Sổ Tay Công Lược Nam Thần

Chương 6: Tổng tài trúc mã hãy yêu tôi (4)




“Nhiệm vụ cấp C, ngày thứ hai, số ngày còn thừa: Hai mươi chín ngày, độ hoàn thành nhiệm vụ trước mắt: 55%, thỉnh ký chủ cứ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, sẽ lập tức bị treo cổ.”

Sáng sớm ngày hôm sau, trong nháy mắt Tần Hoan Hoan mở hai mắt ra, trong đầu liền vang lên một thanh âm đe dọa.

“Đã biết đã biết.” Tần Hoan Hoan trợn trắng mắt, tức khắc không còn thấy buồn ngủ nữa, nhìn đồng hồ, mới chỉ có sáu giờ sáng.

“Sớm như vậy……”

“Chân thành nhắc nhở: Ký chủ phải nhớ rèn luyện thân thể, nếu như chết ở trong cơ thể của nguyên chủ, cũng sẽ lập tức bị mạt sát.”

“Cho dù là nguyên nhân thân thể của nguyên chủ, ta cũng sẽ bị treo cổ?” Tần Hoan Hoan không thể tin mà hỏi lại.

“Đúng vậy.”

WTF!

Nội tâm Tần Hoan Hoan nhịn không được mà mắng một câu!

Bản thân nguyên chủ cũng đã có dấu hiệu bị tắc nghẽn cơ tim, tuy nói rằng sau khi cô nhập vào thân thể này, không có chuyện gì khác thường xảy ra.

Nhưng mà, cơn đau ngực tối hôm qua đã nói lên, không phải không có chuyện gì, chỉ là tạm thời không có tái phát thôi!

“Vậy không có loại thuốc nào có thể thay đổi được thể chất của nguyên chủ sao?” Tần Hoan Hoan đột phát kỳ tưởng hỏi.

“Có. Tẩy Tủy Hoàn.”

“A, vậy mau mau đem ra!”

“Hừ, nhân loại vô sỉ, Tẩy Tủy Hoàn chính là bảo bối của hệ thống, làm sao có thể tùy tiện cho ngươi được.”

Nếu hệ thống có hình thể thật, Tần Hoan Hoan nghĩ, hiện tại khẳng định mặt hắn đang tràn đầy khinh bỉ mà nhìn cô.

“Vậy làm thế nào mới có thể cho ta?” Không thể tùy tiện cho ta, vậy thì không tùy tiện cho ta a!

Phốc…… Hệ thống phun một ngụm máu ra.

Cô nói một nửa thì có ý nghĩa gì? Một nửa còn lại cô nói ở trong lòng hắn cũng có thể nghe thấy toàn bộ a!

“Chờ đến sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ cấp C, liền xem biểu hiện của ngươi.”

Còn phải xem biểu hiện của cô?

Tần Hoan Hoan đầu đầy hắc tuyến, dựa theo ký ức của nguyên chủ, ở trong hòm thuốc tìm được thuốc ngày thường cô vẫn hay ăn sau đó ăn trước một viên, rồi liền đi ra ngoài tản bộ.

Tần Hoan Hoan vừa đi ra khỏi cửa lớn của biệt thự, liền nhìn thấy một bà lão ở trong vườn hoa bên cạnh biệt thự đang tưới hoa, liền tò mò mà nhìn qua hàng rào.

“Cháu là hộ gia đình ở cách vách?” Bà lão tò mò hỏi.

“Đúng vậy ạ.” Tần Hoan Hoan cười đáp.

“Mới chuyển đến sao? Trước kia chỉ thấy một người đàn ông, đây vẫn là lần đầu tiên gặp cháu đấy.” Bà lão hiển nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú đối với Tần Hoan Hoan ở cách vách.

“Không…… Không phải, cháu vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là do công việc bận quá.”

“Vẫn luôn ở chỗ này?” Bà lão một đầu tóc hoa râm lập tức dừng lại công việc trong tay, kinh ngạc hỏi:

“Bà ở nơi này đã ba năm rồi, đây vẫn là lần đầu tiên gặp cháu đấy!”

Ngay sau đó, lại quan tâm mà nói:

“Người trẻ tuổi a, không thể luôn bận công việc, nên quan tâm đến người nhà nhiều hơn một chút, chiếu cố thân thể nhiều hơn một chút!”

Bà lão mỗi ngày đều ở nhà một mình, ngày thường đến cả một người cũng đều không thấy được, lúc này vừa thấy được Tần Hoan Hoan, trong miệng liền nói không dứt lời.

“Ai nha, bà già ta, chính là quản không được miệng mình, cô gái nhỏ nghe ta lải nhải nhiều đều như vậy chắc là phiền lắm!”

Trên mặt bà lão mang theo nụ cười hiền lành, thân thể béo lùn làm bà thoạt nhìn càng thêm đáng yêu.

Tần Hoan Hoan kỳ thật chính là do bà ngoại nuôi lớn, nên đối với người già, đặc biệt là người già hiền lành, luôn tràn đầy hảo cảm.

Nghe được bà lão không khách sáo nói lời quan tâm, cô làm sao sẽ cảm thấy phiền, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp.

“Nào có phiền chứ, những lời bà nói nha, đều là những điều cháu thích nghe, trước kia bà ngoại cháu cũng luôn nói như vậy, bà ấy rất giống bà, là dạng bà lão đặc biệt hiền lành.”

Bà lão vừa nghe, vừa cười.

Nhếch môi vừa muốn nói gì đó, liền thấy cửa chống trộm vốn dĩ còn đang đóng chặt bỗng nhiên loảng xoảng một tiếng rồi liền bị đẩy ra.

Bên trong có một người đàn ông dáng người mạnh mẽ tuấn tú đi ra, bắt lấy cô gái nhỏ rồi liền kéo lấy cô vào trong nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.