Sổ Tay Hình Sự

Quyển 1 - Chương 8




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Năm giờ chiều, Tô Hồi tạm biệt các cảnh sát, khi anh ra ngoài từ hành lang nhà tù núi Bạch Hổ, sắc trời đã không còn sáng rõ nữa.

Tới lúc này, thời gian người nhà đến thăm bình thường đã kết thúc từ lâu, cũng đã hết giờ hoạt động tự do. Dường như phạm nhân đều được tập trung tại một nơi để học tập, cả khu hành chính đều vô cùng yên tĩnh, xung quanh vắng vẻ, như một thế giới chẳng ai đoái hoài thăm hỏi.

Thoạt trông nơi này sạch sẽ, quy phạm, yên tĩnh, gọn gàng.

Nhưng cũng chính nơi này, bên trong những song sắt cách đó không xa, đang giam giữ tội chướng sâu nhất thế gian.

Tô Hồi thẳng lưng, đi qua hành lang không người, cây gậy kim loại của anh chạm xuống mặt đất, phát ra tiếng vang nho nhỏ. Cây ba-toong này có thể giúp anh phân biệt những con đường anh không nhìn rõ, bây giờ đã hơi ỷ lại nó mất rồi.

Anh không ngừng chân bước qua hành lang thật dài, đi qua cánh cổng sắt cao cao, đi tiếp, trước mắt anh là những mảng xám rộng lớn mơ hồ, anh biết đó hẳn là màu xanh lục của rừng núi, nhưng mắt anh lại không phân biệt được.

Ánh nắng kéo ra một chiếc bóng thật dài sau lưng anh.

Anh xoay người nhìn lại, nhà tù được bao phủ trong màn sương, như thể đây là một chốn hư ảo, không tồn tại.

Tô Hồi ngồi một mình ở bến xe khách hồi lâu, chuyến xe xuống núi mới tới.

Ngoại trừ anh, trên xe chỉ có lác đác vài người đang ngồi.

Sau đó Tô Hồi phát hiện bác gái kia nói rất đúng, khi xuống núi, có thêm quán tính, bác tài lái càng hăng hơn.

Cả quãng đường như tàu lượn siêu tốc phiên bản dài hơn dữ dội hơn, bác tài liên tục phóng nhanh phanh gấp, nội tạng như bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy, khiến anh không thể thở nổi, thần kinh còn chưa kịp làm quen với khúc cua này, đã phải nghênh đón khúc cua tiếp theo.

Tô Hồi rất biết ơn bác gái đã cho anh chiếc túi nilon khi tới đây, anh nắm chặt túi, cảm giác tinh thần như được an ủi hơn nhiều.

Anh vẫn luôn thấy buồn nôn, sự buồn nôn không chỉ đến từ con đường đèo này, mà phần nhiều là vì cuộc nói chuyện hai tiếng lúc chiều, những tấm hình chụp nạn nhân ấy, những trải nghiệm khiến người ta ghê rợn ấy, những lời nói ấy, không ngừng chiếm cứ trong đầu Tô Hồi…

Khi anh muốn hiểu được những góc tối tăm kia, cần phải từng bước đi vào trong đó, đắm chìm trong sắc đen ấy, mới có thể trải nghiệm và thấu hiểu.

Những sắc đen ấy như che kín giác quan, khiến anh cảm thấy nghẹt thở, thậm chí chúng không ngừng muốn xâm nhập vào trong Tô Hồi.

Có đôi khi Tô Hồi sẽ cảm thấy mệt mỏi vì sự vô cảm trước thế giới của mình, nhưng lại có lúc, chính sự vô cảm ấy đã cắt đứt mối liên hệ với anh và tội ác, cản anh lại bên ngoài.

Thế giới của anh đông lại thành băng.

Anh cảm giác như mình đã đổi sang chế độ máy bay, không bắt được tín hiệu, mất đi sự liên hệ với thế giới.

Tô Hồi đoán rằng, có lẽ đây cũng là một cơ chế tự bảo vệ mình, để ít nhất tinh thần của anh không sụp đổ.

Cuối cùng Tô Hồi vẫn không nôn ra, tính ra hôm nay anh mới chỉ ăn một bữa sáng, chắc là đói bụng rồi, nhưng cơ thể không có cảm giác gì.

Hít khói thuốc cả buổi chiều, hậu quả là anh ho không thể dứt, cảm giác như hơi thở của mình cũng bị kìm nén lại. Anh xuống xe, lững thững đi về nhà, lê bước chân mệt mỏi, vết thương cũ nơi phổi như bị một đôi tay xé toạc ra, khiến anh nghĩ rằng mình có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.

Ho đến phát cuối cùng, thậm chí anh cảm nhận được mùi máu thoang thoảng, dường như chỉ cần mở miệng máu sẽ trào ra.



Khi Tô Hồi về đến nhà đã hơn sáu giờ tối, căn nhà tối mịt, anh tiện tay bật đèn.

Căn hộ anh ở gần một trăm ba mươi mét vuông, một người sống có hơi hoang phí. Căn hộ chỉ có hai phòng, là dạng căn hộ cao cấp vô cùng phổ biến hiện nay, phòng khách và phòng ăn rất lớn, phía sau sô pha trong phòng khách, anh kê một chiếc bàn làm việc lớn, cũng bày trí bức tường sau lưng thành giá sách.

Phần lớn thời gian trong ngày, Tô Hồi sẽ nằm trên giường, những lúc khác thì ngồi sau bàn làm việc, quần áo chất đầy trên sô pha, có cả những chiếc ga giường thay xong chưa giặt.

Tô Hồi coi như không thấy đống đồ lộn xộn trong phòng khách, anh tiện tay bỏ đồ đạc xuống ghế cạnh bàn ăn, cởi quần áo xong lại vứt bừa lên ghế sô pha, sau đó vào trong tắm.

Hai mươi phút sau, anh khoác áo choàng tắm ra ngoài, chân xỏ dép lê, lộ ra hai cổ chân thon gầy.

Lúc này mặt trời đang ngả về Tây, tấm rèm tránh nắng dày dặn trong phòng được kéo kín, không có một tia nắng nào rọi được vào trong.

Tô Hồi quen với bóng tối, cũng thích nó, ngay cả ban ngày anh cũng rất ít khi kéo rèm ra, hay mở cửa sổ, vậy nên anh cố ý lắp hệ thống thông gió trong phòng, không khí được thay mới nhờ những lỗ nhỏ trên trần, ánh sáng thì dựa vào bóng đèn trắng.

Ánh đèn nhân tạo, gió nhân tạo này, khiến anh cảm thấy an toàn.

Tô Hồi ngồi xuống ghế xoay sau bàn làm việc, trên chiếc bàn lớn bày đủ mọi loại sách vở, có mấy chồng được xếp rất cao, còn hơi hơi lung lay sắp đổ. Trong đó phần nhiều là sách về tội phạm học của các nước, có những cuốn lại là nguyên tác các cuốn ngoại văn. Nhưng cuốn sách đó cuốn đang mở, có cuốn được gập mép trang, còn có một vài tờ giấy ghi chú nhiều màu được dán trên đó.

Trên sàn gỗ màu kem nhạt trong phòng vứt đầy hộp chuyển phát nhanh mà anh chưa dọn, còn cả vài bộ quần áo đang chờ giặt. Đến chiều thứ hai sinh viên mới tới dọn phòng giúp anh được, phải chờ hai ngày nữa.

Tô Hồi chợt nhớ ra còn thiếu thứ gì đó, anh vòng tới cạnh sô pha xem thử, chậu cát mèo và ổ nằm đều trống không.

Thế là Tô Hồi nằm bò xuống, khẽ học theo tiếng mèo kêu: “Meow meow…”

Gầm dưới sô pha hơi lớn, nhìn vào đó chỉ thấy đen thui, không thể biết được mèo có ở trong đó hay không.

Tô Hồi kêu thêm lần nữa, cuối cùng bên tai còn sót lại chỉ đủ để phân biệt âm thanh của anh đã nhận được, một lời đáp khe khẽ truyền đến từ đồng quần áo trên sô pha.

Nghe thấy mèo kêu, Tô Hồi yên tâm trở lại, lúc này anh mới đứng thẳng dậy.

Có lần nọ anh không đi vắng, không biết con mèo chạy ra bên ngoài bằng cách nào, cũng may có sinh viên tốt bụng bắt về lại cho anh.

Tô Hồi đứng dậy vào trong bếp lấy thức ăn cho mèo, anh đổ đầy bát ăn cho nó, sau đó rót thêm một ít nước vào bình uống tự động.

Cuối cùng một con mèo nhỏ chậm rì rì chui ra từ dưới chồng quần áo, nó chạy tới bên cạnh bát ăn, quay đầu lại nhìn chủ nhân của mình, sau đó vùi đầu vào bát, bắt đầu thưởng thức bữa tối.

Tô Hồi qua đó ngồi xổm xuống, vươn tay khẽ vuốt đầu bé mèo, mèo ta ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó vươn lưỡi liếm nhẹ lên tay Tô Hồi.

Nhìn xuống từ góc này, Tô Hồi không nhìn rõ vẻ mặt của con mèo nhưng anh có thể cảm nhận được vật nhỏ ấm áp mà tay mình sờ được, bộ lông mềm mại, đó là một sinh mệnh bé nhỏ.

Chú mèo này được Tô Hồi nhặt trong một góc trường đại học, là một bé mèo đực một tuổi, Tô Hồi đã triệt sản cho nó, cũng đã tẩy giun, còn tiêm phòng, đặt tên cho nó là Aristoteles.

* Aristoteles là tên một nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại, học trò của Platon và thầy dạy của Alexandros Đại đế.

Aristoteles có một đôi mắt đong đầy nước, hiểu ý người tới mức chẳng giống một con mèo hoang chút nào.

Học sinh của Tô Hồi đều thích nó, thường xuyên mang đồ ăn vặt và đồ hộp cho mèo tới, muốn nuôi nó sao cho béo tốt bụ bẫm, có điều Tô Hồi hay quên cho nó ăn, bản thân anh cũng bữa nhớ bữa quên, vậy nên nó cũng phải sống cuộc sống bữa no bữa đói theo chủ nhân mình.

Cho mèo ăn xong, Tô Hồi cũng tự rót cho mình một cốc sữa, nấu chút yến mạch, ăn cùng với hai lát bánh mì gối.

Căn phòng vô cùng yên ắng, trong một chốc chỉ còn tiếng nhai của một người một mèo, anh và Aristoteles ăn tối cùng nhau.

Aristoteles vốn là mèo hoang, bản tính có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh, sau khi ăn no bèn chui vào trong ổ mèo cuộn người lại ngủ. Còn Tô Hồi thì bỏ tài liệu anh mang về lên bàn làm việc, mở laptop ra, tiện tay lướt weibo một lát.

No.1 hot search ngày hôm nay, vẫn là cái Tô Hồi nhìn thấy trước khi ra khỏi nhà buổi sáng: Bùi Vi Vi mất tích ngày thứ 100.

Cùng với đó, hot search “Quỷ dữ Taxi Tống Dung Giang sắp thi hành tử hình” cũng lên tới hạng 10.

Bùi Vi Vi.

Khoảng thời gian gần đây, công dân Hoa Đô ai cũng ghi nhớ cái tên này.

Từ khi cô gái mất tích, người nhà, bạn bè của cô vẫn chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm.

Từ hơn ba tháng trước, super topic “Tìm kiếm Bùi Vi Vi” đã đứng vững vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng topic thành phố Hoa Đô.

Liên tục lên hot search weibo, banner công ích trong phần quảng cáo cũng đổi thành ảnh chụp Bùi Vi Vi, trên các ngả đường cũng thường xuyên có học sinh sinh viên tự tổ chức phát tờ rơi tìm người.

Dưới tình huống như vậy, cho dù có chậm chạp, “tối cổ” tới thế nào, cũng sẽ nhớ cái tên Bùi Vi Vi này.

Mọi người sợ rằng thời gian sẽ xóa nhòa thù hận, sợ rằng người chết bị quên lãng, bây giờ đã một trăm ngày, những người tích cực tìm kiếm cô lại chẳng nhận được một chút tin tức nào.

Cô như đã bốc hơi khỏi thành phố mệt mỏi này, khỏi cõi người đầy khói lửa này.

Tuổi hai mươi của một cô gái không nên như vậy…

Tô Hồi dùng tay trái chống má, tay phải nhấn vào hot search, bài viết đầu tiên hiện ra là video phỏng vấn từ một bên truyền thông thuộc chính phủ, nội dung video phỏng vấn bạn bè và cha mẹ của Bùi Vi Vi.

Đầu tiên phóng viên phỏng vấn một vài bạn học của Bùi Vi Vi, những người bạn đó nhao nhao thể hiện thái độ: “Dù đã qua một trăm ngày, nhưng chúng em chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm Vi Vi.”

“Tôi lúc em vẫn cảm giác như Vi Vi còn ở bên chúng em, chắc chắn cậu ấy sẽ quay về….”

“Em rất hối hận, không nhớ được biển số xe hôm ấy…”

“Mọi người phải chú ý an toàn khi gọi xe, trước khi lên xe phải chụp biển số chia sẻ cho bạn bè, nhất định phải luôn luôn cảnh giác…”

“Em nhớ Vi Vi…… Ký túc xá của bọn em vẫn bỏ trống giường cậu ấy, chờ cậu ấy quay về.”

Tô Hồi tua một chút, người trên màn hình biến thành cha mẹ của Bùi Vi Vi, một phụ nữ đứng tuổi đang khóc lóc thê thảm, “Là một người mẹ, tôi cầu xin những người hảo tâm tìm Vi Vi của tôi giúp chúng tôi… Tôi muốn nghe nó gọi mẹ một lần nữa…. Đến bây giờ, chúng tôi vẫn không biết con gái mình đang sống hay đã chết, tôi hy vọng sẽ tìm được nó… Vi Vi đã mất tích một trăm ngày, người ta khuyên tôi bỏ đi, tôi cũng biết hy vọng càng lúc càng xa vời. Tôi đã nghĩ, dù chỉ tìm được thi thể của nó thôi, mang nó về đây an táng tử tế là được…”

Mẹ của Bùi Vi Vi khóc không thành tiếng, chồng bà tiếp lời: “Đây là phương thức liên hệ của tôi, tôi hy vọng nếu có ai biết gì, có thể liên hệ tôi, cung cấp manh mối gì cũng được. Chỉ cần đó là sự thật, tôi bằng lòng hậu tạ, bán nhà bán công ty tôi cũng chịu, táng gia bại sản cũng được, tôi có thể trao đổi bằng mọi thứ, dù là ai biết được thông tin về con gái tôi, xin hãy liên hệ với tôi!”

Tô Hồi nhìn người đàn ông kích động trong video, sau đó anh lăn chuột, lướt xuống xem bình luận.

“Mẹ ơi, xem mà đau lòng quá! Súc sinh nào lại giết người vậy.”

“Cô ơi đừng khóc! Mọi người không từ bỏ đâu, mọi người sẽ nỗ lực! Chắc chắn sẽ tìm được Vi Vi!”

“Hung thủ giết người như Tống Dung Giang thì chết đi! Chết đi! Chết đi!”

“Tống Dung Giang bị phán tử hình rồi. Đằng nào chả phải chết, cũng chẳng chết thêm lần nữa được?”

“Bên trên có trái tim không vậy? Tống Dung Giang bị tử hình vì giết chết hai người khác! Không phải đang trả giá cho cái chết của Bùi Vi Vi! Ý nghĩa của hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau!”

“Nếu như Tống Dung Giang đã giết hoặc giam Bùi Vi Vi lại, gã ta cố ý không nói, đến khi gã bị tử hình rồi, có phải mãi mãi không tìm thấy Bùi Vi Vi nữa không?!”

“Các thím có nghĩ là, lỡ như có hung thủ khác nữa hay không?”

“Bây giờ rất có thể Bùi Vi Vi đã bị hại rồi, nhưng mà thi thể đang ở đâu? Tôi cảm thấy không điều tra rõ chuyện này, cô bé kia chết không nhắm mắt!”

“Bùi Vi Vi đã mất tích lâu như vậy, do cảnh sát vô dụng!”

“Cảnh sát đã cố gắng lắm rồi, không thì sao có thể bắt được tên biến thái kia nhanh như vậy? Bây giờ không tìm thấy chứng cứ, các người không trách tội phạm lại đi trách cảnh sát?”

Đám người trên weibo phe nào cũng cho là mình đúng, Tô Hồi đọc một lát, đóng web lại, anh mở hồ sơ ra, bắt đầu chỉnh lí lại tài liệu hồi chiều. Anh mở tư liệu cục trưởng Đàm cho mình ra, đặt sang một bên, quen đường vươn tay phải ra sờ vào ống đựng bút trên bàn, nhưng chỉ bắt được khoảng không.

Tô Hồi ngẩng đầu, mới phát hiện ống đựng bút trống rỗng.

Lại phải mua bút ký tên à? Tô Hồi thở dài nghĩ.

Căn phòng này như có hố đen vậy, thường xuyên nuốt chửng những thứ nho nhỏ, đặc biệt là bút, dù anh có mua bao nhiêu, cứ đến lúc gần dùng, chẳng bao giờ tìm thấy hết.

Tô Hồi lấy cây bút lúc trước mình mang đi ra từ cặp sách, cuối cùng cũng có thể tiếp tục làm việc, sau đó đầu ngón tay anh lướt qua cái tên ký trên tài liệu của cảnh sát —— Đội trưởng tổ trọng án: Lục Tuấn Trì.

Sau khi phát hiện ra nạn nhân thứ hai, vụ án này được chuyển cho tổ trọng án, Lục Tuấn Trì phụ trách điều tra và truy bắt thủ phạm, hắn nhanh chóng tróc nã Tống Dung Giang về quy án, có điều dù là Lục Tuấn Trì phá án thần tốc, cũng không điều tra được tung tích của Bùi Vi Vi, càng không thể chứng minh vụ án thứ ba có phải do Tống Dung Giang gây ra không.

Sau đó, Lục Tuấn Trì nhận được vụ án mới, vụ mất tích của Bùi Vi Vi lại chuyển về tổ khác trong tổng cục, tất cả đều theo trình tự.

Sau đó Tống Dung Giang bị chuyển sang viện kiểm sát, tòa án thẩm tra xử lí, rồi tuyên án…

Đầu bút của Tô Hồi khẽ chấm lên cái tên “Lục Tuấn Trì”, để lại một nét mực màu đen.

Hôm nay Tô Hồi vừa mới gặp mặt hắn, đây là lần đầu tiên hai người đối mặt với nhau, khoảng cách tựa như rất gần nhưng dường như lại rất xa.

Cái tên này lâu lắm rồi không xuất hiện trong cuộc đời anh,

Ký ức của anh về cái tên này, vẫn dừng lại ở mấy năm trước. Lúc ấy Tô Hồi có gặp Lục Tuấn Trì đôi lần, trong trí nhớ của anh, đó là một người đàn ông tuấn tú tài giỏi, cũng vô cùng thông minh, ấn tượng của anh về hắn rất tốt, lần này gặp lại, dường như đã trưởng thành hơn nhiều.

Cậu cảnh sát trẻ năm ấy đã trưởng thành, trở thành đội trưởng tổ trọng án.

Nghĩ tới đây, Tô Hồi bỗng cảm thấy đầu đau âm ỉ, dường như não anh đã bỏ sót chuyện gì đó.

Hình như từ sau sự cố lần đó, anh thiếu hụt mất một phần ký ức, rất nhiều thứ trong đầu anh như tờ giấy nháp bị vo tròn lại, anh biết rõ những ký ức ấy vẫn còn ở đó nhưng lại không thể biến nó về trạng thái cũ, phô bày ra được.

Tô Hồi thở dài một hơi, không cố nhớ lại nữa, anh mở hộp carton chuyển phát nhanh ở bên cạnh ra, đó là bộ xếp hình anh mới mua.

Tô Hồi thích chơi ghép hình, đặc biệt là từ sau tai nạn hai năm trước. Những bộ xếp hình này như những biển báo trên con đường lưu lạc của anh, có thể chỉ đường dẫn lối cho anh.

Hai bộ ghép hình lần này anh mua tên là Wave Puzzel, một bộ là năm miếng, một bộ là bảy miếng, thuộc cùng một series, đều là tác phẩm của nhà thiết kế ghép hình Nhật Bản nổi tiếng Yuu Asaka.

Bộ ghép 5 miếng

Bộ ghép 7 miếng

Tô Hồi mua một bộ phép màu xanh, một bộ ghép màu cam, chỉ cần xếp các miếng ghép màu vào bảng ghép trắng, đã tính là hoàn thành rồi. Anh lấy bộ năm miếng ghép ra trước, bỏ bộ bảy miếng sang một bên.

Thay vì nói đây là trò chơi xếp hình, thì nó càng giống như trò chơi trí tuệ hơn. Bộ ghép hình thoạt trông rất đơn giản, như đồ chơi của một đứa trẻ. Nhưng cấp bậc của ghép hình lại không hề thấp, bên trong cũng ẩn chứa ý nghĩa khác.

Nó không cần phải ghép cho kín kẽ, mà phải xếp sao cho những khối nhựa đó vừa xinh trên tấm bảng.

Tô Hồi cầm mấy miếng ghép màu xanh lên ướm thử một hồi, dù là ngang, hay dọc, vẫn luôn dư lại một chút khe hở, như thể nó vĩnh viết thiếu đi vài điều gì đó.

Mỗi một lần, như đã vô cùng đến gần đáp án rồi, lại như vẫn cách đáp án rất xa, dường như chân tướng đang gần ngay trước mắt, nhưng lại không làm sao nhìn thấu được.

Tô Hồi chăm chú nhìn bộ ghép hình trước mặt, bỗng nhiên anh sực tỉnh, vươn tay xoay bộ ghép hình nghiêng đi một góc…

Dường như đây mới là lối tư duy chính xác để giải quyết, chẳng mấy chốc những miếng ghép còn lại cũng được xếp vào.

Cả thảy chỉ mất có vài phút, những miếng ghép màu xanh ấy, như dáng vẻ bập bềnh của sóng biển. Khi cách làm thông thường không mang lại kết quả, đôi lúc có lẽ chỉ cần nhìn lệch đi một chút, thay đổi cách nghĩ, sẽ có thể tìm được đáp án bạn muốn tìm…

- o0o-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.