tắm phải đến nhà tắm công cộng. So với phòng trọ trước đây của hắn còn thảm hơn. Nếu lát nữa hắn không cẩn thận quá hưng phấn, tự mình đến thì chút nữa làm xong thể nào cũng phải đến nhà tắm công cộng tắm rửa.

“Lần trước cho anh làm anh không làm, bây giờ không còn cơ hội đâu.” Đặng Thiên Vũ cũng tự thẩm đến tay mỏi nhừ mà không bắn được, nhảy xuống giường đi tìm âm đ*o giả lấy từ chỗ Tấn Tiểu Lỗi ra.

“Vậy tôi làm sao bây giờ? Cứ như vậy không bắn được.” Tấn Tiểu Lỗi bắt đầu dùng khổ nhục kế: “Để cho tôi làm một lần đi, dù sao cũng chỉ một lần, cũng không phải đi vào thật sự. Chẳng lẽ ngay cả nghĩ tôi anh cũng không cho tôi nghĩ hả?”

Mấy món đồ chơi anh cho Tấn Tiểu Lỗi bây giờ đều đã cầm về lại, sau khi lau rửa sạch sẽ thì bỏ vào trong một ngăn kéo riêng, đợi Tấn Tiểu Lỗi quay về thì lấy ra chơi thử.

Lúc mở ngăn kéo lấy âm đ*o giả ra thì bởi vì những lời này của Tấn Tiểu Lỗi, anh bỗng đưa tay sờ lướt qua cây X giả.

Không phải chứ? Chẳng lẽ trong lòng mình cần vật thật này sao?

Nghĩ đến tý nữa nghe Tấn Tiểu Lỗi nói trong điện thoại, dùng cây X giả này đâm vào bên trong của mình Đặng Thiên Vũ đã cảm thấy đây quả thực là ác mộng. Lần đầu tiên của anh làm sao có thể dùng cây X giả được, thế nào đi chăng nữa cũng phải đợi Tấn Tiểu Lỗi về làm mới được.

Chờ một chút, anh đang nghĩ gì thế? Anh là 1 mà, là 1 đó!!!!!

Tại sao Tấn Tiểu Lỗi vừa nói muốn làm anh thì anh lại nghĩa đến vấn đề hiến dâng bản thân cho ai ngay vậy.

“Đặng Thiên Vũ, tôi muốn làm anh!” Tấn Tiểu Lỗi ở trong điện thoại mài mòn thần kinh của anh.

Vốn lấy âm đ*o giả xong thì Đặng Thiên Vũ đã mang bao đàng hoàng cho cậu nhỏ của mình, định bắt đầu làm thì bị Tấn Tiểu Lỗi nói đến mức anh có chút mềm xuống.

“Không được.”

“Chúng ta đều là đàn ông. Tại sao anh làm tôi được mà tôi lại không?” Tấn Tiểu Lỗi càng nghĩ càng cảm thấy mình rất thua thiệt. Ngay từ đầu để cho Đặng Thiên Vũ làm vì hắn thiếu tiền của đối phương, hơn nữa Đặng Thiên Vũ còn rất đẹp trai nên dù có bị đâm cũng không tổn thất gì. Nhưng bây giờ hắn đã trả nợ xong cho anh, thỉnh thoảng đổi chỗ cũng có vấn đề gì đâu? Mặc dù hắn khá thích cảm giác bị người làm nhưng không có nghĩa là hắn không muốn làm Đặng Thiên Vũ. Trước kia hắn cũng thử Đặng Thiên Vũ nên biết điểm nhạy cảm của anh ở đâu. Tấn Tiểu Lỗi cảm thấy mình yêu cầu làm Đặng Thiên Vũ qua điện thoại cũng không phải là chuyện gì quá phận.

“Tôi là 1.” Đặng Thiên Vũ nói ra lý do mà ngay cả anh cũng cảm thấy không đủ thuyết phục.

“Tôi trước đây cũng là 1 không phải sao? Cũng cho anh làm đấy thôi?”

“Nhưng trước đây anh đã bảo nếu phía sau của anh không xảy ra vấn đề gì thì đều để tôi lên, còn nói sẽ đợi đến khi chính bản thân tôi tự nguyện để anh làm.” Đặng Thiên Vũ cảm thấy dục vọng vừa mới cứng rắn đến phát đau của mình đã mềm xuống hoàn toàn.

“Bây giờ tôi đâu phải thật sự muốn làm anh, chỉ là tưởng tượng trong điện thoại một chút  cũng không được sao?” Tấn Tiểu Lỗi cũng cảm giác phần dưới của mình đang mềm dần: “Anh không muốn thì thôi, tôi cúp máy đây.”

Nói xong hắn thật sự cúp máy.

“Đáng ghét, ngay cả tưởng tượng cũng không cho. Nếu lát nữa hắn không gọi lại thì đợi đến mấy ngày nữa rảnh rỗi, anh đây đi công viên tìm người làm một lần!” Tấn Tiểu Lỗi vừa lầm bầm, vừa bất đắc dĩ rút tay ra khỏi quần. Mềm oặt thế này còn làm gì nữa, đi ngủ.

Sau khi Tấn Tiểu Lỗi cúp điện thoại thì Đặng Thiên Vũ kéo tai nghe xuống vứt qua một bên, nhảy xuống giường đi vào nhà tắm định tắm rửa cho mình bình tâm lại một chút. Nhưng khi xả nước được một nửa thì anh vẫn không nhịn được quay về phòng ngủ lấy điện thoại, muốn gọi cho Tấn Tiểu Lỗi.

Làm sao bây giờ? Gọi qua thì bị lên, không gọi sẽ bị quăng, gọi hay không gọi đây?

Quên đi, dù sao chỉ là phone ***, cũng không phải thật sự làm, sợ cái gì? Đặng Thiên Vũ tự thuyết phục mình rồi gọi điện qua.

“Được rồi, tôi để anh làm.” Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi nói câu này.

Tấn Tiểu Lỗi mặc dù không lên tiếng nhưng cũng đã cười toe toét, xem ra trong lòng Đặng Thiên Vũ hắn cũng có chút địa vị.

“Thiên Vũ, làm theo động tác lần trước anh cho tôi nhìn trên webcame được không? Tôi muốn ở phía sau làm anh.” Tấn Tiểu Lỗi nghe được sự đồng ý của Đặng Thiên Vũ liền lập tức nói ra yêu cầu của mình, khiến cho anh hóa đá ở bên kia đầu dây.

Làm sao bây giờ? Phải bày ra sao? Lần trước anh biết Tấn Tiểu Lỗi không thể làm mình nên mới đùa dai một phen, bây giờ lại như tự gài chính mình.

“Đừng căng thẳng như vậy. Bình thường anh làm tôi, động tác nào anh yêu cầu tôi đều chiều theo mà.” Vì đang gọi điện thoại, không nhìn thấy được hình dáng bây giờ của Đặng Thiên Vũ nên Tấn Tiểu Lỗi nhắm mắt lại, nhớ đến hình ảnh lần trước mình thấy được thì phía dưới lập tức cứng rắn lên.

“Được rồi, nằm sấp đưa mông vểnh lên phải không, tôi làm rồi.” Đặng Thiên Vũ vốn có chút rối rắm nhưng suy nghĩ kỹ lại, bọn họ bây giờ chỉ là gọi điện thoại, cũng không có webcame nên dù anh làm hay không Tấn Tiểu Lỗi cũng không biết. Nghĩ đến đây thì anh nghĩ ra được một biện pháp, Tấn Tiểu Lỗi muốn làm anh thì để hắn làm, dù sao cũng chỉ là phone ***. Tấn Tiểu Lỗi muốn làm anh thì anh cứ coi mình đang nghe kể chuyện là được. Nghĩ thông suốt thì anh trên miệng phối hợp với Tấn Tiểu Lỗi. Đương nhiên, muốn anh thật sự nằm ở trên giường mân mê mông mình này nọ thì đừng có mơ.

“Thật sự nằm úp sấp chứ? Không lừa tôi đấy chứ?” Tấn Tiểu Lỗi hỏi.

“Đương nhiên, tôi đang nằm úp sấp mà!” Đặng Thiên Vũ vô cùng chắc chắn trả lời.

“Tốt, vậy tách hai cánh mông ra.”

Nghe được câu này trong điệng thoại, Đặng Thiên Vũ giật giật khóe môi, quả thật chỉ muốn cúp điện thoại.

“Tôi cúi xuống hôn lên lưng của anh, từ gáy bắt đầu, hôn dọc theo xương cột sống đi xuống…” Tấn Tiểu Lỗi cũng không quan tâm Đặng Thiên Vũ có thật sự nằm hay không, hắn chỉ nhắm mắt lại tưởng tượng, sau đó nói lại hình ảnh tưởng tượng của mình cho Đặng Thiên Vũ nghe mà thôi.

Đặng Thiên Vũ thật sự nằm trên giường, nhưng anh không ngờ lưng ở dưới nệm lại có cảm giác hơi ngứa, khiến anh nhịn không được vặn vẹo vài cái.

“Tôi dùng răng nhẹ nhàng cắn lên chỗ xương đuôi của anh. Tôi nhớ nơi này là vị trí mẫn cảm của anh, phải không?” Tấn Tiểu Lỗi tưởng tượng hắn một bên cắn xương đuôi của Đặng Thiên Vũ, một bên đưa tay xuống vuốt ve vật kia của anh, cảm giác kia không biết có bao nhiêu dễ chịu.

Đặng Thiên Vũ nghe thấy Tấn Tiểu Lỗi cắn xương đuôi của mình thì cảm giác nơi đó có chút tê dại. Không biết từ lúc này Tấn Tiểu Lỗi phát hiện ra vị trí mẫn cảm nhất của anh chính là chỗ xương đuôi. Lúc trước mỗi lần anh không muốn làm lắm thì Tấn Tiểu Lỗi chỉ cần xoa ấn vài cái ở chỗ đó là anh sẽ không tự chủ được mà cứng lên. Lần này còn ghê hơn, anh chỉ nghe Tấn Tiểu Lỗi cắn chỗ đó của mình mà cứng rắn.

“Tôi từ xương đuôi đi xuống phía dưới nhìn thấy mông của anh. Cái mông của anh thật rất hấp dẫn, trắng bóc mà cảm giác lại rất mềm. Biết không? Lần trước nhìn thấy động tác này của anh thì tôi vẫn luôn muốn làm anh. Tại sao lúc trước tôi không phát hiện ra cái mông của anh hấp dẫn như vậy chứ? Này Đặng Thiên Vũ, anh có nghe không? Đang nghe thì trả lời một tiếng.” Tấn Tiểu Lỗi nói, cảm giác bên kia không có chút tiếng động nào thì còn tưởng Đặng Thiên Vũ đã ném tai nghe điện thoại qua một bên.

Không ngờ trong điện thoại thật sự truyền ra một âm thanh: “Ư…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.