Sổ Tay Dưỡng Thành Đại Hiệp

Quyển 2 - Chương 11




Cổ ngữ có câu <Nếu thiên thần hạ phàm, họ sẽ bị lây nhiễm thất tình lục dục của trần gian, lao động xương cốt, cơ thể đói khát>, cho nên con đường hợp tình hợp lí nhất của đại hiệp, tất nhiên là phải có thiên mệnh. Tuy phụ mẫu của Y Phong đều đã mất, nhưng dễ nhận ra rằng, giáo chủ ghét bỏ thân thế của nó còn chưa đủ bi thương, cho nên quyết định đích thân ra trận tự biên tự diễn.

Thế nhưng thực sự không liên quan đến việc hao tổn sức lực kéo Tô Dung Dung vào cuộc tình tay ba này sao? Theo ta được biết, Tô Dung Dung ở trong ma giáo vào thời điểm nuôi heo, ở với sư phụ A Lam củi khô lửa bốc, đến lúc này con sinh ra đều có thể đả tương du* ha.

* Đả tương du: lấy xì dầu, nghĩa bóng là trở thành người lớn.

Ở TQ trước đây, khi muốn mua xì dầu ngta phải mang chai đến cửa tiệm để mua. Cụm từ này phát sinh trong một trường hợp như sau: Có một người MC thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp, trong quá trình cần phỏng vấn 1 số người dân, khi MC đó gọi 1 người qua đường và phỏng vấn thì nhận đc câu trả lời là “Đả tương du” rồi người này liền đi mất, ý nói là người đó chỉ đi mua xì dầu mà thôi, ko quan tâm đến việc khác.

Sau này từ này thường đc dùng trong các trường hợp có 1 người đi ngang qua nhưng ko để tâm đến những gì diễn ra bên cạnh. ( nguồn https://tieuthao.wordpress.com/tiểu-từ-diển/ )

Nghĩ đến việc A Lam vô tội trúng đạn rồi bị bắt đội hai cái nón xanh ( nón xanh là cắm sừng:v), ta trầm mặc, kỳ thực bị nói thành yêu Tô Dung Dung đến mất cả thần trí, chết đi sống lại cũng không có gì đâu!

…Không có gì cái em gái ngươi! Ta giống nam xứng não tàn của vở kịchcẩu huyếtxàm ba láp chỗ nào chứ, không đúng, từ cái cách hình dung của giáo chủ ngươi, căn bản ngay cả nam xứng cũng không có cửa, rõ ràng chính là một pháo hôi a trời!

Ta hung hăng trừng mắt nhìn giáo chủ, hòng muốn dùng ánh mắt giết chết hắn.

“Không phải sư phụ muốn nói cái gì, mà là ngươi muốn hắn nói gì đi! Những ngày qua ở chung với sư phó, ta thật sự rất vui vẻ, không có gì để nói với ngươi đâu.” Không biết từ lúc nào Y Phong đã đi tới bên cạnh ta, nắm lấy tay của ta, nghiêng người cản ở phía trước, thẳng thắn nhìn về phía giáo chủ, cười mỉm ôn hòa, nhưng lại khiến người ta có cảm giác bị chèn ép.

Mà giáo chủ thì nhíu mày, nhìn chòng chọc tay của ta một hồi, tự tiếu phi tiếu ( cười như không cười ) mở miệng “Hiển nhiên, hài tử trong lòng người, luôn phải chịu đau thêm chút.”

Nghe vậy Y Phong cười càng thêm xán lạn “Quả thực, hài tử trong lòng người so với trong lòng kẻ thù vẫn khả ái hơn chút. Sớm chiều ở bên nhau, sư phụ luôn đặc biệt trông nom ta.”

Giáo chủ nghiêng đầu “Thật không, vậy ngươi nên biết phải quý trọng khoảng thời gian quý báu này đi, dù sao sau này sẽ như thế nào, chẳng phải là không ai biết được đó sao?”

Y Phong dừng một chút. Nhân cơ hội này ta nhanh chen vào nói, không thể để cho cuộc đối thoại này thêm tính quỷ dị hơn nữa.

“Ngươi không tính bắt ta hả?”

Giáo chủ cuối cùng cũng thu lại ánh mắt nhìn về phía Y Phong, tùy ý cầm lấy một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.

“Ai biết được?”

(─ 皿 ─) ta đánh ngươi được không?

Bất quá, “Chọn lựa nơi như này làm địa điểm gặp mặt, còn nhiều lời như vậy, xem ra ngươi cũng không tính làm khó dễ chúng ta. ”

Hắn khẽ ngẩng đầu, lòng bàn tay vuốt nhẹ vách tường “Chúng ta···sao? Cũng được, dù sao một người là con trai của bổn tọa, một người là Tả hộ pháp tiền nhiệm, hơn nữa lại mang đến cho bản tọa chút thú vui hiếm có, có thể cho các ngươi rời đi được rồi.” Nói đến đây, hắn dừng lại, nhìn Y Phong bằng nửa con mắt “Có nhớ những thứ đó không?”

Y Phong nghiêng đầu liếc mắt nhìn ta, sau đó gật đầu một cái với giáo chủ.

“Tốt, các ngươi đi đi, sau này Thiên Ma giáo sẽ không đuổi bắt các ngươi nữa.”

Chờ ngươi nói mỗi câu này!

Rời được tửu điếm một đoạn, tìm một chỗ tương đối kín đáo, ta liền ngừng lại.

Trước khi ta đến, Y Phong và giáo chủ hình như đã định hiệp ước gì dó, nhìn lại tiền án của giáo chủ, ta cảm giác mình nhất định phải hỏi một câu.

“Thứ đó là gì?”

“Là Tàn Huyết tâm pháp.”

À, thì ra là thế, chính là Tàn Huyết tâm pháp. Cái gì hả, Tàn Huyết! Nếu như ta nhớ không lầm, e rằng thứ này có thể là bí tịch tối cao nhất của các đời Thiên Ma giáo? Giáo chủ ngươi chính là đứa con phá của, ngay cả thứ này cũng lấy ra chơi được sao?

Có lẽ là do nét mặt của ta quá mức đằng đằng sát khí, Y Phong dè dặt kéo kéo ống tay áo của ta, kêu “Sư phụ?”

Ta phục hồi tinh thần lại, hỏi nó “Hắn có yêu cầu ngươi phải làm cái gì không?”

Y Phong lắc đầu, trả lời “Không có đâu. Sư phụ không cần lo lắng.”

Vậy mà không đòi hỏi gì, ta có chút không mò ra giáo chủ rốt cục cùng muốn làm trò gì, thôi quên đi, mặc kệ nó. (Này!)

Bây giờ quan trọng là … ta nhìn về phía Y Phong, trịnh trọng nói “Nhớ kỹ, ngươi nhất định không được hé nửa lời về bộ tâm pháp này, nếu không sẽ tự rước họa vào thân.”

“Ừm, ta sẽ không nói gì cả.” không chút do dự, Y Phong cười trả lời.

Như vậy cũng tốt. Kế tiếp nên đi tìm tên khốn giáo chủ kia để tính sổ.

Có một giáo chủ tự tùy tiện làm bậy như vậy, ta đây thực sự là không đả thương nổi a hất bàn.

“Sư phó à, tiếp theo chúng ta làm gì đây?”

Nhìn sắc trời tờ mờ tối, ta yên lặng trầm ngâm một lúc.

“Nói chung, đầu tiên là tìm một khách điếm đã!”

—————————————

Đêm đã khuya, sau khi xác nhận Y Phong đã ngủ say, ta liền đi ra ngoài khách sạn, ngoài cửa sớm đã có một bóng đen đang chờ đợi. Đó là một ảnh vệ của Thiên Ma giáo, hắn hơi cúi người xuống trước ta, cung kính nói rằng “Tả hộ pháp.”

Xem ra giáo chủ cũng giống ta, cũng có lời muốn nói nhỉ. Ta nhìn hắn một cái, hất cằm lên một chút “Dẫn đường đi.”

“Vâng.” Nói xong, ảnh vệ liền xoay người, nhanh chóng phi ra ngoài thị trấn.

Ta quay đầu nhìn nhìn khách sạn đang chìm trong bóng tối, rồi cũng đi theo.

Chúng ta đến chỗ hẹn rất nhanh. Ta nhìn lướt sơ sơ, lại không nhìn thấy giáo chủ, còn đang nghi ngờ, lại bị một cục đá ném trúng ót, tức giận quay đầu lại, liền thấy giáo chủ nghiêng nghiêng mà ngồi ở trên cây, tư thế thanh tao lịch sự, trên mặt trước sau vẫn là một nụ cười đau mắt, mái tóc dài đen nhánh xõa tới tận mắt cá chân, ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt yêu nghiệt.

“Giáo chủ hăng hái thật đấy!” Ta nghiến răng.

“Đúng vậy, dưới ánh trăng thế này, ngươi vốn không nên thở hổn hển như thế.”

Hít sâu một hơi, ta là người có lý trí ta không nên so đo tính toán với tên khốn giáo chủ kia.

“Nếu như giáo chủ không mốn nói gì khác, vậy đàm luận về chuyện Tàn Huyết có được không?”

“Hửm?” Giáo chủ nghiêng đầu một chút, tóc mái thưa thớt ở trên trán lưu lại một cái bóng mờ, nụ cười yêu mị trên khóe miệng như mê hoặc lòng người “Bởi vì Y Phong hắn  có giá trị để cho bản tọa làm như vậy đó.”

Ta cau mày nhìn hắn, im lặng nghe nói tiếp.

“Ha hả, Lạc Vũ người đúng là rất tích cực. Ngươi rất lo lắng tiểu đồ đệ của ngươi! Bất quá phần tâm pháp kia, có thể là đồ thật à. Yên tâm, bản tọa sẽ không làm thương tổn hắn. Hơn nữa ngươi cũng biết, muốn trở thành đại hiệp ở đại hội võ lâm sẽ được tổ chức vào ba tháng năm sau, không thể chỉ dựa vào võ công bình thường được.”

“Đại hội võ lâm sang năm, nhất định phải tham gia sao? Bất kể nói thế nào, thời gian cũng quá ít, cho dù là Tàn Huyết cũng không có khả năng làm người ta trở thành cao thủ trong thời gian ngắn như vậy đâu!!”

“Không được sao? Ngươi nên tin tưởng hắn một chút.” Giáo chủ dùng tay tựa đầu, điềm đạm nói. Dừng dừng, hắn đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, trước khi ta kịp phản ứng liền dựa vào, từ phía sau vòng qua eo ta, cười nói “Thế nhưng Lạc Vũ một mực không tin tưởng hắn cũng tốt ~ Nếu như quan hệ giữa ngươi và hắn quá mực thân thiết, thì bản tọa sẽ nổi giận đấy.”

Đầu tựa lên vai của ta, hắn thở dài mà nói “Ta thích ngươi, Lạc Vũ.”

Cờ… Cờ… Cái gì!!!

Một trận sét đánh vào óc của ta. Trong nháy mắt, ta thấy thấy cuộc sống của mình, thế giới quan, giá trị quan đều bị đả kích cường liệt. Cái tên giáo chủ khốn kiếp âm hiểm xảo trá, ức hiếp nô dịch ta nhiều năm nay, suốt ngày lẫn đêm dư hơi đi kiếm chuyện cho ta chùi đít cư nhiên lại nói yêu thích ta!? Xong xong, ta nhất định là là nghe nhầm rồi.

“Thật, thật hả?” Ta run rẩy hỏi hắn.

Giáo chủ mặt không thay đổi buông ta ra, thối lui mấy bước, nhìn thẳng ta một hồi, đột nhiên nặn ra một nụ cười vô cười vô cùng rạng rỡ, chỉ là nụ cười này sao lại có chút mùi vị  đùa dai “Là giả đó, bản tọa gạt ngươi đó~ Ngươi thật đúng là thú vị, đùa một chút cũng đỏ mặt, so với khi còn bé quả thực giống nhau như đúc.”

ψ(╰_╯) ta biết mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.