Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 181




"Bạch Phong, con gái tôi đâu, tôi cảnh cáo cô đừng lằm gì dại dột, nếu không..." Phó bang chủ gằn giọng cảnh báo.

"Nếu không? Nếu không thì sao? Ông sẽ giết tôi? Ông mơ cao quá rồi đấy." Đường Tinh bật cười, giọng cười có thêm vài phần khinh bỉ.

"Con gái tôi đâu?" Giọng điệu phó bang chủ lại thêm vài phần cẩn thận. Phải biết, trước mặt ông ta chính là Ngục chủ Tội Ngục Bạch Phong, là tiểu sư muội của Hạ Mộc, là cháu ruột của Đường lão gia.

Người này, ông trêu chọc không nổi.

"Con gái ông? A...đúng nhỉ." Đường Tinh búng tay một cái, ngay tức thì một cô gái được đưa ra.

"Cha!" Cô gái vừa nhìn thấy phó bang chủ vội vàng gọi.

"Tiểu Ni." Phó bang chủ vội tiến lên đỡ lấy con gái."Cô ta có làm gì con không?"

"Không có, cô ấy đối xử với con rất tốt."

Nghe xong, phó bang chủ có chút đờ đẫn. Bạch Phong vậy mà không làm gì con gái ông, lại còn đối xử rất tốt, đây là gặp quỷ à?

"Tôi bắt người để uy hϊế͙p͙, không phải để hành hạ." Đường Tinh lạnh nhạt nói mộ câu.

"Cô muốn tôi làm gì đây." Sau khi xác nhận con gái không có chút thương tổn nào, phó bang chủ mới quay sang Đường Tinh hỏi một câu.

"Tôi nhớ không nhầm, Đồ Môn các người có một môn võ riêng mà nhỉ. Tôi muôn ông dạy nó cho người của tôi."



"Cô có ý gì?" Phó bang chủ khẽ nhíu mày.

"Ý trêи mặt chữ, chỉ có kẻ ngu mới không hiểu."

"Không bao giờ." Phó bang chủ quát lớn.

"Ông không có quyền lựa chọn." Đường Tinh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lấy ra một con dao khua khua.

"Chọn đi, một là dạy, hai là trơ mắt nhìn tôi giết con gái ông chết."

"Cô đừng có ép người quá đáng." Phó bang chủ tối sầm mặt. Võ kia là của Đồ Môn bọn họ, bây giờ lại dạy cho đám tạp chủng này thì có ích gì?

"Cho ông ba giây suy nghĩ. Ba..." Đường Tinh không thèm đếm xỉa đến vẻ mặt của ông ta, tay lăm lăm con dao chỉ chực phóng đi.

"Hai..."

Phó bang chủ vẫn đứng trơ ra đó, không có bất cứ động tĩnh gì. Ha... cứng đầu vậy sao?

"Một!"

Lời vừa dứt, con dao trong tay Đường Tinh bay vút về phía cô gái nọ. Phó bang chủ vội kéo con gái sa gột bên, an toàn thoát được một mạng. Con dao bay vút ra đằng sau, ghim sâu vào một cái cậy lớn.

Cô ta... cô ta vậy mà lại làm thật.

"Thế nào, có dạy không?" Đường Tinh vừa nói, vừa rút thêm một con dao ra.



"Khoan... cô bình tĩnh chút." Phó bang chủ thấy cô lại rút thêm một con dao ra thì sắc mặt khó coi vô cùng, vội vàng trấn tĩnh Đường Tinh.

"Thế nào, nghĩ xong rồi?"

"T, Tôi đồng ý, chỉ cần cô đừng làm hại con gái tôi." Phó bang chủ nói trong sự hoảng loạn.

"Vậy được, coi như ông thức thời." Đường Tinh thu dao lại, vẫy cô gái lại gần.

"Ông dạy bọn họ, tôi ở đây giám sát." Đường Tinh vỗ vỗ xuỗng bên cạnh ra hiệu cô ngồi xuống.

Phó bang chủ dù không cam lòng nhưng vì con gái nên vẫn phải cắn răng nhẫn nhục.

Bên kia, phó bang cùng người của A Tu La múa hết bên này đến bên kia, mồ hôi nhễ nhại, mệt đến thở không ra hơi còn bên Đường Tinh lại khác hoàn toàn.

Một cây dù to tướng, cô cùng con gái tên phó bang chủ kia ngồi chễm chệ trêи chiếc phản lớn, ăn uống ngon lành, đã thế còn cười nói vui vẻ.

Tất cả lúc này cùng trố mắt nhìn, nhất là tên phó bang chủ kia, mắt trừng sắp rơi ra ngoài luôn rồi.

Cho nên... hắn lo lắng cho con, chịu thiệt đủ thứ để cứu mạng nó thì giờ nó còn đang dính lấy người ta. Còn nữa, cái ánh mắt si mê kia là sao hả?

Đám người của A Tu La cũng trố mắt nhìn phu nhân của chủ thượng nhà mình.

Chuyện lớn rồi đây, phu nhân lại trốn sau lưng chủ thượng đi tán gái vậy à, chốc nữa về phải báo cáo lại mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.