Sổ Tay Hình Sự

Quyển 3 - Chương 55




Bốn giờ chiều, Kiều Trạch, Trịnh Bách và Khúc Minh vác ba thùng hồ sơ về tổ trọng án. Họ thuật lại những gì Đào Lý Chi đã nói cho Lục Tuấn Trì nghe.

Trịnh Bách đặt thùng hồ sơ xuống, lật đại một quyển hồ sơ trong đó.

Anh ta nhíu mày, nói: “Tìm ra vấn đề trong nhiều vụ án như vậy? Mấy vụ này đều xảy ra từ năm ngoái rồi, có nhiều vụ là tử vong ngoài ý muốn, đã hỏa táng thi thể từ lâu, càng không thể lưu trữ hoàn chỉnh chứng cứ và hiện trường, chúng ta phải điều tra thế nào đây?”

Những vụ án này đều có cái chết không bình thường, dù một vài vụ án trong đó có vấn đề nhưng chỉ dựa vào hồ sơ thì cảm giác chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Hạ Minh Tích nhìn mấy thùng hồ sơ này, nhíu mày nói: “Hồi nhỏ em sợ nhất là chữa câu sai, sợ có lỗi sai nào mà mình không nhận ra, cũng sợ vốn dĩ nó đúng lại sửa thành sai.”

Kiều Trạch thở dài, “Tổ kiểm duyệt đã lọc được tới mức này rồi, mấy chục bộ hồ sơ còn lại chúng ta sàng lọc lại lần nữa vậy.” Sau đó cậu nhìn sang Tô Hồi, “Không phải bây giờ chúng ta có cả cố vấn nữa sao?”

Lục Tuấn Trì sắp xếp nhiệm vụ: “Tiểu Hạ, em sắp xếp lại toàn bộ những vụ án này thành một file Excel trước, sắp xếp theo thứ tự thời gian, nhập toàn bộ thông tin như tuổi, giới tính, nguyên nhân tử vong vào đó.”

Sau đó quay lại nói với ba tổ viên còn lại: “Mỗi người phụ trách một thùng, bắt đầu kiểm tra lại toàn bộ, chú ý xem có yếu tố con người tác động không, có ai được hưởng lợi từ vụ án không, có dấu hiệu hiện trường được dàn xếp không. Tóm lại mọi người cứ đọc qua một lượt, có vấn đề gì chúng ta sẽ cùng thảo luận sau.”

Lục Tuấn Trì nói mấy câu đơn giản đã sắp xếp công việc thoạt trông rất khó nhằn đâu vào đấy.

Tô Hồi thấy hắn không giao việc cho mình, anh chủ động mở miệng hỏi: “Có cần tôi hỗ trợ không?”

Lục Tuấn Trì nói: “Không cần đâu, ít nhiều gì họ cũng là nhân tài trong tổ trọng án, coi như để mấy vụ án này cho họ rèn luyện đi. Anh vừa mới đỡ ốm, nghỉ ngơi nhiều chút thì hơn, lát nữa khi mọi người tập trung thảo luận, cũng phải phiền anh tham gia.”

Lục Tuấn Trì cũng không giải thích rõ ràng, hắn cho rằng những vụ tai nạn ngoài ý muốn không giống với những vụ án khác, trong đó sẽ có những thứ khiến con người sợ hãi.

Những vụ án bình thường khiến mọi người phẫn nộ, muốn nhanh chóng bắt lấy hung thủ, còn những vụ án này lại chỉ khiến người ta thấy đau lòng, khiến mọi người phải thổn thức trước chuyện đời vô thường.

Lục Tuấn Trì cho rằng tình trạng của Tô Hồi lúc này không phù hợp để tiếp xúc với những vụ án như thế, hắn cũng không muốn các thành viên khác trong tổ quá phụ thuộc vào Tô Hồi.

Chỉ đọc lướt những hồ sơ đó thôi cũng cần rất nhiều thời gian, mấy thành viên trong tổ lập tức bắt tay vào làm.

Mặc dù cách phân loại của Lục Tuần Trì giúp họ đẩy nhanh tiến độ lọc hồ sơ, cũng tuần tự hơn nhưng muốn tìm ra dấu vết hoặc móc nối lại những vụ án đã xảy ra trong quá khứ này không phải chuyện dễ dàng.

Hạ Minh Tích nhập được năm, sáu tập hồ sơ đã bắt đầu bức bối, “Sao trước đây em không biết thành phố mình lại nhiều vụ tử vong ngoài ý muốn vậy nhỉ?”

Đúng là không ít, trung bình ngày nào cũng có mấy vụ chết ngoài ý muốn xảy ra, dù bây giờ họ có lọc ra những vụ án có điểm đáng nghi, cũng vẫn có mấy ngày một vụ. Hơn nữa cách thức tử vong thì muôn màu muôn vẻ, kiểu gì cũng có….

Tô Hồi nhìn họ lọc hồ sơ bèn tốt bụng nhắc nhở: “Mọi người nhớ phải chú ý trọng tâm vào phần khẩu cung.”

Kiều Trạch không rõ lý do vì sao, nhíu mày hỏi: “Thầy Tô, tại sao lại phải chú ý khẩu cung?”

“Những vụ tử vong ngoài ý muốn này khác những vụ án khác, chúng ta luôn khuyết thiếu một vài thông tin.” Tô Hồi giải thích: “Bởi vì bản thân người chết không thể lên tiếng, rất nhiều chuyện đều được cảnh sát ghi chép lại thông qua lời khai của bạn bè hay người thân của họ. Nói cách khác, chỉ có lời khai từ một phía, khi chúng ta đọc hồ sơ cũng sẽ vô thức tin những gì được ghi trong đó là sự thật.”

Nói tới đây, Lục Tuấn Trì lập tức hiểu ý anh, “Nếu một vụ án có vấn đề, khẩu cung là thứ đầu tiên không đáng tin.”

Các tổ viên trong văn phòng cũng hiểu ngay.

Kiều Trạch suy nghĩ về lý luận này, “Nếu khẩu cung là giả, có thể trong đó sẽ có những lời nói dối, hoặc có sơ hở. Nói cách khác, khẩu cung có thể trở thành điểm đột phá của chúng ta.”

Tô Hồi bình tĩnh gật đầu.

Trịnh Bách nhìn tập hồ sơ trong tay mình, “Có thể có lý do gì để số vụ tử vong ngoài ý muốn tăng cao nhỉ?”

“Chắc là có nhiều nguyên nhân.” Hạ Minh Tích tiếp lời.

Khúc Minh nói: “Có lẽ chúng ta có thể phát hiện ra một hung thủ giết người hàng loạt, hắn ta giết người xong ngụy trang thành những vụ án ngoài ý muốn hòng che giấu hành vi phạm tội.”

Nói tới đây, Trịnh Bách lại hất cho họ một chậu nước lạnh, “Nhưng vừa nãy khi ở tổ kiểm duyệt, Đào Lý Chi nói cô ấy không dám bảo đảm chắc chắn có vụ án nào có vấn đề trong đây.”

Nói cách khác, có lẽ không có tội ác nào trước mặt họ hết, tất cả những vụ án này thật sự chỉ là tử vong ngoài ý muốn bình thường thôi.

Lục Tuấn Trì trầm giọng nói: “Những vụ án này đều đã những vụ các chi cục đã đóng hồ sơ, tôi hy vọng mọi người có thể nghe theo suy nghĩ của mình. Chúng ta có thể tùy tiện bỏ qua nhưng mỗi vụ án này đều là một mạng người. Tóm lại, có gì đáng nghi chúng ta đều phải điều tra đến cùng, nếu không có chúng ta cũng có thể thấy may mắn, vì thế giới này không tăm tối, tồi tệ đến vậy.”

Chẳng mấy chốc đã đến giờ tan tầm. Nói tới đây, Lục Tuấn Trì bỗng nhìn thấy hai người phụ nữ trung niên đang lén lút thò đầu vào ngoài cửa văn phòng.

Hắn ngẩng đầu nhíu mày, cảnh giác hỏi: “Ai thế?”

Tòa nhà này ở nơi sâu nhất trong cục thành phố, khách vào tổng cục bình thường đều không thể vào đây, có muốn vào cũng phải đăng ký thông tin thân phận, kiểm tra đối chiếu.

Kiều Trạch lên tiếng: “Để em ra xem…” Cậu vừa mới quay đầu lại đã sững sờ, “Tổ trưởng, em xin lỗi… là mẹ với cô hàng xóm nhà em….”

Lục Tuấn Trì tạm dừng động tác: “Em ra giải quyết đi.”

Kiều Trạch vừa mới mở cửa, mẹ Kiều Trạch đã kéo một người phụ nữ trung niên vào.

“Mẹ, mẹ sao thế…”

“Chuyện là… Kiều Trạch, con đã tan làm chưa? Cô Liêu của con thật sự hết cách rồi… nên mẹ mới đưa cô ấy đến đây giờ này, con nhất định phải giúp người ta….” Mẹ Kiều Trạch nắm chặt tay cậu, nói: “Mẹ cũng không muốn quấy rầy con làm việc đâu, không phải chỗ các con kiểm tra được định vị điện thoại sao? Con có thể điều tra định vị của Duyệt Duyệt giúp cô Liêu không…”

Người còn lại được gọi là cô Liêu cũng kéo tay cậu, nói: “Cô không biết phải làm thế nào nữa, chỉ còn nước tìm đến chỗ cháu thôi. Mạng người to bằng trời, cháu không thể thấy chết không cứu được…”

Nghe vậy, các thành viên trong tổ trọng án đều nhìn về phía họ, Tô Hồi cũng tò mò ngó sang.

Kiều Trạch không ngờ mẹ cậu vừa đến đã cho họ một vấn đề nan giải như vậy, cậu nhíu mày nói: “Mẹ à, bọn con làm việc có kỷ luật, muốn tra gì cũng cần lãnh đạo duyệt trước, không phải muốn tra gì là tra nấy đâu.”

Nếu họ có thể tùy ý điều tra định vị di động, chắc chắn xã hội bên ngoài sẽ rối tung lên.

“Duyệt Duyệt là con gái cô thật mà, cô có mang sổ hộ khẩu để chứng minh đây, con bé vẫn chưa thành niên, cô là người giám hộ của nó…” Người phụ nữ bên cạnh vội hỏi: “Vậy cháu hỏi cấp trên của cháu đi, ai là cấp trên của cháu?”

Kiều Trạch không dám lên tiếng, nhìn về phía Lục Tuấn Trì. Người phụ nữ kia lập tức chạy về phía Lục Tuấn Trì, kéo góc áo hắn rồi quỳ phịch xuống, “Đồng chí cảnh sát, con gái tôi ra ngoài rồi mãi không thấy về, không biết đi đâu. Tôi sợ con bé gặp nguy hiểm…”

Mấy thành viên đang xử lý những vụ án bất thường, nghe thấy vậy, mọi người đều ngạc nhiên.

Lỡ như cô bé bị kẻ xấu bắt mất hoặc gặp chuyện gì ngoài ý muốn, kiểu gì cũng rất nguy hiểm.

Lục Tuấn Trì nói: “Cô đứng lên rồi nói, cô đã báo cảnh sát chuyện này chưa?”

“Báo rồi, báo từ sáng rồi. Nhưng cảnh sát địa phương cứ nói vẫn đang tìm kiếm, bọn họ hỏi tôi đầu đuôi sự việc, nghe họ nói chắc là nghi ngờ con bé đang làm mình làm mẩy bỏ nhà đi bụi thôi. Điện thoại con gái tôi vẫn mở nhưng ai gọi cũng không nghe. Tôi hỏi cảnh sát bên đó có thể định vị xem nó đang ở đâu được không nhưng họ vẫn cứ nói năng đối phó cho qua, đùn đẩy nói là phải làm đúng các bước… Tôi cũng cùng đường rồi, y như ngồi trên đống lửa… Nếu con gái tôi có mệnh hệ gì, tôi cũng không sống nổi…” Nói tới đây, người phụ nữ lại bật khóc.

Hiệu suất làm việc của chi cục rất chậm, Lục Tuấn Trì đã nghe chuyện này từ lâu. Quyền hạn ở chỗ họ là cao nhất, có thể trực tiếp điều động, còn chi cục lại phải gửi đơn xin lên, chờ lãnh đạo phản hồi.

Thiếu nữ bỏ nhà đi, đây là chuyện liên quan tới mạng người.

“Cô à, cô đừng sốt ruột vội.” Lục Tuấn Trì cũng không muốn làm khó bà, bèn quay sang nói với Khúc Minh: “Lão Khúc, anh gọi điện cho chi cục xác minh tình huống. Kiều Trạch đưa cô đi đăng ký thông tin thân phận trước đã, nếu xác thực đã báo cảnh sát, tình hình đúng sự thật thì điều tra giúp cô.”

Khúc Minh đáp lại một tiếng rồi lập tức gọi điện thoại.

Lục Tuấn Trì thu dọn đồ đạc, Hạ Minh Tích thì đưa giấy cho người phụ nữ vẫn đang khóc lóc kia: “Cô à, con cô bao tuổi rồi? Tên gì?”

Cô Liêu kia khóc run cả người, “Con gái tôi họ Phương…” Vừa nói được mấy chữ bà lại nghẹn ngào.

Mẹ Kiều Trạch bèn trả lời giúp bà, “Mười lăm tuổi, mới lên lớp chín trung học số một Hoa Đô. Tên là Phương Giai Duyệt.”

“Cô bé rời khỏi nhà lúc nào?”

“Hơn mười giờ đêm qua…”

Tô Hồi ngồi bên cạnh nghe vậy, anh bỗng quay sang hỏi: “Tại sao cô không báo cảnh sát từ tối qua?”

Cô Liêu chờ một lát cho bình tĩnh lại, rồi vừa khóc vừa nói: “Tôi ly hôn với chồng cũ, đã tái hôn. Chồng tôi bây giờ họ Trương, tính tình đó giờ vẫn không hợp với con gái tôi, trước đây con bé cũng từng chạy khỏi nhà rồi. Về cơ bản thì con bé toàn ở nhờ nhà bạn một đêm, hôm sau lại đi học bình thường, đến trưa thì ngoan ngoãn về nhà.”

Bà lau nước mắt rồi nói tiếp: “Tối qua hai người họ lại đôi co mấy câu, con bé chạy ra ngoài. Lúc đấy chồng tôi còn cản khuyên tôi đừng báo cảnh sát, ông ấy nói cũng như mấy lần trước thôi, tại tôi chiều nó sinh hư, con bé tiêu hết tiền sẽ tự quay lại. Lúc ấy tôi cũng chỉ nghĩ Duyệt Duyệt qua nhà bạn ngủ một hôm, không ngờ sáng nay tôi đến cổng trường chờ, cô giáo Duyệt Duyệt lại bảo con bé không đi học. Tôi hỏi bạn thân nó cũng không ai biết con bé đi đâu. Khi đó tôi mới cuống cuồng báo cảnh sát…”

Mấy người trong văn phòng nghe vậy đều không biết phải tỏ thái độ thế nào, chồng vừa ngăn cản thì người làm mẹ cũng không báo cảnh sát thật luôn? Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thật thì họ đã bỏ lỡ thời gian cứu viện tốt nhất từ lâu rồi, chỉ có thể hy vọng bây giờ cô bé vẫn an toàn.

Tô Hồi hỏi tiếp: “Cô nói điện thoại con gái cô vẫn đang mở máy, vậy các cô đã gọi bao nhiêu lần rồi?”

Cô Liêu nói: “Tôi tự gọi số mình không dưới mấy chục lần rồi, cũng nhờ cô giáo và bạn bè con bé gọi thử, nó không nghe máy ai hết.”

“Lần nào cũng là cuộc gọi tự ngắt? Cô bé dùng điện thoại gì?”

“Cuộc gọi tự ngắt, nửa tiếng trước tôi mới gọi một lần.” Cô Liêu đọc tên điện thoại, gia đình họ cũng không mua điện thoại tốt hẳn cho trẻ con, là loại máy rất cũ rồi.

“Không tắt điện thoại, không giống như đã gặp nguy hiểm.” Tô Hồi an ủi bà: “Hơn nữa gọi điện nhiều lần như vậy điện thoại vẫn chưa hết pin, rất có thể cô bé đã từng sạc pin rồi. Có thể cô ấy chỉ tắt tiếng, không muốn nói chuyện với người khác hoặc không để ý điện thoại thôi. Cô đừng sốt ruột, từ từ chờ kết quả.”

Anh nói vậy quả thật đã an ủi cô Liêu rất nhiều, bà lau nước mắt, phấn chấn hơn.

Mẹ Kiều Trạch đứng cạnh hùa theo, “Đúng rồi, bây giờ phải nhanh chóng tìm thấy con bé mới quan trọng, có sốt ruột cũng vô dụng. Nếu cô lo quá ốm ra đấy thì còn tìm kiếm thế nào được nữa.”

Trong lúc họ nói chuyện, Khúc Minh đã xác minh xong tình hình, “Tổ trưởng, đã đối chiếu với bên chi cục, đúng là họ đang xử lý vụ này. Có điều bên chi cục vẫn đang nộp giấy xin phép, chắc phải đến tối mới được duyệt.”

Chuyện cứu người, sớm được phút nào hay phút ấy.

Lục Tuấn Trì nói: “Vậy Kiều Trạch cho họ điền đơn theo đúng quy tắc, sau đó điều tra giúp đi.” Nói xong, hắn quay lại nói với cô Liêu: “Nhưng quyền hạn của chúng tôi cũng có điều hạn chế, đây không phải vụ án của tổ trọng án, chúng tôi làm vậy đã là vượt thẩm quyền rồi, chỉ có thể giúp cô tới đây thôi. Nếu cô có cần gì, chúng tôi có thể đánh tiếng với chi cục giúp cô.”

Hắn đối đáp hợp tình hợp lý, cô Liêu vừa khóc vừa nói: “Cảm ơn, cảm ơn anh. Lãnh đạo đúng là người tốt, các anh chịu giúp đỡ tôi đã cảm kích lắm rồi, chuyện khác không dám làm phiền đồng chí cảnh sát…”

Kiều Trạch nhập thông tin điện thoại của Phương Giai Duyệt, định vị trên máy tính, sau đó cậu thốt lên, “Vị trí này…”

Cậu vừa nói vừa phóng to bản đồ, không thể tin vào mắt mình, cậu nhíu mày nói: “Trước cửa tổng cục?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.