Sổ Tay Cưa Đổ Người Yêu Cũ

Chương 47: Chuyện kinh dị




Cô gái mặc váy trắng còn chưa kịp đứng vững, đã bị đẩy mạnh qua một bên, lảo đảo hai bước, suýt thì vồ ếch.

Cô ta lại hét lên chói tai, nhưng chẳng ai để ý đến cô ta nữa, cô ta chỉ kịp nhìn thấy một bóng người vọt tới bên cạnh cô ta.

“Anh có sao không?” Thích Ca vọt tới trước mặt Lộc Nhất Bạch, vỗ vỗ người hắn như đang phủi mấy thứ dơ bẩn dính trên người hắn xuống.

Lộc Nhất Bạch nhìn thấy Thích Ca chạy tới thì hàng mày cau có lập tức giãn ra, mỉm cười đưa đồ uống cho Thích Ca, “Cầm đi.”

“Chi vậy anh?” Thích Ca miệng thì hoang mang hỏi, tay thì nghe lời cầm lấy ly nước.

Lộc Nhất Bạch cởi áo khoác ra, ném vào thùng rác bên cạnh.

Đừng nói người khác, ngay cả Thích Ca cũng bị hành động này của hắn làm cho sợ ngây người.

“Bộ anh không biết lạnh hả?” Thích Ca đi tới trước mặt hắn, hơi bất đắc dĩ nói.

Lộc Nhất Bạch mỉm cười, “Em ôm anh thì anh sẽ không lạnh.”

Thích Ca “ò” một tiếng, ngoan ngoãn chui vào lồng ngực hắn, hành động này lại khiến cả đám quần chúng ăn dưa kinh ngạc thẫn thờ.

Lộc Nhất Bạch nắm bả vai Thích Ca, đi tới chỗ cô gái mặc váy trắng nọ.

Sắc mặt cô ta bây giờ còn muốn trắng hơn cả bộ đồ trắng đang mặc trên người, cô ta xoay người muốn chạy, nhưng xung quanh đã bị quần chúng hóng chuyện vây kín mít, căn bản không còn đường trốn.

“Ai kêu cô tới?” Ngay cả cô ta là ai Lộc Nhất Bạch cũng lười hỏi, trực tiếp hỏi đến người sau lưng cô ta.

Cô gái mặc đồ trắng mới rồi còn đang lạnh đến run rẩy, lúc này lại toát mồ hôi hột, “Không… không có ai kêu em tới, em chỉ… chỉ thấy anh đẹp trai, nên mới chạy tới bắt chuyện làm quen thôi.”

“Bắt chuyện làm quen?” Thích Ca nở nụ cười, “Cô chắc chắn hồi nãy cô chỉ tới bắt chuyện làm quen thôi?”

Cô ta mím môi, dường như muốn giữ vững lập trường của mình tới cuối cùng, nhưng trong đám người đang vây xem đột nhiên có tiếng la lớn, “Gái đẹp ơi, có anh muốn bắt chuyện làm quen với gái nè!”

Lời này lập tức kéo thêm một đám người hùa theo, cô ta thay đổi sắc mặt, rốt cuộc cũng thừa nhận, “Rất xin lỗi, là em sai, các anh lòng dạ bao dung tha cho em đi.”

Lộc Nhất Bạch nâng cô tay nhìn giờ, vẻ mặt lộ rõ sự không kiên nhẫn, “Phim sắp chiếu rồi, tôi không muốn lãng phí thời gian với cô. Cô muốn tự nói hay muốn tôi động thủ?”

Hắn nói xong thì nhìn vào hai ly nước đang trong tay Thích Ca, sợ y bị lạnh hắn còn thuận tay nhận lấy một ly.

Mới nãy cô ta đã bị Lộc Nhất Bạch dọa cho sợ, vừa thấy đồ uống trên tay hắn liền nghĩ hắn định đổ tiếp lên người mình, cô ta hơi run, bật thốt lên, “Tôi nói.”

“Nói đi.” Lộc Nhất Bạch uống một ngụm.

Cô gái đồ trắng: “…”

Cô ta nuốt nước miếng, đôi mắt đảo qua đảo lại, cỡ mười giây sau, cô ta mở miệng, có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, “Rất xin lỗi, đúng là em được người ta thuê tới phá hoại tình cảm giữa hai anh.”

Quần chúng xung quanh ồ lên.

Thích Ca liếc mắt nhìn Lộc Nhất Bạch, Lộc Nhất Bạch lại rất bình tĩnh, “Ai thuê?”

“Tôi không biết.” Cô ta gần như hoàn toàn bình tĩnh trở lại, “Cái ngành này của bọn tôi không hỏi thăm tin tức chủ thuê.”

Thế mà lại hình thành cả một ngành luôn cơ.

Tiếng bàn tán xôn xao ở chung quanh càng lúc càng lớn.

Thích Ca không nhịn được, “Thế chắc đã gặp người ta rồi chứ? Bộ dạng thế nào? Phương thức liên hệ đâu?”

“Rất xin lỗi, tuy trình độ của tôi không tới đâu, nhưng không hoàn thành ủy thác đã rất phiền toái rồi, nếu lại để lộ tin tức của chủ thuê thì thật sự sẽ không còn đường sống nữa.” Tóc mái trên trán cô ta thoáng đung đưa, dù có đang trong tình thế chật vật cô ta vẫn có một sức hút kỳ lạ, thảo nào lại có thể làm được thứ công việc kỳ quái này, “Dù sao tôi cũng không làm gì phạm pháp, các anh đối xử với tôi như vậy cũng coi như huề rồi, đúng không?”

Ý là, cô ta không nói, Lộc Nhất Bạch làm gì được cô ta.

Thật ra Thích Ca còn có mấy biện pháp hơi lưu manh, nhưng y không muốn dùng trước mặt Lộc Nhất Bạch.

Lộc Nhất Bạch gật gật đầu, “Cô nói đúng, cũng được, không hỏi cô nữa, tôi tự tra.”

“Khoan đã.” Cô ta nghe hắn nói vậy thì bất an, kêu Lộc Nhất Bạch đang định rời đi lại, “Tôi là kẻ thức thời, tuy không thể để lộ thông tin của chủ thuê, nhưng tôi có thể nói cho các anh biết lý do của người nọ. Tôi nghĩ có cái lý do này, các anh hẳn là có thể đoán ra người nọ là ai.”

Lộc Nhất Bạch quay đầu, “Cô nói đi.”

Móng tay sơn màu đỏ chót của cô ta chỉ thẳng vào Thích Ca, “Là vì anh ta.”

“Tôi á? Tôi thì sao?” Thích Ca vô cùng hoang mang, y hình như đâu có kẻ thù đâu nhỉ?

“Chủ thuê của tôi nói, gã là ex của anh ta.” Cô ta nói, “Anh bội tình bạc nghĩa, gã tuy giận như vẫn còn yêu anh, nên mới thuê tôi câu dẫn bạn trai anh. Nếu hai người chia tay, có lẽ gã sẽ có một cơ hội.”

Thích Ca tức tới nỗi hai mắt hóa đen.

Nói ra thì người đúng với lời cô ta nhất thật sự tồn tại, chính là Lộc Nhất Bạch trước mặt y đây.

Nhưng quan trọng là bây giờ y đã hòa hảo với Lộc Nhất Bạch rồi, vấn đề đó làm quái gì còn tồn tại nữa?

Từ khi sinh ra tới giờ Thích Ca chỉ có mỗi một người bạn trai là Lộc Nhất Bạch, đâu ra lại có thêm một thằng ex khác?

Y sắp tức chết tới nơi, “Nói bậy bạ!”

“Tôi thề tôi không có lừa hai người đâu!” Cô ta lập tức giơ lên hai ngón tay, thái độ lúc này nhìn có vẻ khá thành khẩn, “Người đó nói vậy thiệt mà, còn thiệt hay giả thì sao mà tôi biết được.”

“Thằng đó là ai? Tên gì? Cô kêu nó ra đây đối chứng coi!” Cái cảm giác không duyên không cớ tự dưng bị tạt cả thau nước bẩn, còn không thể giải thích nó rất ư là nghẹn khuất. Hiện tại Thích Ca mặt đỏ tai hồng, trong mắt người ngoài nhìn qua rất giống vẻ bị giẫm trúng đuôi, thẹn quá thành giận.

“Được rồi, cô đi đi.” Lộc Nhất Bạch nói với cô ta.

Cô ta rất biết điều, lập tức xoay người bỏ chạy.

“Không được, quay lại nói cho rõ coi!” Thích Ca nóng nảy, muốn đi lên kéo cô ta lại, “Tôi…”

Lời y nói còn chưa hết, Lộc Nhất Bạch đột nhiên dùng một tay kéo y vào trong ngực, đồng thời cúi đầu, nuốt luôn nửa câu sau của y vào bụng.

“Woa!” Trong đám quần chúng ăn dưa hóng hớt phát ra mấy tiếng kêu không rõ nghĩa.

Thích Ca đã sắp không để ý tới người khác nổi nữa rồi.

Hai mắt y vô thức trừng lớn, trong đầu cũng lộn xộn thành một mớ bòng bong.

Thật ra, bị nói xấu là có bồ cũ cũng được, bị gọi là đồ cặn bã cũng không sao, bản thân Thích Ca vốn không để ý.

Bởi vì từ góc nhìn của y, trong mối tình giữa y và Lộc Nhất Bạch, quả thật là y có lỗi. Y cũng từng nói với Trâu Hàn, tự mình đánh giá mình là thứ “cặn bã”.

Sở dĩ y vội vàng nóng nảy như vậy là sợ Lộc Nhất Bạch sẽ hiểu lầm.

Y sợ Lộc Nhất Bạch không tin, sợ Lộc Nhất Bạch sẽ đau lòng, sợ Lộc Nhất Bạch cảm thấy mất mặt, lại sợ Lộc Nhất Bạch sẽ… không cần y.

Quan hệ của bọn họ còn chưa vững chắc như vậy, vết nứt năm năm không phải chỉ cần y của hiện tại bù đắp là có thể lập tức biến mất không dấu vết.

Chỉ là bây giờ Lộc Nhất Bạch hôn môi y trước mặt bao người, có phải là đang nói… hắn không tức giận?

Lo lắng của y vốn không hề tồn tại?

“Được rồi.” Vì đang ở nơi công cộng, Lộc Nhất Bạch vẫn kiềm chế, chỉ hôn hai giây liền ngưng, “Phim chiếu rồi, chúng ta đi soát vé trước đã.”

Lúc này Thích Ca làm gì còn có tâm trạng xem phim? Nhưng y bị Lộc Nhất Bạch nắm tay kéo đi như một con rối gỗ, hoàn toàn không có suy nghĩ của chính mình, chỉ có thể máy móc theo sát sau hắn.

Ánh đèn loang loáng xung quanh khiến Thích Ca ý thức được có người đang chụp ảnh.

Y thì chẳng sao, nhưng thân phận của Lộc Nhất Bạch… Thích Ca lập tức quay đầu muốn ngăn lại.

“Không sao cả.” Lộc Nhất Bạch lại mạnh mẽ kéo y về, “Nào, vào rạp thôi.”

Người soát vé cũng chứng kiến một màn kịch hề vừa rồi, nhịn không được liếc mắt nhìn hai người nhiều thêm mấy lần.

Lộc Nhất Bạch thản nhiên kéo Thích Ca vào rạp.

“Bạn trai anh tốt thật đó, anh phải quý trọng người ta nha.” Lúc Thích Ca đi qua, một cô gái trong đó nhanh chóng nói với y một câu.

Thích Ca: “…”

Y rốt cuộc phải làm sao mới có thể chứng minh mình vốn không có cái thứ gọi là ex đây?

“Chỉ cần anh biết là được.” Lộc Nhất Bạch bỗng nhiên nói bên tai y.

Hiển nhiên hắn cũng nghe thấy lời cô gái kia vừa nói.

Thích Ca mở miệng, giọng nói hơi nghẹn, “Anh cứ vậy mà tin em hả?”

Lộc Nhất Bạch chọn chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, chỉ kéo Thích Ca đi thẳng lên chỗ trên cao, không có trả lời.

Trong lòng Thích Ca lại bắt đầu cảm thấy bất an.

“Dù anh có không tin em, chỉ số thông minh của anh cũng không cho phép anh trúng cái kế châm ngòi ly gián ấu trĩ này được.” Đến khi ngồi xuống rồi Lộc Nhất Bạch mới nói, “Hơn nữa, sao anh lại có thể không tin em?”

Tay hắn xuyên qua lớp vải quần áo ấn vào eo Thích Ca, dịu dàng vuốt ve, “Em đã khắc tình yêu dành cho anh vào cả trong xương thịt, anh có thể cảm nhận được.”

Tâm trạng nôn nóng rối bời của Thích Ca cuối cùng cũng bình tĩnh lại, “Rốt cuộc thì lúc nãy đã xảy ra chuyện gì?”

“Anh đi mua nước về thì không thấy em đâu, đang tìm em thì người phụ nữ kia đột nhiên chạy tới, nói muốn nhờ anh giúp một chuyện, sau đó thì tự nhiên ôm anh.” Lộc Nhất Bạch kể lại tình huống lúc đó, rồi hỏi, “Lúc đó em đi đâu?”

Thích Ca nói cho hắn chuyện vừa nãy, bấy giờ y mới hiểu ra, “Hai cổ là một hội phải không? Một người đánh lạc hướng em, một người thì đến câu dẫn anh, chính là muốn em thấy màn kịch đó.”

Lộc Nhất Bạch gật gật đầu, “Lúc cô ta ôm anh còn có người đang chụp ảnh, cho dù em không về đúng lúc cũng sẽ nhận được mấy tấm ảnh chụp “thân mật” thôi.”

“Nhưng mà bịa đặt vậy dễ bị vạch trần lắm.” Thích Ca không hiểu lắm, “Dù anh thật sự có gì đó với người khác, cũng đâu có tới mức làm ra chuyện dơ bẩn ngay trong buổi hẹn hò của chúng ta? Thế cũng quá rõ ràng rồi.”

“Có lẽ…” Lộc Nhất Bạch trầm ngâm trong một chớp mắt, “Đây mới chỉ là mở đầu.”

“Là sao?” Thích Ca cảnh giác đứng dậy.

“Lúc này đây chúng ta cho nhau tín nhiệm, không hề hoài nghi. Nhưng chuyện này quá đột ngột, sẽ không ai vô duyên vô cớ làm vậy, đúng không? Lẽ đâu sau này chúng ta cũng sẽ không nghĩ nhiều?” Lộc Nhất Bạch cầm lấy tay Thích Ca, chậm rãi phân tích cùng y, “Nếu sau này vẫn còn xảy ra chuyện như hôm nay thì sao? Lần thứ hai, lần thứ ba… đến lần thứ n, chúng ta còn có thể tin tưởng nhau nữa sao?”

Thích Ca dùng sức nắm chặt lại tay hắn, “Có thể!”

“Em còn dám nói có thể.” Lộc Nhất Bạch buồn cười nghiêng đầu qua, nâng tay còn lại lên vuốt ve hai má y, “Mới lần đầu tiên đã bị người ta chọc cho tức choáng váng, không hề bình tĩnh chút nào.”

Thích Ca xấu hổ không thôi, “Sau này sẽ không vậy nữa.”

Lộc Nhất Bạch dùng đầu ngón tay lướt qua cánh môi Thích Ca, khẽ cười, “Yên tâm, bất kể người nọ là ai, anh cũng sẽ không cho gã nhiều cơ hội như vậy.”

Thích Ca nhìn chằm chằm vào Lộc Nhất Bạch dưới ánh đèn xanh biếc thảm hại của màn chiếu, một lúc lâu sau bỗng nghiêng người tới trước, áp môi mình lên môi hắn.

Hồi lâu sau, trong tiếng thét thê lương nát lòng vang vọng khắp rạp chiếu, Thích Ca mới tỉnh hồn lại, vội vàng buông hắn ra, hơi thở không đều mà oán trách, “Sao anh lại chọn phim kinh dị thế hả?”

“Để anh nói cho em nghe một chuyện càng kinh dị hơn.” Lộc Nhất Bạch mỉm cười nhìn y.

Thích Ca: “Chuyện gì?”

“Lúc nãy xảy ra chuyện náo động như vậy, nhân viên ở đây đều đã biết quan hệ của chúng ta rồi, chắc chắn sẽ tò mò chúng ta sẽ làm gì trong đây.” Lộc Nhất Bạch nhướng nhướng mi, “Em có biết trong rạp chiếu có rất nhiều camera hồng ngoại để quan sát trong bóng tối không, trên đỉnh đầu chúng ta vừa khéo có một cái. Anh đoán là nhân viên đang quan sát chúng ta đó, em muốn chào người ta một cái không?”

Thích Ca: “…”

Hết chương 47

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.