Editor: Lulalina_
Ôn Cảnh sửng sốt, như là nhận ra điều gì, không khỏi đi về phía trước.
Thiếu niên đang nằm yên ổn trên giường, cuộn mình thành một quả bóng, hàng mi dài cong vút phảng phất như trăng lưỡi liềm.
"Tiểu Bạch?" Ôn Cảnh hạ giọng gọi một tiếng.
Thiếu niên trên giường dường như ý thức được mở bừng mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy Ôn Cảnh, cậu lại một lần nữa nhắm đôi mắt, mang theo giọng nói buồn ngủ mềm mại gọi một tiếng, "Ôn tiên sinh......"
Ôn tiên sinh?
Ôn Cảnh không biết tiểu bạch xà làm sao lại học được cách xưng hô này, trong lòng hắn càng cảm thấy buồn cười thêm, xoa lên mái tóc bạc trắng, "Ai dạy em gọi như vậy? Tự mình học sao?"
Giọng nói của hắn mang theo ngữ điệu mà chính mình thậm chí còn không nhận thấy ra sự cưng chiều trong đó, rõ ràng là mang theo ý hỏi trách, nhưng lại sợ đánh thức thiếu niên, thanh âm trầm thấp vô cùng.
Cảm nhận khác xa so với thân rắn, không còn sự lạnh lẽo nữa mà là nhiệt độ ấm áp thuộc về cơ thể người.
"Nơi này không phải chỗ để ngủ." Trong khoảnh khắc ôm thiếu niên ra khỏi ổ chăn, Ôn Cảnh đem tây trang của mình cởi ra khoác trên người cậu, hơi điều chỉnh tư thế ôm lấy thiếu niên.
Trong lúc này, Tiểu Bạch mở mắt ra, vùi đầu cọ cọ ngực đối phương, lại dán ở lòng ngực Ôn Cảnh ngủ say.
Làn da bóng loáng tinh tế của thiếu niên chỉ cách một tầng áo sơ mi mỏng manh, ánh mắt hắn không tự giác tối sầm, hầu kết giật giật, sau đó sải bước hướng ra ngoài.
Tây trang chỉ che khuất bộ phận quan trọng, đôi chân thẳng tắp mà thon dài của Tiểu Bạch bại lộ bên ngoài, Trần Lâm người đang chờ ở bên ngoài lại thấy được cảnh tượng như vậy.
Ôn Cảnh ôm theo thiếu niên tiến vào bên trong xe, hắn cố gắng thả nhẹ động tác, tránh cho đánh thức cậu.
Nhưng cho dù động tác hắn cẩn thận như thế nào, cũng không tránh được chút phát ra tiếng vang.
"Ôn tiên sinh......" Tiểu bạch xà không biết bừng tỉnh hay là đang nói mớ, đôi mắt cũng chưa mở, chỉ là dùng đầu cọ cọ lòng ngực mềm mại của hắn nói, "Tôi còn muốn ăn cá sống cắt lát......"
Ôn Cảnh bất đắc dĩ xoa xoa đầu cậu, ôm thiếu niên càng chặt hơn, "Được, em muốn ăn lúc nào thì ăn lúc đó."
Cũng không biết tiểu bạch xà có nghe thấy hắn nói hay không, hay là tự lẩm bẩm nói, "Ôn tiên sinh thật tốt, cùng......"
Trần Lâm không dám phát ra một tiếng động.
Ôn Cảnh ôm thiếu niên vẫn chưa mặc quần áo đi vào biệt thự, trong khoảng thời gian này có người chen chúc chào hỏi, nhưng Ôn Cảnh đều không đáp lại, ôm thiếu niên đưa vào phòng mình.
Một lần nữa chui vào ổ chăn ấm áp khiến Tiểu Bạch lại chìm trong giấc ngủ.
Một giấc này không biết ngủ bao lâu, chờ đến khi cậu thức dậy, trời đã sáng rực, Tiểu Bạch mờ mịt nhìn căn phòng hoàn toàn xa lạ, "Đây là đâu?".
Ngay sau đó, đồng tử cậu phóng đại, trong mắt lộ ra biểu tình kinh sợ.
"Tiểu Bạch." Cửa phòng bị đẩy ra, cậu thấy Ôn tiên sinh đi đến, trên tay cầm khay.
Tiểu Bạch sợ sệt lui ra sau một bước, trong mắt mờ mịt sương mù.
Bộ dáng lo sợ phảng phất như đã gặp kinh hãi cực lớn của cậu làm đáy lòng Ôn Cảnh trầm xuống, hắn buông buổi sáng trong tay đem đến cho cậu xuống, tay dán lên gương mặt tiểu bạch xà, trầm giọng hỏi, "Làm sao vậy Tiểu Bạch?"
"Đừng sợ, nói cho ta."
Giọng nói Ôn tiên sinh dường như có ma lực, làm Tiểu Bạch không tự giác được dùng mặt cọ tay hắn.
Cùng lúc đó, nước mắt cậu rơi ra, bộ dáng vừa ủy khuất vừa sợ hãi, một bên nức nở một bên đứt quãng nói, "Kiến...... Kiến quốc về sau không...... Không được thành tinh......"
Ôn Cảnh ngây ngẩn cả người, hắn hỏi, "Em trước kia chưa từng hoá hình người sao?"
Tiểu Bạch sợ hãi gật đầu, gắt gao bắt lấy ống tay áo hắn.
Ôn Cảnh nhịn không được cười.
Hắn từ cố tình áp chế cười nhẹ sang không chút nào cố kỵ sang sảng cười to, "Ha ha ha ha ha ha."
Tiểu Bạch cũng ngây ngẩn cả người, cậu càng thêm ủy khuất, nước mắt lạch cạch lạch cạch rơi.
"Không sao đâu." Nếu không nhanh chóng an ủi rắn trắng nhỏ, chỉ sợ nước mắt của cậu sẽ rơi càng nhiều hơn, Ôn Cảnh chỉ có thể nhịn ý cười, trầm giọng an ủi nói, "Chỉ có hai chúng ta biết, sẽ không có người khác biết."
"Còn nữa." Ánh mắt hắn nhìn vào đôi môi mỏng nhạt màu, tiếng nói trầm thấp, "Chỉ cần em về sau vẫn luôn bảo trì hình người, không phải là sẽ không ai phát hiện em là rắn trắng nhỏ sao."
Tiểu Bạch mờ mịt nhìn hắn.
"Ôn tiên sinh." Cậu có chút ngơ ngác, "Thật vậy sao?"
"Thật." Ôn Cảnh nói.
Tiểu Bạch rũ đầu xuống, cậu do dự thật lâu, rốt cuộc đem nguyên nhân mình cắn Ôn Cảnh nói ra.
"Ôn tiên sinh...... Thật ra...... Thật ra là tôi tới báo thù cho chim trĩ mới cắn anh......"
"Chim trĩ?" Ôn Cảnh trầm mặc một chút, "Là bạn của em sao?"
Tiểu Bạch gật gật đầu, "Cậu ấy nói cậu ấy là chim cực lạc, lúc ở rừng bị Ôn tiên sinh bắn một mũi tên, muốn tôi tới báo thù."
"Tại sao lại muốn nói cho tôi biết?"
"Bởi vì tôi cảm thấy Ôn tiên sinh là người tốt." Tiểu Bạch tiếng nói lí rí, thoạt nhìn có chút rầu rĩ, "Tôi không muốn lừa Ôn tiên sinh."
Ôn Cảnh thấp giọng cười hai tiếng, hắn nói, "Bạn của em có thể là nhận sai người, tôi cũng không có sở thích săn thú."
Tiểu Bạch mắt tròn trợn to, một hồi lâu, cậu mới lắp bắp nói, "Vậy...... Thực xin lỗi Ôn tiên sinh......"
"Chỉ có lời xin lỗi?" Ôn Cảnh lắc lắc đầu, "Em cắn tôi, chỉ nói một lời xin lỗi, tôi không chấp nhận phần bồi thường này."
Tiểu Bạch có chút hụt hẫng, cậu suy nghĩ thật lâu cũng chưa nghĩ ra đồ vật có thể bồi thường Ôn tiên sinh, "Ôn tiên sinh anh muốn bồi thường gì......"
"Chỉ cần là tôi ——"
"Ưm ——"
Tiểu Bạch chưa kịp nói gì, miệng liền bị Ôn tiên sinh đột nhiên tới gần ngăn chặn.
Cánh môi no đủ bị tùy tiện mút lấy cướp đoạt, cả người Tiểu Bạch mềm nhũn, gần như thở không ra hơi.
Một hồi lâu, Ôn Cảnh mới buông lỏng cậu ra.
Thiếu niên thoát lực ghé vào trong lòng ngực hắn, tiếng thở dốc đứt quãng.
"Anh muốn......Em bồi thường bằng cách vĩnh viễn bên cạnh anh."