Sổ Tay Ghi Chép Cách Làm Đàn Ông Tốt

Chương 13: Chương 13





Edit: Yên
Lúc Lâm Thời Hằng trở về liền thấy Hà Tiểu Bảo cả người đầy mùi thuốc vẻ mặt chờ mong canh giữ ở cạnh nồi, dáng vẻ thèm thuồng duỗi cổ nhìn sủi cảo bên trong.

Hắn ho khan một tiếng, gọi một tiếng: "Tiểu Bảo."
Hà Tiểu Bảo phản xạ có điều kiện đứng thẳng lên, bày ra bộ dáng quân binh tiêu chuẩn trước mặt Lâm Thời Hằng.

"Không tệ, xem ra nhờ một tay dạy dỗ tân binh của Trương phó đoàn, bây giờ mới qua mấy ngày dáng vẻ đã trông giống quân binh như vậy rồi."
Có thể không giống dáng vẻ của quân binh được sao?
Hà Tiểu Bảo sắc mặt đau khổ, không trạm tốt, người khác đi nghỉ ngơi, hắn ta lại tiếp tục đứng, không thì sẽ bị bắt chạy quanh sân, chân phao mềm cũng phải chạy, đến lúc chạy xong rồi mệt chết khiếp đi được, chân vô lực lại vẫn đi tìm cái gì đó ăn, người nấu cơm cũng đã quay về ký túc xá mất rồi.

Thảm nhất chính là hắn trở về ký túc xá cũng không được sống yên ổn, trước kia ở nhà thật tốt, mặc quần áo chỉ cần duỗi tay, cơm tới chỉ việc há mồm, muốn làm gì thì làm cái đó, bây giờ ở cùng một chỗ với một đám tân binh, không tính đến việc quần áo cần phải sạch sẽ, chân cũng phải xếp ngăn ngắn giống như khối đậu hũ.

Quá đáng nhất chính là nếu hắn không rửa chân thì bốc mùi cũng là ổ chăn của hắn mà thôi, thế mà đám người trong ký túc xá cứ nhất quyết bắt hắn rửa chân lau người, còn bắt hắn phải tắm bằng xà phòng nữa.

Nghĩ đến chút khổ sở như vậy, Hà Tiểu Bảo không dám hung dữ quát mắng với Trương phó đoàn, đành phải đổ hết oán giận lên đầu đám bạn cùng phòng và Lâm Thời Hằng.

Hắn vốn tưởng rằng sau khi anh chồng nghe xong sẽ hỗ trợ hắn đi ngăn lại đám bạn cùng phòng kì lạ luôn bắt hắn tắm và rửa chân kia, không nghĩ đến kết quả lại là Lâm Thời Hằng nghe xong thì gật đầu mỉm cười, mang theo vẻ mặt vui mừng: "Xem ra em sống rất tốt với bọn họ."
Hà Tiểu Bảo cảm giác một ngụm máu cứng rắn nghẹn trong ngực, vẻ mặt nghẹn khuất vì không xuống đài được.

Thật vất vả bình ổn lại tâm tình, hắn vẫn chưa chết tâm hỏi: "Anh rể, khi nào em mới được về nhà đây?"
Lâm Thời Hằng cười vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Chờ em trở nên giống như anh rể là có thể về nhà."
Hà Tiểu Bảo cúi đầu nhìn cánh tay mềm như bông của mình, lại nhìn anh rể ăn mặc quân trang chỉnh tề, thân hình thon dài chỉ đứng cũng bày ra một cỗ khí thế trước mặt.

......Cả đời này có lẽ hắn cũng không có cách nào biến thành như vậy.

Đúng lúc này, Hà Tuyết Châu lại mua dấm quay về từ bên ngoài, hắn ta lập tức đầy mặt ủy khuất đi đón cô, cho Hà Tiểu Bảo tám lá gan hắn ta cũng không dám đi cáo trạng Lâm Thời Hằng, chỉ có thể giống chạy loanh quanh cô như một con khỉ nhỏ, trong quá trình chạy cũng không ngẩng đầu lên, một chút cũng không dám đối diện với anh rể.

"Có phải chị đang muốn bóc tỏi không? Để em giúp chị bóc nhé? Để em bóc, để em bóc cho."
Hà Tuyết Châu cười nhìn em trai ân cần hỗ trợ, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.

Lâm Thời Hằng ở bên cạnh ôm lấy vai cô, dịu giọng nói: "Lát nữa cơm nước xong thì cùng anh đi đến bệnh viện một chuyến đi."
"Sao vậy?" Biểu tình Hà Tuyết Châu lập tức trở lên khẩn trương: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"
"Không phải, có một tiểu binh là thuộc hạ của anh bị thương một bàn tay khi gỡ mìn, cũng ở mấy ngày ở bệnh viện trước khi anh về quê hai ngày rồi, lúc trở về lại phải giải quyết một đống chuyện, vẫn luôn chưa thể đi thăm hỏi han lo lắng được, cậu ta lại chưa cưới vợ, chắc chỉ có thể ăn uống ở bệnh viện thôi, tí nữa mang cho cậu ta một hộp sủi cảo, tiện thể cho cậu ta thấy chị dâu là em luôn."
Nhắc tới chuyện này, mặt Hà Tuyết Châu liền đỏ lên, vỗ nhẹ một chút tay của chồng đang đặt trên vai mình: "Lần sau anh đừng khen em với bọn họ nữa, rất ngại."

"Chuyện này thì có gì mà phải ngại chứ."
Lâm Thời Hằng sủng nịch cười cười nhéo nhéo khuôn mặt đã dưỡng đến hơi nộn nộn mềm mại của vợ: "Tuyết Châu nhà anh vốn dĩ đã ưu tú rồi, rượu thuốc em làm bọn họ còn muốn có đến nỗi đi xin anh nữa mà."
"Đúng rồi, quyển sách y anh cho em thấy thế nào? Nếu đọc không hiểu thì nói, tiện thể lát nữa đi bệnh viện hỏi bác sĩ giúp nghiên cứu một chút, thế nào?"
Đôi mắt Hà Tuyết Châu trừng lớn, lắc lắc đầu: "Đều đọc hiểu cả, Thời Hằng, quyển sách này quá lợi hại, buổi sáng chị Khâu cách vách bị trật chân, em thử một chút biện pháp có trong sách, thế mà một lát sau đã thật sự tốt lên rồi."
"Thực sự lợi hại như vậy sao?" Trên mặt Lâm Thời Hằng cũng lộ ra vài phần kinh hỉ: "Lúc anh mua quần áo cho em thì nhìn thấy quyển sách đó ở nhà sách nhỏ, nghĩ rằng em sẽ thích mới mua về, nếu như nó thật sự tốt như vậy thì lần sau chúng ta lại cùng đi mua đi, anh nhớ rõ ở đấy còn có vài quyển khác nữa."
"Đi, không lấy sách thì chúng ta cũng phải đi chọn mấy bộ quần áo đẹp mới được, anh cũng đã từng ở mấy ngày ở bệnh viện rồi, bác sĩ y tá đều rất quan tâm chăm sóc anh, đúng lúc có thể giới thiệu em với bọn họ."
Hà Tiểu Bảo khổ sở bóc tỏi, nhìn chị gái được anh chồng dẫn đi chọn quần áo, mình thì vừa bóc tỏi vừa suy nghĩ một chút.

Anh rể nói biến thành người như hắn.

Vậy thì việc mua sách, mua quần áo cho vợ có tính không?
***
Lúc Hà Tuyết mặc quần áo mới đến bệnh viện cùng chồng, Chu Thiến Thiến lại đang phải chịu đầy trời tiếng xấu ở bên ngoài.

Lúc cô ta ngăn lại Hà Tiểu Bảo cũng có không ít người nhìn thấy, tuy rằng bởi vì liên quan đến âm lượng khi nói chuyện cho nên lời nói của Chu Thiến Thiến người khác cũng không nghe được, nhưng Hà Tiểu Bảo ngã sấp một cái thật mạnh xuống đất cùng với vẻ mặt ủy khuất muốn khóc nhưng không khóc trỉ trích cô ta sau khi đứng dậy mọi người lại thấy rõ ràng.

Sau đó Hà Tiểu Bảo lau nước mắt chạy đi bỏ lại Chu Thiến Thiến một mình bị nhiều người như vậy dùng thần sắc kì quái đánh giá, cô ta tức giận dậm chân một cái rồi trở về nhà ở của mình và chồng.

Dù Chu Thiến Thiến đã rời đi nhưng lời đồn đãi vớ vẩn cũng không hề dừng lại, đặc biệt là với mấy vị quân tẩu từng tận mắt nhìn thấy cô ta đã nhằm vào Lâm Thời Hằng như thế nào vào hai ngày trước.

Mọi việc xảy ra lúc các cô đều đang đan áo len ở cách đó không xa nữa đó.

Nhìn Chu Thiến Thiến rời đi, mấy người hai mặt nhìn nhau: "Đó là em trai Tuyết Châu đúng không?"
"Không phải chứ, trước đó cô ta nói bậy Lâm đoàn trưởng còn chưa tính toán đâu, sao bây giờ còn có thể đi bắt nạt em trai nhà người ta vậy chứ."
"Có thể không phải là bắt nạt đâu, nói không chừng giữa hai người có hiểu lầm gì đó, rốt cuộc tuổi bọn họ cũng không lớn."
Vừa nghe lời này, một người quân tẩu trong đó liền không đồng ý nói: "Có thể có hiểu lầm gì được chứ, cô không thấy đứa nhỏ kia còn bị ngã trên mặt đất luôn rồi sao? Tôi thấy chuyện bắt nạt này là thật đấy, Chu Thiến Thiến đi lên chặn lại, nói với đứa nhỏ kia cái gì đó, đứa nhỏ kia phải đi cô ta còn ngăn cản không cho đi, kết quả sau khi bị ngã còn khóc nữa, đứa nhỏ này vừa nhìn liền biết sẽ không chủ động gây sự trước."
"Đúng vậy, đứa nhỏ kia tôi mới thấy hôm qua, quả là một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, Trương phó đoàn bảo làm gì thì làm cái đấy, không hề oán giận lấy một tiếng, con người Lâm đoàn trưởng đúng là quá chính trực, thế mà không nhờ người chăm sóc cậu nhóc một chút, tôi đoán là đứa nhỏ này bị Trương phó đoàn bắt nạt cũng không nói cho Lâm đoàn trưởng, không thì chắc chắn Lâm đoàn trưởng đã ra mặt rồi."
Nói đến cái này, biểu tình trên mặt mấy vị quân tẩu khác liền có nhiều thêm vài phần khinh thường.

Trương Ngạn Minh luôn luôn tự tin, tính tình lại bị người trong nhà nuông chiều từ nhỏ, thế nên tự giác làm việc quang minh chính đại không cần chế lấp, bởi vậy khi hành hạ Hà Tiểu Bảo đến cả lí do cũng lười tìm.

Nhưng hắn ta càng hành hạ Hà Tiểu Bảo, mọi người càng tò mò tại sao hắn ta lại cứ cố tình nhằm vào một tên tân binh như vậy, dần dần, ngay cả người trước kia không biết chuyện gì cũng đều đã biết hết Trương phó đoàn bởi vì vợ mới cưới của mình từng thích Lâm đoàn trưởng mà tìm mọi cách nhằm vào em vợ của hắn.

Tiếp đó lại có thể được nghe kể thêm vợ mới cưới của Trương phó đoàn từng không để ý đến chuyện Lâm đoàn trưởng đã lập gia đình mà làm các loại thổ lộ như thế nào, cuối cùng khi Lâm đoàn trưởng bị hôn mê bốn ngày liền kiên quyết dứt khoát lựa chọn Trương phó đoàn.


Người phụ nữ như vậy từ trước đến nay các cô chưa từng thấy qua bao giờ, lúc trước còn nói Trương phó đoàn có phải đầu óc bị úng nước rồi không, nhưng nhìn từ việc mấy ngày nay hắn ta bởi vì có thù riêng mà đi hành hạ tân binh vô tội nhà người ta, sợ là cái nồi nào thì xứng cái nồi khác mà thôi.

"Cũng không biết Trương phó đoàn nghĩ như thế nào nữa, hắn ta làm những việc này mọi người đều thấy trong mắt, với lại cũng không phải kẻ điếc người mù, vẫn cứ tiếp tục như vậy thì sớm hay muộn cũng sẽ bị xử phạt thôi."
"Cô cô không cảm thấy cái người y tá tên Miêu Tinh trong bệnh viện kia không bình thường chút nào sao? Con người Trương phó đoàn trước kia đúng là không dễ ở chung một chút, cũng không giống cái dạng không dễ ở chung như bây giờ, còn có Chu Thiến Thiến, lúc trước chỉ là một người vợ rất bình thường, hiện tại thì sao đây, một hai phải lôi kéo không bỏ Lâm đoàn trưởng người ta, trước không nói Lâm đoàn trưởng không để ý, nếu có để ý mà cô ta lại không cho Lâm đoàn trưởng mặt mũi như vậy thì cũng chính là liên lụy đến chồng nhà mình còn gì nữa."
"Đúng vậy, hình như là như vậy thật đấy."
"Tôi nghe nói Trương phó đoàn đã xin cấp trên rồi, cũng đã lãnh giấy kết hôn, đoán là thêm một đoạn thời gian nữa thì cái người tên Miêu Tinh kia sẽ vào trong viện ở cùng chúng ta, nếu mà bị liên quan đến cô ta..."
Tuy rằng bây giờ mọi người đều nói mê tín dị đoan như vậy là không tốt nhưng rốt cuộc thì tuổi tác cũng không quá lớn, các cô hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút tin tưởng cái này, giờ phút này nghe xong lời này, mặc kệ tin hay không đều quyết định chú ý tránh xa cái người họ Miêu kia.

Miêu Tinh còn không biết mình chưa đến đã bị Chu Thiến Thiến liên lụy khiến một đám người ghét bỏ, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, mà cô ta đang đứng nghe y tá trưởng phê bình.

"Cô làm công việc y tá cũng đã nhiều năm rồi, sao có thể phạm vào sai lầm cơ bản như vậy được? Cái quản không khí trường như vậy, nếu mà tôi không phát hiện nhanh chắc cô cũng đã khiến người ta ngạt thở chết rồi!"
"Đó là chăm sóc cho quân nhân đã bị thương vì quốc gia ta, nếu là vì cô mà gây ra chuyện gì thì cô gánh nổi trách nhiệm sao! Không bị cắn rứt lương tâm sao!"
Y tá tức giận đến khó thở, vốn dĩ bà đã cảm thấy bất mãn với sai lầm Miêu Tinh làm ra mấy ngày nay, kết quả lại suýt chút nữa cho luôn thuốc sát trùng vào trong thân thể quân nhân bị thương, đây chính là chuyện gây chết người đấy, nếu không phải bà kịp thời ngăn cản thì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây.

Miêu Tinh cúi đầu, tay rũ ở hai bên sườn gắt gao nắm chặt.

Ban đầu cũng không phải là cô ta sai, chẳng qua cô ta chỉ là gả cho Trương Ngạn Minh mà thôi, dù cho trước đó cô ta có theo đuổi Lâm Thời Hằng thì thế nào đây, trai chưa cưới nữ chưa gả, cô ta chẳng sai cái gì cả, kết quả là y tá bác sĩ xung quanh đều chỉ chỉ trỏ trỏ cô ta, làm cho cô ta tâm thần không yên, không thì cũng sẽ không gây ra sai lầm.

Vốn dĩ nếu như cô ta nhận sai, nếu như không tạo ra tổn thất quá lớn thì việc này cũng có thể bỏ qua, nhưng cố tình Miêu Tinh lại là một bộ dáng không phục như vậy, tức giận trong lòng y tá trưởng lập tức cháy càng thêm lớn hơn.

Bà đang muốn há mồm phê bình thêm vài câu, đột nhiên cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, quay đầu nhìn lại, người đến là Lâm Thời Hằng đứng thẳng tắp ăn mặc quân trang kéo theo một cô gái tướng mạo thanh tú ăn mặc xinh đẹp.

Y tá trưởng ngẩn người: "Lâm đoàn trưởng?"
"Tôi làm phiền hai người sao?" Trên mặt Lâm Thời Hằng mang theo vừa đủ xin lỗi cùng xấu hổ: "Chuyện là thế này, hôm nay tôi đến thăm một tiểu binh là thuộc hạ của tôi, nghĩ đến sự chăm sóc của mọi người trước đó với tôi nên mới muốn đi chào hỏi một tiếng, tiện thể đưa một chút kẹo mừng."
Dứt lời, hắn tiến lên, lấy một ít kẹo trong túi ra đưa cho y tá trưởng.

"A, cảm ơn, vị này chính là?"
Nghe được câu hỏi của y tá trưởng, Lâm Thời Hằng nghiêng người nhìn người bên cạnh, dịu giọng nói: "Đây là vợ tôi, Hà Tuyết Châu, cô ấy đang mang thai, phong tục ở chỗ chúng tôi là khi có người mang thai thì phát kẹo cho mọi người xung quanh để tạo không khí vui mừng, đám nhóc trong quân đội kia đều phát hết rồi, chỉ còn mỗi bệnh viện thôi, tôi phải cảm ơn mọi người vì trước đó đã cứu tôi nữa chứ."
Người đàn ông anh tuấn ăn mặc quân trang mỗi lần đưa tầm mắt nhìn về phía vợ lại tràn đầy tình yêu hạnh phúc, chuyện này ai cũng có thể nhìn ra được, y tá trưởng vội vàng chúc mừng hai câu, Miêu Tinh đứng ở một bên thần sắc tối tăm giương mắt nhìn qua, thấy Hà Tuyết Châu không muốn rời xa mà dựa vào lòng ngực chồng, trên mặt xẹt qua một tia khinh thường.

Cũng chỉ là một người phụ nữ ỷ lại vào đàn ông mà thôi, ngoại trừ đứa nhỏ trong bụng thì cô ta còn có cái gì đâu chứ.

Y tá trưởng nhìn theo hai người rời đi, quay người lại liền thấy biểu tình trên mặt Miêu Tinh, mắt lập tức trầm xuống: "Cái ánh mắt này của cô là sao hả?"
"Không có gì." Trong lòng Miêu Tinh đổ cháy, ngữ khí lãnh lẽo trả lời: "Bụng đau, tôi đi WC đây."

Nói xong, cô ta lập tức liền đi ra ngoài, căn bản không thèm nhìn sắc mặt khó coi của y tá trưởng.

Đi WC tất nhiên là giả, chỉ là mượn cơ hội đi ra ngoài mà thôi.

Còn không phải chỉ là cho một ít thuốc vào sâu trong thôi sao? Trước đó cô ta cũng không cẩn thận cho một ít vào trong cơ thể người bệnh, chẳng phải cũng không có chuyện gì xảy ra hết sao?
Khác nhau chỉ là một lần kia không có ai phát hiện mà thôi.

Miêu Tinh cũng không cảm kích y tá trưởng đã ngăn cản mình lại, thậm chí còn có chút oán hận, nếu không phải bà ta phát hiện mà nói thì cho thuốc kia vào cũng không nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng bây giờ, tất cả mọi người bao gồm cả người quân nhân bị thương kia đều biết là do sai lầm của Miêu Tinh cô mà suýt nữa thì tiêm thuốc vào.

Cô ta rửa sạch tay, che giấu oán khí trên mặt lại mới thong thả ung dung quay về.

Kết quả vừa đi tới cửa, còn chưa kịp đẩy cửa ra đã nghe thấy một giọng nữ thanh thúy ở bên trong.

"Cô ta nhìn vợ Lâm đoàn trưởng bằng ánh mắt gì vậy chứ, khinh thường sao?"
Động tác của Miêu Tinh liền dừng lại, mặt âm trầm đứng cạnh cửa nghe động tĩnh bên trong.

"Đúng vậy, tôi ngồi ở chỗ kia nhìn thấy rõ ràng, may mà Lâm đoàn trưởng tính tình tốt không so đo với cô ta, nếu như đổi thành người khác thì đã sớm tức giận rồi."
"Các cô nói xem, không phải là cô ta còn nhớ Lâm đoàn trưởng đấy chứ, không thì sao lại dùng cái loại ánh mắt này nhìn vợ nhà người ta chứ."
"Chắc chắn là vậy, nhưng nếu muốn tôi nói thì vợ Lâm đoàn trưởng đúng là nhìn đã thấy là người dịu dàng rồi, bộ dáng cũng đẹp, nhìn cũng có khí chất hơn so với Miêu Tinh, trách không được Lâm đoàn trưởng lại không chọn cô ta."
"Haizz, quần áo mà vợ Lâm đoàn trưởng mặc tôi vừa đã thấy qua ở trong một cửa hàng bách hóa trong thành phố, đáng quý, không biết có phải do Lâm đoàn trưởng mua cho không nữa, vừa nãy tôi ngồi ở kia, xem ánh mắt Lâm đoàn trưởng, hắn nhìn vợ đúng là thật dịu dàng mà, cảm tình của bọn họ nhất định rất tốt, đâu có giống như Miêu Tinh, sau khi kết hôn Trương phó đoàn cũng chưa đến đây đón về bao giờ, còn không phải là gả cho phó đoàn sao? Ngày nào cũng mang bộ dáng ông trời là nhất thì cô ta chính là nhì, lần trước rõ ràng là công việc của chúng ta, cô ta không tự làm còn chê tôi làm không tốt, thật là tức chết người mà."
"Được rồi, các cô đừng nói nữa, có sức nói chuyện còn không bằng đến phòng bệnh đi xem người bệnh đi." Tuy rằng y tá trưởng cũng không quen nhìn Miêu Tinh tính cách ngày càng kì quái, nhưng cũng không thích nói xấu sau lưng người khác, nói một câu xong liền tự đứng lên đi ra ngoài.

"Vốn dĩ là vậy mà, từ đầu đến chân Miêu Tinh đều không bằng vợ Lâm đoàn trưởng, tôi xem, cái ánh mắt vừa rồi của cô ta rõ ràng là ghen ghét."
Y tá trưởng mở cửa ra, Miêu Tinh đứng bên ngoài xuất hiện trước mặt mọi người.

Không khí trong phòng lập tức liền an tĩnh lại.

Miêu Tinh tức giận đến nỗi thân thể phát run lên, lòng ghen ghét vẫn luôn bị che giấu bỗng nhiên bị người khác lôi ra nói làm cả người cô ta đều mất đi lý trí.

"Tôi kém cô ta?"
"Một người phụ nữ nông thôn chỉ học tiểu học, sau khi kết hôn thì vẫn luôn ở trong nhà, chẳng ra ngoài làm việc bao giờ, tôi kém cô ta?"
"Các người cho rằng bây giờ vẫn là xã hội cũ sao? Gả cho người xong chỉ cần ở nhà hưởng hạnh phúc là tốt rồi? Ít nhất tôi vẫn là y tá, Hà Tuyết Châu lại cùng lắm chỉ là một người phụ nữ nông thôn, ngay cả cái một cái nghề cũng không có, từ đầu đến cuối đều là cô ta kém tôi mới đúng!"
Cô ta mới vừa nói câu đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng "bịch", mọi người đều vô thức nhìn qua, lại thấy một bác sĩ mặc áo khoác trắng che lại ngực đang nằm run rẩy trên mặt đất ở không xa ngoài cửa.

Y tá trưởng cả kinh, vội vàng chạy vụt tới: "Chủ nhiệm Vương? Chủ nhiệm Vương?!"
"Nhanh lên nhanh lên, mau đi gọi đám người bác sĩ Lưu lại đây đi."
Một người y tá vội vàng chạy về phía phòng bác sĩ, lại đầy mặt hoảng loạn trở về: "Đám người Lưu bác sĩ không ở trong phòng, chắc là đang ăn cơm, tôi đi xuống lầu tìm."
Y tá trưởng liền nỗ lực từng chút từng chút giúp chủ nhiệm Vương trên mặt đất thuận khí: "Nhanh lên, mấy người các cô mau lấy thiết bị đến đây, bây giờ anh ta đang bị khó thở."
"Hộc......Hộc......"
Chủ nhiệm Vương căn bản không hô hấp được, mặt ông ta nghẹn đến mức đỏ bừng, đầy mặt đau đớn ngã trên mặt đất, tay gắt gao che ngực lại, xung quanh là một mảnh hỗn loạn, đám bác sĩ lại đều ăn cơm ở dưới lầu, chắc là chờ đến lúc được gọi đến cũng không kịp rồi.


Người xung quanh phòng bệnh nghe được động tĩnh đều mở cửa ra xem, Hà Tuyết Châu đang cười ngồi cạnh chồng nghe hắn nói mấy chuyện thú vị trong bộ đội, Lâm Thời Hằng đột nhiên ngẩng đầu: "Có phải bên ngoài có chuyện gì không?"
"Để em đi xem thử."
Hà Tuyết Châu đứng dậy mở cửa, liếc mắt một cái liền thấy cảnh cảnh tượng hỗn loạn này.

Cô cả kinh, đột nhiên nhớ tới sách y cô mới vừa đọc sáng nay, bên trong có một bệnh giống triệu chứng của chủ nhiệm Vương như đúc, loại tình huống này không mau chóng trị liệu thì chắc chắn đối phương sẽ bị nghẹt thở.

Hà Tuyết Châu không rảnh lo việc khác, vội vàng chạy đến dựa theo phương pháp trên sách y dùng sức ấn xuống một cái huyệt vị, lại đột nhiên đập phần lưng ông ta.

"Khụ khụ khụ......"
Chủ nhiệm Vương dùng sức ho khan vài tiếng mới rốt cuộc có thể hít thở thông thoáng trở lại, đỏ bừng trên mặt cũng dần dần tiêu tán, che lại ngực mạnh mẽ thở dốc.

"Được rồi, được rồi, không có việc gì, mau đỡ hắn đứng lên đi lại một chút đi, chuyển động nhiều một chút thì thuận khí cũng nhanh hơn."
Y tá trưởng vội vàng đỡ chủ nhiệm Vương đứng lên, ông ta còn chưa kịp ho ra một hơi đã vô lực nói lời cảm kích: "Cảm ơn, cảm ơn......"
"Không sao, không sao cả, ông cứ đi trên hành lang là được rồi, như vậy sẽ đỡ hơn." Bản thân Hà Tuyết Châu cũng cực kỳ kích động, đây là lần đầu tiên cô dùng năng lực học được cứu người, không phải là loại việc nhỏ như trật chân, mà là một tính mạng sống sờ sờ được cô cứu về.

Chờ đến lúc phản ứng lại, muốn đứng lên, cô mới phát hiện chân mình cũng đã mềm nhũn.

"Đến đây." Phía sau truyền đến thanh âm ôn nhu, Hà Tuyết Châu quay đầu, nhìn thấy là Lâm Thời Hằng đang dịu dàng nâng mình dậy, ánh mắt nhìn về phía cô còn có vui sướng, cũng có tự hào: "Tuyết Châu, em thật giỏi."
Nếu nói vừa rồi Hà Tuyết Châu chỉ là kích động, vậy thì bây giờ sau khi được chồng khen ngợi, cả người cô liền thả lỏng ra.

Cô thật sự đã cứu được một người sao?
Mấy người y tá vừa cầm thiết bị tới lại phát hiện báy giờ không cần những thứ này nữa, hai mắt lập tức liền sáng lên, đầy mặt ngưỡng mộ nhìn Hà Tuyết Châu: "Cô là bác sĩ sao? Thật sự rất giỏi đấy."
Mặt Hà Tuyết Châu đỏ lên, vội vàng xua tay: "Không, không phải......"
"Đúng vậy, cha Tuyết Châu là bác sĩ, cô ấy cũng rất thông minh, vì đã quen rồi nên học cái gì cũng rất nhanh, hiện tại đang xem sách y, còn định tiếp tục đọc sách nữa."
"Oa!! Vậy thì sau nay cô ấy nhất định sẽ trở thành một vị bác sĩ rất xuất sắc!"
"Đúng vậy, đúng vậy, cách cô ấy trị bệnh cho chủ nhiệm Vương vừa nãy quả thực rất lợi hại."
"Sau này cô ấy sẽ đến bệnh viện chúng ta làm bác sĩ sao? Vậy thì cũng sẽ dễ dàng thân cận với Lâm đoàn trưởng hơn nhiều!"
Được một đám y tá dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn, lại nghe thấy tiếng các cô ríu rít khen tặng, tự ti có từ trong xương cốt làm Hà Tuyết Châu cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô ngẩng đầu cầu cứu nhìn chồng mình, lại thấy Lâm Thời Hằng đầy mặt tự hào.

Thời Hằng......đang tự hào vì cô sao?
Trong lòng cô liền bình tĩnh lại, nhích lại gần vào trong lòng ngực chồng.

Lâm Thời Hằng ôm lấy vợ, cười nói: "Đến lúc đó thì phải xem quyết định của Tuyết Châu rồi, tôi sẽ không kéo chân sau của cô ấy, công việc này cũng không phải là một cái nghề bình thường, việc này có thể cứu mạng người, không thể qua loa được."
Một cái nghề......!
"Sao những lời này lại quen tai vậy?"
Tầm mắt mấy người y tá như có như không dừng ở cửa.

Miêu Tinh vừa nói Hà Tuyết Châu ngay cả một cái nghề cũng không có đứng ở cửa, sắc mặt lập tức liền xanh mét..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.