Sổ Tay Sinh Tồn Dành Cho Nữ Phụ Ở Mạt Thế

Chương 5: Đào Đào, anh vào đây (h)




Cha mẹ nói với Vân Đào rằng mọi việc trên đời đều vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần con cố gắng mỉm cười tiến về phía trước thì mọi khó khắn cuối cùng cũng sẽ qua đi, một tương lai tươi sáng sẽ đến, nó có thể sẽ không như con mong muốn, nhưng chắc chắn sẽ không tệ hơn so với việc con đứng nguyên tại chỗ chịu đựng.

Vân Đào tin chắc vào điều này, nàng sẽ làm được, nhưng những lời của Diệp Hào đã đập tan kiên cường mà cô dựng nên.

“Diệp Hào,” Vân Đào ôm cổ Diệp Hào, mang theo tiếng khóc nức nở và nghẹn ngào nói, “Cho em.”

Chỉ là một hơi thở nhẹ, giống như tiếng vợ chồng thì thầm bên gối, nhẹ nhàng đến mức chỉ có ở gần nhau mới nghe thấy, rồi lại mãnh liệt xông vào cơ thể Diệp Hào, xông thẳng xuống dưới.

dương v*t cương đến phát đau.

Diệp Hào đặt Vân Đào lên thành bồn rửa tay, một tay ôm Vân Đào vòng lòng, tay còn lại sờ huyệt hoa ướt át lầy lội sau cao trào Vân Đào, chuẩn xác ấn vào hột le mẫn cảm của Vân Đào.

“A ưm~” Vân Đào toàn thân run lên, mềm nhũn treo trên người Diệp Hào, dục vọng khiên cô không tự chủ được mà vặn vẹo thắt lưng, làm cho núm vú của mình liên tục cọ xát trên ngực Diệp Hào, nhiều lần xoa bóp, hoa huy*t trống rỗng khao khát muốn được lấp đầy xuyên vào tay Diệp Hào.

“Diệp Hào, cho em.”

Cô muốn nhiều khoái cảm cực hạn hơn nữa.

Câu nói “cho em” kéo dài này tràn đầy hơi thở làm nũng, khiến Diệp Hào đang nhẫn nhục chịu đựng rốt cụộc mất khống chế.

Hô hấp của hắn mất đi sự bình tĩnh, mỗi lúc một dồn dập hơn, giọng nói vốn khiêu khích của hắn cũng mang theo hơi thở hổn hển làm cho người ta tưởng tượng miên man.

“Đào Đào, là em yêu cầu đó nhé.”

Hắn định dùng tay lới rộng cho Vân Đào, nhưng hình như Vân Đào còn gấp gáp hơn so với hắn.

Ánh mắt Diệp Hào tối sầm lại, xem ra một người phụ nữ chủ động bò lên giường đàn ông chắc chắn đã làm qua, có lẽ không chỉ một người.

Nếu như hôm nay người đi tới không phải là hắn, mà một người khác trong đoàn, liệu Vân Đào cũng sẽ nũng nịu cầu xin nói cho em như này không?

Diệp Hào trong lòng tràn đầy tức giận, nâng eo lên, áp quy đầu nóng bỏng trước miệng hoa huy*t.

hoa huy*t đóng mở như một cái miệng nhỏ đang hô hấp, ngậm lấy phần trước của quy đầu, mút vào theo phản xạ, tham lam, háo hức, muốn nuốt nó vào.

“A~”

“Hừ~”

Hai người đồng thời run lên, thỏa mãn rên rỉ ra tiếng.

dương v*t thô dài nóng bỏng chậm rãi đưa đẩy, quy đầu to bằng trứng ngỗng được dịch yêu làm dịu chen vào huyệt khẩu, nhưng huyệt khẩu quá nhỏ, quy đầu vừa mới vào đã bị kẹt lại.

“A~Đào Đào, em chặt quá.” Diệp Hào hít vào một hơi khí lạnh.

Sự xâm nhập của vật thể lạ khiến Vân Đào phản xạ có điều kiện trốn về phía sau.

Diệp Hào làm sao có thể để cô đạt được như ý, hắn nắm lấy vòng eo tinh tế mềm mại của Vân Đào đẩy về phía mình một cái, cuối cùng quy đầu cũng chìm hoàn toàn vào hoa huy*t như hắn mong muốn.

Nóng quá, thật mềm mại.

Trong hoa huy*t của Vân Đào dường như có vô số cái miệng nhỏ đang mút lấy quy đầu của hắn, khoái cảm trùng điệp ùn ùn kéo đến, khiến hắn suýt nữa không thể kiềm chế được.

Cái này khác với khoái cảm giết người đã mang đến cho hắn, giết người chỉ là loại thỏa mãn tinh thần, mà giờ phút này, cơ thể và linh hồn của hắn đều đang kêu gào sảng khoái vui sướng.

Muốn, vẫn muốn!

Hắn bắt đầu di chuyển vào sâu hơn, mỗi lần tiến thêm vào, cảm giác tê dại từ xương cụt xông đến tứ chi càng mãnh liệt.

Hắn nghiện cái này, cố tình di chuyển nhanh hơn cho đến khi quy đầu chạm vào một lớp chướng ngại mong manh.

Diệp Hào sửng sốt.

Đây là màng trinh của Vân Đào.

Tất cả những suy đoán ác ý trước đó đều bị lật đổ, tâm tình hắn nhất thời trở nên phức tạp đến mức dừng lại động tác.

“Đào Đào?” Diệp Hào nhẹ nhàng gọi cô.

“Hả? ” Giọng nói của Vân Đào tràn ngập sự bất mãn vì khoái cảm đột nhiên ngừng lại.

Cô gái dễ thương.

Diệp Hào cười khẽ, tiếng cười gợi cảm mê người này khiến Vân Đào phun ra mật dịch lần nữa.

Vân Đào thật sự yêu giọng nói này của Diệp Hào chết đi được, thanh âm cố ý đè thấp, giống như đuôi mèo vô tình lướt qua tai, ngứa ngáy mềm mại, làm cho cô run rẩy toàn thân.

“Đào Đào, anh vào đây.”

Không đợi Vân Đào đáp lại, Diệp Hào dùng sức đẩy một cái, đâm thủng màng trinh, tiến thẳng vào hoa tâm.

“A!” Vân Đào hét lên đau đớn, chỉ là tiếng kêu đến cuối lại biến thành tiếng rên rỉ sảng khoái.

“A, anh to quá…”

dương v*t của Diệp Hào quá to, hoa huy*t của cô bị nhét tràn đầy, vách thịt bị căng ra hết cỡ càng trở nên mẫn cảm, cô dường như có thể cảm nhận được những mạch máu nhô lên trên dương v*t của Diệp Hào, mà kích thước dương v*t của Diệp Hào còn đang trướng lớn.

Chết mất!

Nhưng mà, sướng quá.

Cô rõ ràng đang ngồi trên bồn rửa tay lạnh như băng, áp sát vào bộ ngực nóng rực của Diệp Hào, nhưng cô lại có cảm giác như đang ở trên mây, cơ thể mềm mại không có điểm tựa, ngoài nơi riêng tư đang kết hợp chặt chẽ với Diệp Hào, như thể dương v*t của Diệp Hào đã trở thành vật chống đỡ duy nhất của cô.

Cô nhấc chân lên quấn quanh eo Diệp Hào, không chỉ để giảm bớt cơn đau trong hoa huy*t mà còn muốn tiếp nhận Diệp Hào dễ hơn, nhưng cái này chẳng khác gì lời mời gọi, Diệp Hào nhân cơ hội tiến thêm vào đến khi quy đầu đỉnh đến cửa tử cung Vân Đào.

“Ư a!” Vân Đào cả người run lên, lên đỉnh lần nữa.

Nước mật nóng rực tưới lên dương v*t của Diệp Hào, nóng đến mức khiến hắn suýt nữa tước vũ khí đầu hàng.

Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, “Đào Đào!”

Những ngôi sao lấp lánh hiện lên trước mắt Vân Đào, cao trào còn chưa qua, cô ngửa ra sau, hai tay chống lên bồn rửa tay, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn thon dài.

Hai vú trắng nõn dựng đứng phô bày hoàn hảo trước mặt Diệp Hào, hắn chỉ cần cúi đầu là có thể ngậm lấy chúng.

Vân Đào cũng không biết, cơ thể cô đang run rẩy, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ vụn vặt, vẫn đắm chìm trong khoái cảm do cao trào mang đến.

“Ưm~ ưm hừ~ “

Trước khi biết Vân Đào là xử nữ, Diệp Hào không có ý thương hương tiếc ngọc, nhưng hiện giờ hắn lại kiềm chế dục vọng đi thương tiếc Vân Đào.

Bởi vì dáng vẻ khóc lóc của Vân Đào, muốn hắn gọi cô là Đào Đào có thể không phải diễn, mà Vân Đào thật sự yếu ớt bất lực như vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến người ta đau lòng.

Hắn siết chặt mười ngón tay giữ lấy eo nhỏ của Vân Đào, đầu ngón tay cắm vào trong da thịt Vân Đào, kiềm chế dục vọng muốn đâm điên cuồng của mình, sau đó hắn bắt đầu đưa đẩy chậm rãi.

dương v*t ma sát qua lại trong hoa huy*t, hắn cảm nhận được sự bao dung cực độ của huyệt thịt.

Nó đến, chúng bám sát và mút lấy nó, cho nó sự dịu dàng cực hạn, nó đi, chúng quấy lấy, lôi kéo không cho nó đi.

Một lần giao phong chính là một trận khoái cảm, thịt huyệt bao bọc lấy dương v*t giống như trăm ngàn cái miệng nhỏ, vì thế mỗi khi co rút, chính là trăm ngàn lần giao phong.

Khoái cảm như pháo hoa ầm ầm nổ tung trên bầu trời đêm, ánh lửa sáng rực, ùn ùn kéo đến dồn về phía Diệp Hào.

Sướng quá!

“A ưm~Đào Đào, ưm ~”

Ngay cả Diệp Hào cũng không chịu nổi khoái cảm cực hạn này, vô thức phát ra tiếng rên rỉ đầy dâm đãng.

Về phần Vân Đào, Vân Đào sắp chết vì sướng rồi.

Sau khi cao trào, hoa huy*t vô cùng nhạy cảm, gân mạch trên dương v*t mỗi một lần đều cọ xát khiến cô chết chìm trong truy lạc, nhất là khi Diệp Hào đâm sâu vào, khoảnh khắc quy đầu áp vào miệng tử cung, cô sướng đến mức linh hồn gần như thoát khỏi xác.

“A~ha~Diệp Hào, ưm~đừng~”

Đừng kêu nữa!

Vân Đào hoàn toàn không chống cự được thanh âm của Diệp Hào, đối với sự dâm đãng vong tình này rên rỉ càng sâu, quả thực đến mức nghe nhiều hai tiếng cũng sẽ cao trào.

Vân Đào hoàn toàn không thể cưỡng lại được thanh âm của Diệp Hào, những tiếng rên rỉ dâm đãng khiến cô càng thêm cuồng nhiệt, đến mức nghe thêm hai lần nữa cô sẽ lên đỉnh.

“Đừng cái gì? Hửm?”

Con mẹ nó, lại là âm cuối gợi cảm chết tiệt này.

Nước mật nơi riêng tư của Vân Đào chảy ra, chỗ hai người kết hợp ướt thành một mảng, cùng với động tác rút ra cắm vào của Diệp Hào phát ra tiếng dâm loạn phốc phốc.

Vân Đào không chịu nổi nữa.

Cô thẳng lưng, muốn che miệng Diệp Hào, nhưng mái tóc đen như tơ lụa của Diệp Hào bởi vì co rút mà trượt qua đầu vai, ngọn tóc vừa vặn chạm vào hai ngực Vân Đào.

Núm vú cương cứng bị sợi tóc mềm mại lạnh lẽo lướt qua, cảm giác như điện giật lập tức lan tràn toàn thân.

“A!” Sức lực mà Vân Đào khó khăn lắm mới rút ra được lập tức tiêu tan, cô lại ngã xuống lần nữa.

Vân Đào: ”…”

Đệt!

٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥٩(๑> ₃ <)۶♥

ミ★ hết chương 5 ★彡

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.