Sở Thu Nhận Ma Vật Đặc Biệt

Chương 2




Mãi một lúc lâu sau mới có người lớn giọng lẩm bẩm một câu, “Giải tán, giải tán hết đi, nói hươu nói vượn thôi.”

“Gì mà miếu thần thú, còn quán cơm, không phải chỉ là cái đỉnh núi đối diện thôi sao? Đến cả miếu thờ với quán cơm còn không phân biệt được, các người còn sợ cậu ta làm gì?”

Nam thanh niên có gan lớn nhanh chóng nói hai câu, đúng lúc này trời chưa tối lắm, vẫn còn chút tia nắng sót lại, vì vậy không lạnh như trước.

“Cho nên chỉ là trùng hợp thôi!” Một đám người nói với nhau như vậy, nhanh chóng rời đi.

Dù sao cũng xong rồi, mặt trời cũng sắp lặn, bọn họ phải về nhà trước rồi tính sau.

Ngay cả người mẹ chỉ lo đánh con gái mình cũng cùng đi về. Chỉ là cô gái kia thừa dịp hỗn loạn chuồn ra khỏi vựa lúa, chạy thẳng về hướng ngược lại.

Mà người mẹ của cô bé kia sau khi về nhà mới phát hiện không thấy con gái đâu nữa.

“Cái đồ ăn hại này, chết dí chỗ nào rồi! Cơm cũng không nấu, cả ngày chỉ biết lải nhải học học học. Con gái thì học hành làm gì, về sau còn không phải gả sang nhà khác à, phí cả tiền.”

Bà mẹ đập nồi đập chậu, dáng vẻ chờ con gái mình về sẽ lập tức đánh chết cô bé.

Không ngờ lúc này mà vẫn còn người mắt mù như vậy.

Chỉ thấy một đứa bé nam chạy vào la hét với bà: “Mẹ, Đại Ni đâu rồi! Bảo nó xếp cặp cho con, kết quả nó lại trộm sách con đi rồi đấy?”

”Cái gì?” Nghe thằng bé nói như vậy, đôi mắt của bà lập tức trợn to, “Con ranh chết tiệt kia, một quyển sách đáng vài đồng đấy, coi tao có gi3t ch3t nó không!”

Mà người cha từ đầu tới cuối im lặng không nói gì, khi nghe đến việc sách của con trai bị con gái trộm đi cũng lạnh giọng mắng một câu, “Chờ nó quay về phải đánh gãy tay nó!”

“Đúng vậy!” Đứa con lớn còn châm dầu vào lửa, chỉ có đứa nhỏ nhất vẫn không ngừng nhìn ra cửa, cứ như đang lo vì sao chị mình còn chưa về nhà.

Mặt trời dần khuất núi, một cái bóng trong lúc lơ đãng vọt qua cửa nhà này, để lại một vết chân hình hoa mai trên phần đất trước cửa

********

Chỉ có thể nói hai vợ chồng này quả thật không hề để ý gì tới đứa con gái mới tám, chín tuổi, suốt cả một tối không thấy đâu cũng không thèm tìm, thậm chí đến đêm còn có thể vui vẻ nằm trên giường hú hí chuyện riêng tư.

Đặc biệt là mẹ cô bé, trước khi ngủ còn thì thầm một câu, “Con bé này dã tâm lớn, nếu tôi nói không được chắc phải đưa qua cho mẹ tôi dạy.”

“Thôn bên cạnh có một tên muốn tìm con dâu nuôi từ bé, nếu bán nó đi còn có thể kiếm ít tiền cho con trai cưới vợ.”

“Chuyện đàn bà con gái bà cứ xem đó mà làm. Nhưng tiền sính lễ không thể dưới ba ngàn, dù sao cũng ăn nhiều cơm nhà thế rồi.” Gã đàn ông nói, cũng nhắm mắt lại ngủ mất.

Đêm đó, bà mẹ bỗng nhiên cảm thấy người mình lạnh toát, hệt như có ai đó sờ lên bụng mình vậy.

“Hơn nửa đêm rồi còn hành nhau.” Còn tưởng là cái tay gã đàn ông không thật thà, bà ta đẩy một cái. Thế nhưng đẩy mãi mà không được, bà ta đột nhiên sờ được một thứ lạnh lẽo.

Hình như còn có lông.

Bà theo bản năng xoa xoa, có vẻ như là con gì đó. Lại giơ tay lên, quanh đầu ngón tay là mấy sợi lông đen vừa dài vừa cứng. Trông nó hệt như lông của loài động vật nào đó, cũng giống như tóc trên đầu phụ nữ.

“Gì đấy?” Nhanh chóng ngồi bật dậy, bà ta lập tức thanh tỉnh. Mà bên trong chăn cũng phát ra vài tiếng vang trầm.

“Mẹ ơi~” Hình như có ai đó đang nhẹ nhàng gọi bà, âm thanh non nớt trong veo, là tiếng nói của bé gái.

Người đàn bà cúi đầu, nhờ vào ánh trăng rọi qua cửa sổ, bà ta có thể thấy rõ nơi bụng khuất dưới chăn phồng lên một cục lớn, cứ như có thì đó đang chôn bên trong.

“…” Mồ hôi lạnh thoáng cái làm phần áo sau lưng ướt đẫm, người đàn bà nuốt nước miếng, thế nhưng không dám lật chăn ra.

Nhưng cảm giác lạnh lẽo trên bụng càng lúc càng đậm, lạnh đến mức khiến bà phát run.

Càng lúc càng lạnh, càng lúc càng cóng, hệt như bị ném vào hầm băng giữa trời đông giá rét.

Bà ta muốn mở miệng hét, thế nhưng không phát ra được chút âm thanh nào.

Đột nhiên có một thứ hẹp dài lướt qua bụng bà ta, ướt át còn mang theo chất nhầy, hệt như một cái lưỡi phủ kín nước dãi, người đàn bà chấn động thật mạnh, cái chăn từ trên người rơi xuống.

Một khuôn mặt đen thui chôn ở bên dưới, bởi vì bị quấy nhiễu nên ngẩng đầu, đôi mắt xanh bóng nhìn chằm chằm bà ta, ánh mắt trống rỗng không hề có tiêu cự.

Một mùi hôi thối mang theo mùi tanh của bùn đất ngâm dưới nước xộc thẳng vào mũi.

Đây rõ ràng là yêu quái!

“Cút, cút khỏi tao ngay!” Bà ta muốn rít gào, cái cổ lại bị nghẹn như hỏng mất, chỉ có thể thấp giọng nghẹn ngào.

“Mẹ, sao bà lại không để ý đến tôi?”

Là giọng nói của đứa con gái bị bà ta bỏ rơi, câu hỏi chất vấn đầy bi ai đâm thẳng vào trái tim bà ta. Những câu hỏi sau đó càng khiến bà ta như hỏng mất.

“Vì sao không cho tôi đi học?”

“Vì sao muốn bán tôi?”

“Mỗi ngày tôi đều ở nhà làm việc, em trai cũng do tôi chăm bẵm, tôi bán mạng chưa đủ sao?”

“Kẻ tuyển con dâu nuôi từ bé thôn bên là một thằng ngốc, cả đời tôi sẽ bị phá hủy, không bao giờ có thể sống như người bình thường được nữa, còn phải sinh con cho một thằng ngu.”

“Chỉ ba ngàn đồng đã bán đứt tôi, không phải mẹ là mẹ ruột của tôi sao?”

“Không phải tôi bú sữa của bà lớn lên sao?”

“Không phải tôi gọi bà là mẹ ư?”

Từng câu càng lúc càng sắc bén, càng lúc càng thê thảm.

“…” Người đàn bà run lẩy bẩy, giờ đã sợ hãi tới cùng cực.

Yêu quái kia cũng không mong chờ bà ta sẽ trả lời, trên mặt để lộ một nụ cười quỷ quyệt, “Hoặc là nói, chỉ cần là miếng thịt chui ra từ bụng bà cũng có thể bỏ lên cân đem bán.”

“Bà thiếu tiền như vậy, tôi giúp bà xoay xở một ít được không?” Bàn tay đã sờ lên phần bụng dưới của bà ta.

“A——” Rốt cuộc bà ta cũng gào thành tiếng, đau đớn dữ dội khiến bà ta phải ngồi thẳng lên, mà động tác của bà làm cho gã đàn ông đột nhiên mở mắt, lại nhìn thấy một màn cực kỳ kinh khủng.

Một con chó dữ cao hơn hai mét nằm trên người ả đàn bà, móng vuốt sắc bén cào lên bụng, một giây sau là có thể móc bụng bà ra.

“Yêu quái… Có yêu quái…” Gã đàn ông lắp bắp, dường như đã sợ tè cả ra quần.

Nhưng ông ta sai rồi, đây không phải là yêu quái vì mưu lợi mà hại mạng người, mà là vì bọn họ bỏ rơi con gái nên chắc chắn bị thần phạt.

Cứ như là đã mất hứng thú với ả đàn bà sợ tới choáng váng, yêu quái đi đến bên cạnh gã đàn ông, hơi thở nóng rực phả trên người hắn, thấp giọng nở nụ cười, “Cha à?”

“Hi hi hi, đúng là một tên rác rưởi!”

“Ông biết con gái mình sắp bị bán đúng không? Ông biết con gái mình sắp chết rồi đúng không?”

“Những người cha khác đều che chở cho con gái, chỉ có đồ thối nát như ông lợi dụng con gái để kiếm tiền.”

“Thông tin con dâu nuôi từ bé kia không phải do ông nói cho bà ta biết à?”

“Vờ làm người hiền lành, thực tế là loại người không chuyện xấu gì không làm.”

“Ông cũng xứng làm cha ư!”

“Không, không phải, tôi không có.” Gã đàn ông gào lên từng tiếng phản kháng.

Mà con chó dữ kia không còn muốn nghe ông ta giải thích nữa rồi.

Nó sinh ra trên núi, thân là Sơn Thần, trong thôn không việc gì không biết, tất nhiên biết rõ con gái nhà ai gặp chuyện gì.

Mà dạng người nó không ưa nhất chính là loại cha mẹ trọng nam khinh nữ không xem con gái ra gì này.

Sinh mà không nuôi cũng dám xưng là cha mẹ!

Nó há to mồm, từ sâu trong cuống họng như có lửa địa ngục, tàn nhẫn ngậm đầu gã đàn ông vào.

Cùng lúc đó, móng vuốt sắc bén c4m vào bụng dưới ả đàn bà, trong chớp mắt máu tươi chảy ra.

“Yêu quái, yêu quái ăn thịt người!”

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng thét đầy kinh hoàng, đó là hai đứa con trai của nhà này. Đứa lớn tận mắt nhìn thấy cha mình bị yêu quái nuốt vào bụng, cái chân càng run dữ dội hơn.

Yêu quái kia cũng bị tiếng hét này làm cho kinh động, nhất thời quay đầu lại, đôi mắt thú lạnh lùng nhìn chòng chọc hai người.

Trong thôn có lời đồn, nhà nào có con gái mất tích sẽ chết oan chết uổng cả nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó chính là thứ này!

Đứa anh cả hiển nhiên đã sợ vỡ mật, lập tức kéo đứa em chạy ra ngoài.

“Yêu quái! Là yêu quái!” Nó vừa chạy vừa hét, sợ quá đâm đầu không biết chạy lối nào.

Đứa em kia đột nhiên thốt ra một câu. “Đến miếu Thú Vương, chúng ta đến miếu Thú Vương đi!”

Cái này không trách được thằng bé, đứa em khi chạng vạng chạy đến cạnh mẹ cũng nghe được câu nói kỳ lạ về mùi chó con kia của Nguyên Mộ.

Yêu quái tối nay tới có nguyên hình là chó dữ, cho nên bé nghĩ nếu tìm tới Nguyên Mộ, Nguyên Mộ có thể cứu được bọn họ.

Đứa anh lớn dù nghe không hiểu, nhưng trước mắt không còn cách nào khác, hai đứa nhỏ liều mạng chạy thẳng lên miếu trong núi không dám dừng chân.

Mà lúc này Nguyên Mộ phía bên kia cũng không thoải mái cho lắm.

Sở thu nhận của cậu cũ nát tới cùng cực, nơi duy nhất có thể đặt chân là gian phòng ngủ sân sau, nghe đồn là vì để đón tiếp người chấp pháp mới được tu sửa lại.

“Anh Nguyên, em thấy nếu sửa xong cái miếu này, chúng ta sẽ phá sản mất.” Chim sẻ trắng vừa đến miếu đã bay ra khỏi túi nhảy xuống đất lon ton vờn một vòng quanh, đột nhiên vô cùng lo lắng.

Cục lông vàng cũng đậu xuống dưới đất, hiếu kỳ dùng mỏ nhọn mổ lên một pho tượng thú không biết tên, pho tượng đột nhiên sụp mất một nửa.

Chim sẻ trắng quay đầu, đôi mắt đen nhìn như hổ rình mồi.

Lông vàng lập tức lấy cánh phủ l3n đỉnh đầu, sợ lại bị nhổ trọc lông.

Nguyên Mộ cười nhìn hai chúng nó làm ầm làm ĩ, trên mặt không hề có chút lo âu.

Tục ngữ nói có tiền có thể sai khiến được cả ma quỷ, có thể Nguyên Mộ vừa hay là người có tiền. Tổng cục có quy định, nếu đã hiện thân ở trần gian, nhất định phải dùng hình thức tồn tại mà trần gian có thể tiếp nhận được.

Sau khi bước vào thời kỳ khoa học kỹ thuật hiện đại, mọi người cũng càng cảnh giác cao độ với phương diện mê tín dị đoan thời phong kiến.

Cho nên Nguyên Mộ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy nên mở một quán cơm nhỏ, về sau lại mở rộng khai thác làng du lịch. Mà ma vật thu nhận trong tương lai cũng có thể nói là động vật nuôi trong làng là được rồi.

Về phần nơi này, tuy rằng hẻo lánh nhưng cũng thuộc hàng non xanh nước biếc. Nguyên Mộ liếc mắt nhìn khế đất, phát hiện mấy tòa núi xung quanh đều là địa bàn của mình, tha hồ để đi chơi.

Vì vậy sau khi sửa sang sơ lại phòng ngủ để ở kia xong, Nguyên Mộ thay quần áo khác, ôm hai con sẻ vào chung.

Khi trời sắp hửng sáng, Nguyên Mộ vốn đang ngủ bỗng mở bừng mắt.

Cùng lúc đó, phướn gọi hồn ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng vang dữ dội.

“Ma vật!” Cục lông vàng trợn tròn đôi mắt đậu đen, trông thì nhỏ con, nhưng đáy mắt lại ngập tràn sát khí.

Nguyên Mộ phủ thêm áo khoác đi ra khỏi phòng, mà ở ngoài cửa cũng có hai đứa bé lảo đảo xông vào, chạy qua đại điện ra tới sân sau, vừa thấy Nguyên Mộ liền “Rầm” một tiếng nhào tới bên chân, hiển nhiên là đã kiệt sức.

“Yêu quái, có yêu quái…”

Lại nhìn thoáng ra phía sau hai người, cách đó không xa có con chó dữ cao hơn hai mét nhìn chằm chằm vào hai anh em đang nằm vật dưới chân Nguyên Mộ, răng nanh sắc bén đột nhiên nhe ra, dọc theo khóe miệng không ngừng có nước dãi chảy, cứ như đang nghĩ phải ăn hai người trước mặt như thế nào.

Nguyên Mộ nhìn con quái vật kia vài giây, đột nhiên cảm thán một câu, “Mình còn bảo sao lại mang theo mùi sữa, thì ra là một con cún con!”

Cún mẹ nó mà con! Yêu quái này vừa đứng lên đã cao hơn hai mét rồi. Đứa anh sợ hãi không thôi, đồng thời nấp ra sau lưng Nguyên Mộ.

Bọn chúng thấy hình như con yêu quái đuổi cùng giết tận như đang sợ Nguyên Mộ, cảnh giác né ra sau.

Nhưng Nguyên Mộ lại cảm thấy rất hứng thú, còn duỗi tay với nó.

“Nào!”

Trông dáng vẻ cứ như đang chơi đùa với con cún con to bằng lòng bàn tay bên nhà hàng xóm.

Nhưng mà yêu quái kia càng thêm sợ, thậm chí không thể khống chế mà lui về phía sau, cuối cùng cong đuôi chạy mất?!

“…”

“Ha ha ha ha ha, đường đường là ngự thú sư, vừa gặp nhau đã dọa con non chạy mất. Thanh danh bạo quân của Nguyên Mộ đã truyền tới trái đất rồi sao?” Chim sẻ lông vàng cười không khép nổi mỏ, chỉ sau một giây đã bị Nguyên Mộ vặt mất một chùm lông chim trên đầu, nhất thời ngậm miệng.

Hmmp, nếu hết đống lông này nữa sẽ trọc thật mất.

Hời hợt trấn áp con chim vàng, Nguyên Mộ quay đầu nói với đôi huynh đệ kia, “Vào đi đã.”

***********

Miếu Sơn Thần vốn được xây dựng từ thời cổ, trước đây vì trải qua chiến tranh loạn lạc và nạn đói nên bị hư hỏng mất mấy lần, tuy rằng vẫn còn tấm biển đầy thần thánh, thế nhưng chính điện không khác gì nhà ma.

Đặc biệt là sau khi dùng nến tạm thời thắp sáng, những khuôn mặt vốn từ bi được khắc họa trên bốn vách tường kia cũng trở nên âm u quỷ quyệt.

Đứa em theo bản năng run lập cập, người anh cũng cảm thấy đầu gối như nhũn ra.

Nguyên Mộ thì lại đi tìm nơi ngồi xuống.

“Nói đi, sao lại chọc phải nó?”

“Em cũng không biết!” Anh trai năm nay đã mười mấy tuổi, khi còn ở nhà vẫn luôn được cưng chiều, bây giờ mặc dù sợ hãi nên thật thà, thế nhưng trông vẫn không đáng yêu cho lắm.

“Không biết hay giả vờ không biết?”

Nguyên Mộ bình thản, “một câu trúng tim đen”.

“Từ thời thượng cổ đã có một lời truyền miệng, một tháng sau khi chó mẹ mang thai thì bị mảnh sao băng vỡ ra rơi trúng, cho nên chó con nó sinh ra không phải là chó thường, mà là Họa Đấu.”

“Họa Đấu tính tình hung dữ, lấy lửa làm thức ăn. Nhưng tục xưng nó thuộc hàng khuyển thần cùng Đế Thính(2), Bàn Hồ(3), chuyên ăn máu thịt kẻ ác, đốt cháy tài sản người có tội, thỉnh thoảng cũng thích quản chuyện bất bình.”

“Nếu như nhà các em không làm sai chuyện gì, sao có thể mời Họa Đấu tới cửa được?”

“Huống chi cả người em không dính máu nhưng có mùi máu, nếu anh đoán không sai, trong nhà các em gần đây đang có tang!”

Lời của Nguyên Mộ khá thâm sâu, đứa em nghe không hiểu, nhưng sắc mặt đứa anh lại trắng bệch.

Bởi vì nó đã từng nghe thầy giảng ở trường, nhà có tang chính là việc ma chay.

Mà cảnh tượng nó thấy trước khi chạy trốn chẳng phải là bố mẹ bị yêu quái gi3t ch3t ư?

**************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.