Nửa tháng sau
Tội Ngục
Đường Tinh đem tập văn kiện nặng trịch trong tay quẳng sang một bên, trong mắt hiện ra từng tia lãnh ý.
Trong nửa tháng vừa qua, bên phía Thiên Hận đang gấp rút chuẩn bị cho chiến đấu, mà bên cô thì việc tập võ vẫn chưa hoàn thành, Đào Vân Sênh vẫn chưa cứu được ra, sư huynh lại đột nhiên biến mất không nói một lời nào. Đã quá lâu, sư huynh cô mất tích đã hơn nửa tháng rồi, cứ phảng phất như thể bốc hơi khỏi thế gian, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
Tội Ngục cơ hồ phái ra nhân viên tình báo ưu tú nhất tiến hành điều tra trong bóng tối. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, lại không hề có bất kỳ đầu mối nào. Những ngày này, quả thực đã khiến cho cô gần như phát điên.
Chiều hôm ấy, Đường Tinh nhận được điện thoại của Sở Diệc Thần.
"Tinh Thần sao rồi, ở chung với anh đã quen thuộc chưa?" Đường Tinh hỏi.
"Con nhớ em..." Sở Diệc Thần đáp.
Còn không đợi cô nói tiếp, Sở Diệc Thần lại nói: "Anh cũng thế."
Đường Tinh: "..."
Vì sao cảm thấy chỉ số nhạy cảm của anh trực tiếp tăng cao?
"Câu này chẳng lẽ là... Tinh dạy cho anh nói sao?" Đường Tinh gãi đúng chỗ ngứa.
Sở Diệc Thần: "..."
Sau một hồi yên lặng, Sở Diệc Thần nói: "Bên này có buổi họp, tối nay liên lạc."
Nói xong, anh liền vội vã cúp điện thoại.
Đường Tinh đem điện thoại di động đặt lên bàn, chống cằm, chẳng lẽ bị mình đoán trúng, chột dạ?
Hai cha con nhà này, dường như sống chung, cũng không tệ.
Nếu như vậy, cô liền hoàn toàn yên tâm.
Có điều, với tính cách của hai cha con nhà này, Đường Tinh sợ rằng hai người một ngày nói với nhau không được mấy câu.
Không có giao lưu ngôn ngữ, vậy thì làm sao bồi dưỡng tình cảm...?
Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Đường Tinh lại lần nữa vang lên, là con trai nàng gọi video tới.
Lúc này, Đường Tinh mở video lên.
Tinh Thần mặc một bộ quần áo ngủ, ngồi ở đại sảnh, mà phía sau phòng khách, chính là phòng bếp.
Mà ở trong phòng bếp, một người đàn ông đang bận rộn...
Đường Tinh mặt đầy kinh ngạc. Sở Diệc Thần lại có thể tự mình xuống bếp?
Nàng không nhìn lầm chứ? Sở Diệc Thần lại cũng xuống bếp!! Dường như nhìn kiểu nào cũng không thể liên hệ hai hình ảnh này lại với nhau được đi!
Đường Tinh theo bản năng xoa xoa cặp mắt, cuối cùng phát hiện, mình đúng là không nhìn lầm.
Không đúng...
Sở Diệc Thần mới vừa rồi hình như có nói với mình, có một buổi họp sắp được tổ chức.
Đây là đang họp sao?
"Mẹ."
Sau khi Tinh Thần nhìn thấy mẹ của nhóc, cặp mắt liền sáng rực lên.
"Tinh Thần, ở cùng với cha bên kia, có khỏe không?" Đường Tinh nhìn Tinh Thần chằm chằm, ý cười đầy mặt.
Nghe mẹ hỏi thăm, cậu nhóc lại lắc đầu một cái: "Đói."
"Đói?"
Đường Tinh mặt đầy mộng bức, cha ruột nhóc không phải là đang nấu cơm sao?
"Cha nấu cơm, khó ăn."
Cậu bé như là đọc được suy nghĩ trong lòng Đường Tinh.
Đường Tinh: "..."
"Tinh Thần ngoan ngoãn, kêu cha con đến đây." Đường Tinh nói.
"Cha."
Cậu nhóc hô lớn.
"Sắp xong rồi!" Sở Diệc Thần lạnh nhạt lên tiếng.
"Mẹ gọi cha!" Tinh Thần nói.
Tinh Thần vừa dứt tiếng, Sở Diệc Thần sững sờ cả người, theo bản năng nhìn về phía điện thoại di động của cậu bé.
Sở Diệc Thần: "..."
"Nhanh như vậy mà đã họp xong rồi hả?"
Đường Tinh nhìn Sở Diệc Thần mặc tạp dề, trong tay cầm xẻng cơm, cười ha ha.
Một thân này... nhìn kiểu nào cũng thấy kỳ, càng nhìn càng thấy tức cười.
"Mẹ, hôm nay cha không hề có buổi họp nào." Tinh Thần thuận miệng nói.
"Ồ?" Đường Tinh như có điều suy nghĩ.
Sở Diệc Thần: "..."
"Tinh Thần, ở chỗ cha ngoan ngoãn một chút, qua mấy ngày mẹ liền sang đó đón con, có được hay không?" Đường Tinh dời ánh mắt khỏi người Sở Diệc Thần, rơi vào trêи người com trai nanghf.
"Vâng ạ!" Cậu bé gật đầu một cái: "Mẹ, con đi ăn cơm."
Nói xong, cuộc gọi video kết thúc.
Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Sở Diệc Thần nhìn cậu bé chằm chằm, Tinh Thần cũng nhìn về phía Sở Diệc Thần. Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, mắt lớn trừng mắt nhỏ.