Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 18




Đường Tinh đứng sau lưng Đường Tinh Hải, nhếch miệng cười.

Dù cho thế nào thì ba cũng sẽ đứng về phía tôi mà thôi. Đấu với tôi? Các người còn non lắm.

*Khẩu hình miệng*"Thế nào, ông nghĩ tôi nói việc kia ra, ba tôi có tin tôi không, Đường Minh? "

Đường Minh nghiến răng.

Con nhãi này, xem ra mình đã quá xem thường địa vị của nó trong nhà này rồi.

Không con cách nào khác, đám người nhị phòng đành đứng yên chịu trận.

Đường Tinh, tao nhất định sẽ không tha cho mày!!!

Sau khi nhà nhị phòng đi, Đường Tinh trình bày đơn giản lại những việc xảy ra rồi trở về phòng.

Cô cần chuẩn bị sẵn sàng để đi đến nước A vào ngày mai.

Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Đường Tinh liên lạc với An Nhiễm, sắp xếp công việc ngày mai rồi pha một tách trà, ung dung ngồi trêи ghế thưởng thức. Chẳng mấy lúc, màn đêm đã buông xuống, Đường Tinh vẫn ngồi đó, nguyên một ngày không ăn gì khiến cô cảm thấy hơi chuếnh choáng.

Đường Tinh gọi cho Đường Hy Hình, nhờ anh cho người đưa tin sang phía Đường Phong.

Quả nhiên một lúc sau, tiếng gõ cửa vang lên, Đường Tinh cười nhạt.

Nhanh vậy đã chạy về chất vấn mình rồi sao?

Đường Tinh đứng dậy mở cửa, người bên ngoài là Đường Phong.

Sau khi Đường Phong vào phòng, Đường Tinh trực tiếp khóa trái cửa.

Trong căn phòng u ám, sát khí trêи người Đường Phong dường như hoà quyện cùng với bóng tối, chỉ một tia sáng duy nhất chiếu từ ngoài rèm cửa sổ vào làm hiện rõ đôi mắt tàn ác của anh.

Đường Tinh đương nhiên cũng nhận ra luồng sát khí chập chờn khắp phòng nhưng cô không có phản ứng gì, đi pha cho Đường Phong một tách trà.

"Em nhớ anh đang ở khu quân sự mà, sao lại chạy về đây? " Đường Tinh đưa tách trà đến trước mặt Đường Phong.

"Em nói xem? " Ánh mắt Đường Phong lộ ra một tia tàn ác.

"Hửm, chẳng lẽ vì chuyện sáng nay?"

"Ồ? Chuyện sáng nay... là chuyện gì vậy? "

Ánh mắt Đường Tinh bống trở nên sắc lạnh" Anh biết thừa mà còn dám hỏi tôi? "

Đường Tinh từ từ đứng dậy, tiến đến trước mặt Đường Phong. Mắt thấy Đường Phong định đứng dậy, Đường Tinh đẩy anh ngồi lại xuống ghế, đặt đầu gối lên giữa hai chân Đường Phong, tay đè vai anh xuống khiến Đường Phong nhất thời không thể nhúc nhích.

"Đường Phong, chuyện gì cũng phải có giới hạn của nó, đừng để đến lúc tôi ra tay với anh lại bảo tôi không nể tình nghĩa anh em trong nhà."

Đường Phong thoáng sửng sốt.

Một cô gái mảnh khảnh như cô làm sao lại có sức lực mạnh như vậy.

"Anh vẫn chưa kịp làm gì em mà, em gái." Đường Phong khẽ đẩy tay cô gái ra.

"Ồ, chưa kịp làm gì? " Đường Tinh trừng mắt"Tin đồn lúc trước ở trường tôi là do anh làm đúng không? Lúc tôi bị bọn đầu gấu hành hung thì chính anh cũng là người ra lệnh cho ám vệ rời đi đúng không? Lần trước khi tôi vừa về nước bị nhị phòng cử người đến ám sát cũng là do anh sai khiến đúng không? Anh làm những chuyện như vậy mà đám bảo là không làm gì tôi? "

"Vậy thì sao chứ, dù sao em vẫn bình yên mà."

Đường Tinh vẫn giữ nguyên tư thế đè trêи người Đường Phong, con ngươi híp lại nhìn anh ta đầy vẻ dò xét.

Bốp!!!

Đường Tinh giơ tay tát thằng vài mặt Đường Phong khiếm anh ta ngây người.

"Đường Phong, anh nói tôi không sao? Đúng, tôi không sao cả, tôi không làm sao, chỉ là suýt bị bọn chúng cưỡng bức thôi mà, có gì to tát đâu. Đường Phong, tôi không ngờ anh lại vì một con đàn bà mà ra tay với em ruột mình. Tôi không hiểu con đ**m đấy đã cho anh ăn bùa mê thuốc lú gì vậy? "

Từ đầu đến cuối Đường Phong vẫn không phản ứng lại từng câu nói của Đường Tinh cho đến khi nghe hai từ" con đ**m" kia.

Nhanh như chớp, Đường Phong bắt lấy cổ Đường Tinh, dùng lực siết mạnh, tựa hồ anh chỉ dùng thêm một chút lực nữa thì Đường Tinh sẽ đầu lìa khỏi cổ.

Mà Đường Tinh, nếu là người bình thường thì sớm đã thở không ra hơi nhưng cô vẫn giữ vẻ mặt y như cũ, nhẹ nhàng cất giọng "Nói không lại tôi nên bây giờ liền muốn giết người sao? Đường Phong, tôi đã nói đùng để tôi ra tay với anh, đây là anh tự mình chuốc lấy"

Đường Tinh không nhanh không chậm giơ tay lên, bàn tay trắng muốt thon gọn nắm lấy cổ tay Đường Phong.

Crắc!!!

Đường Phong ngay lập tức đẩy cô gái ra, nắm lấy cổ tay mình. Anh vạn lần không ngờ tới, Đường Tinh chỉ cần dùng một chút lực đã có thể bẻ gãy cổ tay anh. Mặc dù chút tổn thương này đối với Đường Phong không được tính là gì nhưng anh không thể tin được, Đường Tinh sau năm năm lại có thể thay đổi nhường này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.