Sổ Tay Phá Huỷ Cốt Truyện "Mary Sue"

Chương 147





 
Nhóm dịch: Chiêu Anh Các
 
Chương 79.1: Cốt truyện bãi công (7)
 


Kết cục bị hãm hiếp tập thể trong nguyên tác chắc chắn là chuyện đáng sợ nhất có một không hai trong cuộc đời của Diêu Thiên Thiên!
 
Vốn tưởng rằng trong lúc cô không ngừng nỗ lực (dạy, dỗ, nữ, chính), cốt truyện này sớm đã giống như vợ của Mộ Dung Cần trong bản cải biên và bạn gái của Tề Lỗi trong nguyên tác, bị hiệu ứng cánh bướm thổi bay, nào ngờ nó vẫn kiên định tồn tại!
 
Vốn tưởng rằng nhà Nam Cung có bạn học Tiểu Minh năng lực tốt thực lực cao tọa trấn, ba của bọn họ - đồng chí tàng hình Nam Cung Sở (chỉ nghe thấy tên mà không thấy hình) vẫn còn sống, thế lực bia đỡ đạn đối địch tương đồng với bọn họ là nhà họ Tôn cũng bị tiêu diệt, thì thế lực đối địch nên sớm bị lật đổ mới đúng. Trăm phòng ngàn phòng lại không ngờ đến cái tên ăn cây táo rào cây sung Nam Cung Tiêu Phong, chỉ vì muốn có được quyền lực trong gia tộc mà dám cõng rắn cắn gà nhà! Không biết rằng dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì kẻ phản đồ luôn bị người ta khinh bỉ phỉ nhổ sao?
 
Đương nhiên, không phủ nhận lựa chọn của Nam Cung Tiêu Phong cũng là bởi vì cánh bướm Diêu Thiên Thiên cô. Nam Cung Tiêu Phong vốn phải thuận lợi trưởng thành dưới sự nuông chiều bảo bọc của lão gia tử, lúc nhỏ lại lọt vào mắt xanh của nữ chính, trở thành nam chính thứ hai muốn mưa được mưa muốn gió được gió trong nguyên tác. Lại bởi vì Diêu Thiên Thiên chen ngang gây khó dễ, Nam Cung Tiêu Minh lại nắm giữ quyền to trong Nhà Nam Cung, biến Nam Cung Tiêu Phong trở thành một nhị thế tổ dù có vùng vẫy nỗ lực thế nào cũng không có tiền đồ. Hơn nữa Diêu Doanh Tâm dưới sự tỉ mỉ bồi dưỡng (dạy dỗ) của Diêu Thiên Thiên lại vô cùng bài xích Nam Cung Tiêu Phong, khiến cho cậu ta trong phút chốc mất đi cả tình yêu lẫn sự nghiệp.
 

Con người, không diệt vong giữa lúc thất bại, ắt sẽ trở nên biến thái giữa lúc thất bại. Vai BOSS độc ác từ xưa đến nay, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút biến thái đặc thù như thế. (Ngoại trừ Tề Lỗi, bởi anh có Diêu Thiên Thiên bên cạnh, cộng thêm tình nhân trong mắt đều là Tây Thi.)
Ví dụ như đồng chí Nhạc Bất Quần vì làm chính nhân quân tử mà nín nhịn lâu ngày, hoặc như bởi vì đại sư huynh lâu ngày chôn giấu tình cảm không chịu ra tay khiến cho tiểu sư muội vừa bị người ta gặm một chút đã thay lòng đổi dạ, ví dụ như đồng chí Lệnh Hồ Xung bởi vì tiểu muội mà ngày ngày quay tay cuối cùng lại chọn người nào đó thổi kèn giúp mình, hoặc như đồng chí Nam Cung Tiêu Phong. (Không sai, không cần nghi ngờ, Diêu Thiên Thiên chính xác là đang bàn về bản cải biên của Tiếu Ngạo Giang Hồ)
Điều Diêu Thiên Thiên không ngờ đến nhất chính là, dưới sự biến thái của Nam Cung Tiêu Phong, cốt truyện cuối cùng vẫn quỷ dị quay về quỹ đạo một lần nữa! Nó rốt cuộc cố chấp đến mức độ nào vậy!
Trải qua thời gian dài suy nghĩ và tìm tòi nghiên cứu, Diêu Thiên Thiên phát hiện, cho dù cô đã thay đổi phần lớn cốt truyện, nhưng vẫn có một vài tình tiết mấu chốt dù có như thế nào cũng đều sẽ xảy ra. Ví dụ như việc Diêu Doanh Tâm bị bắt cóc hoặc lừa bán, bốn nam chính cộng thêm người ba biến thái vẫn nhất kiến chung tình với nữ chính như cũ. Diêu Doanh Tâm chung quy vẫn sẽ đi vào giới giải trí, Mộ Dung Tường vẫn sẽ hủy bỏ hôn ước với vị hôn thê, công ty của Tề Lỗi nhất định phải bị phá sản một lần, cùng với… kết cục bi thảm mà cô không dám nghĩ đến kia!
Diêu Thiên Thiên phẫn nộ đập bàn, thực sự cho rằng cô dễ dàng để cho người ta bắt nạt như vậy sao? Mấy tình tiết trước cho dù có triển khai thì đã thế nào? Không nói đến việc lúc nhỏ Diêu Doanh Tâm bị bắt cóc rồi được cứu về, còn mang theo một tấm bia đỡ đạn toàn diện! Bốn nam chính và người cha kia cho dù có thích nữ chính đến mức nào, nhưng nữ chính Diêu Doanh Tâm lại không thích ai cả, người cô ta yêu nhất chính là chị gái của cô ta! Nữ chính gia nhập giới giải trí không sai, nhưng mà tình tiết não tàn, kẻ chết thay não tàn, quy tắc ngầm não tàn trong nguyên tác chưa từng xuất hiện bất cứ thứ nào! Mộ Dung Tường đúng là đã bỏ một vị hôn thê, nhưng người đó không phải là Tề Miểu! Công ty Tề Lỗi đúng là đã phá sản, nhưng đó chỉ là một hiện tượng giả để khởi tử hồi sinh!
Có mấy tiền lệ ở trên, Diêu Thiên Thiên không tin cô không thể xoay chuyển kết cục đáng sợ nhất này! Cô muốn liều mạng đến cùng với cốt truyện!
Đêm đó Diêu Thiên Thiên ở trong phòng không ngừng biên soạn kế hoạch, cuối cùng vào khoảng hai ba giờ khuya, cô xé nát một đống giấy phế liệu rồi vứt vào nhà vệ sinh. Giống như trong mấy bộ phim truyền hình, nữ phụ làm chuyện xấu thì đèn trong phòng nhất định sẽ lúc sáng lúc tối, dưới ánh đèn, Diêu Thiên Thiên nhìn bồn cầu mỉm cười âm hiểm, đúng là rất có hơi thở của vai phản diện!


Diêu Doanh Tâm nửa đêm không ngủ được nên đi dạo bên ngoài:…
Không sai, vì phòng ngừa bồn cầu phòng mình bị giấy phế liệu làm cho tắc nghẽn, Diêu Thiên Thiên đã chạy đến nhà vệ sinh lầu một để tiêu hủy bản kế hoạch, hơn nữa còn quên đóng cửa!
Có một số người, đúng là cả đời không có thiên phú làm chuyện xấu.
“Chị, chị sao vậy?” Diêu Doanh Tâm lo lắng nhìn chị gái. Trời má, sao chị lại trở nên như vậy? Lẽ nào giống như chị gái nữ phụ đỡ đạn não tàn nào đó trong bộ phim truyền hình cải biên của cô ta, bởi vì mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân mà bị bệnh tâm thần sao? (Trời má đây rốt cuộc là phim truyền hình buồn cười gì vậy!)
Loại cảm giác nửa đêm đang lúc tiêu hủy kế hoạch làm chuyện ác lại bị người ta phát giác từ sau lưng đúng là quá dọa người! Diêu Thiên Thiên bị dọa đến nỗi giật bắn người, đầu túa ra mồ hôi quay đầu lại nhìn Diêu Doanh Tâm. Dưới ánh đèn mờ ảo của nhà vệ sinh, mặt của Diêu Doanh Tâm cũng bị khúc xạ chỗ sáng chỗ tối.
Trời ạ, truyện này không phải là loại truyện trào phúng não tàn sao, thế nào lại biến thành truyện kinh dị thần quái rồi! Diêu Thiên Thiên chớp mắt muốn bật khóc.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.