Sở Trường Chính Là Phanh Gấp

Chương 22: Cần phải tính sổ




Đặng Thiên Vũ dạo này cực kỳ bận rộn. Sau một thời gian khảo sát thì anh nhìn trúng một vị trí nằm ở một khu thương xá, khu vực này có tầng hầm thông với ga tàu điện ngầm. Vị trí địa lý nơi này vốn rất thịnh vượng nhưng vì cơ sở vật chất khá cũ nên không thu hút cho lắm. Bây giờ chỗ này đang trùng tu, bọn họ hi vọng trước tết có thể ký hợp đồng nên tiền cho thuê mặt bằng cũng không đắt, còn có rất nhiều ưu đãi.

Mặc dù mặt bằng tầng hầm hay lầu một đều rất tốt nhưng Đặng Thiên Vũ sau vài lần suy xét thì lựa chọn lầu hai. Những người thương nhân khác đều nghĩ anh có vẻ ngốc, dù rằng người của thương xá nói sắp có một cái cầu vượt xây thông đối diện với lầu hai, nhưng hiện tại cũng chỉ mới là tin đồn, nếu mở cửa hàng điện thoại ở đó thì xác suất thất bại rất cao.

Bạn học của anh sau khi đến xem chỗ này xong cũng vỗ bờ vai anh, nói không chừng vụ này lỗ vốn nặng.

Thế nhưng Đặng Thiên Vũ có một loại trực giác rằng mở cửa hàng ở chỗ này nhất định có thể kiếm tiền. Anh thấy nguyên nhân thành công lớn nhất của bản thân chính là nhờ vào trực giác, vậy nên anh rất tin tưởng vào trực giác của mình.

Do thời gian tương đối gấp nên anh gần đây bận đến tối tăm trời đất, khuya về đến nhà cũng không còn sức tắm rửa, trực tiếp lăn lên giường ngủ, ngủ dậy mới bò vào phòng tắm. Cho nên chuyện đi kiếm Tấn Tiểu Lỗi gì gì đó đã sớm bị anh quên tuốt tuồn tuột.

Cửa hàng có đủ chuyện phải lo:  lắp đặt thiết bị gì, phong cách thế nào, quầy phải xắp xếp ra sao, bán điện thoại gì, tuyển dụng nhân viên, huấn luyện người mới vân vân và vũ vũ… Tuy bận rộn là thế nhưng anh vẫn cảm thấy thế này rất tốt.

Chuyên ngành đại học của Đặng Thiên Vũ là thiết kế nên anh vô cùng chấp nhất với việc sắp xếp bố cục và hình ảnh cửa hàng, bởi vậy nên nhất quyết không chịu phó thác cho ai, ngày ngày đều đến chỗ cửa hàng theo dõi sát sao.

Sáng sớm Đặng Thiên Vũ tỉnh dậy nhận ra mình vẫn mặc bộ đồ tối hôm qua, nghĩ đêm qua về nhà một cái anh chỉ đá giày văng ra rồi chui vào giường ngủ thì có chút không chịu nổi. Đã lâu không bận rộn đến như vậy, anh cảm thấy khá mệt mỏi.

Trong chăn bốc lên mùi rượu và mồ hôi, tối hôm qua anh cùng đi ăn với vài ông đại lý nên uống hơi quá, giờ đầu đau như búa bổ.

Xoa huyệt thái dương, anh ngồi dậy tính đi tắm, cần phải thư giãn một chút.

Khi ngồi lên thì Đặng Thiên Vũ phát hiện hạ thân đã dựng một túp lều, thật bất đắc dĩ, anh hơn nửa tháng rồi không giải tỏa nên sáng sớm có phản ứng cũng là chuyện bình thường. Xem ra phải kiếm người làm một chút, cứ nhịn thế này sẽ có ngày phát bệnh mất.

Trong khi anh đang suy nghĩ về vấn đề này thì trong đầu anh vô thức hiện lên hình ảnh của Tấn Tiểu Lỗi. Đợi đến lúc tỉnh hồn lại thì mới chảy mồ hôi, sao lại có Tấn Tiểu Lỗi ở đây nữa?

Rõ ràng đối tượng tình một đêm của anh không thiếu, tại sao chỉ nghĩ đến mỗi người này?

Chờ một chút… Mấy người tình trước đây của mình thế nào nhỉ? Sao anh chả nhớ ra được một ai cả vậy?

Vừa đi vừa cởi quần áo, khi Đặng Thiên Vũ đến cửa nhà tám thì cũng đã lột sạch, anh cứ thế để cái vật cứng kia vào nhà tắm.

Vốn anh còn nghĩ chắc chỉ đang mắc tiểu, định đi wc để vật này mềm xuống nhưng đứng trước bồn cầu rồi cũng không thấy giải quyết được chuyện gì. Chảy mồ hôi, không lẽ mình phải tự xử?

Đặng Thiên Vũ cúi người xả nước vào bồn tắm, sau đó đứng dưới vòi sen một bên canh nước một bên tự thẩm. Làm đến lúc nước đã tràn bồn vẫn không cảm thấy sẽ bắn ra được, anh buồn bực đóng vòi sen lại, quay qua bồn tắm thả một ít bột ngâm bồn, quây quây một chút rồi ngồi vào.

Nằm trong bồn tắm nhắm mắt lại, anh bắt đầu chuyên tâm chăm sóc cậu nhỏ phía dưới. Một lúc sau vẫn không cải thiện được tình hình, cứ như là do gần đây tích nhiều quá nên bị nghẽn vậy. Mặc dù không bắn ra được nhưng khoái cảm vẫn khích thích khiến hơi thở của Đặng Thiên Vũ trở nên mất trật tự.

Nếu có người ở bên cạnh thì tốt, bản thân không phải cực khổ tự xử thế này.

Anh tưởng tượng có một người đàn ông bước vào bồn tắm, đưa tay vuốt ***g ngực của mình, hôn lên cằm anh, mông thì ma sát với thứ đang cứng như đá kia một lúc rồi từ từ ngồi xuống, bắt đầu di chuyển vòng eo…

“Oh…” Đặng Thiên Vũ đẩy hông về phía trước một chút, phía dưới căng thẳng rồi phun ra.

Bắn xong anh hoàn toàn không muốn động đậy, cứ như vậy cái gì cũng không nghĩ nằm trong bồn tắm… ngủ mất.

Đến khi nước trong bồn trở nên lạnh ngắt thì Đặng Thiên Vũ mới giật mình tỉnh dậy, vội vàng dùng khăn tắm lau người rồi mặc áo khoác đi ra.

Anh đói đến quặn ruột. Tối hôm qua gần như chỉ uống và uống, không ăn được mấy miếng vào miệng.

Đặng Thiên Vũ mở cửa tủ lạnh cầm ra một bọc bánh bao, lấy vài cái để lên dĩa rồi bỏ vào lò vi sóng, đồng thời dùng máy pha cafe làm cho mình một tách. Mặc dù ăn bánh bao uống cafe nghe có vẻ quái dị nhưng dù sao cũng là đồ ăn trong nhà, không phải suy nghĩ nhiều làm gì.

Ngồi trên chiếc ghế mây đặt ở ngoài ban công ăn bữa sáng và nhấm nháp cafe, Đặng Thiên Vũ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài mới cảm thấy mình sống trở lại. Mấy bữa nay quá bận rộn làm anh quên mất cái gì gọi là tận hưởng.

Xem ra anh cần phải buông lỏng một chút, cũng không nhất thiết phải làm đúng y như kế hoạch, quan trọng là thể xác và tinh thần của mình phải khỏe mạnh.

Chờ một chút… Lúc nãy khi anh tự xử tưởng tượng ra người cưỡi lên người mình… hình như là Tấn Tiểu Lỗi thì phải.

Nghĩ đến vấn đề này, Đặng Thiên Vũ thiếu chút nữa sặc phun cả cafe trong miệng.

Anh đã có thể chấp nhận người này đến độ như vậy? Cư nhiên nghĩ đến chuyện đối phương sẽ xuất hiện trong nhà của mình?

Tấn Tiểu Lỗi dạo này rất vật vã. Tiền điện tháng này của hắn tăng thêm một trăm đồng, chủ nhà không chịu trả bắt hắn giải quyết. Hắn có điểm khó hiểu. Lúc trước chủ nhà vì thấy hắn hơn nửa tháng không ở nhà, thiết bị điện trong phòng cũng không có bao nhiêu nên mới đồng ý ba trăm đồng tiền nhà bao luôn điện nước, nhưng bây giờ tiền điện của hắn tăng lên, đương nhiên chủ nhà muốn hắn phải bù thêm tiền.

Tấn Tiểu Lỗi lý sự cùng với chủ nhà nửa ngày, nói hắn tháng này phần lớn thời gian đều ở bên ngoài sao có thể tốn nhiều điện như vậy, nhất định là do điện kế có vấn đề. Chủ nhà tức giận chỉ vào mặt hắn la: “Chú đúng là nửa tháng không có về nhưng cậu bạn lái BMW của chú thì sao? Bình thường chú không ở nhà cậu ta đêm nào cũng chạy đến ngủ. Tôi còn thấy người đến mắc máy nước nóng vào phòng chú, phòng chú lại không có bình ga nên chắc chắn xài điện rồi. Có thể có một người bạn lái BMW như vậy chú cũng đừng than nghèo với tôi, nếu không tôi tăng tiền nhà bây giờ.”

Tấn Tiểu Lỗi chảy mồ hôi. Hóa ra tiền điện tăng lên là do tên kia đến lãng phí điện nhà hắn, đành vậy, trước trả tiền cho chủ nhà đã. Lần sau nhất định phải tìm Đặng Thiên Vũ đòi lại tiền điện. Nhưng cái máy nước nóng kia đúng là quá tiện, lúc tắm đỡ phải phiền phức hơn hẳn, mà dạo này hắn sợ Đặng Thiên Vũ đến tìm nên chăm chỉ tắm rửa hơn trước nhiều. Vừa trả tiền điện, hắn vừa mừng thầm chủ nhà chỉ đòi hắn tiền điện chứ không đòi tiền nước, như vậy cũng lời rồi.

Sau khi trả tiền cho chủ nhà xong, Tấn Tiểu Lỗi quay vào phòng nhìn lại thì phát hiện ra trong phòng của hắn còn một thứ hao điện nữa, đó chính là cái tủ lạnh mini trên xe. Loại tủ lạnh nén hơi để trên xe này chắc cũng phải ngốn khá nhiều điện? Nhìn qua nó không lớn hơn một cái rương, bên trong có thể để dư dả mười lon bia, còn có thể cất thêm ít đồ ăn thừa, suy đi nghĩ lại thì đúng là phải tốn điện thật.

Có nên ngắt điện nó hay không? Tấn Tiểu Lỗi đừng ở trước cái tủ lạnh cân nhắc vấn đề này, cuối cùng vẫn quyết định lần sau chờ Đặng Thiên Vũ đến tìm thì đòi lại tiền điện.

Ây… Chờ một chút, hình như tiền điện là vấn đề nhỏ thôi? Lần trước hắn bị Đặng Thiên Vũ làm hai lần vẫn chưa ký tên! Một lần năm trăm, hai lần tận một ngàn, còn tiền điện nữa chứ. Đặng Thiên Vũ nợ hắn đến một ngàn mốt đồng!

Đáng tiếc cái tên Đặng Thiên Vũ kia không hiểu là biết Tấn Tiểu Lỗi đang đợi anh tới đòi tiền hay sao mà dạo này không thấy xuất hiện.

Bảo Tấn Tiểu Lỗi gọi điện thoại cho Đặng Thiên Vũ này nọ ấy hả?… Đừng đùa, có ai đời lại chủ động đi tìm chủ nợ bao giờ? Càng không nói gọi điện thoại cũng phải tốn tiền.

Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, vào một ngày nào đó khi Tấn Tiểu Lỗi đang giúp khách quen chở đồ đến một khu thương xá thì hắn đột nhiên thấy được người đang nợ tiền điện của mình.

Tên kia vẫn khó ưa như trước, ăn mặc chau chuốt đứng ở giữa mấy người công nhân đang lắp đặt thiết bị chỉ huy cái gì đó.

Lúc này hắn quên mất tiền với chả nợ, nếu không phải xung quanh có quá nhiều người thì Tấn Tiểu Lỗi muốn đi thẳng đến ôm người kia hôn một cái.

Đặng Thiên Vũ khi nhìn thấy Tấn Tiểu Lỗi thì khá sửng sốt. Lúc nãy anh ở dưới lầu vô tình thấy một chiếc xe vừa lái đến trông rất quen mắt, xuống nhìn xem thử thì phát hiện ra chiếc xe chở hàng đến cho anh chính là chiếc MB250 của Tấn Tiểu Lỗi.

Sao lại đúng lúc như vậy chứ, có phải người kia biết mình ở đây nên cố ý đến tìm không?

Nghĩ như thế làm trong lòng Đặng Thiên Vũ rộn ràng hẳn lên.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy hắn xong vội vàng chạy vào xe lấy một cuốn vở ra xé một trang, hí hoáy viết vài chữ rồi nhảy xuống đi qua chỗ Đặng Thiên Vũ.

“Ông chủ à, dạo này anh có vẻ bận rộn nhỉ, không thấy đến tìm báo hại tôi muốn kiếm được anh thật khó khăn quá.” Tấn Tiểu Lỗi cố gắng để giọng của mình nghe có vẻ bình thường một chút, thế nhưng nói ra khỏi miệng thì lại đầy ý oán trách.

Xung quanh mọi người đang làm việc nghe thấy hắn nói vậy với Đặng Thiên Vũ vô tình hay cố ý đều quay qua nhìn bọn họ một chút.

Đặng Thiên Vũ nghe giọng điệu của Tấn Tiểu Lỗi khiến anh sửng sốt. Này này này, đây là “làm nũng” phải không? Đàn ông con trai mà nói như vậy khiến anh thật sự nổi hết da gà lên.

Tấn Tiểu Lỗi nói xong cũng thấy được không khí xung quanh không đúng lắm, vội vàng đi đến trước mặt Đặng Thiên Vũ đưa ra tờ giấy mình vừa mới viết: “Tiền công lần trước anh còn chưa ký tên, ký dùm đi.”

Trên tờ giấy kia viết rằng: “XXXX năm XX tháng X ngày, lần hai.”

Đặng Thiên Vũ chảy mồ hôi. Tấn Tiểu Lỗi cũng quá bạo gan, cư nhiên ban ngày ban mặt trước mắt bao nhiêu người đưa anh ký cái này?

Có điều xung quanh cũng không ai hiểu được chân tướng sự việc nên cứ tưởng giữa bọn họ là lao động bình thường. Rất nhiều người có thói quen lấy hóa đơn nên sau khi làm việc đưa đơn cho ông chủ ký cũng không phải chuyện lạ gì, những công nhân xung quanh nghĩ thế xong cũng không quan tâm lắm nữa.

Đặng Thiên Vũ nhận lấy giấy bút, trừng mắt nhìn Tấn Tiểu Lỗi. Người này cũng quá đáng, thiếu chút nữa làm anh lộ tẩy.

Cũng may không ai nghĩ đến được trên tờ giấy viết lần hai kia ám chỉ vận động trên giường, mà chỉ đơn thuần là lái xe giao hàng.

Đặng Thiên Vũ nghĩ như thế nên rất thoải mái ký tên của mình vào, trước lúc đưa trở lại thì suy nghĩ một chút, anh lại lấy bút vẽ thêm một nét rồi mới trả lại Tấn Tiểu Lỗi.

Tấn Tiểu Lỗi nhìn thấy con số ba thì sửng sốt một chút, Đặng Thiên Vũ nói: “Đợi chút nữa chuyển đồ xong thì đợi tôi bên cánh phải, tôi còn cần anh đến thêm lần nữa.”

Nghe nói như thế, tim của Tấn Tiểu Lỗi đập nhanh hơn một chút.

Không phải ý như vậy chứ?

Người này cư nhiên ở trước mặt mọi người muốn hẹn hắn làm một hiệp?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.