Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 37




Nghe xong câu này của Đường Tinh, mọi người trong phòng ai nấy đều há hốc miệng.

"Đường... đường tiểu thư, năm nay cô chỉ mói hai mươi tuổi mà đã tốt nghiệp rồi ư?" Một vị cao tầng lắp bắp.

"Đúng vậy. Năm đó tôi 15 tuổi nhận được thư mời nhập học của trường đại học Miga. Thế là tôi trở thành sinh viên đại học, bắt đầu cuộc sống của du học sinh. Tôi học nửa năm ngành quản trị kinh doanh sau đó chuyển sang ngành thiết kế thời trang. 18 tuổi tôi đã tốt nghiệp đại học rồi."

Đường Tinh vừa dứt lời, cằm của mấy vị cao tầng kia cũng sắp há đến tận đất rồi.

Này cung quá nghịch thiên đi. Đại học Miga là nơi nào chứ. Học viên ở đó không phải là người có quan hệ thân thiết với hoàng gia nước A thì cũng thuộc loại siêu siêu giỏi rồi. Vậy mà vị Đường tiểu thư này 15 tuổi đã được người ta mời đi học, 18 tuổi đã tốt nghiệp rồi. Nếu so sánh với vị Khương tiểu thư kia thì xách dép cho Đường tiểu thư còn không đến lượt ấy chứ.

Khỏi phải nói, sắc mặt Khương Tam lúc này quả thực là rất đặc sắc. Lão cứ ngỡ có thể đem con gái ra chèn ép Đường Tinh, nào ngờ người ta chỉ dùng một ngón chân út cũng có thể đè bẹp con mình rồi.

Mấy vị cao tầng kia lại tò mò hỏi thêm.

"Vậy bây giờ cô là nhà thiết kế sao? "

Nói đến đây, thần sắc Đường Tinh bỗng trở nên ngại ngùng.

"Đúng, Nhưng mà, công việc phát triển không tốt cho lắm."

Nghe xong, mấy vị kia đều bày ra vẻ mặt quả nhiên là như vậy. Giỏi cỡ nào thì cũng chỉ là lý thuyết suông, làm gì có khả năng thực hành chứ.

Khương Tam vừa nghe xong câu này của Đường Tinh, vẻ mặt trong nháy mắt liền khôi phục như cũ, đáy mắt lại ánh lên đầy vẻ khinh thường.

"Thì ra là vậy. Con gái tôi cũng đáng phát triển cho mảng thời trang, sắp tới nó sẽ mời Miss. Karen đến hợp tác. Tôi sẽ bảo con bé cho cô đi cùng, biết đâu lại được người ta để ý." Khương Tam nói đầy ẩn ý.

Đây là bảo nàng dựa vào con gái hắn để đi lên sao.

Ha, nực cười.

"Xin lỗi, nhưng tôi chính là Karen đây. Không cần Khương tiểu thư phải bận lòng đâu."

Đường Tinh vừa dứt tiếng, trong phòng lại xôn xao lên một trận.

"Bảo sao lúc tôi vừa nhìn thấy cô ấy đã có cảm giác quen mắt. Thì ra là thấy trêи TV rồi."

"Tôi nói mà, con gái của Đường Chấn Hải sao có thể kém cỏi được chứ. Chẳng qua người ta không thể hiện ra thôi."

Khương Tam lúc này mặt mũi đỏ bừng. Quanh đi quẩn lại vẫn là mình làm trò cười cho người ta sao.

"Khương lão, tiện đây tôi cũng sẽ nói đôi chút về kế hoạch hợp tác của tôi với con gái ông."

Bây giờ chính là lúc nàng đáp trả công kϊƈɦ của lão ta.

"Bản kế hoạch ấy nhìn thì có vẻ khá tốt nhưng lại có quá nhiều lỗ hổng. Ví dụ, khi khai trương, cô ấy đề nghị giảm giá một nửa để thu hút khách hàng. Xin lỗi, tôi không cần. Chẳng lẽ, tôi lại thiếu khách đến thế à. Chưa kể, bây giờ nếu hạ giá thấp như thế, sau này tăng đúng giá thì sẽ có chênh lệch rất lớn. Do đó không thể đảm bảo nguồn khách đồng đều được. Cái tôi cần là thương hiệu. Danh tiếng của tôi bây giờ đâu phải đến mức phải hạ giá mới bán được hàng. Xin ông hãy chuyển lời tới Khương tiểu thư, nếu cô ấy không làm một bản kế hoạch khác thì xin lỗi, chúng ta không có duyên hợp tác."

Khương Tam lúc này mặt đỏ như gấc, tưởng có thể hố được cô ta, ai ngờ người mất mặt lại là mình.

"Được, tôi, tôi sẽ chuyển lời đến nó. Cảm ơn Đường tiểu thư đã nhắc nhở."

Mấy vị kia vội vàng giải vây cho Khương Tam.

"Nào nào, mọi người ăn đi, không bàn mấy cái đấy nữa, đồ ăn nguội hết bây giờ."

Nhưng Đường Tinh đâu sẽ để yên. Cô rúi điện thoại ra, lén bấm vài cái.

Ngay tức thì, một người phụ nữ xông vào phòng. Chính là tình nhân của Khương Tam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.