Sở Sở

Chương 26




Khi Sở Lam đến nhà chính, bà mối, quản sự cùng nha hoàn lớn nhỏ đều đã cấp bách xếp thành một đoàn đứng chờ hắn. Vừa nhác thấy bóng thiếu chủ nhà mình, bọn họ vội vã chạy ra quây lấy hắn thành vòng tròn.

Đám nha hoàn thay hắn mặc hỉ phục, còn quản sự hướng hắn thông báo tỉ mỉ số lượng khách nhân, bài trí đồ ăn như thế nào, thậm chí còn kê khai đích xác chỗ ngồi của các môn phái đến dự tiệc nữa. Trong khi đó, bà mối lại liên tục dặn dò hắn khi đón dâu thì phải chú ý lễ tiết ra sao, bái đường, động phòng phải nhớ kĩ những cái gì…

Chỉ chốc lát mà Sở Lam đã bị bọn họ làm cho đau đầu nhức óc. Nếu bình thường thì hắn đã sớm phát cáu, nhưng hiện hắn đang lơ đãng không tập trung, mặc cho bọn họ an bài, ríu ra ríu rít xung quanh, hắn chỉ qua loa gật đầu coi như có lệ.

Sở Lam trong lòng không yên, vài lần đã định quay lại xem tình hình tiểu hài nhi như thế nào.

Tâm trí hắn quanh quẩn đâu đâu cũng là ánh mắt của Tiểu Liễu.

Trong ánh mắt mê muội phủ sương ấy chỉ có duy nhất một người, đó là hắn, cứ si ngốc mà ngắm nhìn hắn.

Hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút, phải đem việc hôn sự này làm cho xong, ban đêm mới có thể sớm trở về biệt uyển được.

“Công tử, Thiếu Lâm có tới hơn hai mươi hòa thượng, nhưng mấy bàn tiệc chay chúng ta đều chưa lo đủ, người xem…”

“Quả phụ Giang Nam Mục gia cũng đến chúc mừng. Bất quá Mục gia đã bị diệt môn, chỉ e mang theo xúi quẩy. Người xem có nên giúp nàng an bài chỗ ngồi không?”

“Thiếu gia, người đừng nhúc nhích a, chỗ này còn chưa có hảo hảo mặc xong mà!”

“Thiếu gia, muốn đón dâu thì phải cấp người nương gia (nhà mẹ đẻ) hồng bao, bên trong hồng bao phải đủ chín đồng bạc, không thừa không thiếu, đây là quy củ của Ly Ngọc Đường…”

Thật vất vả chỉnh đi chỉnh lại, y phục mới được mặc xong. Mà Sở Lam mang trên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm tinh xảo, người càng lộ ra vẻ tuấn mỹ phi thường. Đám nha đầu bên cạnh hắn hai mắt cứ đăm đăm ngắm nghía, trong lòng còn vô cùng đố kị với Khanh Tam tiểu thư. Được gả cho một nhi lang tuấn tú, phúc phận này mấy đời tu mới có thể đạt được a!

Trước khi nghênh thú tân nương, Sở Lam còn phải qua thăm đáp lễ các chưởng môn cùng đương gia danh môn đại phái.

Lần này hắn thành thân đã có tận mười bảy, mười tám vị chưởng môn đại phái tới dự, còn chưa tính đến những môn phái nhỏ vô danh trên giang hồ khác.

Hắn đến tịnh xá Sở gia đáp lễ với các phái Thiếu Lâm, Côn Lôn, Hoa Sơn, nghe mọi người thiên thiên nhất thoại (nói dai nói dài nhưng vẫn là 1 ý)

“Sở thiếu đương gia tuổi trẻ tài năng anh tuấn, thú Ly Ngọc Đường Khanh Tam cô nương, chính là nhân duyên mỹ mãn trời ban!

“Sở gia cùng Ly Ngọc Đường kết thân chính là võ lâm chi phúc, là bạch đạo chi phúc a!”

Sở Lam đối với mấy thứ bạch đạo quyền quý này chán ghét vô cùng. Bất quá suy nghĩ lại, hôn sự vì lợi ích của gia tộc giữa hắn và Ly Ngọc Đường đây liệu có thể hảo hảo kéo dài bao lâu chứ? Hắn vẫn còn nhớ quãng thời gian tại sơn lý học nghệ, những ngày ấy tiêu diêu tự tại biết bao nhiêu, vậy mà hiện tại hắn lại phải mang trên mình trọng trách thiếu đương gia của Sở gia, phải gánh vác cả thứ mà họ gọi là thâm cừu đại hận sâu sắc giữa Sở gia cùng ma giáo.

Tâm trí hắn lơ đãng, một bên vừa lễ tiết ân cần chào hỏi thủ lĩnh các phái, một bên lại âm thầm nghĩ, mẫu thân sống như thế này đã bao lâu rồi? Hai mươi năm? Ba mươi năm?

Chẳng lẽ từ trước đến nay, nàng đối với cái loại thảo phạt chinh đấu ma giáo triền miên này chưa bao giờ có chút chán ghét?

Chẳng lẽ nàng giờ giờ khắc khắc nào cũng luôn coi trọng để tâm tới thanh uy của Sở gia trong chốn Võ lâm?

***

Sở Lam cưỡi Vô Trần – bảo mã của hắn đi nghênh thú Khanh Tam cô nương. Mà hôn sự này là chuyện oanh oanh chấn động khắp thành Duyện Châu nên hai bên đường người đứng coi đông nghìn nghịt, ào ào dồn tới tranh nhau xem phong thái tuyệt thế lưu truyền của Sở thiếu đương gia.

Tới Khanh gia, tiếng tiên pháo vang lên đinh tai nhức óc, bốn thị vệ khiêng kiệu hoa lập tức bị đám tiểu oa nhi chờ trước cửa từ sáng sớm ùa ra cản đường. Sở Lam xuống ngựa, theo lời bà mối căn dặn mà cấp hồng bao cho chúng.

Đám hài tử cuối cùng cũng tản đi, nhưng đợi một hồi tân nương vẫn là chưa thấy bóng.

Sở Lam vốn không kiên nhẫn, tâm nghĩ, chỉ là đám hỏi thành thân thôi, việc gì phải bày vẽ to chuyện như vậy.

Kỳ thực, đón dâu theo thông lệ, tân nương có thể kéo dài thời gian lên kiệu, đến khi tân lang thỉnh ba, bốn lần mới bước ra, căn bản muốn để cho người khác thấy nhà gái mình vô cùng dè dặt, nghiêm cẩn đáng giá.

Sở Lam nhíu mi, đứng ở môn khẩu nói: “Thỉnh tân nương lên kiệu.”

Đợt một lúc không thấy động tĩnh gì, hắn lại tiếp tục thỉnh, thanh âm đã không còn kiên nhẫn.

Nhưng tân nương vẫn là chưa xuất hiện, Sở Lam liền không thỉnh nữa, tâm nghĩ xem ngươi còn dám không ra hay không, xuy!

Quả nhiên, bên trong vang lên một trận xôn xao, sau đó tân nương đội mũ phượng hà phi, mang theo hỉ mạt (khăn che) đỏ thẫm từ môn lý đi ra.

Đây chính là lần đầu tiên Sở Lam thấy Khanh Tam cô nương. Tuy không nhìn được khuôn mặt, nhưng xem cước bộ nàng uyển chuyển thướt tha, chắc hẳn dung mạo cũng không tồi. Cô nương này đây sắp trở thành thê tử của hắn. Mới nghĩ đến “thê tử” hai chữ mà hắn đã thấy khó chịu không nói nên lời.

Nàng chính là thê tử của ta?

Nếu như tiểu hài nhi mặc hỉ phục này, không biết trông sẽ như thế nào đây.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Tiểu Liễu đội mũ phượng, khăn quàng vai, vẻ mặt xấu hổ, thần tình lúng túng nhìn mình, hắn liền cười cười, lại có chút tư vị không diễn tả được.

Khanh Tam cô nương bước từng bước một hướng phía kiệu hoa, chẳng biết hồi hộp căng thẳng ra sao, đi được vài bước đã lảo đảo trượt chân ngã xuống. Hai bên cùng kêu lên sợ hãi, còn Sở Lam tiến tới nâng nàng dậy, đôi tay trắng ngần của tân nương bỗng níu lấy áo hắn. Bên trong hỉ mạt, khuôn mặt Khanh Tam đã sớm đỏ lên bừng bừng.

Đây là thê tử của hắn ni!

Sở Lam liếc mắt nhìn đôi tay kia một cái, bất chợt một trận sững sờ.

Đôi tay trước mắt hắn kia tựa như biến đổi…thành những ngón tay thon nhỏ với vết chai sạn nhàn nhạt, cho dù cầm nắm hay khẽ liếm lấy cũng vẫn vô cùng xinh đẹp mê người…

Khanh Tam cuối cùng cũng bước lên kiệu hoa. Phụ mẫu nàng mất sớm, lúc này chị dâu thay mặt mà cấp nàng hai tiếng “Lên kiệu.” Trước khi Khanh Tam xuất giá, bà mối có dặn nàng khi lên kiệu khóc càng to thì nhà chồng sẽ càng hưng thịnh. Vì vậy, nàng theo đúng quy củ mà làm, cố gắng gào khóc thật lớn. Tiếng khóc của nàng và chị dâu nhất thời làm ầm ĩ một đoạn đường.

Sở Lam lên ngựa, nghe tiếng khóc của tân nương truyền đến từ phía sau, trong lòng rối loạn.

Hắn biết đó không phải là thứ khóc lóc chân thật.

Tiểu hài nhi cũng khóc, nhưng đều là do trên giường hắn làm cho y khóc. Còn đâu thường ngày chỉ thấy y rơi lệ chứ không hề dẫn theo một chút thanh âm nào.

Tân nương rốt cuộc khóc xong, đại đội nhân mã mở đường hồi phủ, trên đường hỉ nhạc minh tấu vô cùng náo nhiệt tưng bừng.

Sở Lam thầm nghĩ, may mà đám rước không đi qua biệt uyển, bằng không tiểu hài nhi nghe thấy nhất định sẽ đau lòng…Mà hôm nay trướng phòng tiên sinh đi nhận lễ kim (tiền biếu) nên không đến biệt uyển, không biết lúc này y đang làm gì a…

Bất luận tiểu hài nhi đang làm cái gì, chính mình vẫn là đang đi cưới vợ.

Sở Lam ngồi trên lưng ngựa, trong đầu quanh quanh quẩn quẩn đều là Tiểu Liễu.  

Mãi cho đến khi trở lại Sở gia, xung quanh mọi người hoan hô reo hò, đông đảo bạch đạo quần hiệp giương mắt theo dõi, hắn mới thoáng tỉnh lại.

Tân nương từ trên kiệu bước xuống, đôi tay trắng mịn nhỏ bé bám vào vai Sở Lam, nhưng trong mắt hắn vẫn chỉ là hình ảnh của một đôi bàn tay khác. Hắn cõng tân nương dọc theo tấm thảm đỏ, tiến tới hỉ đường.

Mẫu thân hắn đang ngồi trên cao đường, hai bên đều là thủ lĩnh bạch đạo võ lâm đứng làm chứng cho hôn lễ.

Mọi người đều đang cười.

Hắn yên lặng đem tân nương đặt xuống, hai người cùng đi song song đến tiền đường.

Trong hỉ đường thắp đuốc đốt hương, bên ngoài pháo liên tục nổ, nhạc tấu lên từng thanh từng tiếng, không khí một mảnh vui mừng, tất cả mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi cảnh bái đường thành thân của tân lang và tân nương.

Sở Lam tim tựa như không còn thuộc về bản thân mình nữa, đập càng ngày càng nhanh.

Nữ tử bên người đội mũ phượng choàng khăn đây không nên là thê tử của hắn.

Đứng ở bên cạnh hắn không nên là nàng.

Hắn trước kia luôn đối với việc đám hỏi này dửng dưng chẳng hề để ý, cho rằng bất quá chỉ là thú về một nữ nhân. Thú xong, hắn lại là hắn, người xuất giá là ai thì cũng không quan hệ tới hắn.

Nhưng cả ngày chạy qua chạy lại, hết phải đối phó với bên ngoài lại phải ứng phó với mấy tục lệ cưới hỏi. Tất cả những thứ phiền phức vụn vặt đó đều chỉ để nói lên một điều: Thành thân là việc vô cùng quan trọng.

Hắn đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.

Mà Sở Lam đời này chưa bao giờ biết hối hận là gì.

Thế nhưng vào thời khắc này, hắn cảm thấy dường như mình đã làm sai cái gì đó.

Nhạc ngừng, một đồng tử đứng lên đọc chúc văn, tiếp đó tiếng chủ trì xướng lên: “Hương ẩn yên mờ, đăng hỏa rực rỡ, xin mời tân lang và tân nương cùng bước lên hoa đường.”

Sở Lam đưa mắt nhìn mẫu thân.

Sở mẫu ánh mắt bình ổn không chút gợn sóng, yên lặng nhìn nhi tử mình.

Sở Lam nhìn về phía tân nương, nhưng lại không phải là Sở Liễu của hắn.

Chủ trì buổi lễ hô lớn:

“Nhất bái thiên địa —”

Sở Lam và tân nương đồng thời hướng phía đường ngoại, cùng nhau quỳ xuống.

Khi cúi đầu, vô số ý niệm liền trào dâng lên trong lòng hắn.

Sở Liễu…

Hắn lúc này mới thực sự hiểu rõ.

Tối hôm qua, tiểu hài nhi một mực nắm tay hắn không rời, đến cả khi tay đã thấm đẫm mồ hôi, y vẫn là tiếp tục nắm.

Tự hắn đã nói thích y, bất quá y lại chưa hề nói.

Tiểu hài tử nhu thuận dị thường, cái gì cũng nguyện ý nghe theo hắn sắp xếp. Đó đâu phải bản tính trời sinh, đó là bởi vì y thích hắn.

Bàn tay kia nắm lấy tay hắn, lúc đầu tuy còn nơm nớp e sợ, nhưng sau đó đã ra sức nắm, mãi đến khi ngủ vẫn liều mạng nắm thật chặt.

Sở Liễu thực sự không muốn để hắn đi mất!

Tự hắn đã nói sẽ đối y hảo, so với bất luận kẻ nào cũng hảo hơn.

Nhưng khi nhìn Tiểu Liễu, nhãn thần y lại không lộ ra một vẻ hạnh phúc trọn vẹn, lúc nào cũng phủ tầng tầng sương bụi lất phất, suy nghĩ mông lung.

Sở Lam tim đập nhanh một trận.

Hắn đã sai rồi.

Đâu phải là không có quan hệ.

Đâu phải việc hôn sự này là không có quan hệ.

Nếu người bên cạnh hắn không phải là Sở Liễu, nếu người cùng bái thiên địa, cùng bái cao đường, cùng động phòng hoa chúc với hắn không phải là Sở Liễu, nếu Sở Liễu chẳng thể vui cười khi thấy hết thảy cảnh tượng này, vậy thành thân để làm gì cơ chứ?

Cúi đầu xong, hắn đứng lên, thoáng nhìn xung quanh bốn phía.

Nữ tử đội mũ phượng choàng khăn kia thật xa lạ, cũng không phải là người hắn kỳ vọng sẽ cùng tay nắm tay đến tận khi đầu bạc như người kia.

Sống chung với bạch đạo quyền quý như thế này kỳ thực nực cười. Lẽ nào phải cùng bọn họ câu tâm đấu giác suốt vài thập niên nữa ư?

“Nhị bái cao đường—”

Sở Lam cùng tân nương xoay người hướng Sở mẫu, lần thứ hai quỳ xuống.

Sở Yên Ngọc hơi nhấp môi, trong mắt lộ ra một biểu tình bi ai khó hiểu.

Bái xong, Sở Lam lưng đã thấm ướt một tầng mồ hôi lạnh.

Đương lúc chủ trì hô tiếp: “Phu thê giao bái—”

Khóe miệng hắn bỗng nhếch lên, dẫn theo ý cười mỉa mai.

Hắn quả thực là một tên ngốc. Tại sao hắn phải làm thứ vạn lần mình không muốn này.

Tại sao phải thú một người xa lạ không phải Tiểu Liễu.

Tân nương đã quỳ, nhưng hắn vẫn còn bất động.

Chủ trì đang muốn hô tiếp “Động phòng hoa chúc” lại thấy tân lang vẫn trì hoãn, còn chưa có thực hiện nghi thức bái lạy thứ ba.

Chung quanh đã có tiếng xì xào, Khanh Tam quỳ trên mặt đất cũng nhận thấy có sự khác thường.

Sở Lam hướng phía mẫu thân tiến lên từng bước một rồi quỳ xuống, trịnh trọng khấu đầu ba cái. Mỗi một lần Sở Lam khấu, thần tình bi thương trong mắt Sở mẫu lại tăng lên một bậc.

“Mẫu thân, Sở Lam bất năng không đủ sức phụng dưỡng người từ nay về sau!” Người duy nhất hắn xin lỗi đó chính là mẫu thân.

Sở Lam nhìn mẫu thân, mục quang tuy có áy náy nhưng kiên định quyết không lay chuyển.

Mọi người bị hành động nọ làm cho kinh hãi, trong hỉ đường còn có thể nghe thấy tiếng trách móc chê cười.

Sở Yên Ngọc môi khẽ run, nhưng thanh âm vẫn không thay đổi: “Ngươi phải biết rằng, một khi đã bước ra khỏi đây, sẽ vô pháp quay trở lại.”

Sở Lam con mắt sáng lên không gì sánh được, miệng dẫn theo ý cười: “Ta hiểu.”

Hắn lại nhìn về phía Sở Vân đang sợ đến ngây người, dùng khí ngữ ôn nhu chưa từng có nói với thân muội: “Muội muội, sau này hảo hảo chiếu cố mẫu thân, hảo hảo khán hộ trông nom Sở gia!”

“Ca!” Sở Vân kêu lên, chạy về phía hắn.

Ca ca là có ý tứ gì, hắn bỏ đi thật sao? Hắn không thành thân? Hắn làm sao vậy?

Sở Yên Ngọc gắt gao mân trụ đôi môi, mặt không lộ biểu tình, im lặng.

Sở Lam nhìn mọi người đang ngây ra như phỗng trong hỉ đường, ha hả cười dài một trận, không đợi bọn họ phản ứng đã nhún người phóng đi.

Sở Vân không kịp giữ hắn, chỉ biết nhìn thân ảnh hắn ngày một xa, nhất thời không biết làm gì.

Khanh Tam xốc mạnh hỉ mạt lên, thanh âm mãnh liệt quát: “Sở Lam, Khanh Mẫn Quân ta thề không đội trời chung với ngươi!”

Bỗng xa xa truyền lại giọng nói của Sở Lam: “Ngày hôm nay ta đi, sau này ngươi có thể bớt hận ta một chút.”

Người đã đi xa vài dặm, thanh âm truyền lại vẫn vô cùng rõ ràng, võ công cao đến vậy, thực khiến người ta rùng mình.

Biến cố này không một ai ngờ tới. Trong hỉ đường, nhân mã các phái tức khắc ầm ĩ, còn đệ tử Khanh gia thì vô cùng phẫn nộ, co cước tính đuổi theo Sở Lam, lại bị đám thị vệ Sở gia ngăn cản. Thế là tất cả cùng ào ào mắng chửi tới tấp, còn có người móc cả binh khí ra…

Trên khuôn mặt xinh đẹp vốn hay bị người khác đố kị của Khanh Mẫn Quân lộ ra điểm dữ tợn, hồng y trên người càng tôn thêm vẻ dọa người.

Nàng trừng mắt đối Sở mẫu nói: “Ly Ngọc Đường ta cùng Sở gia nhà ngươi…”

Chẳng ngờ nàng còn chưa nói dứt, Sở Yên Ngọc đã tiếp lời: “Từ hôm nay trở đi, Sở Lam bị trục xuất khỏi Sở gia, hắn cùng với Sở gia ta không quan hệ.” Nói xong, nàng phất tay cho thị vệ rút lui, mặc kệ đám người đang hò hét đòi đuổi theo Sở Lam.

Mà tất cả mọi người đều rõ võ công của Sở Lam lợi hại, có đuổi kịp thì cũng làm gì được hắn đây?

Nhưng chức vị thiếu đương gia của Sở gia tốt vậy mà hắn không làm, nữ tử xinh như thiên tiên mà hắn không thú, là vì cái gì a? Thật sự bọn họ nghĩ mãi cũng không tìm ra câu trả lời.

Sở Vân thanh âm thê lương buồn bã kêu lên: “Nương!” Nàng mơ hồ minh bạch ca ca mình chính là vì cái tên tiểu quan ấy.

Sở mẫu không nhìn nàng, chỉ khẽ phân phó: “Lập tức tìm Tề đại ca trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.