Hai cậu cảnh sát lục tục ra ngoài, đóng cửa lại.
Căn phòng chợt yên tĩnh trở lại, chỉ có một bóng đèn sợi đốt chiếu xuống, phác họa nên hình dáng của người đàn ông đối diện. Tô Hồi thấy bóng người trước mắt mình mờ ảo, hai hốc mắt sâu hoắm, giống như quỷ xương khô dưới địa ngục.
Nhìn Tô Hồi, Tống Dung Giang xấu xa cười, hai cái răng nanh của gã nhọn hoắt, “Mày không nên bảo chúng nó mở còng tay cho tao.”
Tô Hồi ngẩng đầu tiên, ánh mắt của anh không tập trung, mờ mịt nhìn về phía gã: “Sao lại nói thế?”
“Chỉ còng chân thì không giữ được tao.” Tống Dung Giang cười, gã vươn lưỡi liếm răng nanh, bẻ một lượt mấy khớp tay mình, phát ra những tiếng cạch cạch nho nhỏ, sau đó gã khẽ nói: “Trước khi lũ cảnh sát phế vật đó vọt vào, tao sẽ bóp chết mày, dễ dàng như bóp chết một con chim.”
Tô Hồi hùa theo gã, nghiêng tai phải để nghe, phòng thẩm vẫn rất yên tĩnh, anh dễ dàng nghe được những gì Tống Dung Giang nói, sau đó hỏi lại gã: “Giống như bóp chết những cô gái đó sao?”
Chỉ mới nửa năm trước, Tống Dung Giang giết chết ít nhất hai cô gái, hơn nữa đều là bóp cổ chết sau khi đánh đập, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.
Tô Hồi cúi đầu, vẫn sắp xếp lại mấy chồng tài liệu kia, vẻ mặt anh hờ hững, không hề thay đổi nói: “Vậy anh có thể thử xem, đàn ông có hầu kết, dùng tay bóp sẽ khó hơn một chút đó.”
Tô Hồi nói tới đây, lấy một cây bút ghi âm từ trong cặp ra, ấn nút ghi âm ngay trước mặt gã đàn ông.
Anh không coi những gì gã nói là đe dọa giết chóc, dường như đang chân thành đề nghị với gã, lễ phép thảo luận với gã.
Tống Dung Giang trừng đôi mắt giăng đầy tơ máu nhìn người đàn ông trước mắt, “Mày không sợ?”
Người bình thường đối mặt với một tội phạm giết người từng giết vài mạng sống, ít nhiều đều sẽ có một vài cảm xúc, hoặc là phẫn nộ, hoặc là sợ hãi nhưng từ trên người Tô Hồi, gã chẳng thể trông thấy cảm xúc gì.
Tô Hồi trả lời gã: “Chết cũng đâu có gì đáng sợ. ‘Sau khi đánh mất sinh mệnh đầu tiên, sẽ không còn cái chết nào khác nữa’.”
Kẻ trước mắt là hung thủ giết người biến thái, hung ác, tàn bạo, mắc chứng cuồng loạn, tâm trạng thất thường, những lời này Tô Hồi từng đọc được trên tài liệu liên quan tới gã, câu nói kia được ghi chép trên một tờ giấy nhớ. Hơn nữa, dùng câu này với bản thân Tô Hồi cũng rất phù hợp.
Anh là người đã từng chết một lần, không còn sợ hãi cái chết nữa.
“Mày từng thấy thứ tao để lại…” Tổng Dung Giang ngẩn ra một lát, bắt đầu dao động, sau đó gã gật đầu, “Phải, chúng không thể phán tử hình tao một lần nữa.”
Tô Hồi lại hỏi: “Tôi thấy anh chép ra rất nhiều câu thơ, trong đó phần lớn là liên quan tới cái chết, có vài quan điểm tôi rất thích. Ví dụ như: Cái chết cũng không phải là không gì cản nổi.”
Cuối cùng gã đàn ông cũng nở nụ cười, nhìn về người đàn ông trước mắt: “Dylan Thomas[10]…”
Hai câu thơ này như lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người lại. Cảm giác bài xích mãnh liệt của Tống Dung Giang bất giác đã phai nhạt dần.
Trước khi ở thành một sát thủ, khi Tống Dung Giang vẫn còn là thanh thiếu niên, gã là một chàng trai nhạy cảm lại hơi sến sẩm thơ ca, gã hay chép lại những câu thơ của các nhà thơ nổi tiếng lên sách vở, ghi chú của mình.
Từ lâu, những thứ ấy đã hòa vào sinh mệnh của gã, trở thành một phần của linh hồn.
“Tống Dung Giang, chào anh, tôi là Tô Hồi.” Tô Hồi giới thiệu đơn giản với gã, mười ngón tay anh đan vào nhau, như đang tán gẫu với bạn bè, “Tôi vẫn chưa đủ hiểu về anh, cho nên muốn tới đây tâm sự với anh.”
Tống Dung Giang không còn xiêu vẹo nữa mà ngổi thẳng lên, cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh: “Hay đấy, tao bị nhốt trong này mấy tháng, ông bà già còn chưa tới thăm, mày là người đầu tiên đến thăm tao. Nói đi, rốt cuộc mày là ai? Làm nghề gì, phóng viên hả? Hay cảnh sát? Luật sư? Mày đến đây làm gì?”
Tô Hồi còn chưa hỏi gì gã, gã đã tra hỏi anh như điều tra hộ tịch.
Tô Hồi dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía gã, “Tôi là giảng viên dạy môn tội phạm học, tôi đến tìm anh, chỉ vì muốn nói chuyện thôi.”
“Thầy giáo? Tâm sự hả?” Tống Dung Giang cười ha hả, cười đến khi hết cả hơi, “Sao? Muốn giáo dục cảm hóa tao trước khi tử hình à? Thế thì phái mục sư hay hòa thượng tới có tác dụng hơn nhiếu.”
Tô Hồi lắc đầu, sau đó anh cúi đầu, dùng tay che miệng ho khan vài tiếng, “Không, tôi không đến đây để cảm hóa anh, mà đến tìm hiểu anh. Tôi cảm thấy hành vi phạm tội của anh khá tiêu biểu, cho nên đã xin phép lãnh đạo, mong rằng có thể để anh thành đối tượng nghiên cứu của tôi, cho phép tôi giao lưu tìm hiểu về anh.”
Không có cách nào để hiểu một tội phạm giết người tốt hơn là tự mình gặp kẻ đó.
Lần gặp mặt hôm nay, đã được cảnh sát, nhà tù, và cả phía khoa tội phạm học đóng dấu.
Cảnh sát và nhà giam đều phê duyệt rất nhanh chóng, ngược lại là bên phía học viện, vì phải theo quy trình trong đó, nên Tô Hồi đã chậm mất một thời gian, bây giờ chỉ còn nửa tháng nữa là tới lúc tử hình gã, nói cách khác, anh chỉ còn tối đa hai cơ hội gặp gã nữa thôi.
Anh cần phải hiểu biết kỹ càng về gã đàn ông trước mắt này, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy.
“Đối tượng nghiên cứu?” Tống Dung Giang nhìn chằm chằm vào Tô Hồi, rồi cười một tiếng khinh miệt, gã cảm thấy như mình bị người ta coi là chuột bạch, “Tao đã là người sắp chết rồi, sao mày lại nghĩ là tao sẽ phối hợp?”
Những thứ kia đều tồn tại trong não gã, cho dù là nghiêm hình bức cung, hay lời ngon tiếng ngọt đều không thể móc miệng gã. Gã quan sát chàng trai trẻ tuổi điển trai trước mắt mình, không biết cậu ta lấy đâu ra tự tin.
Tô Hồi trả lời lảng đi, “Lúc trước tôi từng xem tài liên về vụ án của anh cùng với tin tức báo chí đăng tải, còn cả khẩu cung do cảnh sát ghi chép, báo cáo thẩm vấn của tòa án…”
Tống Dung Giang chống đối nói: “Thì mày cứ xem mấy cái đó được rồi, trên đó viết rất chi tiết, có gì tao cũng khai hết rồi, bây giờ không còn gì để nói hết.”
Tô Hồi không đáp lại, cậu mở từng tờ báo ra, đặt trước mặt gã đàn ông, trên mỗi một tờ báo, đều được viết những tiêu đề rùng rợn.
“Một cô gái Hoa Đô bị hại”
“Kẻ sát nhân biến thái giết liên tục hai cô gái”
“Thêm một thiếu nữ Hoa Đô mất tích, nghi vấn kẻ cuồng sát tiếp tục gây án”
“Kẻ cuồng sát lái taxi Tống Dung Giang đã sa lưới”
“Tài xế Taxi Hoa Đô giết người, sơ thẩm phán tử hình”
“Tống Dung Giang sẽ chấp thành tử hình sau một tháng”
Những tờ báo đã được Tô Hồi sắp xếp tử tế, bày thành một hàng ngang theo thời gian xuất bản, Tống Dung Giang cầm những tờ báo đó lên, rũ mắt xuống nhìn, đảo mắt qua những câu chữ trên đó, gã bất giác nuốt nước bọt, tay khe khẽ run lên, không phải vì tội lỗi, mà là vì hưng phấn.
Trước những tờ báo này, ban đầu Tống Dung Giang hoàn toàn không có suy nghĩ gì.
Một lần nọ gã tình cờ đọc được một tờ báo đưa tin về hành vi phạm tội của mình, khi đó gã cảm nhận được một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đọc những bài báo đó, dường như gã nhận được khoái cảm gấp bội, từ đó về sau, gã bắt đầu chủ động tìm kiếm những tin tức về mình, tìm đọc đánh giá của người khác về hành vi của gã.
Mỗi một đoạn văn xuất hiện trên mặt báo, miêu tả lại quá trình phạm tội của gã, hồi tưởng lại khiến gã kích động đến run rẩy.
Mấy tờ phía trước Tống Dung Giang đều từng đọc rất kỹ rồi, gã cũng từng cắt xuống để lưu trữ, gã quen thuộc với những bài báo đó đến mức dường như có thể đọc thuộc lòng, mấy tờ phía sau là báo mới được xuất bản sau khi gã bị bắt, gã mới được đọc lần đầu.
Tô Hồi yên lặng chờ Tống Dung Giang đọc những bài báo đó, anh không thấy rõ vẻ mặt của gã, nhưng có thể đoán được, Tống Dung Giang đang đọc rất chăm chú.
Tống Dung Giang đọc một lát, ngẩng đầu nói: “Hóa ra chúng viết về tao như vậy…” Gã nhíu mày, “Nhưng mà…”
“Nhưng mà, anh cảm thấy, bọn họ viết vẫn chưa đủ nhiều, lại còn ngắn, trang báo nhỏ quá, vẫn còn sai sót…” Tô Hồi thẳng thừng vạch trần suy nghĩ trong lòng của Tống Dung Giang.
Tới bài báo cuối cùng, là báo Chính trị – Pháp luật mới nhất ngày hôm qua, chỉ đề cấp vài dòng nho nhỏ về chuyện của Tống Dung Giang, nói rằng gã bị phán tử hình, còn cô gái bị mất tích Bùi Vi Vi vẫn đang tìm kiếm.
Truyền thông vẫn luôn mau quên như vậy, thích theo đuổi những điều nổi bật, cho dù là với những thần tượng, ca sĩ, hay là với những sát thủ biến thái này, đều như nhau.
Tô Hồi lại vạch trần dục vọng của Tống Dung Giang: “Anh muốn một trang báo lớn hơn nữa, được chú ý nhiều hơn nữa.”
Tống Dung Giang nghe anh nói xong, không đáp lại. Đó là sự ham muốn mà gã vẫn luôn có, dù đã sa vào vòng lao lý.
Cuộc đời của gã, vẫn luôn tầm thường nhưng gã không cam lòng với sự tầm thường ấy, không ngờ cuối cùng gã lại nổi tiếng trong việc giết người này, chỉ tiếc rằng đó là tiếng xấu.
Sau đó Tống Dung Giang nhìn thấy xấp ảnh chụp ở bên cạnh, đó là ảnh chụp hiện trường vứt xác do cảnh sát chụp, gã vươn tay ra, muốn cầm xấp ảnh qua xem xét kỹ càng.
Tô Hồi không tỏ thái độ, anh vươn tay đè xấp ảnh lại, “Anh phối hợp với tôi, tôi có thể nói với cảnh sát, để lại một tấm hình vật chứng cho anh.”
Tống Dung Giang muốn có những tấm hình đó, đó là chất xúc tác để gã “hồi tưởng” lại hành vi phạm tội của mình. Gã thu tay lại, nhìn sang Tô Hồi, dường như vẫn còn chút do dự, sau đó gã khoác tay, “Rốt cuộc mày muốn nói chuyện gì?”
“Tán gẫu vài câu về chuyện của anh, quá trình trưởng thành của anh. Anh là một sát thủ liên hoàn, nghiên cứu anh, rất có tính tiêu biểu, có ý nghĩa sâu xa với bộ môn tội phạm học.” Tô Hồi hờ hững, bình thản mà trình bày, “Với những tài liệu mà tôi đang có trong tay, khẩu cung của anh vẫn chưa đủ tường tận, mà những kẻ viết báo đưa tin này, lại càng không hiểu hành vi và thế giới nội tâm của anh.”
Tống Dung Giang mỉm cười không thành tiếng, gã không phủ nhận, cúi đầu quan sát bút ghi âm mà Tô Hồi để trên bàn.
Ánh mắt Tô Hồi nghiêm túc, hai con mắt không có tiêu cự như có ma lực mê hoặc lòng người, anh nhẹ giọng nói: “Bọn họ căn bản chưa chạm tới con người thật sự trong anh. Nếu anh cứ vậy mà chết, tôi nghĩ với anh mà nói, cũng là một điều tiếc nuối nhỉ?”
“Chạm đến nội tâm tao?” Nói tới đây, Tống Dung Giang như cảm thấy hứng thú, “Vậy mày nghĩ, mày có thể chạm tới à?”
Tô Hồi gật đầu, “Tôi muốn thử một lần, tôi sẽ viết về anh trong luận văn của tôi, tiến hành phân tích, nghiên cứu hành vi của anh, để cho nhiều người hơn nữa hiểu về anh…”
Cũng giúp nhiều người đề phòng loại cầm thú này hơn.
Anh muốn thông qua cuộc nói chuyện với hung thủ này, tìm tòi nơi tối tăm mà ánh sáng chưa chiếu tới.
Tống Dung Giang dương cằm lên, “Nếu mày kiếm cho tao một hộp thuốc, tao có thể chém gió với mày một lát.”
Anh đã sớm đoán được điều này, Tô Hồi cúi đầu khẽ cười, dáng vẻ mê người hiện lên trên gương mặt bình tĩnh lại tuấn tú.
- o0o-