Sở Sở Ở Thanh Triều

Chương 22: Thuấn An Nhan phong hoa tễ nguyệt




Đi vào trong viện, bố cục lại khác hẳn với các viện khác, hai bên hàng rào là trúc, khác hẳn cây trúc ở thư phòng Tứ a ca, cao hơn, mảnh hơn, từng bụi, từng bụi giống như cũng chen vào phượng vĩ, cao to, lá ở trong gió “shasha” chập chờn. Ở giữa là một cầu nhỏ làm bằng gỗ, ánh trăng chiếu sáng ngời, có thể nhìn thấy rõ ràng nước chảy dưới cầu chậm rãi, êm đềm, rất đẹp.

凤尾 – phượng vĩ- thuộc chi mào gà

Xuyên qua cầu nhỏ là phiến rừng trúc lớn hơn, rừng trúc thấp thoáng có thể thấy được mơ hồ mấy gian phòng mái cong, ở giữa là đường mòn bằng đá đen. Sở Sở theo đường mòn đi vào, một trận gió thổi qua, có tiếng rồng ngâm tế tế.

Sở Sở bỗng dưng nhớ tới trong Hồng Lâu Mộng miêu tả một câu:

“Phượng vĩ sâm sâm, long ngâm tế tế.”

Thúy Trúc này so với trong phủ Tứ a ca càng thêm một phen phong tình rất khác biệt, nhớ có người nào đó miêu tả chuối tây:

“Sớm cũng xào xạc, muộn cũng xào xạc.”

Tình cảnh bây giờ Sở Sở cho là hai chữ “xào xạc” chỉ có Thúy Trúc này mới thuyết minh càng thêm chính xác. Cuối đường mòn là ba gian sương phòng, trước cửa có mái hiên hành lang nho nhỏ tinh xảo, một người nam nhân áo trắng đang dựa vào cột trụ hành lang thổi tiêu. Đại khái là mới vừa tắm rửa xong, chỉ mặc áo khoác ngoài, tóc xõa tung sau lưng, đứng đón gió nên tay áo bồng bềnh. (beta: cái kiểu nửa trọc, tóc xõa dài phía sau, nghĩ thôi đã thấy hết đẹp)

Có một loại cảm giác phi thăng thành tiên, Sở Sở tĩnh tâm nghe, là núi trống nhớ lại cố nhân”, một bài sầu triền miên, tiếng tiêu uyển chuyển, tình cảm chân thành tha thiết, đại khái người này đang nhớ lại cố nhân.

Dần dần tiếng tiêu yên lặng, người thổi tiêu kia xoay người nhìn chằm chằm Sở Sở, Sở Sở nhất thời kinh ngạc vô cùng, nhớ trong Kinh Thi:

“Chiêm bỉ Kỳ úc,

Lục trúc a a (y y).

Hữu phỉ quân tử.

Như thiết như tha.

Như trác như ma.”

Có ý là:Người nước Vệ khen tặng đức hạnh của Vệ Vũ Công, lấy cây tre mới mọc xanh um để khởi hứng sự tiến ích về học vấn và tu thân.

Dịch nghĩa:

Trông kìa trên khúc quanh của sông Kỳ,

Tre xanh mới mọc mềm mại rườm rà.

Nước Vệ hôm nay có người quân tử văn nhã (chỉ Vũ Công).

Như đã cắt và dũa học tập đạo lý (kẻ làm đồ bằng xương bằng sừng, sau khi tiện cắt ra, món đồ phải trau dũa thêm cho trơn láng).

Như đã dồi mài lo việc tu thân (kẻ làm đồ ngọc đá, sau khi đã đục thành hình phải dồi mài cho bóng sáng).

Bản dịch:

Trông kìa trên khuỷu sông Kỳ,

Bờ tre mới mọc xanh rì thướt tha.

Có người quân tử tài ba,

Như lo cắt dũa để mà lập thân.

Dồi mài dốc chí siêng cần.

Kỳ úc 1 淇奧 1 • Khúc quanh sông Kỳ 1

Dùng hình dung người nam nhân trước mắt cũng không quá đáng, tuổi tác khoảng hai hai, hai ba cỡ bằng Thập Tam, tuấn mỹ cao ngất, so với Bát a ca còn dịu dàng xinh đẹp tuyệt trần mấy phần. Thừa dịp ánh trăng có vẻ như châu như ngọc, ánh mắt rất tinh tường, nhìn chằm chằm Sở Sở, con ngươi lóe lóe, lộ ra một tia nụ cười nói:

“Cô nương là Đông cách cách cách vách?”

Sở Sở bị hắn đột nhiên cười một tiếng, thần trí cũng trở về, nghiêng nghiêng đầu nói:

“Huynh là Thuấn An Nhan?”

Hắn gật đầu một cái:

“Xem ra tối nay khó ngủ không chỉ có một mình ta?”

“Đúng vậy!”

“Nếu như thế, không bằng pha trà cùng ngồi thưởng thức ánh trăng?”

Sở Sở gật đầu đáp ứng, một mỹ nam như vậy muốn mời ai cũng không cự tuyệt được. Thuấn An Nhan cũng không có kêu người làm, chỉ trở về phòng chốc lát, bưng ra một lò than nhỏ cùng hai chén trà lưu ly, đặt trên bàn đá dưới hành lang. Sở Sở và hắn ngồi đối diện, một khắc đồng hồ nước trong ấm sa nhỏ trên lò đã sôi rồi.

Thuấn An Nhan thuần thục pha trà tuyệt đẹp, hương trà từ từ tràn ngập, chiếu phượng vĩ hai bên tỉ mỉ, bóng viện trúc chập chờn trên hành lang nhờ ánh đèn cung đình, Sở Sở thầm than: cuộc sống người này quả thật thi ý không chân thật.

Bưng chén lên, tỉ mỉ thưởng thức, hẳn là lấy hình mỹ, sắc tươi đẹp, hương nồng, vị thuần bích loa xuân Động Đình trứ danh. Người nam nhân trước mắt thật sự không giống thế tử nhà giàu có lắm, lại giống với văn sĩ tiêu dao ẩn cư ở tiên sơn Động Đình.

Trong lóe lên một tia thú vị, vốn trưởng tôn Đông phủ này là có chút quái phích, từ trước đến giờ không thích nhiều người, thế tử trong kinh thành ai cũng biết, phàm tụ hội vui chơi đều sẽ không mời hắn, mời hắn cũng sẽ không đi. Bởi vì ở công bộ làm chức vụ nhàn tản, mặc dù không cần mỗi ngày điểm danh, nhưng mà đối với chuyện bên ngoài đều biết một chút.

Chuyện của Sở Sở rất hiểu rõ, cũng là từ Lưu lão đầu ở công bộ cùng mấy đệ tử của ông ta mà biết. Đối với một cô gái tuổi còn trẻ lại có kỹ năng không tầm thường, hắn vẫn cho rằng là Tứ a ca mời người làm văn hộ, cho nên rất không chấp nhận, về sau là thân thích nhà mình, cũng chỉ theo mã pháp xã giao thôi.

Cho nên Sở Sở vào ở Lâm Phong uyển cách vách hai ngày rồi cũng chưa từng gặp mặt.Tối nay đúng ngay ngày giỗ bạn thân trước kia, nên thổi tiêu tưởng nhớ, lại đưa tới vị cách cách này. Mới gặp gỡ nói thật làm Thuấn An Nhan rất không ngờ, một thiếu nữ mười sáu mười bảy đạp bóng đêm mà đến, dáng vẻ lẳng lặng lắng nghe, giống như bức cung nữ đồ thoải mái,đẹp nhất, tĩnh nhất, cùng tiếng xào xạc của rừng trúc, sáng tỏ dưới ánh trăng. Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn, cả người tắm bóng trúc dưới ánh trăng, cổ thon dài, thân thể yểu điệu làm Thuấn An Nhan cảm giác cô gái trong lòng mình chính là hình dáng này, không cần nghiên lệ như hoa nhưng linh khí bức người.

Hai người ngồi đối diện phẩm trà, sau một lúc lâu Sở Sở để cái tách xuống, ngẩng đầu hỏi:

“Tiếng tiêu triền miên bi thương như vậy là đang hoài niệm bạn cũ, nếu hoài niệm không bằng gặp nhau chẳng phải tốt hơn?”

Nhan khe khẽ thở dài nói:

“Bạn cũ đã qua đời. Hôm nay chính là ngày giỗ cho nên mới dùng khúc này tế điện”

Thầm nghĩ: “Hắn mới hai mươi mấy tuổi, người bạn kia tuổi chắc cũng không lớn hơn được bao nhiêu, thế nhưng đã qua đời, quả thật đáng tiếc!”

Lúc này Thuấn An Nhan đứng dậy, đứng chắp tay, chậm rãi ngâm tụng nói:

“Đa tình với cười ta,

Hôm nay cười ta.

Cô phụ tâm xuân,

Một mình rỗi rãnh

Một mình ngâm gần đây sợ nói chuyện năm đó,

Kết lần lan vạt áo.

Tháng cạn đèn sâu,

Trong mộng mây về nơi nào tìm?”

Sở Sở cảm thấy bài thơ hắn ngâm tụng rất quen tai, suy nghĩ chốc lát mới nhớ tới, đây là “Thái tang tử” của Nạp Lan a, chẳng lẽ bạn cũ của hắn lại là Nạp Lan Dung Nhược đại danh đỉnh đỉnh, cùng thân phận của Thuấn An Nhan nhưng thật ra vô cùng hòa hợp, nghĩ đến chỗ này bỗng dưng thấy có mấy phần khẩn trương nói:

“Đây chính là bạn cũ sở tác?”

An Nhan xoay người nói:

“Bạn cũ chi tác”

“Như vậy huynh hoài niệm bạn cũ, hẳn là “Nạp Lan từ” của Nạp Lan Dung Nhược rồi..?”

Nhan cũng không nghĩ tới, chỉ bằng một bài thơ ngắn, thiếu nữ trước mắt sẽ đoán được xuất xứ, không khỏi kinh ngạc nói:

“Nạp Lan từ”, chưa từng nghe qua, thủ này là chép ở “bên mạo tập” của Đông Lang, cách cách cũng đọc qua?”

Không đợi Sở Sở trả lời, trầm lặng nói:

“Khi đó thường tại Lục Thủy Đình của Đông Lang gặp nhau, phẩm trà nói thơ, dường như thời gian đã qua lâu rồi.”

Sở Sở phán đoán: ‘Lục Thủy Đình đại khái là chỗ ở Nạp Lan Dung Nhược, nhưng là Đông Lang là ai, hỏi Thuấn An Nhan?’

Ngược lại cười nói:

“Bởi vì huynh ấy sanh ở tháng chạp nên nhủ danh Đông Lang, cái này ngược lại rất là ít người biết, chỉ vì cùng ta từ nhỏ liền hợp ý cho nên ta gọi huynh ấy là Đông Lang”

Sở Sở gật đầu một cái thở dài nói:

“Tuy lí thịnh xử phong, ức nhiên bất tự đa. Vu thế vô sở phân hoa, nhược thích thích vu phú quý nhi dĩ bần tiện vi khả an giả. Thân tại cao môn nghiễm hạ, thường hữu sơn trạch ngư điểu chi tư.” (đại khái là: Tuy bước đi ở nơi thịnh thế phồn hoa, nhưng lòng cảm thấy không được tự tại; không ưa phú quý, nghèo hèn mới thấy an tâm (??) Thân tại nhà cao cửa rộng lại có cách nghĩ của người nơi thôn dã) (nhất định là triệu chứng của emo, ko ngờ khi đó cũng có bệnh thời đại) – trích blog catmieuthu.wordpress.com

Thuấn An Nhan cả kinh nói:

“Không nghĩ tới cách cách là tri kỷ của Đông Lang, đôi câu này khắc hoạ huynh ấy rất đúng!”

Thầm nghĩ ‘cái gì là ta nói, là bình luận kinh điển của người đời sau’. Dưới ánh trăng hai người rôm rả nói chuyện, càng ngày càng tự tại, cho đến lúc sắc trời có chút tờ mờ sáng rồi Sở Sở mới cáo từ trở về. Thuấn An Nhan nói tự mình đưa tới cửa Lâm Phong uyển, nhìn Sở Sở đi vào mới quay về. Một đêm này khiến cho Thuấn An Nhan đối với Sở Sở nổi lên cảm giác thưởng thức tri kỷ.

Cảm thấy Sở Sở nội hàm sâu uẩn, hào phóng thong dong, cực kì khác hẳn với khuê tú Mãn Hán mình tiếp xúc qua, đọc lướt qua rất nhiều bộ sách, lời nói sinh động thú vị. Nói chuyện với nàng làm người ta thoải mái nhẹ nhõm như uống thanh tuyền, đồng thời lại có thu hoạch lớn. Tròng mắt thỉnh thoảng xẹt qua tia bướng bỉnh lộ thêm vẻ khôi hài đáng yêu.

Hai người cũng cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, cho nên trong vòng vài ngày Sở Sở cùng Thuấn An Nhan thường xuyên tiếp xúc. Có lúc ở Thúy Trúc hiên phẩm trà, có lúc ở Lâm Phong uyển ngắm hoa. Khi bóng đêm hiện lên thì đốt nến khắp cả vườn, chiếu sáng tây phủ hải đường trong viện, đi tìm thơ.

“Chỉ sở đêm dài hoa ngủ, cố đốt cao trụ chiếu hoa màu đỏ” đúng như ý cảnh.

Tô ma ma ở một bên nhìn âm thầm lo lắng, lúc không người nào đã từng uyển chuyển chỉ điểm qua Sở Sở:

“Nhớ thân phận của mình, tuy là thân thích dù sao cũng là ngoại nam, Tứ gia biết không được tốt!”

Sở Sở phất tay một cái:

“Có cái gì không tốt, chỉ là một bằng hữu tâm đầu ý hợp thôi!”

Tô ma ma thầm nói :

“Nha đầu này thật là sơ ý, con coi người ta là bằng hữu người số tuổi tương đối, yêu thích giống nhau, mỗi ngày ở cùng nhau, khó tránh khỏi liền sinh ra chút chuyện xưa. Nhìn trưởng tôn Đông phủ kia, thường ngày cũng là tính tình lãnh đạm cô độc, trong phòng ngay cả nha đầu thông phòng phục vụ cũng không có, cứ như vậy xảy ra chuyện….”

Thời điểm Tô ma ma đang nóng ruột, Thập Tam Thập Tứ mang khẩu dụ tới, nói hoàng a mã muốn đi Giang Nam một chuyến, Lệnh Sở Sở đi theo. Sở Sở được cơ hội du lịch miễn phí này dĩ nhiên cao hứng không thôi, âm thầm nghĩ:

“Giang Nam đất đai trù phú, nếu ở nơi đó mở chi nhánh làng du lịch, chẳng phải càng thêm tài nguyên cuồn cuộn.”

Sở Sở vội vàng tự mình đến gặp lão phu nhân Đông phủ, muốn từ giã. Đông phủ vốn cũng có chút lo lắng, bởi vì mấy ngày nay trưởng tôn nhà mình và Đông cách cách này đi lại quá gần, cũng sợ làm ra chuyện không tốt, tương lai không dọn dẹp được, dù sao lần này Khang Hi gia xuất hành cũng mang theo Đông quý phi, ngược lại tự sẽ gặp mặt tự nói chuyện, cho nên cũng liền đáp ứng.

Thuấn An Nhan nghe tin, ngồi yên hồi lâu, trầm lặng nói với gã sai vặt tùy thân:

“Lục tử, ngươi nói nàng đi rồi, ta còn có thể gặp lại nàng nữa sao?”

Tiểu Lục tử vốn là người cơ trí hiểu ý chủ, lòng của thế tử nhà mình nào có không biết. Vị cách cách kia tuy nhìn còn là thiếu nữ khuê các, nhưng khắp kinh thành này người nào không biết, nàng là nữ nhân trên đầu quả tim Tứ a ca, dù là cuối cùng không đi theo Tứ gia, còn có Thập Tứ gia ở phía sau nhìn chằm chằm, thế tử nhà mình chừng chỉ là một phen không suy nghĩ thôi, tách ra sớm một chút cũng tốt hơn chút. Nhanh chóng nói:

“Thế tử gia muốn nói nghiêm chỉnh, Đông cách cách sớm muộn gì là người trong hoàng gia, nếu không đại lão gia sao có thể tận tâm thu xếp như vậy, theo ý tiểu nhân mà nói, không thấy tốt hơn, cũng sợ thế tử không bỏ được.”

Qua hồi lâu, Thuấn An Nhan lẩm bẩm thật thấp:

“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì sao có chuyện gió thu làm chiếc quạt đau lòng. Bỗng dưng cố nhân đổi lòng, lại nói là tình người luôn dễ đổi thay. Đông Lang, hiện tại ta mới hiểu được tâm tình của huynh lúc đó, chuyện đả thương người nhất không phải là biệt ly, ước chừng mới gặp gỡ đã định sẵn kết cục.”

Đêm cuối ở Đông phủ, Sở Sở và Thuấn An Nhan không có gặp mặt. Sở Sở cũng không phải là thiếu nữ u mê, lòng của Thuấn An Nhan, mình vẫn có thể đoán ra một hai, lặng lẽ tự hỏi:

“Nếu như lúc trước gặp phải là Thuấn An Nhan, hôm nay mình còn có thể thành cái bộ dáng này ư, có thể sẽ rất thảm đó chứ. Lấy Đông gia thế lợi môn đệ, mình dù gặp huynh ấy trước cũng nhất định là một bi kịch.”

Phong hoa như nguyệt Thuấn An Nhan xác thực làm Sở Sở có một tia động lòng, nhưng chỉ là một chút, ngọn lửa kia mới vừa dấy lên liền trong nháy mắt diệt tắt, cả chút vụn lửa tàn cũng bị mất, cho nên Sở Sở cũng không đi từ giả Thuấn An Nhan, chỉ đem ghế bành, ngồi ở gốc hải đường, nghe tiếng tiêu cách vách suốt đêm.

Qua ngày mới, Sở Sở liền trở về Dung Nguyệt cư nghỉ ngơi,khi hồi phục liền vào cửa chính làng du lịch, còn chưa có bước vào tiểu viện làm việc, liền bị đại quản gia Khắc Đạt của Cửu a ca ngăn lại, nói Cửu gia xin cách cách đi trước có chuyện hiệp thương, Sở Sở trợn mắt một cái thầm nghĩ:

“Cửu yêu nghiệt nhà ngươi. Điền Văn Viễn đã sớm kêu nàng trở về, cái này Cửu a ca đi vào thôn, liền giày vò cực kỳ cao hứng. Ngày hôm nay muốn xem vũ điệu lễ khai mạc của làng du lịch, sáng mai muốn ăn đồ ăn Triều Tiên, sau lại nói Sở Sở cho gánh hát cung cấp bài hát mới, tóm lại là có thể giày vò thì sẽ giày vò tiếp!”

Sở Sở cũng rất bội phục hắn, liền hắn và Thập a ca cộng thêm Bát a ca tiêu phí mười mấy ngày, tuyệt đối coi là cấp bậc người có tiền. Tiêu phí liên tiếp hơn mười ngày cũng quan sát hết làng du lịch, đoán chừng sớm bảo người nhìn mình chằm chằm rồi, nếu không vừa vào thôn còn sai Khắc Đạt tới cản nàng.

Thôi, nhìn mặt mũi của hắn kiếm tiền cho mình, đi nhìn một chút đi. Vì vậy theo Khắc Đạt vào cửa chính Thanh Quán. Thiết kế ban đầu của Thanh Quán thì Sở Sở nguyên tính toán làm sàn diễn công cộng, cho nên bên trong thiết kế một vòng tròn rỗng, ở giữa dựa vào một vũ đài tinh xảo, hướng về phía vũ đài một mặt phân ba tầng lầu đều là khán đài trên lan can, khán đài chính thiết lập tại lầu hai, xuyên qua chủ lâu, bốn gian sương phòng đơn giản, mới có thể tới chỗ ở cùng với nơi ngâm ôn tuyền. Lúc Sở Sở đi vào đã xế chiều, chủ lâu không có ai, chỉ thấy phòng ngoài sau hành lang mấy gã sai vặt tùy thân đứng thẳng, trong sương phòng phía đông truyền đến một hồi tiếng đàn réo rắt, xa xa cổ phác, chính là U Lan tháo

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.