Sở Sở Ở Thanh Triều

Chương 70: Ngự thư phòng, Sở Sở lừa dối Khang Hi




Tứ a ca đi ngày hôm sau, Sở Sở cầm lệnh bài thong dong vào cung. Khang Hi gia hạ triều cùng cả đám đại thần đang nghị sự bên trong ngự thư phòng, nghe Lý Đức Toàn bẩm báo, âm thầm len lén nói với Lý Đức Toàn:

“Đại nha đầu tới không phải muốn ôm tiểu Thanh nhi trở về đấy chứ?”

Lý Đức Toàn không khỏi mỉm cười nói:

“Nô tài nhìn không giống lắm!”

Khang Hi thở phào nhẹ nhõm, hai ngày nay bé con Thanh nhi cùng mình chơi đùa cao hứng, thật không thể mới đó đã để đứa cháu này trở về, mỉm cười nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nói:

“Gọi trắc phúc tấn vào đi!”

Lý Đức Toàn dạ một tiếng rồi đi ra, các đại thần phía dưới đều nghe rất rõ ràng, dù sao ngự thư phòng lớn như vậy không muốn không thể được, cũng biết mẹ ruột của Thanh cách cách tới. Có vài người chưa từng thấy qua Sở Sở, như Đông Giai Long Khoa Đa, trước kia luôn ở trong quân doanh, mấy năm gần đây mới có thể nhập nội các, bởi vì có quan hệ họ hàng với Khang Hi, các a ca đều phải cung kính gọi một tiếng cữu cữu, địa vị rất có trọng lượng. Hôm nay là người Đông gia duy nhất không phụ thuộc Bát gia đảng, đứng ở trung lập, ít nhất mặt ngoài xem ra là như vậy, nên rất được Khang Hi coi trọng.

Trắc phúc tấn này của Tứ a ca Long Khoa Đa sớm nghe thấy, lại nói mình và nàng còn miễn cưỡng dính chút cái gọi là họ hàng. Sự tích của vị này cả Đại Thanh sợ rằng không có mấy người không biết, hơn nữa lời đồn ở trong đám đại thần, hoàng thân quốc thích so với kể chuyện cổ tích còn truyền kỳ náo nhiệt hơn. Nghe nói trải qua mười năm thanh xuân vĩnh trú, dung nhan không thay đổi, điểm này mọi người đều biết, nhưng ai cũng không dám nói nhiều, bởi vì lúc vừa trở về Khang Hi gia đã ban xuống nghiêm lệnh, người lén lút vọng nghị nghiêm trị không tha. Tất cả mọi người hiểu chủ đề về mọi chuyện của nữ tử này không thể tùy ý bàn ra tán vào, mặc dù âm thầm cũng biết, nhưng đúng là không ai dám nói gì, cho nên Sở Sở mới có thể trôi qua dị thường dễ chịu, nếu không sớm bị cho là yêu nghiệt, bị đem thiêu sống rồi.

Còn về tiểu cách cách, Long Khoa Đa gặp qua nhiều lần, bởi vì Khang Hi có lúc sẽ ôm bé tiếp kiến bọn họ, có thể thấy bé con này rất được yêu thích. Con người ta sanh còn được cưng chiều như vậy, có thể thấy được trình độ coi trọng của Khang Hi gia đối với trắc phúc tấn này, hôm nay ngược lại có cơ hội thấy, đương nhiên là muốn quan sát thật kỹ nhân vật này, các đại thần bên trong chưa từng thấy qua Sở Sở, bao gồm Long Khoa Đa cũng dùng dư quang nhìn cửa chằm chằm.

Rất nhanh một thiếu nữ như hoa trong ánh nắng chậm rãi đi tới, đứng lại khụy chân hành lễ ở trước mắt Khang Hi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song cửa sổ ô vuông chiếu vào, bất luận ngũ quan như thế nào, thân hình lả lướt hoàn toàn là đệ nhất. Thiếu nữ dáng vẻ mười sáu mười bảy, mặc một bộ trang phục nữ nhân Mãn Thanh đỏ tươi, không có sơ kỳ đầu truyền thống, dùng một sai bạch ngọc Đông Châu búi tóc lên, rất đơn giản nhưng mà cũng không mộc mạc, khắp nơi lộ ra một loại khiêm tốn dịu dàng, giọng nói thanh thúy, đối mặt hoàng thượng giống như đối mặt một người trưởng bối bình thường, rất tự nhiên thân thiết.

Khang Hi liếc Sở Sở một cái nói:

“Sao hôm nay nha đầu con lại vào cung vậy? Nói trước Thanh nhi là không thể để cho con mang về!”

Sở Sở

“Tiểu nha đầu kia cũng không tìm con a, dù con muốn mang trở về chỉ sợ nó cũng không muốn!”

Khang Hi trong nháy mắt mặt mày hớn hở nói:

“Haha, bé con thân nhất với trẫm, hai ngày nay rất có tiền đồ. Tối ngày hôm qua kêu trẫm một tiếng mã pháp rồi, rất rõ ràng, không tin con hỏi Lý Đức Toàn đi!”

Lý Đức Toàn vội vàng cười nói:

“Đúng vậy! Tiểu cách cách rất thông minh!”

Sở Sở không khỏi cười thầm, nghĩ: ông có mười mấy nhi tử, tôn tử thì càng nhiều, khi nào một tiếng gia gia lại cao hứng như vậy, không khỏi thầm than mị lực siêu phàm của con gái nhà mình.

Các đại thần trừ Lý Quang cùng Trương Đình Ngọc, những người khác ăn cả kinh lớn, nào đã bao giờ thấy qua Khang Hi nhân tính hóa một mặt như thế, nhìn thế nào cũng giống như một lão nhân ngậm kẹo đùa cháu hưởng thụ niềm vui giản dị, có thể thấy được rất hợp ý với nàng dâu này cùng cháu gái. Sở Sở liếc mắt nhìn đại thần chờ đợi bên cạnh, Khang Hi hiểu nha đầu này đại khái là có chuyện muốn nói riêng cùng mình, vì vậy hướng về phía các đại thần khoát tay một cái nói:

“Hôm nay trước hết cứ như vậy đi. Đình Ngọc lưu ý nhìn chằm chằm hộ bộ, phàm là thuế nếu dám trung bão tư nang (kiếm lợi) nhất định nghiêm trị theo luật không tha!”

Sở Sở thầm nghĩ: vậy đại khái lại muốn dụng binh đối với Cát Nhĩ Đan rồi.

Các đại thần cáo lui ra khỏi ngự thư phòng, Long Khoa Đa lại gần Trương Đình Ngọc nhỏ giọng nói:

“Vị cách cách thần tiên được nhắc tới cũng rất bình thường đi, làm sao được cưng chiều như thế?”

Lý Quang nói:

“Giống như nhau, ngươi không có chính mắt nhìn thấy, không nói hiện tại, chính là đại hạn hán mười năm trước ở Sơn Đông Trực Đãi, nếu như không có nàng tạo mưa, hiện tại đừng nói thu thuế, quốc khố đã sớm móc rỗng!”

Trương Đình Ngọc gật đầu một cái, trong mắt có chút hoài niệm sâu xa

“Đêm đó ở Cao Thanh huyện làm cho người khác rung động. Hô phong hoán vũ ngươi nói cái đó có thể làm được sao, không nói những thứ này, chính là nàng tùy tiện kiếm bạc một chút, nói thật, là có thể hơn ba phần thuế thu hàng năm của cả Đại Thanh ta. Hôm nay Dạ Nùng Trang là tiêu kim quật (động tiêu tiền) nổi tiếng nhất, còn có Hồ gia Hồ Châu còn giàu có hơn so với Tào Dần, sản nghiệp khuôn viên trải rộng khắp Giang Nam đều là của người ta, có thể nói mỗi ngày lời cả mấy đấu vàng!”

Long Khoa Đa cũng hít một hơi khí lạnh, nói:

“Ông nói Hồ gia ở Hồ Châu, là bởi vì có quan hệ với cách cách này mới đầu nhập vào làm môn hạ Tứ a ca?”

Lý Quang mà cười nói:

“Dĩ nhiên, Hồ gia quan hệ họ hàng với vị này, nếu không ngươi cho rằng Hồ gia ở Giang Nam hoành hành như thế, Tào Dần tại sao án binh bất động?”

Nói xong vỗ vỗ vai Long Đa Khoa đang há hốc miệng, cùng Trương Đình Ngọc dẫn đầu đi ra cửa cung, Trương Đình Ngọc nói:

“Cũng không biết hai người chúng ta một phen song hoành, hắn có hiểu ý không!”

Lý Quang thở dài, nói:

“Ta và ông cũng chỉ là làm hết khả năng nghe thiên mệnh thôi, hi vọng hắn có thể suy nghĩ ra, chân chính đứng ở trung lập, như vậy mới có lợi cho sự ổn định của triều đình.”

Không nói Long Đa Khoa hiểu rõ chưa, chỉ nói sau khi đại thần cáo lui, Khang Hi giận tái mặt nói:

“Lý Đức Toàn mang ghế cho nha đầu ngồi, thật lâu không đến gặp trẫm rồi, thời gian càng dài, lại càng không nguyện ý tới!”

Lý Đức Toàn vội vàng mang một ghế gấm đặt ở bên cạnh ngự tọa của Khang Hi, Sở Sở ngược lại làm mặt quỷ nói:

“Sư phụ đem nha đầu nhà con cũng chiếm đoạt, còn muốn đệ tử tới sao?”

Khang Hi không kềm được

“Trẫm thích gặp tiểu Thanh nhi hơn con, được rồi, nói đi có chuyện gì, con là vô sự không lên Điện Tam Bảo!”

Sở Sở thầm suy nghĩ, chỉ chốc lát nói:

“Ngài biết tình huống Anh quốc hôm nay sao?”

Châm chước thật lâu, Sở Sở cảm giác mình vẫn phải bận tâm mặt mũi của một đế vương, tiến hành thuyết phục theo chất lượng cho thỏa đáng. Khang Hi buông tấu chương trong tay, trong mắt chợt lóe nói:

“Thế nào, tiểu nữ tử cả ngày không ra khỏi cửa như con biết sao?”

Sở Sở cười nói:

“Bàn về bản đồ bát ngát cùng lịch sử lâu đời của Anh quốc khó có thể sánh ngang cùng chúng Đại Thanh ta, nhưng không thể không nói có rất nhiều phương diện, người ta bây giờ vượt qua chúng ta rất nhiều!”

Sở Sở nghĩ tới, trong lịch sử đem Khang Hi định vị làm một minh quân lý trí nhất, có một phương diện rất lớn chính là người ta không kỳ thị tây học, vả lại nghiêm túc học tập nghiên cứu, tỷ như tiếng nước ngoài thậm chí còn y học, không phải còn tự mình mổ qua gấu ngủ đông ư, những thứ này đủ để khiến Sở Sở cho là mình thuyết phục có thể đả động Khang Hi. Khang Hi gật gật đầu nói:

“Trên mảng y học so với chúng ta cao hơn rất nhiều, chỉ một bệnh sốt rét, một viên thuốc Quinin đó của bọn họ là có thể hết bệnh, trẫm thấm sâu trong người!”

Sở Sở nói:

“Đây là một phần nhỏ thôi, Anh quốc hôm nay chính là thời kỳ phát triển nhanh chóng của văn minh châu Âu, rất nhiều thành quả nghiên cứu khoa học cũng vượt mức quy định, tỷ như khảo sát địa chất cùng đo lường, đối với vẽ bản đồ mang binh đánh giặc có tác dụng rất lớn!”

Khang Hi khó lường nhìn chằm chằm Sở Sở một lát, ngoài mặt bình tĩnh, nhưng mà trong nội tâm lại là cuộn sóng mãnh liệt: nha đầu này tuyệt đối biết kế hoạch của mình, mới ném ra miếng mồi này, nhưng mình tin chắc cho dù nhất định muốn đánh dẹp Cát Nhĩ Đan cũng là chuyện mấy năm sau. Mình cũng chỉ là mới bắt đầu chuẩn bị, nha đầu này làm sao biết, nghe ý của nàng chẳng lẽ nàng còn muốn tự mình đi Anh quốc sao?! Chỉ là nàng nói đo vẽ bản đồ đó ngược lại một thứ rất hữu dụng trong tương lai.

Nghĩ đến điểm này, mở miệng nói:

“Con nói là phương pháp đo lường tam giác của người nước ngoài sao?”

Sở Sở rất kinh ngạc: một đế vương phong kiến không giống với mình là người xuyên qua, lại có thể biết danh từ khoa học tân tiến như thế, có thể nào không làm người ta giật mình, giọng nói rất kính nể:

“Sư phụ anh minh!”

Khang Hi cười nói:

“Cái này Đại Thanh ngược lại thật không có.”

Sở Sở thầm nhủ: thật ra thì rất đơn giản chính là đo lường lập thể thôi, nhưng mà hiện tại cảm giác không cần giải thích cho Khang Hi, vị này cực kỳ thông minh.

Khang Hi phất phất tay nói:

“Đừng vòng tới vòng lui với trẫm, nói thẳng con muốn làm gì?”

Sở Sở cười hì hì một tiếng nói:

“Con muốn đi theo thuyền của John đi Anh quốc một chuyến xem một chút, ngoài du lịch mang vài thứ hữu dụng về, chuyện lợi quốc lợi dân như thế này cho Đại Thanh ta không phải chuyện tốt sao?”

Khang Hi không khỏi âm thầm hấp khí: quả nhiên bị chính mình đoán trúng, nghĩ lại lão Tứ hai ngày trước lúc đi, Khang Hi rất có lý do cho là nha đầu này là vì khiến lão Tứ buông lỏng giám thị đối với nàng mới cho chút ngon ngọt. Lão Tứ nhà mình là một người khôn khéo kín kẽ, cũng bị nha đầu này tính toán, bên trong tất nhiên là do một chữ tình tác quái, nhưng thủ đoạn của nha đầu này có thể thấy được cũng không phải tầm thường, chỉ là nha đầu này nếu đi một mình, sợ rằng một đi không trở lại không biết chừng, phải tìm người đi cùng nàng mới được.

Nghĩ xong, mỉm cười nhìn nàng một cái nói:

“Cái này cũng không phải là không thể, chỉ là trẫm nghe nói con ở Anh quốc mua mấy thôn trang, nói dễ nghe như vậy, có phải hay không đi thị sát sản nghiệp của mình nha?”

Sở Sở cười hắc hắc nói:

“Thuận tiện! Thuận tiện thôi!”

Khang Hi trừng mắt nhìn nàng nói:

“Chuyện này thật không tốt giao phó với lão Tứ, một mình con đi là tuyệt đối không thể!”

Sở Sở nghe được đây là Khang Hi đang nhắc khéo: đại khái là sợ mình ở lại nơi đó không trở lại, muốn tìm người nhìn mình chằm chằm, đây chính là tạo hóa nữa, nghĩ đến Cửu a ca còn đang chờ tin tức, không khỏi đứng lên lại gần Khang Hi nói:

“Không bằng để Cửu gia đi cùng con, cũng đỡ làm hắn ở nơi này cho ngài thêm phiền!”

Khang Hi ngược lại cười, cũng đứng lên gõ gõ đầu của nàng nói:

“Cũng không có so với con nữa, quỷ linh tinh, được rồi!”

Thầm nói nha đầu này không uổng công mình coi trọng, quả nhiên đem tình thế nhìn rất thấu, đừng xem cả ngày cũng không ra lâm viên, chuyện bên ngoài cho dù không tham dự, cũng hiểu rất rõ, vậy đại khái chính là người có đại trí tuệ như cổ nhân nói, người tài có vẻ ngoài đần độn rất khít khao. Lão Cửu đúng là một nan đề của mình, nhưng mà để lão Cửu đi theo nàng, dường như cũng không tốt lắm, nhanh chóng cười cười liếc mắt nhìn Sở Sở, nói một câu không dính dấp gì nhau:

“Cửu tử của trẫm đúng là một người đàn ông phong thần, tuấn tú, dị thường xuất sắc nha!”

Sở Sở không khỏi cười liếc Khang Hi một cái nói:

“Lão ngài yên tâm, cho dù dáng dấp hắn nhìn khá hơn nữa, đồ đệ của người cũng sẽ không dây vào, đời này bị trói chung với con thứ tư không xuất sắc của ngài rồi!”

Lý Đức Toàn cũng nhịn không được nữa, cười xích một tiếng, Khang Hi dở khóc dở cười lườm nàng một cái, nói:

“Con hiểu là tốt rồi, trẫm nhìn con cùng lão Tứ thật ra thì rất xứng, đều không xuất sắc như nhau!”

Sở Sở nói:

“Đúng a! Cho nên ngài mới dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào tái hợp lại, nha đầu con cám ơn ngài!”

Khang Hi lúng túng ho khan mấy tiếng, qua một lúc lâ

“Trẫm cho các con thời gian năm tháng phải trở lại, nếu không trẫm cần phải sai người đi bắt các ngươi trở lại. Đúng rồi, có cần trẫm sai Lý Phiên Viện ra một văn điệp phía chính phủ hay không?”

Sở Sở vội vàng khoát tay nói:

“Không cần không cần, ngàn vạn lần không được, vẫn nên âm thầm đi là tốt nhất, như vậy dễ dàng cho con lấy đồ tốt trở lại hơn!”

Khang Hi gật đầu một cái, hỏi:

“Tính toán lúc nào thì lên đường?”

“Ngày mai sẽ xuôi Nam !”

Khang Hi nhất thời chỉ vào Sở Sở nói:

“Con đoán trước trẫm nhất định sẽ đồng ý có phải hay không? Sợ rằng tất cả hành trình đã chuẩn bị xong, không cần phải nói, lão Cửu cũng đã sớm chờ?”

Sở Sở cười hắc hắc nói:

“Nha đầu con sớm biết ngài là một đời minh quân thiên cổ tín ngưỡng khoa học, đương nhiên có thể đáp ứng!”

Khang Hi không khỏi vui vẻ nói:

“Con tạm thời rót cho trẫm mơ hồ canh, trẫm lại không có cách nào với con, chỉ là lão Tứ nơi đó, cho dù chờ nó trở về thông báo với nó, nha đầu con cũng sớm muộn gì chạy không khỏi trừng phạt đâu!”

Sở Sở không sao cả nói:

“Đến lúc đó lại nói sau!”

Một bộ dạng vô lại bức heo chết không sợ phỏng nước sôi làm Khang Hi cười ha ha một hồi nói:

“Lý Đức Toàn, ngươi xem nó hiện tại cái bộ dáng này, giống thời điểm tiểu Thanh nhi ăn vạ hay không, đều nói không giống nha đầu này, trẫm thấy ngay cả điểm này giống đủ mười phần!”

Bất kể Khang Hi cười nhạo như thế nào Sở Sở vẫn vui vẻ hoàn thành kế hoạch của mình, rất nhanh ngày hôm sau liền cùng Cửu a ca đi theo John xuống phía Nam. Dĩ nhiên trước đó Cửu a ca cũng không nói chuyện này với Bát a ca. Chỉ khi Khang Hi đơn giản thông báo một tiếng, nói giảm là lão Cửu đi ban sai, cả triều đại thần bao gồm Bát a ca đều cho rằng là xuống phía Nam, cụ thể làm gì cũng không biết, chỉ nói là lĩnh mật chỉ. Nhắc tới một chút, Khang Hi vẫn còn vô cùng đáng yêu, đồng ý đề nghị kỳ dị của Sở Sở, vẫn còn rất đạt đến một trình độ nào đó dùng quyền lợi của mình đánh yểm trợ cho nàng, có thể nói khoáng cổ tuyệt kim (từ trước đến giờ chưa có) rồi.

Cao Vô Dung theo Tứ a ca đi Hồ Châu, nếu Sở Sở được mật chỉ Đại Nữu cũng không thể ngăn cản, dù sao vương gia trở lại tự có Vạn Tuế Gia ở trước mặt cản trở, chỉ là nàng cũng rất yên tâm, dù sao vương gia trước khi đi, hai chủ tử vẫn dính cùng nhau, phải nói là hài tử đều đã có, ngày ngày phân ra cũng không phải là chuyện thường, có Thanh nhi đáng yêu tiểu tinh linh đó, tin tưởng cách cách sẽ không làm ra chuyện gì, cho nên Đại Nữu và Điền Văn Viễn cũng rất yên tâm mặc cho Sở Sở đi.

Cho nên khi Tứ a ca ở Hồ Châu ngày đêm vội vàng trở về, thời điểm nghĩ giúp xong trở về hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương, Sở Sở cùng Cửu a ca đã tại cảng Macao đi lên tàu viễn dương, trôi nổi vượt biển đi đế quốc Nhật Bất Lạc (Anh quốc) thế kỷ mười bảy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.