Tô Hồi quay đầu nhìn ra ngoài xe, mưa vẫn trút không ngừng, bắt lên cửa sổ xe, sau đó lại trượt xuống, sau đó lại có giọt mưa khác bắn vào, như một vòng tuần hoàn vô tận.
Nhìn cơn mưa liên miên không ngớt ấy, anh dần chìm vào hồi ức.
Hai mươi ngày trước cục trưởng Đàm đến nhà tìm anh, đó không phải một cuộc gặp gỡ được hẹn trước, lúc đó anh còn đang mặc đồ ngủ, nhà cửa lộn xộn, tấm rèm được kéo kín, cả căn phòng đen kịt.
Cục trưởng Đàm vào nhà, anh bèn dẫn ông vào phòng khách, Aristoteles đang đường hoàng nằm ngay giữa sô pha, nghe tiếng người bước vào, nó chợt tỉnh giấc, chạy ù vào trong góc nhà.
Tô Hồi nghĩ mình nên rót cho cục trưởng Đàm một cốc nước nhưng không biết đã dùng hết cốc giấy dùng một lần từ bao giờ, cốc thủy tinh thì lâu rồi không dùng đến, bụi bặm bám đầy.
Cuối cùng cục trưởng Đàm nói: “Không cần đâu, tôi vừa uống nước rồi, ngồi một lát rồi đi ngay.”
Lúc này Tô Hồi mới chịu yên, ngồi xuống ghế đối diện ông.
Cục trưởng Đàm mở miệng, nói: “Tô Hồi, tôi nhận được đơn xin trở lại cương vị của cậu rồi, hôm nay tới đây là muốn tâm sự chuyện quay về làm việc với cậu.”
Tô Hồi nhẹ giọng nói: “Hai năm qua tôi luôn chôn mình trong học thuật, gạt mình ra bên ngoài những vụ án kia. Nhưng tôi cảm thấy mình còn trẻ, vết thương cũng đã gần khỏi hẳn rồi, tôi thấy mình cần bước ra khỏi thế giới của riêng mình, lấp đầy bản thân, làm chuyện gì đó.”
Cục trưởng Đàm gật đầu: “Tô Hồi, tôi hiểu tâm trạng của cậu, cũng hiểu được lựa chọn của cậu. Tôi sẽ cân nhắc đến trạng thái của cậu để sắp xếp một vị trí phù hợp. Còn hôm nay tới là vì tôi đang có một vụ án, trước mắt thì cảnh sát đã bó tay chịu chết rồi, cũng không thể dồn thêm quân vào đây nữa, không biết cậu có muốn xem thử không…”
Tô Hồi cúi đầu, nhìn thấy hình ảnh một cô bé được kẹp trên cùng, tầm mắt anh mờ mịt, phải để gần mới thấy rõ được, cô gái trên hình đang mỉm cười, nụ cười của cô khiến người khác không kìm được mà cũng cảm thấy vui lây.
Tô Hồi từng thấy tấm hình này không chỉ một lần, có lần nọ anh đi ngang qua cổng trường, có một sinh viên lớp anh đang làm tình nguyện, phát cho anh một tờ rơi tìm người, tấm hình trên tờ rơi ấy cũng chính là tấm này.
Lúc ấy Tô Hồi đứng lại hỏi: “Ai thế?”
Nữ sinh kia nói: “Là Bùi Vi Vi.”
Tô Hồi không xem kỹ chữ viết trên giấy, mà hỏi cô: “Cô ấy gặp chuyện gì?”
Nữ sinh lắc đầu: “Không ai biết hết, cô ấy lên taxi vào một buổi tối nọ, từ đó về sau liền mất tích, vậy nên mọi người mới đang tìm cô ấy.”
Cô gái ôm xấp tờ rơi vào ngực, nói tiếp: “Mới hai mươi tuổi thôi, cũng đang học đại học giống em, em nghĩ nếu em mà mất tích thì bố mẹ em sẽ sốt ruột tới mức nào, không biết bạn bè có giúp họ tìm em không…. Cả những cảnh sát kia nữa, liệu họ có tìm thấy em không?”
Tô Hồi gật đầu thấu hiểu, độ tuổi giống nhau sẽ có rất nhiều trải nghiệm giống nhau, dễ dàng tác động tới mấy nữ sinh trẻ tuổi này.
Bùi Vi Vi không hề xa xôi, cô tựa như những người xung quanh họ…
Tô Hồi biết, tài liệu mà cục trưởng Đàm mang mới chính là về Bùi Vi Vi.
Anh vươn tay cầm tập hồ sơ dày cộp trên bàn lên, không biết là ai đã chỉnh lý tập hồ sơ này, có thể thấy người đó rất có tâm.
Tô Hồi mím môi, lật từng trang trong đó, đưa gần lên mắt để nhìn rõ từng chữ.
Từng có khoảng thời gian anh sống như đà điểu, coi như không nhìn thấy tất thảy tội ác diễn ra trong thành phố này.
Ở cạnh những sinh viên hoạt bát đầy sức sống kia có thể giúp anh quên đi những giết chóc, những cái chết, thậm chí khi xem ti vi, đọc báo, lên mạng anh cũng sẽ tự động lướt qua những tin tức tiêu cực.
Nhưng dù Tô Hồi né tránh chúng, cũng không đồng nghĩa với việc những tội ác đó sẽ biết mất, sẽ không còn tồn tại.
Cô gái này bằng tuổi các sinh viên của anh, vốn dĩ cô ấy đang có một tương lai tươi sáng.
Tô Hồi xem xét tỉ mỉ, cục trưởng Đàm cũng không lên tiếng.
Sau đó, Tô Hồi bỏ tập tài liệu xuống, nói: “Tôi cần gặp mặt tên hung thủ kia – Tống Dung Giang.”
Muốn gỡ nút phải tìm người thắt nút, lúc trước anh cũng từng quan tâm đến vụ án này, mấu chốt để tìm được Bùi Vi Vi nằm trên người Tống Dung Giang.
Cục trưởng Đàm lập tức đồng ý: “Được, sau khi về tôi sẽ liên hệ ngay giúp cậu, đây không phải công việc, cậu không cần áp lực quá với nó. Coi như để làm quen trước, một bước quá độ thôi, tôi sẽ liên lạc trực tiếp với cậu, không cần thông qua các thủ tục lôi thôi. Nếu có yêu cầu gì cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Có điều bên phía trường học không cùng hệ thống với chúng tôi, cần cậu tự đánh tiếng với họ, xin một con dấu…”
Tô Hồi “vâng” một tiếng.
Cục trưởng Đàm thở dài: “Trong thành phố này có rất nhiều người đang cần cậu… Tô Hồi, vẫn như lúc trước tôi từng nói với cậu, tổng cục vẫn luôn chào mừng cậu quay trở lại. Nhưng hiện tại chế độ bảo vệ nặc danh đã bị hủy bỏ rồi, cậu sống một mình thì quá thiếu an toàn, tôi sẽ suy xét bảo vệ cậu hằng ngày…”
……
“Chỗ này à?” Tiếng nói của Lục Tuấn Trì kéo anh trở lại từ trong hồi ức.
Lúc này Tô Hồi mới phát hiện, trong lúc anh đang ngẩn ngơ thì Lục Tuấn Trì đã lái xe vào khu nhà anh ở, đỗ ngay dưới lầu. Để tiện đến trường hằng ngày, Tô Hồi mua nhà ngay gần đại học Cảnh sát Hoa Đô, bình thường chỉ cần đi qua một con phố là tới, không mất đến mười phút.
Tô Hồi xuống xe, anh chần chừ một lát, bỗng nhiên nghĩ ra gì đó rồi ngẩng đầu lên nói: “Đội trưởng Lục, về vụ án tay chân cụt tôi có một cách này, có lẽ có thể thử xem sao.”
Tối nay anh đã làm phiền Lục Tuấn Trì, còn ăn luôn bữa tối của người ta, bèn cảm thấy mình nên làm gì đó bù đắp cho hắn.
Hơn nữa, có những lúc gấp rút lại thành ẩu đoảng, anh muốn tạm rút mình ra khỏi vụ án Bùi Vi Vi để tìm kiếm điểm đột phá tốt hơn.
Lục Tuấn Trì như trông thấy ánh đom đóm hy vọng trong đêm tối, hắn vội vàng ấn cửa sổ xuống, “Cách gì vậy?”
Tô Hồi nói: “Không nói rõ trong một hai câu được, tôi cần tất cả tài liệu chi tiết về vụ án kia, tối nay gửi cho tôi được không?”
Lục Tuấn Trì đáp: “Được.”
Sau đó Tô Hồi lại nghĩ một lát, nói: “Ngày mai tôi có hai tiết, sau khi tan học thì nói chuyện nhé.”
“Nếu bàn về vụ án thì tìm một phòng họp sẽ tốt hơn, hơn nữa anh cũng có thể giới thiệu phương pháp đó cho các thành viên của tôi.” Lục Tuấn Trì nhiệt tình đề nghị.
Tô Hồi do dự một lát, nói: “Vậy cũng được, ngày mai dạy xong tôi sẽ đến tổng cục tìm anh.”
Lục Tuấn Trì nào đám để mỹ nam thủy tinh này tự mò tới, “Lần này là tôi làm phiền anh, mai tôi đến đại học Cảnh sát đón anh qua tổng cục vậy, thời gian cụ thể chúng ta nói qua mạng nhé.”
Tô Hồi vừa vào nhà lập tức tắm rửa thay quần áo, anh sợ mình bị cảm, bèn pha một cốc thuốc cảm uống rồi mới ngồi vào bàn làm việc.
Trong căn nhà lộn xộn chỉ có bàn trà còn trống một chỗ nho nhỏ. Tô Hồi chợt nhớ ra anh vẫn chưa ghép xong bộ Wave Puzzle 7 mới mua lần trước. Anh ngồi trên sô pha chất từng đống quần áo, lục bộ ghép hình màu cam ra.
Cũng giống như bộ ghép hình vừa chơi lần trước, bộ ghép hình này cũng rất nhỏ, khay nhựa màu trắng chỉ lớn hơn lòng bàn tay một chút.
Mỗi miếng ghép trong bộ giống như những miếng thạch trái cây màu cam vàng, thoạt trông sáng long lanh.
Men theo suy nghĩ lần trước, Tô Hồi thử nghiêng miếng ghép xem có thể ghép vào hay không, sau đó anh phát hiện suy nghĩ này không đúng.
Dù là cùng một series nhưng những bộ ghép hình khác nhau sẽ khác nhau rất nhiều.
Anh nghĩ lại, mình không nên giải những câu đố khác nhau bằng cùng một tư duy.
Sau đó Tô Hồi nhìn những miếng ghép nhấp nhô, nhớ lại tên của bộ xếp hình “WAVE”, những khối màu này giống như gợn sóng nhấp nhô. Nếu đi ngược sóng sẽ rất khó phá giải, anh đành phải thuận theo quy luật của chúng.
Suy nghĩ đâu vào đấy, tìm ra được quy luật, chẳng mấy chốc anh đã ghép được năm miếng vào nhau, hai miếng còn lại ghép vào hai đầu.
Tô Hồi bỏ bộ ghép hình xuống, tựa vào sô pha, lồng tay vào bộ lông bông mềm của Aristoteles.
Suy nghĩ của anh cũng như những mảnh nhỏ dần biến thành miếng ghép có quy luật, trở nên rõ ràng hơn.
…
Mười giờ sáng hôm sau, trong phòng họp riêng của tổ trọng án, các tổ viên đã có mặt đông đủ từ lâu, chuẩn bị mở cuộc họp.
Trong tổng cục Hoa Đô, có thể coi tổ trọng án là phòng ban cao cấp nhất ở đây, họ không chỉ có văn phòng riêng, phòng họp riêng, còn có thể điều động nhân lực từ các tổ hình sự trinh thám khác, có quyền được tra các loại văn kiện. Hơn nữa còn được ưu tiên khám nghiệm tử thi, giám định vật chứng, tất cả mọi việc đều rất suôn sẻ.
Nhưng ứng với điều này, họ cần phải nhanh chóng phá đủ các vụ án ghê tởm trong thành phố.
Từ khi phát hiện bàn tay cụt, vụ án tay chân cụt đã qua hơn một tuần, họ đã có những đột phá lớn, chợ đen xe bỏ hoang trong thành phố bị xử lý hàng loạt.
Thị trường hạ du buôn bán tay chân cụt đã bị cảnh sát tấn công, nhiều nền tảng và diễn đàn liên quan bị khóa lại, ngoài ra có hai khách mua hàng cũng đã bị bắt.
Có điều vẫn chưa thấy bóng dáng của tên Đồ Tể thần bí kia đâu.
Lúc này trong phòng họp, đội trưởng Lục Tuấn Trì đi đón nhân vật chính của cuộc họp vẫn chưa về, một vài tổ viên đang tranh thủ hóng hớt.
Mặc dù tổ trọng án có quyền hạn rất lớn trong tổng cục Hoa Đô, nhưng ngoài đội trưởng ra, chỉ có bốn thành viên nòng cốt.
Ngoại trừ Kiều Trạch và Trịnh Bách cao to hay ra ngoài làm việc cùng Lục Tuấn Trì, còn hai thành viên nữa, một là thành viên nữ duy nhất trong đội- Hạ Minh Tích phụ trách chỉnh lý tài liệu giấy tờ, còn lại là cảnh sát già Khúc Minh kinh nghiệm dày dặn.
Bốn đội viên này đều được Lục Tuấn Trì lựa chọn kỹ càng từ sở cảnh sát, ai cũng có sở trường riêng.
Kiều Trạch suy nghĩ nhanh nhạy, từng học lập trình nên thao tác máy tính rất thành thạo.
Sức mạnh vũ lực và năng lực bắn súng của Trịnh Bách được công nhận là số một tổng cục.
Khúc Minh lại có kinh nghiệm phá án phong phú, có cả kỹ năng nhận ra và tùy tìm dựa theo dấu chân, ông cũng là người có quan hệ tốt với bên ngoài nhất, ông có không ít “quan hệ” trong khắp tổng cục, là một gã cáo già xảo quyệt.
Là cô gái duy nhất trong đội, không thể thiếu sự tồn tại của Hạ Minh Tích, cô săn sóc ân cần khi an ủi người nhà nạn nhân, cẩn thận mỗi khi điền hồ sơ, tài liệu. Cô có thể dễ dàng xử đẹp mắt kẻ mà mấy gã đàn ông bọn họ không trị được, cũng có thể moi ra lời khai không ai hỏi được. Tình tình cô đanh đá, yêu hận rõ ràng, cũng không sợ hãi khi đối mặt với những hung phạm kia. Dù làm việc giữa cả đám đàn ông từ năm này qua tháng nọ nhưng lại không biết gì về tình cảm, đến giờ cô vẫn độc thân.
Các thành viên đơn giản cũng tức là không có cạnh tranh nội bộ, mọi người làm việc hòa thuận, phối hợp với nhau nâng cao năng suất làm việc, khiến hiệu suất phá án cao vô cùng.
Lúc này đang là giữa hè, máy lạnh trong phòng họp hoạt động hết công suất, Kiều Trạch đang liến thoắng không ngớt miệng: “Em nói nè, thầy Tô này đúng là vô cùng thần kỳ luôn. Em mới gặp anh ấy ít lần thôi, lần trước ảnh đang ngồi bên cạnh ăn cơm, nghe đại một câu xong đã chỉ ra vấn đề rồi….”
Hạ Minh Tích cắt tóc ngắn, có một đôi mắt hạnh xinh đẹp, trước nay cô vẫn luôn ăn nói thẳng thừng: “Em chém gió hơi quá đó?”
Kiều Trạch nói: “Thật mà, em không nói quá lên xíu nào đâu, ảnh nghe cái là nói ra ngay có thể hung thủ kia hóa trang thành con gái, nếu không tầm này có khi em vẫn đang ngồi soi video giám sát.”
Hạ Minh Tích không nghĩ vậy: “Do em không có nhiều kinh nghiệm thực tế thôi, chị mà ở đó chắc cũng nghĩ ra được.”
Khúc Minh cười nói: “Đúng đó, có người lúc trang điểm với không trang điểm khác hẳn nhau mà, y chang mặt nạ da người trong truyện võ hiệp.”
Kiều Trạch nhớ ra gì đó lại nói tiếp: “Ơ, đúng rồi, chuyện đi tìm rác cũng là thầy Tô đề nghị đó.”
Nghe tới đây, các đội viên lập tức nhăn nhó như thể họ đang phải quay lại bãi rác khổng lồ tanh hôi kia vậy.
Các thành viên đưa theo hai tiểu đội cảnh sát, hơn mười người tìm kiếm suốt một ngày mới tìm ra được mấy túi đựng rác kia.
Mặc dù có được vân tay không hoàn chỉnh của hung thủ đã khiến mọi người vui lắm rồi nhưng mấy ngày đi bới núi rác thiếu chút nữa đã trở thành bóng ma tâm lý của mọi người, thành ác mộng của đội viên, cuối cùng bây giờ họ cũng tìm thấy “kẻ đầu têu” rồi.
Trịnh Bách chợt ngộ ra, “Ấy, bảo sao đội trưởng Lục nghiên sạch sẽ như thế lại bảo chúng ta đi lục ngoài bãi rác, hóa ra là có người chỉ điểm!”
Hạ Minh Tích vô thức giơ cổ tay áo lên ngửi, may mà trên đó chỉ có mùi nước giặt quần áo: “Hôm đó vừa về tôi phải tắm ngay, dùng hết nửa chai sữa tắm mới át được cái mùi kia xuống.”
Kiều Trạch nói tiếp: “Còn nữa, chuyện lúc trước chúng ta lật lại hiện trường cũng là do thầy Tô kiến nghị.”
Hạ Minh Tích tiếp lời: “Vậy ý em là thầy Tô này đã kiến nghị đội trưởng Lục điều tra những chiếc xe khác, nói cho anh biết có thể hung thủ hóa trang thành phụ nữ, lại bảo chúng ta đi lục rác?”
Kiều Trạch “vâng” một tiếng.
“Nói vậy tức là những hình ảnh, dấu vân tay mờ ảo mà chúng ta đang có đều là tìm được nhờ anh ấy nhắc nhở?” Hạ Minh Tích híp mắt nói: “Nghe vậy, thầy giáo này thú vị đó, chị hơi mong đợi cuộc họp hôm nay rồi.”
Khúc Minh nói: “Ngược lại tôi không cảm thấy mấy cách này có gì quá kỳ diệu, anh ta toàn đưa ra những biện pháp làm đại, cần có may mắn trong đó, vụ án này phát triển chủ yếu là nhờ đội trưởng Lục tìm ra thân phận của mấy người bị hại, đồng thời bắt được kẻ biến thái mua tay chân cụt kia, từ đó đào ra chợ đen ngầm. Hơn hết, mặc dù hiện tại chúng ta đã đẩy mạnh tiến độ điều tra, nhưng còn lâu mới phá được án này, tên “Đồ Tể” kia không dễ bắt.”
Đôi khi có nhiều bằng chứng cũng không đồng nghĩa với thuận lợi phá án, chưa đến lúc có chứng cứ hoàn chỉnh, sự thật được phơi bày, tất cả mọi chuyện đều có thể có biến số, không thể lơ là cảnh giác.
Kiều Trạch nói: “Dù sao em cũng thấy thầy Tô này rất thần kỳ. Đương nhiên, mọi người đừng so sánh anh ấy với Nhà Thơ.”
Câu này khiến mọi người trở nên đa cảm, Khúc Minh thở dài: “Tôi vẫn nhớ lúc Nhà Thơ còn ở đây.”
Trong các thành viên chỉ có Trịnh Bách mới được điều từ phân cục lên vào năm trước, anh ta chưa từng giao tiếp với Nhà Thơ nhưng luôn được nghe các đồng nghiệp khác nhắc tới cái tên này, cuối cùng anh ta không kiềm chế được hỏi thăm: “Cái người gọi là Nhà Thơ mà mọi người nói tới, thật sự thần kỳ như vậy à?”