Sổ Tay Ghi Chép Cách Làm Đàn Ông Tốt

Chương 25: 25: Hỗn Thế Ma Vương Giới Giải Trí





Edit: Yên
Độ nổi tiếng của Lâm Thời Hằng vẫn luôn rất cao, đặc biệt là khi hiện tại hắn còn đang trên hot search, dù là người muốn ăn dưa hay muốn bôi đen hắn thì vừa biết hắn livestream đều sẽ click vào nhìn một cái.

Vậy là tiêu đề【 Triệu Hành Quang là fan boy của Lâm Thời Hằng 】liền nhanh chóng thay thế tin tức hai người bất hòa trước đó mà lên hot search.

Mà cùng lúc đó, lượng fans của Triệu Hành Quang cũng nhanh chóng tăng lên, dựa vào tình trạng comment của bọn họ thì trừ một vài quần chúng vây xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ra, fans dư lại hẳn đều được dẫn tới từ chỗ Lâm Thời Hằng.

Triệu Hành Quang chết lặng lướt xem comment dưới cái Weibo kia.

Nói thật thì từ khi tin tức hai người bất hòa truyền ra thì dưới Weibo của hắn đã sớm trở thành khu vực tai họa nặng, fans Triệu Hành Quang phần lớn khá lớn tuổi, có lẽ sẽ ủng hộ lúc hắn diễn phim truyền hình điện ảnh, nhưng Weibo thì lại có vẻ khá là quạnh quẽ.

Bởi vậy, lúc đại quân fans Lâm Thời Hằng vọt tới, fans hắn gần như không phản kháng được vài cái đã tuyên bố bị đánh bại, Triệu Hành Quang vì thế còn tức đến đau răng cả ngày.

Kết quả hiện tại, dưới Weibo hắn vẫn bị fans Lâm Thời Hằng hoàn toàn chiếm cứ, nhưng mà nội dung còn khiến răng Triệu Hành Quang đau hơn mấy trận mắng chiến kia nhiều.

【 không sao, anh đừng nản lòng, Thời Hằng rất tốt, cứ cố gắng kiên trì đi thì anh ấy sẽ thừa nhận người fan boy là anh thôi! Cố lên! 】
【 cùng là người thiên nhai lưu lạc*, lúc trước mắng anh là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh, nên là phải cố lên nha! Gần quan được ban lộc, nói không chừng Thời ca sẽ nguyện ý dừng không thích anh đó! 】
Còn có người nghiêm túc cho Triệu Hành Quang kiến nghị: 【 Thời ca thích uống sữa bò, hằng ngày anh cứ đưa anh ấy một lọ sữa bò đi, kiên trì bền bỉ, rồi anh ấy sẽ bị anh làm cảm động thôi, cố lên! 】
【 ô ô ô ô Thời ca thật sự rất tốt, rõ ràng không thích anh, vậy mà vẫn giúp anh làm sáng tỏ, có idol tốt như vậy thật là vinh hạnh của chúng ta mà.


Triệu Hành Quang: "......"
Ai là chúng ta với cô chứ!!
Ai muốn có idol như vậy đâu chứ!
Hắn tức giận đến đau gan, vậy mà bên công ty còn lập tức gọi điện thoại tới kêu hắn đừng xóa cái Weibo kia.

Fans Lâm Thời Hằng có tiếng bênh vực người mình, đã thế còn đông, trước kia ai hắn cũng chướng mắt nên mọi người cũng không chú ý, hiện tại hắn lại cho Triệu Hành Quang cái "danh" này, lượng fans chuyển qua tăng lên khiến không ít người sợ ngây ra.

"Triệu ca, công ty nói anh cần duy trì cái nhân thiết này, nhân cơ hội mà tiểu hỏa chút đi, chờ đến khi bộ phim này chiếu thì công ty lại đi tuyên truyền một chút, sau đó lại tham gia vài tiết mục, đến lúc đó giá trị con người tuyệt đối sẽ tăng lên."
Trợ lý tiếp tục an ủi hắn: "Hãy nghĩ tới tiền, nghĩ tới tài nguyên, anh đừng nên vì nhất thời tức giận mà bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này mà!"
Hắn không biết vì sao Triệu Hành Quang lại thiếu tiền như vậy nhưng hắn biết Triệu Hành Quang vì tiền nên vẫn luôn liều mạng, hiện tại có một cơ hội như vậy cũng không cần thiết phải từ chối chứ.

Triệu Hành Quang đã sớm qua cái tuổi nhiệt huyết nhất rồi, hơn nữa điều kiện hiện tại cũng hoàn toàn không cho hắn cơ hội thể hiện nhiệt huyết của tuổi trẻ nữa.

Cuối cùng, hắn vẫn chịu đựng đau gan, đành phải gật gật đầu, nhận làm cái nhân thiết【 fan boy của Lâm Thời Hằng 】này.


"Hầy! Được rồi! Em đi báo công ty bảo bọn họ thao tác cẩn thận một chút, Triệu ca anh cứ yên tâm!"
Trợ lý đi ra ngoài, Triệu Hành Quang ở trong phòng nỗ lực bình phục cảm xúc của mình mới giữ sắc mặt bình tĩnh đi ra cửa.

Còn không phải chỉ là nhân thiết fan boy thôi sao.

Dù sao thì mới nói có vậy với truyền thông thôi mà đã có thể dẫn tới nhiều fans như vậy rồi, hiện tại nên nghẹn khuất không phải hắn mà là Lâm Thời Hằng mới đúng.

Ngẫm lại xem, Lâm Thời Hằng vì ghét hắn nên mới cho hắn thân phận fan boy này, mà hiện tại hắn - người đã bị Lâm Thời Hằng nhằm vào mấy lần lại nhờ cơn gió đông này, nước lên thì thuyền lên, tiền nhiều tài nguyên lớn.

Nếu Lâm Thời Hằng mà biết chuyện này thì tức giận đến đau gan là hắn mới đúng.

Triệu Hành Quang nghĩ lại liền thấy răng không đau, mà gan cũng không khó chịu nữa, khóe môi thậm chí còn lộ ra một nụ cười.

Hắn đang chuẩn bị đi đến dưới tàng cây em gái thường xuyên ngồi tìm cô, kết quả là nỗi lòng vừa mới bình phục lại lập tức giật phắt lên.

Tên Lâm Thời Hằng kia đang đứng ở trước mặt em gái nói chuyện cùng cô, từ bên này thấy không rõ biểu tình, nhưng chắc chắn là không có gì tốt cả!!
Cậu ta lại muốn làm gì nữa!
Triệu Hành Quang tức đến trước mắt biến thành màu đen, nỗ lực bình phục nhịp thở làm bản thân thuận khí, cưỡng ép đại não bình tĩnh.

Lâm Thời Hằng có tiếng mặt dày, dù giờ hắn có tiến lên răn dạy thì có khi cũng vô dụng với tên nhóc này.

Không phải cậu ta cố ý trả thù sao?
Vậy để hắn nhìn xem, cái trả thù này mang cho mình bao nhiêu chỗ tốt đây.

Cũng nên làm tên này tức giận nữa nhỉ.

Thời gian quay về nửa giờ trước, cảnh hôm nay không có suất diễn của vai chính, Lâm Thời Hằng nhìn khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở chỗ Ván Hướng Y đang đọc sách dưới tàng cây.

"Tôi cũng thích đọc sách, quyển sách này của cô tôi thật sự chưa từng thấy bao giờ, bên trong nói gì vậy?"
Vân Hướng Y còn nhớ rõ Triệu Hành Quang đã nói cô phải cách Lâm Thời Hằng xa một chút, bởi vậy gần đây cô mới chuyển ghế dựa sang một chỗ khác, nếu những người khác nhìn thấy cô làm như vậy thì dù trong lòng không vui cũng chắc chắn sẽ hiểu ý mà chủ động rời đi, nhưng đáng tiếc cô lại gặp phải Lâm Thời Hằng.

Vân Hướng Y dịch sang bên trái, Lâm Thời Hằng cũng dịch theo sang bên trái, Vân Hướng Y đứng lên, Lâm Thời Hằng cũng đứng lên, cuối cùng, cô cau mày muốn gọi điện thoại cho Triệu Hành Quang thì lại phát hiện bên kia hiện đang bận máy.

Phương pháp Triệu Hành Quang cho cô đều đã dùng hết rồi, nếu đều không hiệu quả thì Vân Hướng Y cũng không trốn tránh nữa mà lại một lần nữa ngồi ở vị trí ban đầu mà an tĩnh đọc sách.

Lâm Thời Hằng còn mải huyên thuyên nói chuyện cùng cô, "Sao lại không để ý tới tôi thế, có phải do Triệu Hành Quang bảo cô làm vậy không?"

Hắn đã nói rất nhiều nhưng Vân Hướng Y vẫn coi như chưa nghe được gì cả mà vẫn an tĩnh tiếp tục đọc từng trang từng trang một, Lâm Thời Hằng cong lưng đi xem tên sách cô đang đọc.

"Tâm lí học phạm tội?"
"Cô đọc sách như vậy làm gì? Có phải muốn tham gia vào vào bộ phim mà đạo diễn Trương đã thả tiếng gió kia không?"
Bàn tay đang muốn lật sang trang của Vân Hướng Y dừng lại, bên tai truyền đến giọng nói rõ ràng cũng coi như là từ tính dễ nghe lại luôn mang theo một loại điệu bộ ngả ngớn không đáng tin cậy của người đàn ông trước mặt: "Cô muốn diễn nữ sát thủ mười mấy tuổi trong bộ đó?"
"Muốn diễn thành dạng gì? Để tôi nhìn đi, cô diễn cho tôi xem, có lẽ tôi có thể đưa ra một vài ý kiến cho cô đấy."
Trên mặt Vân Hướng Y vẫn là biểu tình thanh lãnh kia, lại thầm cân nhắc trong lòng nên hay không nên nghe lời người trước mặt.

Đối với cô mà nói, đóng phim đã không còn là hứng thú cũng không phải sự nghiệp, mà là thứ duy nhất có thể làm cô cảm thấy vui vẻ.

Cô không trả lời, Lâm Thời Hằng cũng không hề cảm thấy mình bị vắng vẻ, mà còn không biết từ nơi nào móc ra một quả táo nhét vào trong tay Vân Hướng Y.

"Bên trong có một cốt truyện nói cô đối xử rất tốt với một đứa trẻ nhà hàng xóm, hằng ngày sẽ ca hát cho cô bé, mang cô bé đi chơi, còn ru cô bé ngủ nữa, một tối nọ, người nhà đột nhiên xảy ra chút chuyện nên người lớn đều phải đi ra ngoài, để đứa bé một mình ở nhà không yên tâm cho nên mới nhờ hàng xóm hỗ trợ chăm sóc."
Vân Hướng Y nắm quả táo, nhìn Lâm Thời Hằng, nhẹ giọng nói: "Cô ta giết con bé."
"Đúng vậy."
Lâm Thời Hằng cuốn vài sợi tóc dài giả ra đằng trước, cười nói: "Hiện tại tôi là cô bé kia, cô là nữ sát thủ."
"Quả táo này là con dao cô dùng để hành hung."
Những việc thế này Vân Hướng Y thường xuyên làm cùng Triệu Hành Quang, đối với kịch bản, hai người cùng nhau ở nhà lặp lại diễn luyện, đối với Triệu Hành Quang thì đây là mài giũa kỹ thuật diễn, còn với Vân Hướng Y thì lại là một trò chơi có thể làm cô cảm giác được mình còn đang tồn tại.

Cô không từ chối, nhìn Lâm Thời Hằng không hề chê mặt đất dơ đã nhanh nhẹn nằm xuống, bản thân cũng ngồi ở trên mặt đất, bắt chước động tác ngồi ở mép giường, nhẹ giọng hát ru.

Giọng hát ru ngâm nga bên tai, Lâm Thời Hằng mở to mắt chậm rãi nhắm lại, trên mặt cũng lộ ra một ít an tâm cùng ỷ lại, bởi vì cô là người mình tín nhiệm cho nên mới có thể yên tâm ngủ.

Giây tiếp theo, người đang ru hắn ngủ bỗng cắm "dao" ở chỗ trái tim hắn.

Hắn đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng vẻ ngây thơ của trẻ con, hắn bắt đầu giãy giụa, đôi tay vung loạn khắp nơi, còn người mới làm cho hắn an tâm kia thì lại chậm rãi vươn tay, che đôi mắt hắn, xoay tròn "dao" đang cắm ở trong ngực hắn.

Lách tách ——
Từng giọt nước mắt nhỏ giọt ở trên mặt hắn, hai tay của hắn dần dần vô lực, cuối cùng không còn nhúc nhích nữa, bàn tay che lại mắt hắn rời khỏi, lộ ra đứa trẻ phía dưới hãy còn mang theo sợ hãi chết không nhắm mắt.

Vân Hướng Y cầm lấy quả táo, bên môi nếm phải vị mặn của nước mắt thì cô mới phát hiện là mình đang khóc.

Kỳ quái, bên trong kịch bản không có viết nữ sát thủ sẽ khóc.

"Cái này có được tính là cô sửa kịch bản không đây?"

Lâm Thời Hằng hoàn mỹ suy diễn một người chết lại dường như không có việc gì mà bò dậy từ trên mặt đất, phủi phủi tro bụi trên người rồi lại tiếp tục lải nhải: "Lần sau chúng ta dựng kịch vẫn nên kiếm một cái giường thì hơn, nếu quần áo trên người bị phá hỏng thì tôi chắc chắn là lại phải nghe một đám người lải nhải mất."
Vân Hướng Y thu hồi suy nghĩ vừa rồi, mím môi, "Anh diễn rất tốt."
"Ừ tôi biết mà, giả chết là chuyên môn của tôi đấy."
Lâm Thời Hằng vô cùng mặt dày khoe khoang một câu, vén trang phục đoàn phim lên, móc một gói giấy vệ sinh từ bên trong quần áo của mình đưa qua: "Lau nước mắt đi này."
"Cảm ơn."
Vân Hướng Y nói cảm ơn, rút ra một tờ giấy lau nước mắt trên mặt, cô đang lau thì Lâm Thời Hằng ở bên cạnh lại đột nhiên nói một câu: "Vừa nãy cô diễn không giống như là hung thủ mà trông cứ như là người bị hại ấy."
Tay cô cứng đờ.

"Đặc biệt là lúc cô che lại đôi mắt tôi, tôi còn có thể cảm giác được tay cô đang run đấy."
Lâm Thời Hằng như là không thấy động tác dừng lại của Vân Hướng Y vậy, lại bổ sung vài câu: "Lúc ấy, trong lòng cô hẳn là đang nhập vai đứa trẻ bị giết."
Cô gần như cho rằng hắn đã phát hiện ra được điều gì đó rồi.

Khi còn nhỏ, khi cô phản kháng lại thì cái kẻ mà cô gọi là ông nội kia đã vươn tay che mắt cô lại.

Đen nhánh một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có sợ hãi ở cùng cô mà thôi.

Lâm Thời Hằng lại nhún nhún vai, dùng ngữ khí tiền bối dạy dỗ hậu bối nói:
"Sai lầm cơ bản này lần sau không nên tái phạm, đạo diễn Trương gắt lắm đấy."
"Về nhà luyện tập thêm đi, nếu không qua được cửa này thì thử làm người phối hợp xem, cô diễn người bị hại, sau đó giết ngược lại đối phương."
Vân Hướng Y ngơ ngẩn nhìn qua, Lâm Thời Hằng đang cười với cô, nụ cười tuy kiêu ngạo lại gợi đòn nhưng ý cười lại chân thật không chút giả dối nào.

Cô vẫn luôn trốn tránh, ngay cả lúc diễn kịch cũng chưa thể làm bản thân quên đi sợ hãi lúc đó được, nhưng sao trước giờ lại không nghĩ tới việc thử phản kháng một lần chứ?
Lâm Thời Hằng vẫn cười hì hì, "Tôi dạy cho cô một chiêu, lúc bị che mắt lại không thể thấy gì cả, nhưng mà có thể theo tay nhận thấy được đối phương ở chỗ nào."
Hắn nói, vươn tay, bưng kín mắt Vân Hướng Y.

Thân thể Vân Hướng Y lập tức căng chặt, nỗi sợ hãi khi bị che lại mắt chỉ dùng một giây liền lấp đầy nội tâm cô, cô sợ hãi, nhưng mà thân thể lại không nghe sai khiến, không thể động đậy.

Vào ngay lúc này, bên tai lại truyền đến giọng nói mang theo ý cười từ tính của người đàn ông kia, "Cô xem, hiện tại tôi đang ở trước mặt cô, cảm thụ một chút hướng cánh tay đi, đây là hướng trước mặt, góc độ này, đá chân là công kích tốt nhất, tôi đếm đến ba là cô có thể đá."
"Một, hai..."
"Lâm Thời Hằng!"
Trong giọng nói của Triệu Hành Quang tràn ngập cuồng bạo, hắn gần như là bay vọt tới, một tay kéo em gái từ dưới tay tên ma đầu Lâm Thời Hằng về, sau đó đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Hướng Y, em có sao không? Sao mắt em lại đỏ lên rồi? Em khóc sao?!"
Hắn tức đến cả người phát run, cũng mặc kệ nhân thiết của mình mà nghiến răng nghiến lợi đấm một quyền về phía Lâm Thời Hằng.

"Ê nè!"
Lâm Thời Hằng thuần thục né tránh, ngoài miệng còn không quên trào phúng công kích: "Tôi nói này, dù gì anh cũng từng diễn cao thủ quyền đạo rồi mà, sao lực tay lại mềm như bông chẳng có chút sức lực nào luôn thế."
"Cậu!"
Triệu Hành Quang tức đến còn muốn đuổi theo đánh tiếp, Vân Hướng Y ngăn cản hắn, "Anh ta không bắt nạt em, bọn em vừa mới cùng dựng kịch."
"Đúng vậy đúng vậy, cái đồ không hiểu lòng tốt của người khác!"
Lâm Thời Hằng lại chạy về, thấy Triệu Hành Quang một bộ còn muốn đánh thì nhướng mày: "Anh đánh đi, đánh đi, anh dám đánh thì tôi liền dám vào Weibo nói tên fan boy nhà anh cọ độ hot của tôi rồi lại trở mặt không nhận người, đến lúc đó liền chờ trên mạng bôi đen anh luôn."
Triệu Hành Quang: "......"

Tên nhóc này thật đúng là có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ này.

Nhưng hắn không động thủ thì Lâm Thời Hằng vẫn không chịu bỏ qua, nghênh ngang đi đến trước mặt Vân Hướng Y, "Hướng Y, chúng ta tiếp tục nào, đừng để ý tới anh ta."
Vân Hướng Y nhìn nụ cười tùy ý của người trước mặt, gật gật đầu, "Được."
Cô đứng tại chỗ để Lâm Thời Hằng duỗi tay che lại mắt mình.

Triệu Hành Quang lập tức cảnh giác, tiến lên đẩy Lâm Thời Hằng ra: "Hai người diễn cái gì để tôi tới làm là được rồi."
Bị đẩy ra, Lâm Thời Hằng hiếm khi lại không tức giận, "Vậy cũng được, anh đứng ở trước mặt Hướng Y, dùng tay che lại đôi mắt cô ấy, sau đó chờ cô ấy phản kháng là được."
Đây là diễn cái gì vậy chứ, hắn có cho Hướng Y nhận loại suất diễn kiểu này đâu.

Triệu Hành Quang muốn hỏi hai câu, kết quả không đợi mở miệng thì Vân Hướng Y đã kéo tay hắn đặt ở trên hai mắt của mình, sắc mặt có chút trắng bệch lại vô cùng kiên định: "Bắt đầu, dùng sức che chút nhé ạ."
"Được."
Triệu Hành Quang không biết khi còn nhỏ em gái đã trải qua những chuyện gì, chỉ tưởng cô muốn đóng phim, cho nên liền che kín đôi mắt cô, "Lời kịch là gì?"
"Không cần lời kịch."
"Anh coi như thành một vở kịch câm mà diễn là được."
Lâm Thời Hằng đi tới đi lui nhặt một băng ghế nhỏ tới rồi đi đến bên cạnh hai người, "Tôi đếm đến ba nha..."
Triệu Hành Quang đầy mặt không thể hiểu được, "Cậu cầm băng ghế làm gì?"
"Một, hai...ba!"
Vân Hướng Y đột nhiên nâng chân đá về phía trước, Lâm Thời Hằng tay mắt lanh lẹ đưa băng ghế về phía trước.

Vừa kịp lúc chắn hạ bộ của Triệu Hành Quang.

—— Bốp!
Tiếng băng ghế bị đá thật mạnh vang lên, Triệu Hành Quang vô thức buông tay ra, lộ ra đôi mắt Vân Hướng Y mang theo nước mắt cùng hận ý.

Hắn cúi đầu nhìn cái băng ghế giúp mình chắn một kích kia.

"Rầm."
Nuốt một ngụm nước miếng.

Biểu tình Triệu Hành Quang vừa hoảng hốt vừa nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu, hung tợn nhìn về phía Lâm Thời Hằng đang thu băng ghế về.

Lâm Thời Hằng......!Không ngờ tên đó lại lừa dối em gái hắn đá háng......!
Người bị đá lại còn là hắn nữa chứ!
Đầu sỏ gây tội cực kỳ mặt dày, cười hì hì đi tới vỗ vỗ vai hắn.

"Đây là việc một người đàn ông nên làm mà."
"Không cần quá cảm ơn tôi đâu~"
Lảm nhảm:
Thời ca à chiêu này của anh độc quá đấy:)))
Tui đã ngoi lên đâyyy, chúc mn năm mới vui vẻ nhé^^.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.