Sổ Tay Hình Sự

Quyển 2 - Chương 39




Cuối cùng Lịch Nhã Văn cũng bắt đầu kể lại chuyện xảy ra hôm đó, “Tối hôm ấy, tầm khoảng 8 giờ tối, tôi vừa mới dọn dẹp phòng bếp xong, chồng cũ của tôi đang xem TV, bỗng nhiên có ba người xông vào nhà. Chồng cũ tôi là người phản ứng lại trước nhưng vì họ có hung khí trong tay nên chẳng mấy chốc đã chế ngự được chúng tôi.”

Lục Tuấn Trì lấy ba tấm chân dung của đối tượng tình nghi ra, những tấm hình này đều được khôi phục dựa trên hình ảnh trong camera an ninh, “Mấy tấm hình này trông có giống những kẻ đó không?”

Lịch Nhã Văn nhìn một lát, gật đầu xác nhận, “Giống lắm.”

Lục Tuấn Trì hỏi tiếp: “Phương thức gây án cụ thể của chúng là thế nào?”

Lịch Nhã Văn hồi tưởng lại, “Đại khái là có bình xịt, có gậy, có cả dao nữa. Khi tôi ra khỏi phòng bếp, chồng cũ của tôi đã gục dưới đất rồi.”

Những gì cô vừa kể đều khớp với dấu vết cảnh sát phát hiện ra sau khi kiểm tra các hiện trường khác. Rất nhiều người đều tưởng tượng rằng mình sẽ kêu cứu hoặc vật lộn với toán cướp trước nhưng trên thực tế, khi người bình thường đối mặt với những kẻ côn đồ đột ngột xông vào nhà, rất có thể sẽ mất sức chống trả trong thời gian ngắn.

“Còn về ba người kia trước đây tôi cũng đã mô tả rồi, có một gã đàn ông, phụ nữ, và cả thiếu niên.” Lịch Nhã Văn nói tiếp, “Khi ấy hai người chúng tôi đều bị chế ngự, họ trói tay chân chúng tôi lại bằng dây thừng.”

Nói tới đây, ánh mắt cô khẽ thay đổi, như thể đang chìm trong ký ức, “Gã đàn ông kia hỏi chúng tôi một câu: Nếu một trong hai người buộc phải chết, vậy chúng mày mong kẻ nào chết?”

Nghe tới đây, Lục Tuấn Trì lại nhìn sang Tô Hồi, anh đã buông hộp sữa xuống từ lâu, đang chống cằm chăm chú lắng nghe.

Đến lúc này, hướng đi của câu chuyện lại trở nên kỳ lạ, cũng bắt đầu gần sát với vấn đề chính, quả nhiên là toán cướp này không giống mấy kẻ cướp bình thường.

Mà hiển nhiên, câu hỏi này cũng có vấn đề.

“Khi đó tôi nói, nếu một trong hai người phải chết thì hãy giết tôi đi. Chồng cũ của tôi cũng nói vậy, sau đó chúng tôi bị nhốt vào hai phòng khác nhau, người đối mặt với tôi là gã đàn ông, còn người phụ nữ kia đối mặt với chồng cũ của tôi. Còn cậu thiếu niên thì vẫn luôn ở ngoài phòng khách nghe ngóng tiếng động bên ngoài.”

Lịch Nhã Văn dừng lại một lát, nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp, “Khi đó tôi đã nói với quyết tâm phải chết. Thật lòng, tôi cảm thấy anh ta cũng sẽ đứng ra bảo vệ tôi, bảo vệ gia đình này. Nhưng sự thật chứng minh, tôi đã quá coi thường trò chơi này.”

Lịch Nhã Văn nói xong, vén tay áo lên, để lộ vết thương đầy trên cánh tay.

“Trên thực tế, dù có lựa chọn thế nào chúng vẫn sẽ đâm một dao dựa trên đáp án của anh, nếu anh chọn tự mình chịu trận thì anh sẽ bị đâm một nhát, nếu anh chọn để đối phương chịu chết thì chúng sẽ đâm đối phương một nhát.”

Lục Tuấn Trì nhìn vết thương trên tay cô, cánh tay cô bị đâm xuyên qua, vết thương này tuy không trí mạng nhưng cũng đủ đau.

“Sau nhát đầu tiên, tôi đã đau đến sắp phát điên rồi, tôi bắt đầu do dự với lựa chọn của mình, tôi thật sự phải chết vì gia đình này, vì người đàn ông kia sao? Một suy nghĩ không ngừng lặp lại trong đầu tôi, nếu có một người có thể có cơ hội sống sót, vậy tại sao không phải là tôi?” Lịch Nhã Văn nói, ngón tay hơi run, “Nhưng những chuyện này, chỉ là khởi đầu của đêm đó.”

“Sau đó chúng hỏi mật mã điện thoại và máy tính của chúng tôi rồi bắt đầu lướt điện thoại và các ứng dụng chat của chúng tôi, thỉnh thoảng, toán cướp sẽ thảo luận với nhau khi phát hiện chuyện gì đó, họ cũng chẳng sốt ruột, thấy chúng tôi chảy máu không ngừng còn có vẻ rất vui.”

“Gã đàn ông kia đưa điện thoại của chồng cũ cho tôi xem, trên đó là một vài lời nói rất gai mắt. Ví dụ như khi chồng tôi ở nước ngoài đã mua mỹ phẩm hộ những cô gái khác. Anh ta hẹn đi ngâm chân mát xa với các đồng nghiệp nam. Khi mẹ anh ta trách móc tôi, anh ta luôn đổ hết tội lỗi cho tôi.”

Điện thoại và ứng dụng chat dùng để giao lưu hằng ngày, những gia đình hoàn cảnh bình thường như họ, một chiếc điện thoại phải dùng ít nhất mấy năm, bên trong cất giấu vô số bí mật, mà những kẻ này lại phơi bày hết những bí mật đó trước mặt người yêu của họ.

“Rất nhiều chuyện trong đó chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi trong mắt người khác nhưng chính những chuyện nhỏ đó lại khiến chúng tôi suy sụp…” Lịch Nhã Văn nói tiếp, “Thứ khiến tôi tổn thương nhất là thời gian.”

“Chúng lật lại lịch sử trò chuyện của chúng tôi, sau đó kể lại cho chúng tôi nghe. Tôi cũng không ngờ điện thoại lại ghi lại tất cả những chuyện này, có một ngày nọ, tôi bị bỏng khi nấu ăn, đã vậy còn rất nặng, tôi gọi hỏi anh ta có thể về nhà đi khám với tôi không, anh ta không nghe điện thoại, chỉ nhắn tin lại rằng anh ta đang họp, anh ta thương tôi lắm nhưng không thể rời khỏi đó được, bảo tôi tự đến bệnh viện băng bó. Nhưng chính lúc đó anh ta lại đang bận hâm mộ vợ mới cưới của ông bạn nào đó vừa xinh đẹp vừa hiền lành, đùa cợt với những tấm hình gái đẹp trong nhóm chat, còn nói tôi nhà quê không biết trang điểm, tay chân vụng về.”

Lịch Nhã Văn vuốt tóc, “Khi đó tôi mới biết, hóa ra trong lòng anh ta nghĩ về tôi như vậy, anh ta hoàn toàn không quan tâm tôi có bị thương hay không, khoảnh khắc đó anh ta thật sự cảm thấy tôi rất phiền phức.”

“Còn nữa, anh ta có một cô học trò ở cơ quan, tôi đã gặp cô bé đó một lần rồi, là một cô bé mới tốt nghiệp không lâu, trước mặt tôi anh ta tỏ vẻ rất bình thường nhưng khi nói chuyện riêng với cô gái kia thì lại vô cùng mờ ám. Có một đêm nọ tôi thấy anh ta cứ ngồi mãi trong phòng làm việc, mới nằm trong phòng ngủ nhắn tin bảo anh ta ngủ đi, anh ta nói mình phải làm PPT nhưng thực ra thì lịch sử tin nhắn của anh ta cho thấy khi đó cô gái kia thất tình, anh ta an ủi đến nửa đêm.”

“Bạn thân của anh ta vay tiền, con số cũng không nhỏ, tận năm mươi nghìn, anh ta rút tiền trong tài khoản của hai vợ chồng, sau đó còn tắt tin nhắn thông báo về điện thoại của tôi. Người kia hỏi anh ta có cần nói với tôi một câu không, anh ta thẳng thừng nói không cần. Anh ta có thể quyết định chuyện trong nhà.”

Sau khi sự việc xảy ra, Lịch Nhã Văn thật sự không có ai để tâm sự những chuyện này, lúc này có cơ hội, cô kể hết những chuyện mình biết ra, dù lớn dù nhỏ…

“Khi đó tôi mới nhận ra dưới những vấn đề về tiền bạc, khát vọng, tình cảm kia, hôn nhân của chúng tôi đã không còn như tôi tưởng tượng từ lâu.”

Lục Tuấn Trì hỏi cô, “Vậy cuối cùng, hai người ly hôn vì lý do này?”

Lịch Nhã Văn lắc đầu, “Không phải, khi biết những chuyện này, tôi cũng chỉ tức giận thôi, anh ta gửi số tiền 520 cho cô gái trẻ cùng công ty kia nhưng đối phương không nhận. Thậm chí tôi cảm thấy anh ta và cô gái kia thật sự không thể đi tới bước cuối cùng. Đến nước này, tôi cũng chỉ thấy anh ta đã sai lầm nhưng không làm chuyện gì không thể tha thứ.”

Sau đó cô thở dài, nói: “Con người đều ích kỷ, nhất là sau khi bóc trần từng sự thật, tôi biết anh ta cũng được xem tôi chê bai anh ta với cô bạn thân trong tin nhắn, thấy tôi nói chuyện vui vẻ với đồng nghiệp nam, lén lút mua đồ cho nhà mẹ đẻ. Trong cuộc hôn nhân này, cũng đâu phải tôi không làm gì sai, con người ai cũng có lúc tức giận, có lúc không vui, có lúc muốn giải thoát. Đêm hôm ấy, chúng tôi chẳng còn bí mật gì với nhau, mọi cảm xúc đều bị phóng đại.”

Lục Tuấn Trì nhíu mày hỏi: “Vậy sau đó chuyện gì đã xảy ra với hai người?”

“Khoảng một tiếng sau, toán cướp cho chúng tôi lựa chọn lần thứ hai, ai trong hai người phải chết. Lúc này, chúng tôi vẫn lựa chọn bản thân nhưng vào chính lúc đó, chúng tôi đều đã lung lay rồi. Khi ấy, tôi bị đâm một nhát vào đùi.”

“Một tiếng sau, vòng thứ ba của trò chơi bắt đầu, tôi vẫn chọn mình phải chết nhưng chồng tôi…” Nói tới đây, Lịch Nhã Văn mím môi, “Anh ta khóc lóc cầu xin, chỉ cần để anh ta được sống thì họ muốn gì cũng được, anh ta có thể khai mật mã thẻ ngân hàng. Nếu họ buộc phải giết một người, vậy thì giết tôi đi.”

Vậy cũng tức là, trong vòng này, Lịch Nhã Văn phải chịu hai nhát đâm.

“Sau khi nghe thấy lựa chọn của anh ta, tôi rất tuyệt vọng, khi đó tôi cảm thấy như bầu trời tối sầm đi. Tôi hỏi toán cướp, tôi có thể chọn lại không? Nếu anh ta đã không muốn gánh vác, thì tôi cũng sẽ không gánh vác vì anh ta, anh ta chọn tôi phải chết, vậy thì tôi cũng chọn anh ta phải chết như vậy mới công bằng chứ, đúng không…”

Nhớ lại chuyện đêm đó, Lịch Nhã Văn cười khổ, “Sau khi tôi tỉnh táo lại, mỗi người chúng tôi vẫn phải chịu từng nhát đâm, chẳng qua lúc này, con dao kia như thể chính chúng tôi đang đâm vào người còn lại…”

“Lúc này, toán cướp đã vào nhà được khoảng hơn hai tiếng, chuông cửa bỗng vang lên, toán cướp có vẻ hoảng loạn, sau đó mẹ tôi gửi tin nhắn tới, nói là bà đang ở dưới chung cư, bảo chúng tôi xuống mở cửa cho bà.”

“Ba tên cướp bắt đầu bàn bạc với nhau, tôi nghĩ có lẽ họ đang suy xét xem giết cả mẹ tôi hay thả chúng tôi đi. Sau đó toán cướp đe dọa không cho chúng tôi báo cảnh sát, nếu không sẽ trả thù. Đúng lúc này mẹ tôi gửi tin nhắn thứ hai đến, nói bà đã lên cùng hàng xóm của tôi rồi. Có lẽ ba tên cướp kia sợ hàng xóm phát hiện, không muốn sinh chuyện cho rắc rối thêm, bèn vội vàng rời đi.”

“Mẹ tôi lên nhà, cảnh tượng trước mắt khiến bà sợ hãi, mẹ cởi trói cho chúng tôi, sau đó tự chúng tôi đến bệnh viện, nói với bác sĩ là tự làm mình bị thương…”

Lịch Nhã Văn nói: “Anh cảnh sát, tôi đã nói hết rồi, không còn giấu giếm gì nữa, anh có thể hỏi chồng cũ của tôi để đối chiếu lại. Chúng tôi đều là kẻ nhỏ nhen, không có tình cảm thật sự với nhau, cứ nghĩ đến chuyện người kia từng muốn mình phải chết, tôi đã không muốn nhắc tới anh ta nữa, chúng tôi không thể gánh vác chuyện sống chết, càng không có dũng khí ở bên nhau vài chục năm còn lại.”

Nói tới đây, cuối cùng Tô Hồi và Lục Tuấn Trì cũng biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó.

Sau đêm ấy, cuộc sống của người phụ nữ này và chồng cũ của mình đã thay đổi.

Kể hết những chuyện này xong, Lịch Nhã Văn thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, “Tôi chỉ thấy mình bước qua tuyệt vọng nhìn rõ cuộc đời, không còn để ý chuyện gì nữa. Nhất là gần đây nghe về cảnh ngộ gia đình em trai, tôi lại càng thấy may mắn, mặc dù tôi đã mất đi đôi chút sức mạnh nhưng lại thoát khỏi nấm mồ hôn nhân.”

“Trong nhà các cô còn giữ lại thứ gì không? Ví dụ như tàn thuốc của hung thủ, hay thứ chúng từng cầm lên?” Lục Tuấn Trì hỏi, trong vụ án này toán cướp không có thời gian quét dọn hiện trường, có lẽ chúng sẽ để lại dấu vết.

Lịch Nhã Văn lắc đầu, “Dù sao vụ án này cũng xảy ra từ hai tháng trước rồi, chúng tôi cũng đã bán nhà, hẳn là không còn giữ lại gì đâu. Chúng có đụng vào điện thoại của chúng tôi nhưng sau đó bản thân chúng tôi cũng chạm vào nó rồi, thật sự không còn gì có thể cung cấp cho các anh.”

Khoảng thời gian hai tháng đã đủ để những bằng chứng đó biến mất.

Lục Tuấn Trì hỏi tiếp: “Quan hệ giữa ba người trong toán cướp thế nào?”

“Chúng phối hợp rất ăn ý, cũng rất thân thiết, khiến tôi cảm giác như họ gia một gia đình… Nhưng nếu là gia đình, tôi lại cảm thấy người phụ nữ kia hơi trẻ, mà đứa con thì hơi lớn.” Lịch Nhã Văn khẽ nói.

Lục Tuấn Trì hỏi thêm: “Cô Lịch, cô có thể cung cấp thêm một vài thông tin đặc biệt về những hung phạm đó cho chúng tôi được không? Ví dụ như trên mặt có gì đó, hoặc có gì đặc biệt trên cơ thể không? Giọng nói của chúng như thế nào? Cô nghĩ ra được chuyện gì có thể nói hết cho tôi.”

Lịch Nhã Văn là người may mắn còn sống sót sau khi tiếp xúc gần với đám cướp kia.

Lịch Nhã Văn nghĩ hồi, nói: “Sẹo… Trên tay gã đàn ông kia có một vết sẹo do bỏng.”

Dù gã đàn ông kia mặc đồ đen, quấn kín mít từ đầu đến chân nhưng khi gã vung dao đâm về phía cô, cô vẫn nhìn thấy rõ vết sẹo xấu xí lộ ra từ khe hở giữa ống tay áo và găng tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.