Sở Sở Ở Thanh Triều

Chương 67: Thiên chi kiêu nữ Đại Thanh




Hơi suy nghĩ một chút Sở Sở cũng hiểu, nhanh chóng cúi đầu nhìn bụng của mình ngẩn người, Khang Hi quyết định thật nhanh nói:

“Lão Tứ, đem nha đầu này đỡ về đi, Hồ thái y đi nhìn cho nàng

Trong âm thanh có chút kích động rõ ràng, Sở Sở đi theo Tứ a ca trở về lều nhỏ của mình, Khang Hi đơn giản cùng mọi người nói mấy câu có lệ, cũng được Lý Đức Toàn đỡ tay vội vàng đi. Chúng vương công Mông Cổ rất không giải thích được, nhưng mà nếu mục đích đạt tới, cũng đều hài lòng đi về.

Lý Quang nhỏ giọng nói với Trương Đình Ngọc:

“Ông thấy thế nào?”

Trương Đình Ngọc khẽ mỉm cười nói:

“Còn nhớ rõ ngày đó ở Hương Sơn Vạn Tuế Gia nói sao ‘hỏi cõi đời bát ngát, ai chủ muôn loài. Ta là chủ muôn loài! cho dù không có đứa bé này, Tứ a ca cũng đứng vững thượng phong, Vạn Tuế Gia chúng ta nhìn là tương lai của Thanh triều, nếu như có quốc mẫu như Đông cách cách vậy, ta tin tưởng ít nhất có thể đoán được ba đời thịnh thế!”

Lý Quang gật đầu nói:

“Tuy nói như thế, đứa bé này đến chỉ sợ cũng đưa tới một hồi rung chuyển kịch liệt a, với triều đình mà nói cũng không phải là chuyện tốt a!”

Trương Đình Ngọc ngược lại cười nói:

“Ông hay lo lắng suông, theo ta thấy Cửu a ca đối với vị này cũng là tình căn sớm loại, Thập Tứ gia cũng là thích rõ rệt, từ xưa đến nay nhà Ái Tân Giác La rất si tình, phần lớn chạy không khỏi cái chữ này, có mấy chữ tình này ở chính giữa, hình thức đã rất rõ rồi, Đông cách cách mới là mấu chốt sát chiêu chiến thắng nhất, bố cục cả bàn cờ đã phân thắng bại hai bên, không có gì huyền niệm, biến số duy nhất còn lại là Đông cách cách!”

Lý Quang cười nói:

“Phải nói cái nha đầu kia tư chất quả thật vượt qua Hiếu Trang thái hoàng thái hậu lúc trước, nhưng như theo ta xem ra nàng cực kỳ chán ghét quan trường, sợ rằng Vạn Tuế Gia dù có tính toán, quay đầu lại người ta thà bị quy viên điền cư (về quê làm ruộng) cũng chưa biết chừng!”

Hai người đồng thời thở dài, vậy đại khái chính là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên rồi.

Sở Sở thầm nghĩ: chẳng lẽ chỉ một đêm, mình đã có, không phải nói Ung Chính con cháu khó khăn ư, lại nói dường như trong lịch sử lại không thấy một trắc phúc tấn có danh hào như mình, chứ đừng nói hài tử. Rất nhanh Hồ thái y liền đi vào bắt mạch rồi, nghiêm túc cẩn thận xem hồi lâu mới quỳ xuống nói:

“Chúc mừng Vương gia, trắc phúc tấn chính xác là có tin vui, mạch tượng khoảng gần hai tháng, cơ thể mẹ cùng thai nhi cũng rất khỏe mạnh!”

Khang Hi một bước bước vào cười ha ha nói:

“Tốt! Lý Đức Toàn thưởng Hồ thái y trọng vào, trẫm mong nhiều năm như vậy rốt cuộc vẫn có thể thấy rồi.”

Đến gần Sở Sở quan sát chốc lát nói:

“Ngược lại cùng cô nương tầm thường bất đồng, một chút nhìn không ra nha!”

Sở Sở không khỏi liếc mắt xem thường thầm nói: không tới hai tháng, ông cũng không phải là máy siêu âm nhìn ra mới là lạ, đối với đứa bé này, Sở Sở có một loại cảm giác nói không ra, giống như mất mà được lại. Khang Hi có chút hưng phấn quá độ chỉ là ngày hôm sau vẫn phải lên đường hồi kinh. Bây giờ Sở Sở so gấu trúc còn hơn quý trọng hơn, Đại Nữu cùng Tứ a ca căn bản là thời khắc canh chừng nàng, này không được vậy cũng không được, Sở Sở từ trước đến giờ là một người tính tình tùy ngộ nhi an (thích ứng trong mọi hoàn cảnh), nếu đều đã có bây giờ nói gì cũng đã chậm, trừ sanh ra được còn có thể có biện pháp gì khác, cho nên tâm tình cũng dễ dàng.

Nhưng là ánh mắt của Tứ a ca nhìn Sở Sở lại rất quái dị, Sở Sở cảm thấy trừ vui sướng ở ngoài còn có nhàn nhạt sợ hãi, làm Sở Sở rất buồn bực, dọc theo đường đi Tứ a ca muốn nói lại thôi. Đến Dung Nguyệt cư Tứ a ca nói cái gì cũng không về thư phòng ngủ, thật ra cũng không có tà niệm gì, mà là thay thế bà tử trực đêm ở ngoài phòng ngủ Sở Sở, ngủ trên giường êm, hơn nữa mỗi đêm cũng phải không định giờ đến xem Sở Sở mấy lần, làm cho Sở Sở cũng không ngủ ngon. Qua ba ngày, đến ngày thứ tư, Sở Sở cũng không nhịn được nữa, thời điểm đến nửa đêm Tứ a ca đến xem nàng, nhảy dựng đứng lên ngược lại dọa Tứ a ca giật mình, Sở Sở làm xong nói:

“Nói đi, ngươi làm gì thế, cứ nửa đêm chạy tới là sao, chẳng lẽ ngươi bị biến chứng vợ mang bầu, ngươi bị điều này cũng buồn cười quá đi, lại nói, ngươi làm phụ thân, làm trượng phu cũng không phải là lần đầu tiên, còn có cái gì mà khẩn trương hả?”

Trong mắt Tứ a ca lóe lên ảm đạm rõ ràng, dù muốn cũng không nguyện ý trực tiếp nói rõ sợ hãi trong lòng mình với Sở Sở, hắn rất sợ, mười năm trước Sở Sở quyết tuyệt hắn đã chân chính lĩnh giáo qua, mình chính là sợ chuyện cũ tái diễn, mình không có dũng khí lại trải qua đau đớn lần ấy nữa. Sở Sở hỏi nửa ngày, vị gia này cũng không nói chuyện, chỉ là bình tĩnh hàm chứa đau đớn nhìn nàng, làm gợi lên Sở Sở chút không đành lòng, giọng nói nhanh chóng mềm lại:

“Thật ra thì ngươi không cần phải nhìn chằm chằm ta, mặc dù không phải là tình huống có thai bình thường, chẳng qua ta cũng rất cao hứng, ít nhất từ đó về sau ta không phải một mình rồi, rốt cuộc có một người cùng ta huyết mạch tương liên, cảm giác mình không phải cô đơn như vậy, tình cảm rất xa lạ cũng rất chân thật.”

Tứ a ca thoáng yên tâm, liền theo ánh đèn quan sát Sở Sở, không quá nửa tháng, cả người nha đầu này giống như có một loại vầng sáng nhu hòa của người mẹ, cùng bén nhọn quyết tuyệt mười năm trước có sự khác biệt rất lớn, đại khái mặc dù bề ngoài của nàng không thay đổi nhưng bên trong vẫn thành thục rất nhiều đi, mỉm cười nhỏ giọng nói:

“Ngủ đi, đã rất trễ rồi.”

Đỡ Sở Sở nằm xuống tỉ mỉ đắp mền, thời kỳ đầu mang thai rất dễ buồn ngủ, cơ hồ lập tức, Sở Sở đã ngủ say. Tứ a ca nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ của nàng, nhẹ nhàng nói:

“Mong đứa bé lâu như vậy, hôm nay trở thành sự thật nhưng không có kích động ban đầu, nếu như có thể lựa chọn, ta thà trở lại thời gian vui sướng nhất mười năm trước kia...”

Càng ngày càng thấp, âm thanh trầm thấp dần dần biến mất vào trong bóng tối.

Kể từ khi mang thai, Sở Sở cơ hồ không có ra khỏi Viên Minh Viên, cũng may lâm viên rất lớn, Sở Sở ở trên đất trống phía sau chọn ra hai khối, quyết định đến mùa xuân trồng chút rau xanh... Cũng là niềm vui thú, Tứ a ca bởi vì nàng giày vò, chỉ cần tại trong phạm vi mình thấy, cũng sẽ bất kể nàng. Tình hình triều đình dị thường khẩn trương, chuyện xấu của hộ bộ, Cát Nhĩ Đan rục rịch ngóc đầu dậy, thái tử tranh quyền đoạt lợi càng rõ ràng, hoàng a mã giả câm vờ điếc, Bát gia đảng án binh bất động, đều làm cả kinh thành giống như nồi cháo nhừ hỗn loạn, tư vị gì cũng đều có.

Tứ a ca biết thực lực hiện tại của mình, được hoàng a mã có lòng thiên vị, căn bản đã ngang hàng cùng Bát đệ rồi, cho nên Bát đệ án binh bất động, tất cả mọi người hiểu là chờ tin tức trong bụng Sở Sở đấy. Tứ a ca không khỏi âm thầm thở dài, nói thật mình thật hi vọng Sở Sở sinh nữ nhi, xinh đẹp đáng yêu giống như nàng, mình có thể cưng chiều nàng, yêu nàng thật tốt, tuy nói vẫn cho rằng đem Sở Sở đặt ở hậu viện là mai một, nhưng lúc thu thú Tra Tử Duệ làm cho mình xúc động rất lớn, có lẽ hắn nói rất đúng, Sở Sở thuộc về vui vẻ, không thuộc về hậu cung âm mưu quỷ kế, thuộc về tự do bay trong trời đất, cho dù tư chất cùng sự thông minh của nàng khác với người thường. Tứ a ca hiểu nếu như muốn vĩnh viễn để Sở Sở vui vẻ, giang sơn Đại Thanh này chính mình phải bỏ qua, quyền lợi hay là tình yêu, mỹ nhân hay là giang sơn, cái vấn đề thiên cổ khó khăn này, qua mười năm lại một lần nữa vắt ngang ở giữa hắn và Sở Sở.

Trong một trang viên tinh xảo cách Viên Minh Viên không xa, trên mặt hồ nhân tạo đã kết một tầng băng thật mỏng, nhưng bên trong thủy tạ vẫn ấm áp như mùa xuân, trên bàn dài bày một thanh cổ cầm, một đôi tay thon dài đặt ở trên dây đàn khảy, một chuỗi tiếng đàn sâu kín cổ phác từ đầu ngón tay đổ xuống, cao thượng thanh nhã, một khúc hết, hai bóng dáng chậm rãi vào thủy tạ, Cửu a ca ngẩng đầu lên nói:

“Bát ca, ngạch phò hôm nay rất nhàn nhã a, sao có rãnh rỗi đến biệt viện của đệ đệ!”

Bát a ca quan sát bốn phía chốc lát nói:

“Căn biệt viện này vô cùng rất khác biệt, lại nói cách Viên Minh Viên của Tứ ca rất gần a!”

Cửu a ca cười cười nói:

“Này là do ngạch phò bỏ những thứ yêu thích, đem thôn trang trong phủ cho tại hạ, mới có lâm viên hợp ý này!”

Thuấn An Nhan liếc hắn một cái nói:

“Đây chính là a mã ta bắt phải đưa cho ngươi, nếu theo ta...”

Nói xong nhìn vườn trúc ở tiểu viện kế bên một chút, trong mắt lóe lên một tia hoài niệm,

“Cái lâm viên này ngươi vẫn còn giữ?”

Ba người trầm mặc hồi lâu Thuấn An Nhan nói:

“Bát gia nghĩ tới nếu như sang năm Sở Sở sanh ra được một a ca, ngài lại làm như thế nào sao?”

Trong mắt Bát a ca lóe lên thất bại nói:

“Nếu như là một a ca, vậy gia liền nhận, không nhận cũng không còn cơ hội không phải sao, nếu như là một cách cách còn có một chút cơ hội, đến lúc đó gia đánh cuộc toàn bộ, đều muốn cùng Tứ ca đặt cược ván này!”

Cửu a ca nói:

“Cho dù nàng sinh một cách cách cũng hẳn là nha đầu đáng yêu!”

Thuấn An Nhan thở dài nói:

“Thật ra thì nếu như ta là Tứ gia, ngược lại thà buông tha tất cả cùng nàng đi hải giác thiên nhai (chân trời, góc biển), chẳng phải so với bị vây ở chỗ này tự tại vui vẻ hơn sao?”

Ba người nửa ngày không nói gì nữa, trong thủy tạ nhất thời an tĩnh vô cùng.

Lúc bụng Sở Sở dần dần lộ rõ đã là qua năm, trong phủ Tứ a ca năm nay coi như là chuyện vui liên tiếp rồi, đầu tháng hai, Nữu Cỗ Lộc thị cùng Cảnh thị trước sau sanh hạ Tứ a ca Ngũ a ca, tuy nói Tứ a ca lo lắng Sở Sở để ý, nhưng là từ góc độ của một người đàn ông, Tứ gia vẫn rất cao hứng. Khang Hi cũng vui mừng, ban tên cho là Hoằng Lịch Hoằng Trú, Sở Sở thầm nghĩ lần này cũng đủ rồi, một vương gia một hoàng đế, trong bụng mình đến cùng là ai nhỉ, thật là một câu hỏi nan giải thiên cổ.

Cuối cùng cái đáp án này ở ngày mười lăm tháng tám Khang Hi năm 51 được mở ra. Không có đau đớn như Sở Sở tưởng tượng, trải qua hai canh giờ đau đớn có thể chịu đựng được, một tiểu cách cách liền thuận lợi sinh ra. Khang Hi mặc dù có chút thất vọng hơi nhỏ, nhưng cũng may phía trước có hai a ca rồi, vẫn rất cao hứng. Tứ a ca càng thêm vui thích không được, khi Đại Nữu dọn dẹp lưu loát bọc tã nghiêm chỉnh đưa cho Tứ a ca thì hốc mắt Tứ a ca nóng lên suýt nữa rơi lệ, tiểu oa nhi nhắm mắt lại, da nhăn nhíu, ngũ quan nho nhỏ, Tứ a ca có cảm giác mình lần đầu làm

Mặc dù không phải là a ca mà Khang Hi gia hy vọng, nhưng Khang Hi gia vẫn tự mình ban tên cho đứa bé là Hoằng Thanh, nhanh chóng đứng hàng thứ như đám a ca, cái ân điển này có thể nói không tiền khoáng hậu (trước sau chưa từng có). Chỉ là Sở Sở tỉnh dậy sau khi ngủ đủ một giấc, trông thấy đứa bé bên cạnh, nhíu nhíu mày nói:

“Xấu quá à!”

Có lẽ là nghe được mẫu thân ghét bỏ, tiểu nha đầu bên giường miệng một phát oa oa khóc, âm thanh rất vang, Tứ a ca vội vàng đi vào nhận lấy đứa bé trên tay Đại Nữu, không lưu loát lắc lắc, dịu dàng nhẹ ru, cả hình ảnh làm Sở Sở cảm thấy dị thường khôi hài, ai có thể nghĩ tới hoàng đế trong lịch sử nổi danh mặt than bạo ngược, lại là một phụ thân nhị thập tứ hiếu như thế. Đại khái tiểu nha đầu cảm nhận được phụ thân còn chưa ghét bỏ bé vả lại siêu cấp thích bé. Cho nên dần dần ngừng tiếng khóc, đánh cái ngáp nhỏ, phun một bong bóng nhỏ mới lại o o ngủ say.

Tứ a ca cẩn thận tự tay giao cho Đại Nữu ôm đi ra ngoài, tới đây Sở Sở bên giường rất dịu dàng nhìn chằm chằm Sở Sở hồi lâu nói:

“Khá hơn chút nào không?”

Sở Sở gật đầu một cái.

“Hoàng a mã tự mình ban tên cho là Hoằng Thanh!”

Sở Sở không khỏi có chút sững sờ, không có nghe nói có một công chúa mang chữ Hoằng a, vội nói:

“Ngươi nói sư phụ đặt tên cho tiểu nha đầu là Hoằng Thanh, không phải a ca mới có thể dùng một chữ Hoằng sao?”

Tứ a ca nhất thời kiêu ngạo nói:

“Có thể thấy được nha đầu chúng ta có nhiều thiên độc hậu rồi.”

Sở Sở không hài lòng mà nói:

“Cái tên này như tên nam hài, nghe không hay!”

“Thiên nhiên khứ điêu tố, thanh thủy xuất phù dung (cái gì để tự nhiên vẫn là đẹp nhất), cái chữ Thanh này là hoàng a mã cố ý tìm đây, rất chuẩn xác!”

Bất kể Sở Sở muốn hay không muốn thì khuê nữ vẫn phải là gọi Hoằng Thanh, nhủ danh Thanh nhi. Mỗi khi Tứ a ca gọi như vậy thì Sở Sở đều có một loại cảm giác mình là Bạch Tố Trinh, tiểu nha đầu sanh ngày rất khéo, nhằm đúng mười lăm tháng tám, cộng thêm Sở Sở vừa nổi danh cách cách thần tiên, cho nên nha đầu này ra sanh đã mang theo chút màu sắc truyền kỳ, bên ngoài truyền so với chuyện Sở Sở làm mưa trước kia cũng không kém.

Ngược lại vận số Sở Sở dị thường tốt, bởi vì ở cữ, thu thú Khang Hi 51 năm phong vân phế bỏ thái tử, nàng cùng Tứ a ca cũng tránh khỏi, Thập Tam xui xẻo lại bị dính líu vào Tông Nhân phủ. Mùa đông Khang Hi 51 năm dị thường rét lạnh, Thập Tam bị nhốt tương đương lấy xuống một cánh tay của Tứ a ca, Sở Sở hiểu Thập Tam đại khái không có lỗi gì. Do một đảng thái tử rơi đài, vì ổn định thế cục, Khang Hi không thể không ra tay lần nữa, dùng thuật thăng bằng - chuyện mà ông ta trăm thử không chán, để tránh chuyện một đảng độc đại, bắt đầu liên tiêu đái đả (đây là một cách đánh trong bộ môn quyền của võ thuật, vừa ngăn chặn, hóa giải thế của đối phương (tiêu: hóa giải), vừa ra đòn phản kích (đả: công kích)), đồng thời suy yếu thực lực Bát gia cùng Tứ a ca, tự tay đỡ Thập Tứ - kẻ đến sau ở trung đảng - dậy. Trên thực tế trong cả sự kiện chỉ có Thập Tam là vật hy sinh lớn nhất, có thể thấy được hoàng gia ở đâu mà có thân tình, không khỏi làm cho lòng người lạnh lẽo.

Trong chuyện này ngược lại có một chuyện kỳ quái, chính là Đức Phi mặc dù rất ghét Sở Sở, tuy nhiên bà ta lại rất thích tiểu nha đầu Thanh nhi kia. Kể từ bữa tiệc trăm ngày cùng Khang Hi tới Dung Nguyệt cư một chuyến, liền ba ngày hai bữa lệnh bà vú ôm vào cung ở, cũng không biết đây là duyên phận gì. Có lúc Sở Sở ôm nha đầu của mình suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cũng không nhìn ra dáng dấp chỗ nào đòi hỉ, soi trong gương so với mình, còn nói cảm thấy vẫn là mình thuận mắt hơn, thường thường làm Tứ a ca cùng Đại Nữu dở khóc dở cười.

Nhớ thời điểm cô nhóc này mới vừa đủ trăm ngày, chính là sau hai tháng phế bỏ thái tử, lúc tâm tình Khang Hi đang bết bát, loại thời điểm thần hồn nát thần tính này, Tứ a ca chỉ có thể đơn giản làm một tiệc trăm ngày nho nhỏ, nhưng lễ vật của các vị a ca đều đã đưa đến rồi, vả lại bởi vì Cửu a ca đưa tới dị thường phong phú, Sở Sở ngược lại mặt mày hớn hở thu, thầm nghĩ: cổ đại sanh con ngược lại là một nghề nghiệp kiếm tiền a, đang suy nghĩ bên ngoài Cao Vô Dung vội vàng vào noãn các nói:

“Gia, Lý công công sai người truyền lời, Vạn Tuế Gia đã từ Sướng Xuân Viên đi ra, nói là đến thăm tiểu cách cách!”

Tứ a ca vội vàng cùng Sở Sở đi ra ngoài chờ đợi, quả nhiên không tới một khắc đồng hồ, loan giá Khang Hi đã đến, còn d theo Đức Phi rất ít khi xuất cung. Dường như Sở Sở ước chừng hơn nửa năm chưa gặp Khang Hi rồi, len lén quan sát mấy lần. Mới nửa năm, Khang Hi giống như già hơn mười tuổi, thân thể cao ngất như cũ, sắc mặt lại đen tối vô cùng, bên tóc mai trắng xóa cũng không giấu được năm tháng phong sương, nghiễm nhiên đã dần dần già cả.

Đức Phi vẫn trước sau như một không thèm nhìn Sở Sở, khi Khang Hi nhìn thấy Thanh nhi trong tã lót quơ múa tay nhỏ bé thì trên mặt mới hơi có vui mừng, mệnh bà vú ôm tới đưa cho mình, tỉ mỉ ngắm nhìn. Nói dáng dấp thanh tú động lòng người, ngũ quan tương đối giống Đức Phi lúc còn trẻ, ánh mắt lại giống như Sở Sở, lộ ra mười vạn phần quỷ linh tinh, Khang Hi nói với Đức Phi đang chụm đầu vào nhìn chăm chú tiểu nha đầu:

“Thục Tuệ, nhìn nha đầu này ngược lại rất giống lúc nàng còn trẻ!”

Cũng trong nháy mắt Đức Phi bị cô nhóc này mê hoặc, mặc dù chán ghét ngạch nương của bé, thế nhưng nha đầu chính là nhìn thế nào, thích thế nào, so với Hoằng Lịch Hoằng Trú thậm chí còn đáng yêu hơn Hoằng Dương nhà Thập Tứ, từ trong lòng dâng lên một loại thương yêu 12 vạn phần, nhanh chóng không nhịn được nhận lấy ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu kia ngược lại tinh vô cùng, bình thường trừ Đại Nữu cùng Tứ a ca ôm, có lúc ngay cả Sở Sở cũng đều không chịu. Nhưng hôm nay Khang Hi ôm bé đàng hoàng còn thôi, đại khái Khang Hi trời sanh bá vương khí chấn bé không dám náo, nhưng Đức Phi nhất nhất ôm cũng không sảo không làm khó, càng thêm hướng về phía Đức Phi nở nụ cười khanh khách. Tiếng cười thanh thúy dễ nghe, nhất thời bắt hai vị mã pháp cùng mã ma hiếm khi ái tâm làm tù binh, cho đến khi Khang Hi cùng Đức Phi hồi cung, Đức Phi còn cẩn thận mỗi bước đi lại quay đầu lại nhìn tiểu nha đầu này, làm Sở Sở dở khóc dở cười.

Khang Hi ngự tứ ngọc bội chỉ có a ca ra đời mới có, cùng a ca bất đồng là cái ngọc bội này ngay mặt phải có khắc chính là tường vân phi phượng, mặt trái là Mãn Văn Ái Tân Giác La Hoằng Thanh, toàn thân dịu dàng vừa nhìn biết ngay giá trị xa xỉ, chỉ là phàm ai biết đều hiểu, ân sủng sau lưng khối ngọc bội này vô cùng khoáng cổ tuyệt kim. Cái giá trị này mới thật sự là chỗ không rẻ. Sau đó nha đầu này ba ngày hai bữa vào cung, lần đầu tiên vào cung thì chỉ một bà vú cùng hai bà tử đi theo, lúc ở nửa tháng Tứ a ca tự mình tiếp trở về đã là xưa đâu bằng nay.

Phái đoàn so với của một công chúa của Khang Hi gia còn cao hơn, Đức Phi còn cho hai bà tử thể diện bên cạnh mình đi theo, Khang Hi gia lại tự mình ban cho hai ma ma nuôi dạy, cộng thêm vào nên khi trở về là một đội người đông đúc hùng dũng. Tứ a ca chỉ đành phải đem Lưu Cầu quán thu thập, cho tiểu nha đầu mới mấy tháng ở, chỉ cần Thanh nhi ở trong lâm viên, mỗi ngày Tứ a ca sẽ ngâm mình Lưu Cầu quán làm đúng chức vú em, nói thật ở phương diện này mà nói, Sở Sở cảm thấy Tứ a ca càng giống như là một quý ngài xuyên qua.

Tóm lại từ đó về sau, nha đầu kia căn bản liền thường trú trong cung, nghe bà vú nói Càn Thanh cung của Khang Hi và Trường Xuân cung của Đức Phi cũng chọn ra một noãn các cho nha đầu này vào ở, quả thực là thiên chi kiêu nữ của cả Đại Thanh. Có lúc Sở Sở cũng hoài nghi nha đầu kia là mình sanh ư, càng giống như là Khang Hi cùng Đức Phi lão tới nữ (khi già có con gái), nghĩ đến chỗ này, Sở Sở không khỏi len lén cười thầm.

***ta phải chú giải 1 chút, bà tác giả này chắc viết nhiều thơ văn wá nên cũng lú lẩn rồi, bạn cách cách Hoằng Thanh này đc thụ thai đúng vào đêm trung thu mà lại sinh vào đêm trung thu, làm gì có ai đúng 12 tháng mới sinh, trừ phi là thai chết! Haizzz… bà này tham sắc màu truyền kỳ nên vấp phải sai sót ngớ ngẩn!

Ta là ta bức xúc lắm vì edit truyện của bà này cực wá, ai hay đọc truyện cv thì chắc biết bản truyện cv của bà này cực kỳ khó đọc so với mấy tác giả khác, chắc tại bả là người Đài Loan nên dùng chữ phồn thể, nên khi dịch ra bản cv câu chữ lộn xộn, nhiều khi đọc đi đọc lại mấy lần cũng chả hiểu đang nói cái gì nữa! Đã thế lại thích thơ ca, hát hò, chỉ khổ người edit là ta đi mò mẫm thôi! hic…

Còn cái truyện này nhiều khi chả hợp gu bây giờ của nhiều đọc giả do truyện đc viết vào năm 2010, gu truyện lúc đó đa số là ngược nữ 9 tơi tả, gương vỡ lại lành chứ ko như bi giờ gương lỡ vỡ rồi thì đập cho nát luôn rùi kiếm gương mới! Nhưng ta vẫn thích cái kết của truyện dù truyện từng bị chê bai cái kết trong Dùng cả đời để quên của Diệp Tử, theo ta đó là cái kết HE nên đó là động lực ta edit truyện này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.