Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 25: Vật tụ theo loài




Đánh nhau giữa đường cũng không tính là chuyện lớn, hằng ngày trong cục cảnh sát không thiếu những vụ đánh nhau như thế này phải xử lý, cơ bản chỉ giáo huấn một chút, đóng phạt ít tiền, hai bên giải hòa này nọ xong thì sẽ không có chuyện gì. Nếu không phải chuyện đặc biệt nghiêm trọng thì cũng sẽ không bị giữ lại quá lâu.

Hơn nữa có một đại gia như Trang Lĩnh ở đây, luật sư riêng còn can thiệp vào thì chẳng mấy chốc đã được giải quyết. Những người tham dự vào cuộc ẩu đả đã rời đi, riêng tên lái xe thể thao bị Trang Lĩnh giữ lại, không ngờ cái tên thư sinh ngồi bên ghế phụ của xe sống chết cũng bám theo không chịu đi khiến Trang Lĩnh cười lạnh không ngớt.

Tấn Tiểu Lỗi một bên đứng xem chuyện vui, một bên thầm thì kể cho Đặng Thiên Vũ nói cái tên ẻo lả đó lúc hội đồng đập xe của hắn còn dùng hoa lan chỉ mắng hắn kìa. Hắn đi xuống xe đánh nhau với đám này thì người đầu tiên đánh chính là tên thư sinh đó. Nhìn tên kia mặt mũi bầm dập nhưng đến chết không đi, nhất định là cùng tên lái xe có vấn đề.

Đặng Thiên Vũ chảy mồ hôi, Tấn Tiểu Lỗi người này cũng ác thật. Người ta nói đánh người không đánh mặt mà người này đánh con người ta thành một đầu heo. Bất quá… Anh nhìn vết thương trên mặt của Tấn Tiểu Lỗi, rồi nhìn cái tên  trắng bóc còn lại kia, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trách Tấn Tiểu Lỗi: “Sao chỉ đánh mỗi một người vậy, không phải thằng kia khiêu khích anh trước sao? Sao không xử hắn ta luôn?”

“Tôi cũng muốn lắm nhưng lúc đó người này cầm dây xích trên tay, không tiện đánh, chỉ có thể ưu tiên mấy thằng không có vũ khí trong tay.” Tấn Tiểu Lỗi nói rất đương nhiên.

Cảnh sát viên ở bên cạnh bọn họ nghe thấy chảy mồ hôi, hai người này cũng tự nhiên quá thể, cư nhiên ở trong đồn cảnh sát nói chuyện như vậy. Tên lái xe vận tải kia thì không nói, nhưng sao cả ông chủ cũng hùa theo là thế nào.

Tuy nhiên cũng có thể hiểu được thái độ của bọn họ, ai mà gặp phải chuyện mình đã bị đụng phải rồi còn bị người ta đánh hội đồng như vậy không nổi điên mới lạ. Người dân bình thường làm gì có tiền mà lo mấy tổn thất này, nhưng trúng mấy người giàu thì càng không thể để yên.

Những người gây chuyện đều được bảo lãnh rời đi, Tấn Tiểu Lỗi coi như là phòng vệ chính đáng, cảnh sát cũng không làm khó dễ, Trang Lĩnh đi không lâu cũng thả hắn ra.

Xe của Tấn Tiểu Lỗi vì gây trở ngại giao thông bị giữ lại, người được thả ra ngay nhưng xe thì mai mới được lấy. Đặng Thiên Vũ thấy hắn không có xe nên dẫn hắn đến chỗ xe của mình.

“Không được, tôi muốn đi lấy xe, trên đó còn hàng phải giao.” Tấn Tiểu Lỗi vừa ra khỏi cửa đồn công an đã muốn phải đi lấy lại xe ngay.

Đặng Thiên Vũ nắm lấy cánh tay của Tấn Tiểu Lỗi, kéo hắn qua phía xe của mình: “Anh không nhìn xem bây giờ đã mấy giờ rồi, lấy được cũng không thể giao, còn chưa nói kính chắn gió của xe anh đã bể, trên người cũng có thương. Tốt nhất là đi về nghỉ một chút, ngày mai tôi đi lấy xe với anh.”

“Khốn khiếp, ngày mai đi lấy xe còn phải tốn tiền phạt, sao lúc nãy tôi lại đi xé cái tờ chi phiếu kia chứ?” Bị gió lạnh thổi qua khiến Tấn Tiểu Lỗi tỉnh táo lại, mà tỉnh lại thì bắt đầu cảm thấy hối hận. Lúc nãy hắn bị thái độ bố thí của Trang Lĩnh chọc giận, cảm giác như tên kia dùng ánh mắt kiểu “thằng nghèo kiết xác như mày không phải muốn tiền sao, ông đây dư tiền lắm” nhìn hắn khiến cho Tấn Tiểu Lỗi phát bực.

Hắn lúc ấy cảm thấy nếu mình nhận số tiền kia thì sau này sẽ bị tên khốn khiếp đó ám ảnh để cả đời không sống thoải mái nổi.

Còn bây giờ ấy hả? xé chi phiếu xong, trong lòng thư thản một lúc nhưng quằn quại một thời.

Mẹ kiếp, xé chi phiếu rồi chuyện hắn bị đánh ai bồi thường đây?

“Không phải chỉ đi lấy xe thôi sao, cũng không bao nhiêu tiền.” Nhìn thấy vẻ mặt bi đát của Tấn Tiểu Lỗi, Đặng Thiên Vũ không thể hiểu được.

“Nhưng kính thủy tinh của tôi đã vỡ, lại phải tốn không ít tiền.” Tấn Tiểu Lỗi đau khổ nói.

“Không phải có bảo hiểm kính chắn gió sao?” Đặng Thiên Vũ hỏi như chuyện đương nhiên.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn anh như thể người trên trời rớt xuống: “Anh nghĩ sao mà tôi lại đi mua loại bảo hiểm đó? Cái xe cùi của tôi chỉ mua loại bảo hiểm cơ bản rẻ nhất là quá đủ rồi.”

Đặng Thiên Vũ chảy mồ hôi, quả nhiên là phong cách kiết xu đặc trưng của Tấn Tiểu Lỗi.

Xe Đặng Thiên Vũ đỗ trong góc của bãi đậu xe đồn cảnh sát, anh đi đến gần tính mở khóa thì chợt đứng sững lại, Tấn Tiểu Lỗi vừa muốn hỏi có chuyện gì thì đã thấy ở gần đó có chuyện.

Trang Lĩnh đứng đắn chỉnh tề ở trong đồn lúc nãy giờ đây đang điên cuồng đánh một người, cái người đang bị đánh thành đầu heo chính là tên lái xe thể thao kia.

Đặng Thiên Vũ vừa mới oán hận Tấn Tiểu Lỗi sao không đánh nhừ tử tên lái xe thể thao kia thì nguyện vọng của anh giờ đã được thực hiện.

Bây giờ Tấn Tiểu Lỗi mới hiểu được cái gì gọi là chân nhân bất lộ tướng.

Cái tên lái xe kia cũng coi như là một tên đẹp trai, mặc toàn đồ hiệu lái xe thể thao phách lối ở trên đường, đụng xe vào người khác còn đòi đánh người, quả là ví dụ điển hình cho hai từ hung hăng càn quấy. Hắn còn tưởng cha người này là Lý X Giang kìa, ai ngờ lại là một tên cọp giấy cáo mượn oai hùm.

Trang Lĩnh lúc này mặc dù vẫn là gương mặt lạnh lùng nhưng đã không còn nhã nhặn như khi ở trong đồn cảnh sát mà giống như một tên đồ tể máu lạnh. Trước nghe ý tứ của gã cũng biết tên lái xe thể thao kia là tình nhân gã nuôi, không ngờ hiện tại tên kia đúng là bị gã đánh như chó.

Hóa ra người này nói thú cưng đúng là vậy thật… Bây giờ suy nghĩ lại, lúc đó Tấn Tiểu Lỗi bảo tên lái xe thể thao kia là chó điên quả thật quá sai lầm, nếu là chó điên thật thì lúc không cắn người cũng không la lối lợn chết như thế.

Ở trên đường đánh người thì nhằm nhò gì chứ, ở bãi đỗ xe của đồn cảnh sát mới là trâu bò.

Trong lúc cả hai người đang phát ngốc thì Trang Lĩnh đã thấy bọn họ, trên tay ngừng một chút nên cái tên bị gã đánh mới có cơ hội thở dốc.

Ây, cho đáng đời. Trang Lĩnh người này ăn một trả mười, hôm nay tên kia làm mặt mũi của Trang Lĩnh mất hết, không bị hành chết mới lạ.

Đặng Thiên Vũ nhìn thấy hung quang trong mắt Trang Lĩnh thì lập tức mở cửa xe, đẩy Tấn Tiểu Lỗi ngồi vào vừa nói: “Tôi không thấy gì đâu, anh cứ tự nhiên.” Sau đó mở xe chuẩn bị đi. Đáng tiếc bãi đỗ toàn là xe nên muốn lấy xe ra cũng không dễ, phải mất một khoảng thời gian mới đi được.

Tên ẻo lả trước bị Tấn Tiểu Lỗi đánh đang đứng ngốc ở đó thấy thế vội vàng hét to: “Cứu mạng với, sắp đánh chết người rồi.”

Trang Lĩnh buông tay hất tóc lên, đi qua nện một quyền làm tên kia ngã xuống đất: “Đkm, biết nó là thú cưng của tao cũng dám cướp.”

Đánh xong tên ẻo lả thì gã lại quay trở về đạp cái tên lái xe thể thao: “Dùng tiền của tao, lái xe của tao còn dám đi chơi với đĩ, coi tao là thằng ngu sao?”

Đặng Thiên Vũ chảy mồ hôi, vội vàng de xe ra rồi phóng như bay. May mắn năm đó anh sáng suốt mới không qua lại với người này nữa, nếu không hiện tại chắc anh cũng không yên lành gì. Tấn Tiểu Lỗi vẫn tốt hơn, mặc dù có hơi vô lại một chút nhưng cũng không sĩ diện, mặc dù cũng có chút bạo lực nhưng cũng không hung tàn như Trang Lĩnh.

Xem ra ánh mắt của anh đúng là không sai.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy cũng chảy mồ hôi lạnh, mãi đến khi Đặng Thiên Vũ chạy một đoạn thì hắn mới hiểu tại sao Đặng Thiên Vũ lại che trước mặt hắn, hóa ra tên kia hung ác như vậy. Nhìn động tác đánh người của gã chắc chắn không phải là loại đánh nhau đầu đường xó chợ mà tuyệt đối là thành phần được huấn luyện chuyên nghiệp.

Hắn quay kính xe xuống hóng gió một hồi, ý nghĩ thông thoáng rồi mới hỏi: “Anh rất thân với hắn?”

Đặng Thiên Vũ đang lái xe, cũng thuận miệng trả lời: “Không quen, chỉ ngủ vài lần thôi.”

Vừa nói xong anh đã cảm thấy không ổn. Tấn Tiểu Lỗi không phải bạn tình anh gặp trong giới mà là người yêu tương lai của anh. Trong quán bar tùy tiện nói ngủ với người nào đó vài lần hay cùng người kia làm qua mấy lần thì đối phương sẽ cảm thấy anh là một tay chơi khá ngầu, nhưng với người trong lòng mà nói như vậy… thật nguy hiểm…

“Tên kia rất giàu à?” Tấn Tiểu Lỗi nhìn Đặng Thiên Vũ, có chút suy nghĩ.

“Cực kì giàu, biết tập đoàn XX không? Của nhà hắn đấy.”

Tập đoàn XX? Thương hiệu này ngay cả bác lao công ngoài đường cũng phải biết đến, khó trách người này tính khí lại như vậy, một chiếc xe thể thao mấy triệu có thể tùy tiện tặng cho bồ nhí.

Bất quá… tên đại gia này có vẻ vẫn còn có chút ý tứ với Đặng Thiên Vũ, đối phương có tiền, Đặng Thiên Vũ cũng không khác mấy, cũng thích hàng hiệu yêu xế xịn, tại sao hai người này không đến với nhau?

Khi hắn hỏi vấn đề này với Đặng Thiên Vũ thì anh liền thẳng thắn trả lời với hi vọng sẽ được khoan hồng.

“Năm đó anh ta đem gold card đưa cho tôi, bảo chỉ cần cùng với anh ta thì có thể tùy tiện dùng thẻ, tôi cự tuyệt.”

“Sao lại cự tuyệt, không phải anh thích tiền sao?”

“Anh cũng thích tiền đấy thôi, tại sao lại đi xé tấm chi phiếu kia?”

“Tôi dù thiếu tiền nhưng cũng không thiếu đức. Mặc dù xui xẻo dính phải vụ này thì cũng cần có chút bồi thường về  kinh tế nhưng tôi vẫn cảm giác nhận mấy đồng tiền kia sẽ làm dơ bẩn tay mình.”

“Tôi cũng vậy. Tôi nghĩ tiền của người khác vĩnh viễn là của người khác, tiền của chính mình mới là của mình. Tôi là đàn ông, xài tiền của người khác thoải mái không nổi, tiền của mình xài vẫn sướng nhất.”

Sau khi nói xong Đặng Thiên Vũ đột nhiên hiểu ra tại sao Trang Lĩnh lại bảo ánh mắt của anh không tệ, hóa ra anh và Tấn Tiểu Lỗi dây dưa không dứt với nhau đều là vì hai người bọn họ đều cùng một loại người.

Lái xe thẳng một đường đến bãi đỗ xe dưới nhà Đặng Thiên Vũ, đến khi dừng xe lại thì Đặng Thiên Vũ mới nghĩ ra anh sao lại đem người về nhà rồi? Có nên mang người ta lên nhà không? Tốt nhất là không nên, nhưng cũng đã chở người ta đến đây rồi… Anh không muốn người ngoài đến nhà của mình, trừ khi đối phương không phải là người ngoài.

“Tấn Tiểu Lỗi, làm tình nhân của tôi đi.” Đặng Thiên Vũ mở đèn trong xe, quay đầu nhìn Tấn Tiểu Lỗi, nói rất nghiêm túc.

“Anh định nghĩa tình nhân là gì? Thú cưng? Bạn tình?” Tấn Tiểu Lỗi cũng quan sát vẻ mặt của anh. Nghe Đặng Thiên Vũ tỏ tình mà không bảo có cảm xúc gì thì chắc chắn là nói dối, dù sao đi chăng nữa bọn họ cũng biết nhau lâu như vậy, lên giường cũng rất nhiều lần. Hai người mặc dù phong cách sinh hoạt có hơi trái ngược nhưng chí ít trên giường vẫn rất hợp. Nếu có thể tiến thêm một bước thì cũng không có gì xấu, ít nhất cũng có một người bầu bạn cố định an toàn.

“Không phải, tôi chỉ muốn tìm… một người có thể ôm ngủ mà thôi…” Đặng Thiên Vũ cảm giác mình căng thẳng chẳng khác gì gái trinh sắp vào đêm đầu đời.

Tấn Tiểu Lỗi nghe như thế sửng sốt một chút, có thể ôm một người ngủ trong thời tiết thế này tựa hồ cũng không sai.

“Tôi không muốn làm tình nhân của anh.”

Đặng Thiên Vũ có cảm giác muốn khóc, mẹ kiếp, quả nhiên giả bộ thanh khiết là cmn bị sét đánh mà. Anh đã từng trải bao nhiêu năm như vậy mà còn có cảm giác như mối tình đầu thế này, còn bày đặt đi tỏ tình, cuối cùng bị người ta cự tuyệt.

Quá mất mặt.

“Có điều, nếu làm bạn trai của anh thì tôi có thể suy nghĩ một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.