Sổ Tay Tẩy Trắng Tra Nam

Chương 1: Người Cha Vô Trách Nhiệm 1





[Xuyên nhanh] Sổ tay tẩy trắng tra nam
Chương 1: Người cha vô trách nhiệm (1)
Tác giả: Đường Trung Miêu
Editor: AnGing
Bài hát: 「ドラえもんのうた」ピアノ
Vệ Minh Ngôn mặc một bộ quần áo chậm rãi đi về phía cửa lớn, cho dù tóc tai bù xù cũng vẫn không ảnh hưởng gì đến vẻ ngoài anh tuấn của mình, hắn xoay người nhìn thoáng qua cửa nhà giam, rồi rời đi mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

【 nhiệm vụ của thế giới lần này: Bảo hộ Kiều Phán Phán, trở thành một cái người cha tốt, độ hoàn thành nhiệm vụ trước mắt: 0, mời ký chủ mau chóng hoàn thành.


Lại là nhiệm vụ bảo hộ?
Vệ Minh Ngôn quan sát bai quát thế giới này một lần, đây là một quyển tiểu thuyết ngược, nội dung chủ yếu là ngược nữ chính, cũng chính là con gái của hắn ở thế giới này.

Nữ chính Kiều Phán Phán, sinh ra ở một sơn thôn nhỏ, khi cô được một tuổi cha của cô, Kiều Thành Thanh, nói rằng mình muốn đi làm ăn buôn bán, cuối cùng vẫn chưa từng quay trở về.

Tất cả mọi người đều nói rằng người đàn ông này đã bỏ rơi cô và mẹ cô, vào những năm tháng ấy, một người phụ nữ bị vứt bỏ, còn bồng theo một đứa trẻ, cuộc sống khó khăn tới mức nào.

Nhưng mẹ của Kiều Phán Phán vẫn tiếp tục kiên trì không chịu tái giá, dựa vào bản thân nuôi lớn Kiều Phán Phán, Kiều Phán Phán có tướng mạo vô cùng xinh đẹp, đây vốn dĩ là một chuyện tốt, lại bởi vì gia cảnh nhà cô bần hàn chỉ có một người mẹ nhu nhược nên dẫn tới việc khiến cho nhiều người thèm rỏ dãi.

Cô đã từ chối rất nhiều người muốn bao nuôi mình, Kiều Phán Phán một lòng muốn tự lực cánh sinh, ấy vậy mà khi cô đi làm thêm bị khách hàng làm khó dễ, uống say rượu lại đụng phải một bạn học là con ông cháu cha, sau một đêm, bạn học ấy một bên cho rằng Kiều Phán Phán cố ý, một bên thì không kìm được đùa bỡn cô.

Kiều Phán Phán là một bé gái mồ côi không hề có chỗ dựa, người mẹ duy nhất còn đang nằm viện, cô không thể báo án, trong tay hắn ta có ảnh khoả thân của cô, cuối cùng, khi mẹ bị bệnh nặng cần gắp một số tiền viện phí lớn, cô đã phải cố nén khuất nhục, trở thành tình nhân ngầm của hắn ta.

Sau khi trải qua rất nhiều chuyện, Kiều Phán Phán do mang thai khi còn chưa tốt nghiệp đại học nên bị bắt tạm nghỉ học, dưới sự uy hiếp của hắn, cô đã phải gả cho gã tàn bạo đó.

Sống cả đời dưới bóng ma của hắn nuôi con cái.

Một kiểu ngược luyến tình thâm điển hình.


Xem xong một lượt, Vệ Minh Ngôn đã tiếp nhận ký ức của thân thể này.

Cuộc đời của Kiều Thành Thanh rất đơn giản.

Thưở thiếu thời đã trở thành cô nhi, học lên được cấp 2, quen nhau với Tề Nhã - một cô gái vừa xinh đẹp lại dịu dàng, có một cô công chúa nhỏ, rồi sau khi biết được Tề Nhã vì sinh con nên bị thương thân thể không thể tiếp tục sinh nở nữa, hắn lại dùng lời ngon tiếng ngọt lừa hết toàn bộ tiền gửi ngân hàng trong nhà, bỏ vợ bỏ con, tính toán sang Hồng Kông làm buôn bán, và tất nhiên, hắn không định quay trở về nữa.

Sau khi lăn lộn một vài năm, hắn bị lừa tiền, đánh nhau theo cảm tính để bị bắt giam, vào những năm đó hình phạt rất nặng, hắn bị tuyên mười năm tù.

Vệ Minh Ngôn xem qua ký ức của nguyên thân, mắt hơi nheo lại, bắt đầu suy tính.

Để làm một người cha tốt thì không thể có quá khứ như vậy được.

————
Vài năm sau...!
Khi Kiều Phán Phán bước vào phòng ngủ, một cô gái trẻ ở trong phòng vốn dĩ đang ăn bánh kem, thấy cô bước vào, vội vội vàng vàng đóng nắp lại như thể sợ cô sẽ cướp mất vậy.

Cô đã sớm quen với việc này, đó là bạn cùng phòng với cô - Chu Vân, thường ngày cô ăn mặc không được đẹp nên rất khinh thường, sau lần đầu tiên gặp mặt, cô ta lúc nào cũng khẩn trương như thể sợ Kiều Phán Phán sẽ trộm đồ vậy, còn đặc biệt mua khóa khoá tủ lại.

Nhưng thực tế Kiều Phán Phán ăn mặc rất gọn gàng, chỉnh tề, chỉ là quần do giặt quá nhiều lần nên bị phai màu mà thôi.

Thấy Chu Vân bỏ bánh kem vào ngăn tủ rồi khóa lại mới an tâm đi ra ngoài, Kiều Phán Phán cũng không để bụng mà lấy sách ta học.

"Phán Phán cậu đừng để ý đến cô ta, cô ta cố ý làm thế để khinh bỉ cậu mà thôi, mình đã hỏi rõ rồi, chuyện là lần đầu cô ta nhận phòng ngủ, bạn trai cô ta nhìn cậu mấy lần liền, chẳng qua là ghen tỵ việc cậu xinh đẹp mà thôi!"
Một người bạn cùng phòng khác là Lục Lâm cũng không nhịn được, đi lên an ủi Kiều Phán Phán.

"Không sao đâu, cô ấy cũng chỉ lườm mình thôi." Kiều Phán Phán ngẩng đầu mỉm cười với bạn cùng phòng cười, "Mình đã quen từ lâu rồi."
"Vậy là tốt rồi, mà Phán Phán này, sắp đến nghỉ hè rồi, cậu đã tìm được việc làm thêm chưa?"

Mọi người đều biết nhà Kiều Phán Phán rất nghèo, mỗi ngày đều tranh thủ những hôm không có tiết để đi làm thêm, đừng nói đến nghỉ hè.

Lục Lâm nhìn cô bạn ngồi đôi diễn tuy rằng gia cảnh cảnh bần hàn nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc sẽ lợi dụng nhan sắc để kiếm tiền mà vô cùng bội phục, nếu là cô cũng xinh đẹp như thế, chắc chắn sẽ không chống cự được tiền tài, tham vọng.

"Đã làm sơ yếu lý lịch trên mạng rồi, ngày mai sẽ đi đến từng nơi để phỏng vấn." Kiều Phán Phán đã sớm chuẩn bị việc làm thêm khi nghỉ hè, nhân kỳ nghỉ hè lần này, cô dự định kiếm chút tiền để mua thuốc tốt hơn cho mẹ dùng, thuốc men đang dùng hiện giờ không có hiệu quả gì.

Nghĩ đến việc bệnh tình của mẹ vẫn chưa tốt lên được chút nào, đôi mắt cô ánh lên nét sầu bi, Lục Lâm không phát hiện ra, tốt bụng đưa ra kiến nghị, "Bên mình có một chỗ làm rất tốt, tiền lương không chỉ nhiều, mà còn có thể học được nhiều thứ, hơn nữa còn là công ty lớn, không sợ bị lừa."
Cô vừa nói, vừa ôm lấy notebook của mình, chỉ vào tin tức phía trên cho Kiều Phán Phán xem, "Cậu nhìn đi, tập đoàn Nam Nhã, xí nghiệp lớn của nước ta, nghe nói thị giá hơn 1 tỷ, công ty này danh tiếng vô cùng tốt, mình đã hỏi thăm rồi, họ muốn tuyển một vài sinh viên trong kỳ nghỉ hè, mình đã đăng ký rồi, Phán Phán cậu cũng đi với mình đi!"
Kiều Phán Phán hơi do dự nhìn vào hình ảnh tòa cao ốc khí phái, "Nhưng mà chúng ta mới học năm nhất, những công ty kiểu này tuyển sinh viên đang nghỉ hè, chắc sẽ tuyển những sinh viên năm 3 trở lên chứ?"
"Trời ơi sợ cái gì, dù sao chúng ta chỉ là đăng ký thôi chứ có tổn thất gì đâu, đến đây đi đến đây đi, nhỡ đâu trúng tuyển thì sao! Một tháng tiền lương hơi bị nhiều đấy!"
Cô gái xinh đẹp nhìn tiền lương ở mặt sau, lại nhớ đến người mẹ ở nhà đang cần tiền mua thuốc, cô không còn do dự nữa, "Được, mình cũng đăng ký."
Dù sao cũng giống như Lục Lâm đã nói, cho dù không trúng tuyển đi chăng nữa, cũng không có tổn thất gì.

"Thật tốt quá! Đến lúc đó lỡ đâu có trúng tuyển, chúng ta sẽ cùng đi Nam Nhã, cũng có thể chăm sóc lẫn nhau!" Lục Lâm cười hì hì vui vẻ không thôi.

Chu Vân đúng lúc trở về, vừa Úc hân vào cửa nghe thấy vậy, lập tức lườm nguýt, "Cho tôi xin, Nam Nhã là công ty lớn như thế, làm gì có chuyện sẽ tuyển mấy người?"
Khuôn mặt Lục Lâm còn đang vui vẻ lập tức trầm xuống, cô hừ lạnh một tiếng, "Thế vẫn còn tốt hơn cái loại ăn bám gia đình."
"À, không phải, ăn bám gia đình thì thôi, ai đó còn bám cả bạn trai nữa cơ? Cậu thấy đúng không Phán Phán."
"Cô!"
Chu vân bị đụng trúng nỗi đau, lập tức cáu lên, "Loại người tay mơ như mấy cô mà đòi vào tiến Nam Nhã, nằm mơ giữa ban ngày!"
Nhìn cô ta tức giận bỏ đi, Lục Lâm vô cùng đắc nháy mắt với Kiều Phán Phán, "Mặc kệ nó đi, nó ỷ vào việc cậu hiền nên bắt nạt đấy thôi, lần sau chửi thẳng lại là được!"
Kiều Phán Phán nhẹ nhàng gật đầu, thật ra không phải cô không muốn chửi, chỉ là sau bao nhiêu năm qua cô chỉ làm theo bản năng muốn dĩ hoà vi quý.

Rốt cuộc, cô chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.

Buổi chiều Kiều Phán Phán không có tiết học, đọc sách một hồi lúc rồi ra ngoài đi làm thêm, tuy rằng rất mệt, nhưng ít ra tiền lương cũng ổn, 7 giờ tôi, cô lại vội vàng quay về trường, gọi đại một bát canh và một cái bánh bao chay, ăn xong rồi bắt đầu ôn lại bài.


Cứ như vậy làm liên tục tới 11 giờ, lúc này cô mới có thể tắm rửa rồi đi ngủ, chỉ là trong đầu vẫn luôn suy nghĩ tới tiền viện phí của mẹ, cả đêm vẫn luôn cau mày ngủ không ngon.

Nếu lần này không kiếm được việc làm thêm ấy, cô cũng chỉ có thể tới quán bar, Kiều Phán Phán biết nơi đó nguy hiểm, nhưng căn bệnh của mẹ cô giống như một cây đao treo trên đầu cô vậy, khiến cho cô hao tâm tổn trí muốn nhanh chóng kiếm tiền.

Sáng sớm, cả đêm cũng chưa ngủ ngon nữ hài chính hôn trầm trầm ngủ, Lục Lâm kích động hưng phấn thanh âm ở nàng bên tai vang lên, "Phán Phán! Phán Phán! Chúng ta trúng tuyển rồi! Nam Nhã gọi chúng ta đi phỏng vấn!"
"Mình đã tìm hiểu trước rồi, công ty bọn họ gọi đi phỏng vấn có nghĩa là tuyển chọn!"
Kiều Phán Phán đột nhiên mở mắt ra, trên mặt cũng có ý mừng, "Thật sự?!"
"Thật sự! Thật sự! Bên trên gọi chúng ta 10 giờ sáng đi tới công ty! Nhanh lên mau sửa soạn đi!"
Lục Lâm cũng không nghĩ tới chuyện có tỉ lệ thấp như thế sẽ xảy ra với các cô, báo cho Kiều Phán Phán xong liền hưng phấn đi chọn quần áo thích hợp, chỉ còn lại Kiều Phán Phán ngồi trên giường, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy mong đợi.

Nếu cô được Nam Nhã tuyển chọn, chỉ cần hai tháng tiền lương này thôi, cũng đủ chi trả một đợt tiền thuốc!
Hai cô gái trẻ rửa mặt thay quần áo, còn chưa đến 9 giờ đã vội vã rời khỏi phòng ngủ, đi đến tập đoàn Nam Nhã.

Tập đoàn Nam Nhã là công ty lớn nhất trong nước, toà nhà làm việc vô cùng đồ sộ, Kiều Phán Phán và Lục Lâm đứng dưới lầu, trong mắt tràn ngập niềm hy vọng vào tương lai.

"Chỗ này thật rộng lớn, nhìn thoáng qua đã thấy rất tốt rồi, nếu như tốt nghiệp xong chúng ta vẫn có thể làm việc lâu dài ở đây thì hay quá."
Sau khi tới hai người mới biết sinh viên được phỏng vấn trong kỳ nghỉ hè có đến hai mươi người, trên cơ bản toàn là được tuyển để vào làm một ít việc vặt vãnh, phần đông, là các sinh viên năm thứ ba sắp tốt nghiệp.

Lục Lâm ngồi bên cạnh Kiều Phán Phán, nhỏ giọng nói, "Nghe nói những người lần này tới phỏng vấn có cả tổng giám đốc, ông ấy chính là ông chủ lớn, nghe nói chỉ mới hơn bốn mươi tuổi, vẫn còn trẻ lắm."
Kiều Phán Phán gật đầu, phỏng vấn năm người một, rất nhanh đã đến các cô.

Cô bước vào phòng, bên trong có một chiếc bàn tròn to rộng, chung quanh ngồi vài người, mà ở trung tâm chiếc bàn, là một người đàn ông, khuôn mặt hắn anh tuấn, chóp mũi đeo một chiếc kính tơ vàng, ánh mắt rất ôn hòa, thoáng qua đã biết tính cách rất dễ chịu.

Vệ Minh Ngôn nhìn cô bé xinh đẹp hơi gượng gạo bước vào, đôi mắt lóe lên, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.

"Đám sinh viên này có học quản lý không?"
"Có, Vệ tổng, là hai người ở bên trái, nhưng chỉ mới học năm nhất."
"Không sao cả." Người đàn ông nhẹ nhàng đẩy gọng kính, nhẹ giọng đáp, "Hai tháng nữa trợ lý Lưu sẽ trở lại, thay thế tạm thời trước mà thôi, không cần yêu cầu cao như thế."
Các cô là đợt cuối cùng, sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, Lục Lâm kéo Kiều Phán Phán ra ngoài, khẩn trương vỗ ngực, "Hahhhh! Vừa nãy mình khẩn trương chết đi được."
Than vãn xong xuôi, cô lại hưng phấn lên, "Phán Phán cậu có thấy không! Người đàn ông vô cùng đẹp trai ngồi ở chính giữa ấy chính là tổng giám đốc! Ông ấy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thành lập nên một công ty lớn như vậy chính là một siêu cấp truyền kỳ, mình kể cho cậu nghe..."
Kiều Phán Phán hơi khẩn trương một chút, một bên nghe Lục Lâm nói chuyện một bên đi về phía trước, tới chỗ ngoặt ở hành lang, đúng lúc có một người ôm văn kiện đang đi tới, cô gái theo bản năng muốn tránh đi, dưới chân vấp một cái mắt thấy sắp té ngã.

Chết rồi!

Trong đầu Kiều Phán Phán xẹt qua một suy nghĩ.

Hôm nay cô mặc váy!
"Phán Phán!"
Trong tiếng kêu sợ hãi của Lục Lâm, cô gái được người đàn ông anh tuấn đằng sau lưng đỡ, thấy cô đã đứng vững, Vệ Minh Ngôn thân sĩ thu tay về, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Kiều Phán Phán, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng.

"Lần sau cẩn thận một chút."
"...Cảm ơn."
Kiều Phán Phán hoảng hốt đứng vững lại, Lục Lâm vội vàng tiến lên đỡ cô dậy, người đàn ông anh tuấn mỉm cười gật đầu với cô, rời khỏi hành lang này.

Nhìn bóng dáng đĩnh bạt của hắn, đôi mắt Lục Lâm sánh lên, "Vệ tổng tốt quá đi!"
"Vệ tổng chỉ đối tốt với các cô gái ở độ tuổi như các cô thôi." Nhân viên vừa mới đụng phải Kiều Phán Phán nói xin lỗi rồi ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt văn kiện rơi trên mặt đất, nghe Lục Lâm nói, thuận miệng đáp một câu.

"Hả? Vì sao vậy?" Lục Lâm mê mang thu hồi ánh mắt, không thể tin tưởng hỏi, "Ông ta không phải là kẻ háo sắc chứ, a chẳng lẽ, chẳng lẽ lại thích những cô gái ở tuổi này!"
Nghĩ đến đó, ấn tượng tốt đối với người đàn ông ga lăng anh tuấn vừa nãy tức khắc tan mây khói.

Kiều Phán Phán cũng cau mày nhìn lại, ánh mắt vừa nãy của Vệ Minh Ngôn rất dịu dàng, cô có thể xác định rằng trong đó không hề có một chút tà niệm nào.

"Không phải." Người nhân viên kia ôm văn kiện đứng lên, giải thích, "Vệ tổng có một người con gái mất sớm, nếu cô bé còn sống thì đến bây giờ cũng lớn bằng các cô rồi, cho nên ông ấy đều đối xử rất dịu dàng với những cô gái độ tuổi này, nói là thấy các cô cũng giống như nhìn thấy chính con gái của mình vậy."
"À...Thật là đáng thương..."
Bên cạnh là giọng nói của Lục Lâm, trong lòng Kiều Phán Phán cũng có chút hụt hẫng, một bên là đồng tình với Vệ Minh Ngôn đã mất đi con gái, một bên, tâm trạng lại hơi phức tạp.

Vì sao đều là người làm cha, có người tràn đầy tình cảm, còn có người lại có thể vứt vợ bỏ con vậy?
P/s: Cũng lâu rồi mới gặp lại mọi người.

Dạo này trải qua nhiều chuyện, gu truyện cũng khác trước.

Cho nên, không phải mình bỏ truyện kia, chỉ là khi nào có hứng thú thì mình sẽ làm tiếp.

Có hứng thú thì làm mới tốt chứ, đúng không?
Dạo này có dịch, mọi người cẩn thận nha..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.