Sổ Tay Tẩy Trắng Tra Nam

Chương 14: Người Cha Vô Trách Nhiệm 14





[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam
Chương 14: Người cha vô trách nhiệm (14)
Tác giả: Đường Trung Miêu
Editor: AnGing
Bài hát: Đảo Không Người - Nhậm Nhiên | 无人之岛 - 任然
Bây giờ đang là kỳ nghỉ, trong nhóm lớp lại vô cùng sôi động, mọi người đều đang bàn tán về chuyện Kiều Phán Phán có thật sự bị bao nuôi hay không.

Lục Lâm đang giúp cô ấy giải thích, 【 Đó là cấp trên trong công ty của chúng tớ, Phán Phán là trợ lý của ông ấy, ngồi xe của ông ấy là chuyện rất bình thường mà?】
Chu Vân: 【 Có cấp trên nào sáng sớm đi từ chung cư nhỏ ra ngoài không, tôi đã tra rồi, đó là Vệ Minh Ngôn, chủ tập đoàn Nam Nhã, người giàu nhất thành phố này, xem ra Kiều mỹ nữ của chúng ta là muốn lấy sắc đẹp để kiếm cơm rồi.】
Cô ta ỷ vào ảnh chụp lén của mình, mở mồm nói vô tội vạ,【 Bây giờ Vệ Minh Ngôn vẫn còn độc thân, cho dù Kiều Phán Phán thật sự đang hẹn hò với ông ấy cũng không cần phải trốn tránh, trừ phi là bồ nhí mới phải e ngại, chứ nếu không trai chưa vợ, gái chưa chồng, có làm sao đâu.】
【 Lục Lâm cô đừng giải thích thay cậu ta nữa, chính chủ còn chưa xuất hiện, cậu có nói gì cũng vô ích.】
Thật ra Chu Vân cũng không định thuồn ảnh ra nhanh vậy, con át chủ bài này tất nhiên là phải đợi đến lúc khai giảng mới hay, dù sao khai giảng cũng chỉ còn cách hai ngày nữa, cô ta vẫn chờ được.

Sở dĩ đột nhiệt tung tin ra là bởi vì hôm nay cô ta bị bạn trai chia tay, mà mới chia tay được một giờ, gián điệp cô cài bên người bạn trai nói là hắn ta đang vừa uống rượu vừa mắng mình.

Nội dung địa khái là Chu Vân không đẹp bằng Kiều Phán Phán thì cũng thôi đi, còn không giỏi bằng người ta, đã xinh đẹp còn nỗ lực phấn đấu, so với Kiều Phán Phán, cô ta chả đáng một xu.

Cho dù lời bạn trai cũ nói là sự thật, cô ta cũng vẫn vô cùng tức giận.

Bạn trai cũ của Chu Vân là một tên phú nhị đại tầm trung, cũng có quen biết một vài người bạn, cô ta tất nhiên không dám làm gì hắn, vì vậy mới trút hết cơn giận lên đầu Kiều Phán Phán vô tội mà thôi.

Ngồi trước quầy bar trong quán bar, trước mặt là một hàng bình rượu rỗng, ánh mắt cô ta hỗn độn nhìn di động trong tay, đôi mắt tràn ngập sự phẫn hận.

Mọi người cứ nói là cô ta trong sáng thơ ngây, không dựa dẫm vào đàn ông còn gì?
Đã thế mình nhất định phải lột da cô ta xuống cho bằng được, cho mọi người xem, Kiều Phán Phán thực ra cũng giống mình mà thôi, đều phải dựa dẫm đàn ông bao nuôi mà thôi!
Trong lòng chôn giấu ý tưởng xấu xa, đầu tiên Chu Vân ẩn danh đăng ảnh lên nhóm lớp, tiếp theo ra vè nghi ngờ bình luận, hiện giờ cô ta vô cùng háo hức muốn đạp Kiều Phán Phán dưới chân mình, để đạt được mục đích cô ta tình nguyện xé rách da mặt.


Dù sao cô ta cũng không hề nói bừa, Kiều Phán Phán xác thực là bị bao nuôi, chính mắt cô ta nhìn thấy!
Kiều Phán Phán vẫn luôn không ra mặt, khí thế của Chu Vân càng thêm kiêu ngạo, cô ta dương cổ lên uống một ly rượu, cơn say chuếnh choáng ập đến, cô ta kích động gõ chữ.

【 Lâu như vậy vẫn chưa ra mặt, có lẽ là chột dạ rồi đúng không? Cũng gớm phết, ngày nào cũng ra vẻ nỗ lực, phấn đấu, kết quả cẫn phải cặp bồ với đàn ông, chắc thấy ông nhủ Nam Nhã có tiền nên mới bám lấy đúng không, cô nói xem nếu ông ta biết cô quyến rũ bạn trai của người khác, còn cần cô nữa không!】
Kiều Phán Phán vừa lên đã nhìn thấy những lời này, suýt nữa tức điên, nhanh tay trả lời:【 Thứ nhất, tôi và Vệ tổng không phải loại quan hệ như cô nghĩ, thứ hai, tôi chưa bao giờ quyến rũ bạn trai của người khác.


【 Cô có quyến rũ hắn, còn xui khiến hắn chia tay với tôi nữa, hồ ly tinh! 】
Khâu Mãnh là bạn trai cũ vừa mới chia tay của Chu Vân, cô dám nói như thế cô cũng có tự tin, Khâu Mãnh không cùng khoa với bọn họ, không ở trong nhóm lớp này, tính hắn cũng hiền, ngày mai nói với hắn mấy câu, đến lúc đó chuyện đã đâu vào đấy, cô nói cái gì thì sẽ là cái đó.

Chu Vân tính toán vô cùng tốt, nhưng ba giây sau khi cô vừa đăng bài, có thông báo nhắc nhở, Khâu Mãnh vào diễn đàn.

【 Chu Vân, vốn dĩ tôi thấy cô là con gái nên nể mặt, nhưng co lại dám vu oan cho người khác, đã thế nói nói cho rõ luôn, tôi muốn chia tay với cô, không hề liên quan tới người khác, đó là do hôm qua tôi tận mắt nhìn thấy cô đi khách sạn với một ông già, rõ chưa?】
Từ lúc Lục Lâm và Chu Vân mắng nhau nhóm lớp đã bắt đầu im thin thít hóng chuyện.

Không ngờ là hóng được chuyện hay như thế.

Lục Lâm đúng lúc nhảy ra,【 Bảo sao lại bảo Phán Phán ngây thơ của chúng ta cặp bồ cơ, tự mình đi cặp bồ lại tưởng ai cũng giống mình cơ.


Chu Vân nắm chặt di động không thể tin được.

Không, không phải.

Sao mọi chuyện lại trở thành như vậy, lẽ ra mọi người phải chỉ trích Kiều Phán Phán chứ? Sao lại thành ra như vậy!

Còn nữa, sao Khâu Mãnh lại biết chuyện cô đi cặp bồ, rõ ràng kín đáo như thế, hôm qua đi đường cũng vô cùng cẩn thận...!
Cô từ chối nhận bản thân mình lỡ đễnh khiến bạn trai phát hiện, như vậy, chỉ có một lời giải thích.

—— có người mật báo.

Nhớ đến chuyện lúc trước Kiều Phán Phán đã từng nói với cô ta rằng, vừa mới tới kỳ nghỉ, Kiều Phán Phán đã biết cô ta cặp bồ rồi.

Chắc chắn là nó, con khốn này ghen ghét mình, nên mới mật báo, muốn phá nát hạnh phúc của mình!
Chu Vân người nồng nặc mùi rượu, đầu óc say xỉn khiến cô ta chỉ còn có một suy nghĩ, cô ta không dám bắt nạt người khác, chỉ dám bắt nạt Kiều Phán Phán gia cảnh bần hàn, thân cô thế cô lại còn tốt tính.

Cho nên sau khi thất tình, không hề nghĩ ngợi mà loan tin đồn mà mình suy đoán chỉ dựa vào bức ảnh kia, vô cùng chờ mong cô ấy bị chửi rủa, nhưng cuối cùng lại trở thành như vậy...!
Không được! Cô ta tuyệt đối không thể ngồi chờ chết!
Cho dù cô ta có mất hết danh dự cũng nhất định phải kéo Kiều Phán Phán chết cùng!
Ý nghĩ của Chu Vân Kiều Phán Phán không có tâm trạng đi tìm hiểu, cô gõ bàn phím vài lần, cuối cùng cũng vẫn không nói cho mọi người biết Vệ tổng là cha ruột của cô.

Cô vô cùng rõ ràng rằng chỉ cần cô nói như vậy, lời đồn sẽ tự biến mất, nhưng cô có như như thế nào cũng không ấn gửi được.

Kiều Phán Phán còn chưa tiếp thu được sự thật này, làm sao có thể nói cho người khác biết được...!
"Phán Phán, sao lại trốn ở đây thế?"
Trương tỷ đi tới, đôi mắt cô vẫn còn ẩn chứa sự kích động, khuyên nhủ: "Cha con nhận hau, không phải là một chuyện vô cùng tốt sao?"
Lúc ở công ty cô rất quan tâm tới Kiều Phán Phán, hai người khá thân, giờ này cô ấy chỉ đơn giản là mừng thay cho cô.

"Trương tỷ..." Cô gái vô cùng mê mang, "Ông ấy bỏ rơi mẹ con em, mười bảy năm, em và mẹ sống khổ sở như vậy, em biết rằng ông ấy không cố ý, nhưng trong lòng em chỉ là..."
"Được rồi." Nhìn ánh mắt sợ hãi của cô ấy, tâm trạng kích động của Trương tỷ cũng bình ổn trở lại, "Mấy năm nay ông ấy vẫn luôn nghĩ rằng hai mẹ con em đã qua đời, tất nhiên phải có nguyên nhân, Vệ tổng thương hai mẹ con em ra sao, em cũng đã thấy rõ, vất vả lắm mới biết em là con gái ruột của mình, em còn tránh ông ấy như thế, trong lòng ông ấy chắc hẳn không hề dễ chịu một chút nào, chi bằng cứ về trước nói chuyện cho rõ ràng."
"Nhưng mà..."

Thấy Kiều Phán Phán còn đang do dự, Trương tỷ ra đòn sát thủ, "Chị vừa thấy ông ấy gặp lại mẹ em trông vô cùng kích động, cơ thể ông ấy vốn đã yếu, sợ lại xảy ra chuyện đấy, em vấn nên quay lại xem thế nào."
"Sau này, Phán Phán sẽ có cuộc sống hạnh phúc rồi."
Cuộc sống hạnh phúc?
Hình ảnh người đàn ông quỳ gối khóc rống trước mộ chợt thoáng hiện lên trong đầu, Kiều Phán Phán vô cùng rối rắm.

Hóa ra, ông ấy khóc vì mẹ con cô đấy ư?
Trong lúc cô vô cùng căm hận ông ấy, người này, lại mỗi ngày đều tưởng nhớ đến mẹ con cô ư?
Lúc Kiều Phán Phán trở về, đúng lúc thấy người đàn ông đôi mắt vẫn còn đỏ đang chỉ huy cấp dưới thu dọn đồ đạc, thấy cô trở về, đầu tiên ông sửng sốt một lúc, sau đó lại vô cùng cẩn thận giải thích, "Phán Phán, cha muốn hai mẹ con dọn về ở với cha."
Lúc này ông ấy không còn là một người cấp trên trầm ổn, tài giỏi nữa, chỉ còn là một người cha muốn con gái đồng ý mà thôi, "Được chứ?"
Cô gái nhìn thoáng qua người mẹ đang vô cùng vui vẻ của mình, hơi rũ mắt tránh đi ánh mắt của ông ấy, "Mẹ đang ốm..."
"Cha có quen chuyên gia trong phương diện này, chờ sau khi kiểm tra xong, cha sẽ đưa mẹ con ra nước ngoài chữa bệnh, con yên tâm, nhất định chữa khỏi!"
Vốn dĩ đã càng ngày càng tuyệt vọng, lại không ngờ rằng cha ruột mình lại là Vệ tổng.

Tất nhiên Kiều Phán Phán biết có thể chữa khỏi, chỉ là chữa khỏi bệnh cần rất nhiều tiền, cô không có tiền mới phải kéo dài như thế.

"Phán Phán, con đừng trách cha con, ông ấy có nỗi khổ riêng." Tề Nhã liếc mắt một cái là biết khúc mắc trong lòng con gái, bà quay đầu nhìn thoáng qua chồng mình đang cố gắng lấy lòng con gái, nhẹ nhàng vỗ tay ông an ủi, dịu dàng nhìn về phía con gái cũng đang đỏ mắt, "Con còn nhớ Nhị Lại Tử trước đây đã từng mua lại nhà của chúng ta không? Lúc cha con trở về chúng ta còn đang trong bệnh viện, là hắn ta lừa cha con, nói là chúng ta đã chết rồi..."
Nhị Lại Tử...!
rong lòng yêu cầu đại lượng tiền tài, nàng không có tiền, mới đành phải cứ như vậy kéo.
Vốn dĩ đã càng ngày càng tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng, thân sinh phụ thân cư nhiên sẽ là Vệ tổng.

"Phán Phán, ngươi đừng trách ngươi ba, hắn thật là có nguyên nhân." Tề Nhã liếc mắt một cái liền nhìn ra nữ nhi trong lòng khúc mắc, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cẩn thận lấy lòng nữ nhi trượng phu, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn tay trấn an, ôn nhu đối đồng dạng hồng con mắt nhìn qua nữ nhi giải thích, "Ngươi còn nhớ rõ mua nhà chúng ta phòng ở Nhị Lại Tử sao? Ngươi ba trở về thời điểm chúng ta còn ở bệnh viện, là hắn lừa ngươi ba ba, nói chúng ta đều đã chết......"
Nhị Lại Tử......!
Kiều Phán Phán đương nhiên nhớ rõ hắn ta, hắn lúc nào cùng thèm thuồng nhan sắc của mẹ cô, cứ bám dính lấy họ, lúc trước phòng bị chạy, hai mẹ con cô bán đất rồi chuyển đi, nguyên nhân lớn nhất là do hắn ta.

Cha của cô, không phải ghét cô là con gái, cũng không hề vứt bọ họ, ông ấy chỉ cho là mẹ con cô đã chết...!
Kiều Phán Phán đỏ mắt ngẩng đầu nhìn, người đàn ông luôn luôn tươi cười ôn hòa ở công ty cẩn thận nở nụ cười lấy lòng mình.

"Phán Phán, con tin cha đi, cha không có cố ý..."
Sống mũi Kiều Phán Phán cay cay, suýt nữa rơi nước mắt, cô cúi đầu, nhẹ giọng lên tiếng, "Ừ."
Nửa tiếng sau...!
Vệ Minh Ngôn phấn khởi đến lạ, hắn mở cửa khập khiễng đi vào nhà trước, Kiều Phán Phán đẩy Tề Nhã, tâm trạng cô rối bời, bước vào căn hộ cô đã từng tới.


Nhưng khác ở chỗ, giờ đây nơi này đã trở thành nhà của cô.

"Vợ à, em nhìn xem, chỗ này trang trí y hệt lúc mà em nói với anh, em xem, màu sơn, tủ âm tường này, còn có chiếc ghế sô pha này nữa, đều theo kiểu mà em muốn..."
Ông ấy vui sướng giải thích, Tề Nhã ngồi trên xe lăn, nhìn căn phòng giống hệt căn phòng ngày xưa bà từng ảo tưởng rồi kể cho hắn nghe, ngơ ngẩn rơi nước mắt.

"Sau này vách tường nhà chúng ta màu trắng gạo, nhìn qua vừa sạch lại không dễ bị bẩn."
"Nhất định phải làm một cái tủ âm tường, em thích loại tủ âm tường này lắm."
"Sô pha phải thật lớn, lúc đó nếu chúng ta mua nhà không còng tiền để mua thì đành tích cóp tiền vậy, đây là nơi chúng ta phải ở cả đời, không vớ vẩn được."
"Ai nha chồng à, anh có nghe em nói không, em đang nói chuyện với anh đấy!"
Bị cô đẩy, người đàn ông đang lim dim trên giường trở mình, mơ hồ đáp, "Ừ, ừ, sau này làm gì cũng được, chờ anh kiếm được tiền sẽ mua nhà ở chỗ mà em thích, sau đó trang trí như thế, được chưa?"
Nghe hắn đáp có lệ, cô tức giận đấm hắn một cái, "Chỉ biết trả lời qua loa như thế thôi à, anh cứ lười như thế, bao giờ mới mua được nhà đây."
Hai mươi năm sau, bà ở trong căn nhà đến muộn này, khóc không thành tiếng.

"Hóa ra, anh vẫn nhớ rõ..."
"Em còn tưởng anh đã sớm quên mất rồi chứ..."
Người đàn ông lê chân về phía trước, giống như phải bảo vệ Tề Nhã, ôm bà vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên tóc bà, giọng nói từ tính, "Không đâu, anh không hề quên..."
"Ngày kết hôn, anh đã từng thề rằng, sẽ biến em thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này, vợ à, anh đã cho rằng anh sẽ không bao giờ thực hiện được..."
Tay ông run rẩy, ôm thật chặt lấy bà, nước mắt không biết đã rơi biết bao nhiêu lần, nhưng lúc này lại là nước mắt hạnh phúc..."
"Cảm ơn em, cảm ơn em vẫn luôn chờ anh..."
Trên gương mặt Tề Nhà tràn ngập nước mắt, lại cười vô cùng vui vẻ, giống như hồi còn thiếu nữ, vô ưu vô lo mỉm cười.

Trụ cột của bà đã quay lại, bà sẽ không bao giờ bắt ép bản thân phải trở nên kiên cường nữa, không bảo giờ phải gánh vác một mình nữa.

Giọng nói từ tính của ông truyền vào tai bà.

"Sau này, anh sẽ không bao giờ rời khỏi hai mẹ con em nữa, anh phải bảo vệ em, bảo vệ con gái, khiến cho ngày nào hai người cũng cảm thấy vui vẻ."
Giống như đã từng, Tề Nhã ỷ lại dựa vào lòng ông, nhẹ giọng nói, "Ừ, Em tin anh!"
Bà tin rằng, hai mẹ con họ sẽ trở thành những người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.