Một lúc sau, Sở Diệc Thần nói chuyện xong liền chạy ra chỗ Đường Tinh.
"Chơi vui không? Anh cho em xem căn cứ bí mật của anh hồi bé."
Sở Diệc Thần đưa Đường Tinh đến một hang động bé nằm ngay sát bờ biển. Bên trong có rất nhiều thứ đồ, trong đó Đường Tinh chỉ chú ý đến một quyển sổ đã ố vàng. Cô cầm lên xem thử.
Do để đã quá lâu nên chữ gần như đã bị nhờ hết, cố lắm cũng chỉ đọc được vài chữ, có lẽ do hang động này quá sát mặt biển nên bị nước biển làm mờ.
"Em ấy... cười... nắng... nghịch... cún con? Sở Diệc Thần anh viết gì trong đây vậy, sao chữ bị nhòe hết rồi."
Sở Diệc Thần tiến lại gần, ôm lấy Đường Tinh từ phía sau.
"Hôm nay là ngày đầu tiên mình gặp em ấy, em ấy cười giống như ánh nắng vậy, em ấy còn rất nghịch ngợm, cả ngày lấm lem như cún con."
"Đây là miêu tả ai vậy, Sở Diệc Thần, có phải ngoài em ra anh còn có em út nào khác đúng không?"
"Chỉ có mình em."
"Không tin. Anh ưu tú như vậy, làm gì không có ai bên cạnh chứ."
Sở Diệc Thần cười rồi ngồi xuống đất, dựa lưng vào thành hang. Anh vỗ vỗ vào chân mình.
"Ngồi xuống đây, anh đọc cho em nghe cả quyển. Đây là nhật kí của anh, nghe xong thì em tự nghĩ xem, rốt cuộc ai là nữ chính trong cuốn nhật kí này."
"Vậy đọc chỗ này." Đường Tinh chỉ tay vào chữ "cưới".
"Em ấy nói sẽ cưới mình, vậy là liền làm nũng với Đường thúc, đòi gả cho mình. Đường thúc đã lập hôn ước cho mình và em ấy. Lớn lên là em ấy thành vợ mình rồi."
"Gì vậy? Đây chắn chắn không phải em đâu." Đường Tinh bĩu môi chê bai.
"Em chắc chưa?"Sở Diệc Thần ôm chặt Đường Tinh, cúi sát vào tai cô gái.
"Aiya, anh tránh xa ra xem nào, đừng có dính lấy em như vậy chứ. Đọc tiếp đi." Đường Tinh đẩy Sở Diệc Thần ra.
Sở Diệc Thần ngồi đọc cho Đường Tinh nghe hết trang này đến trang khác, đọc đến tận chiều muộn thì xong cả quyển.
"Vậy nên là nói, anh thích em từ bé đúng không?"
"Ừm."
"Em nói mà, mỹ nữ như em ai mà chẳng thích chứ. Mà khoan, nếu như vậy cũng chẳng khác với việc nuôi lớn mổ thịt là bao cả. Sở Diệc Thần anh khai thật đi, có phải anh có ý đồ xấu với em đúng không?"
"Anh đã ăn được em đâu mà có ý đồ xấu."Sở Diệc Thần có chút không nói nên lời. Trình độ tự biên tự diễn này có chút hoa trương rồi đi.
"Không nói chuyện với anh nữa, em ra ngoài đây." Đường Tinh vội bỏ chạy.
Sở Diệc Thần cũng đi theo sau."Chạy cẩn thận chút, đừng để ngã."
Đường Tinh đang chạy bỗng quay đầu lại hỏi "Sở Diệc Thần nếu như một ngày em biến mất, vậy anh có hận em không?"
"Anh sẽ hận bản thân mình, vì không giữ dược em."
"Anh phải nhớ kĩ lời này đấy, đừng làm em thất vọng." Không hiểu sao, lúc này trong lòng Đường Tinh bỗng dâng lên một linh cảm xấu.
Sở Diệc Thần, hy vọng em không đặt niềm tin vào sai người.
Sau khi Đường Tinh và Sở Diệc Thần về đến nhà cũng đã 9h tối. Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, người giúp việc vừa mở cửa, một người con gái chạy xộc vào.
"Sở Tổng, tôi nghe nói anh bị ốm, anh không sao chứ?"
Chưa đợi Đường Tinh và Sở Diệc Thần kịp phản ứng, cô ta đã lôi ra một đống đồ.
Gồm có thuốc và một bắt canh gà lớn.
Cô ta bày ra vẻ mặt lo lắng"Sở Tổng, tôi thấy anh làm việc quá nhiều nên mới ốm đấy. Tôi mua cho anh thuốc và một bát canh gà, anh uống đi cho nóng."
Đường Tinh vẫn đứng ngớ ra đấy, chưa kịp hiểu chuyện gì thì cô ả kia quay sang Đường Tinh, cười giả tạo.
"Phiền cô lấy giúp tôi cái bát để đổ canh ra được không?"