Số Phận Định Trước

Chương 7




7 Cô bé ghé chơi

“Không nhìn thấy gì cả…”

Lâm Duyệt ở phía sau đám người vừa nhảy, vừa cố gắng tìm được tên mình từ trên bảng phân lớp bị tân sinh viên vây quanh. Vóc dáng thấp bé trong thời điểm này sẽ chịu rất nhiều thiệt thòi, cô chen chúc hơn nửa ngày, vẫn bị vóc dáng cao lớn của mấy bạn học ở phía trước che mất.

Bỗng nhiên sau lưng có người kéo Lâm Duyệt một cái, mang cô ra khỏi biển người. Cô quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt của đối phương sau đó vô cùng ngạc nhiên: “Hứa Nhất Đình, cậu cũng ở trường này à! ”

Hứa Nhất Đình không hề tỏ ra ngạc nhiên, vẻ mặt anh bình tĩnh như lúc hai người nói chuyện với nhau trong căng tin của trường trung học cơ sở trước khi tốt nghiệp: “Không cần chen chúc, cậu học lớp 10. ”

“Có phải không? Làm sao cậu biết? “Lâm Duyệt chớp chớp mắt nhìn anh:”Cậu cố ý tìm giúp tôi à? ”

Hứa Nhất Đình nghiêng đầu, ngữ khí rất là thờ ơ: “Không có… chỉ là tình cờ nhìn thấy tên cậu khi tôi đang tìm tên mình mà thôi. ”

“Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Lâm Duyệt vỗ vỗ bả vai anh, biểu hiện như hai anh em tốt: “Đúng rồi, cậu ở lớp nào? ”

“Lớp 1.”

“Một đầu một cuối…” Lâm Duyệt nhìn về phía tòa nhà giảng dạy cách đó không xa, thở dài: “Sao khi lên trường trung học tôi muốn tìm cậu chắc phải chạy đến vài tầng mất? ”

“…… Phải chạy mấy tầng, sau này tan học cũng không đủ thời gian đi tìm cậu nói chuyện phiếm.” Tiếng nói oán giận của thiếu nữ bên cạnh kéo Lâm Duyệt trở lại hiện thực. Cô nhìn về phía bên trái, cô gái đang phàn nàn với một chàng trai đứng bên cạnh. Xem ra, là một đôi tình nhân nhỏ được phân vào hai lớp khác nhau.

Lúc này Lâm Duyệt đứng trong khuôn viên trường trung học số 2, hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng trường trung học. Cô đã thay đổi quỹ đạo số phận ban đầu của mình và chọn một trường trung học khác. Như cô mong muốn, sau ngày nộp đơn điền nguyện vọng, cô không còn gặp lại Hứa Nhất Đình nữa, hai người đã đường ai nấy đi.

Lâm Duyệt đau lòng vì quyết định của mình rất lâu, cô không cách nào tưởng tượng sau này mình sẽ gả cho người khác mà không phải Hứa Nhất Đình, càng khó có thể chấp nhận là Hứa Nhất Đình sau này sẽ cưới cô gái khách… Nhưng nếu Hứa Nhất Đình chết, anh ấy yêu ai không yêu ai thì còn có  ý nghĩa gì đây?

“Tôi xin lỗi, xin hãy nhường một chút.”

Lâm Duyệt ở trong đám người sinh viên gian nan chen về phía trước. Cô quá thấp, không chen lrrn đến hàng ghế đầu sẽ không nhìn thấy bảng phân công các ban học phía trước. Lần này sẽ không có ai đến nói cho cô biết mình được phân công vào lớp nào, cô chỉ có thể dựa vào nỗ lực của mình để chen lấn.

Ngay khi cô vất vả lắm mới có được một vị trí  không tệ, mấy học sinh bên cạnh bỗng nhiên đẩy lên, cô không kịp đề phòng bị đẩy ngã, mắt thấy cả người sắp nghiêng về  bảng công bố phía trước.

May mắn thay, ai đó đã kịp thời kéo cổ áo của cô từ phía sau. Lâm Duyệt động một chút mới ổn định được thân mình, đối phương chờ cô hoàn toàn đứng vững mới buông tay đang túm lấy quần áo của cô. Lâm Duyệt quay lại muốn nói lời cảm ơn, nhưng lại bị khuôn mặt quen thuộc trước mặt làm cho nghẹn lại.

– Hứa Nhất Đình sao anh lại ở chỗ này?!

Lâm Duyệt thiếu chút nữa theo phản xạ có điều kiện gọi tên Hứa Nhất Đình ra, nhưng nghĩ đến hiện tại hai người cũng không quen biết, lời nói đến bên miệng cô lại cứng rắn nuốt trở về. Cô thế nào cũng không nghĩ tới, ở thời điểm nguy cấp kéo người kéo cô có thể là Hứa Nhất Đình hiện tại nên xuất hiện ở Trường trung học số một.

“…… Cảm ơn. ”

Lâm Duyệt vội vàng nói lời cảm ơn, rồi nhanh chóng chạy trốn khỏi hiện trường. Cô chạy trốn vào trong tòa nhà giảng dạy gần nhất, xác định Hứa Nhất Đình không đuổi theo, mới dựa lưng vào vách tường cả người mềm nhũn.

Trong đầu cô vô cùng hỗn loạn, cô không hiểu tại sao, nếu dựa theo tương lai lúc trước, Hứa Nhất Đình không nên xuất hiện ở Trường trung học số hai. Sau khi xuyên qua cô chỉ thay đổi một chuyện chính là tránh quen biết với Hứa Nhất Đình, rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, để cho trường trung học của Hứa Nhất Đình =phát sinh biến hóa?

Đúng rồi, bức thư tình

Lâm Duyệt bỗng nhiên nghĩ đến một người rất quan trọng: Lâm Nguyệt. Lâm Duyệt vì tránh Hứa Nhất Đình mà lựa chọn trực tiếp giao thư tình cho Lâm Nguyệt, kết quả khiến Hứa Nhất Đình thất tình trước.

Trong đầu cô dần dần làm rõ suy nghĩ: Bức thư tình của Hứa Nhất Đình vốn không giao cho Lâm Nguyệt, anh vẫn duy trì trạng thái yêu đơn phương cho đến khi học trung học, sau đó Lâm Nguyệt học kỳ cuối cùng đã có bạn trai, Hứa Nhất Đình buộc phải từ bỏ hoàn toàn. Nhưng bây giờ bởi vì Lâm Duyệt can thiệp khiến cho Hứa Nhất Đình bị bỏ rơi vào ngày lễ tình nhân năm thứ ba, mối tình đầu của anh có lẽ là kết thúc sớm một năm, nói không chừng việc đó lại ảnh hưởng đến sự phát huy trong kì thi trung học của anh, cũng có thể là anh muốn tránh Lâm Nguyệt ở trường trung học cơ sở mà lựa chọn trường khác…

Nói tóm lại, dưới hiệu ứng hồ điệp, Hứa Nhất Đình cuối cùng cũng giống như cô lựa chọn trường trung học số 2!

Lâm Duyệt cảm thấy vận mệnh thật sự là đang đùa giỡn với cô rất nhiều.

Trái tim cô tràn ngập sự hoảng loạn. Cô vốn tưởng rằng  lần này mình đã xuyên về từ đầu, cách cái chết của Hứa Nhất Đình còn có tám năm, cô nhất định sẽ có biện pháp để Hứa Nhất Đình hoàn toàn rời xa cô.

Nhưng sự thật Hứa Nhất Đình xuất hiện ở Nhị Trung làm cho cô cảm thấy bất an, giống như trong bóng tối có một cỗ lực lượng làm cho cô liên lụy tới Hứa Nhất Đình, cô sợ sau khi vòng đi vòng lại, Hứa Nhất Đình vẫn giống như tương lai ban đầu chết ở trước mặt cô. Tay phải của cô theo thói quen sờ vào dây chuyền bạch ngọc giữa cổ, đây là niềm hy vọng duy nhất của cô, nếu tám năm sau cô vẫn không thay đổi được cái chết của Hứa Nhất Đình…

Tuy nhiên, bàn tay phải của cô lại chạm vào khoảng trống. Lâm Duyệt giật mình, cúi đầu xác nhận lần nữa, thậm chí kéo cổ áo nhìn vào trong quần áo. Không, không thể nào… Dây chuyền bạch ngọc cô đeo trên cổ đã biến mất!

Lâm Duyệt rất hoảng loạn. Dây chuyền bạch ngọc là con át chủ bài của cô, cũng là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Hứa Nhất Đình. Cô dọc theo con đường hôm nay vừa đi qua cẩn thận tìmlại lần nữa, sau khi về đến nhà lại lật tung căn phòng lên, nhưng  không thấy bóng dáng chiếc dây chuyền bạch ngọc đâu. Cô không biết dây chuyền bạch ngọc bị rơi ở chỗ nào, cũng không nhớ rõ rốt cuộc là làm mất khi nào. Cô đã tìm kiếm tất cả những nơi mà cô có thể nghĩ đến, nhưng không tìm được gì cả.

Sau một tháng mệt mài tìm kiếm, Lâm Duyệt cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực: dây chuyền bạch ngọc đã thực sự biến mất.

Dây chuyền bạch ngọc đã mất. Điều này có nghĩa là Lâm Duyệt không có khả năng quay trở lại quá khứ lần nữa, nếu vận mệnh của Hứa Nhất Đình lặp lại, cô sẽ không có bất kỳ cơ hội nào để cứu vãn nữa.

Cô không thể có bất kỳ sai lầm nào.

“Duẫn Tử, có muốn cùng nhau đi toilet không?” Nhìn thấy Hứa Nhất Đình đi vào phòng học từ cửa trước, Lâm Duyệt vội vàng kéo bạn cùng bàn của mình từ cửa sau đi ra ngoài.

Duẫn tử tên thật là Đồ An, bạn học trong lớp đều gọi cô ấy là Duẫn Tử, là bạn cùng bàn của Lâm Duyệt sau khi học trung học. Giống như Gia Gia cùng bàn với cô ở trường trung học cơ sở trước kia, cô ấy là một cô gái hoạt bát có chút bát quái nhưng bản tính không xấu. Lâm Duyệt thấy mỗi lần Hứa Nhất Đình đến, cô một mình rời khỏi phòng học thì quá là chói mắt, cho nên thường xuyên tìm cớ kéo bạn bè đi theo yểm trợ.

Lâm Duyệt biết cách làm này của cô rất thiếu kỹ năng, nhưng cô không có biện pháp, tần suất cô gặp Hứa Nhất Đình thật sự là quá cao. Lúc đầu nhập học kết quả phân lớp là cô vào lớp 1, mà Hứa Nhất Đình ở lớp 2 ngay bên cạnh cô, chỉ cách nhau một bức tường.

Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi khai giảng không bao lâu, Hứa Nhất Đình đã cùng lớp trưởng lớp 1 là một học bá trở thành đôi bạn thân son sắt, thường xuyên ở trong lớp học chạy đến lớp 1 thảo luận kỹ năng giải đề tư duy trả lời câu hỏi, hơn nữa nhân duyên của anh còn đặc biệt tốt, lâu dần càng quen thuộc với nhau, anh ấy dần dần quen biết với hơn phân nửa bạn học lớp 1, có quan hệ với rất nhiều bạn học trong lớp. Nếu Lâm Duyệt vẫn ở trong phòng học, tuyệt đối  cùng Hứa Nhất Đình lăn lộn trong cùng một vòng tròn lúc nào không hay.

Lâm Duyệt cũng rất buồn bực, rõ ràng trong trí nhớ của cô, Hứa Nhất Đình thời trung học là một chàng trai yên tĩnh khiêm tốn, sao trở lại tám năm trước, anh đã kiểu người biến thành đi đến đâu phát sáng ở đâu.

“Dù sao còn chưa lên lớp, chúng ta đừng đi vào thì hơn.”

Từ toilet trở về, còn cách giờ vào lớp học một chút thời gian, Lâm Duyệt đoán hẳn là Hứa Nhất Đình còn đang ở trong lớp 1, đành ra ngoài chơi một lúc. Vì thế hai nữ sinh nằm sấp trên lan can hành lang ngoài lớp học, nhìn  cảnh vật bên ngoài không tính là phong cảnh, câu được câu không tán gẫu.

“Tớ phát hiện, mỗi lần Hứa Nhất Đình ở lớp bên cạnh đến lớp chúng ta, A Duyệt sẽ chạy ra ngoài.” Duẫn Tử híp mắt nhìn Lâm Duyệt, “Nói thật, cậu. Cậu thích cậu ta đúng không? ”

Lâm Duyệt có chút chột dạ. Mặc dù nhân quả không đúng, nhưng đoàn quả lại là sự thật: “Sao cậu lại nghĩ như vậy?”

“Trong truyện tranh thiếu nữ không phải đều là  tình tiết này sao—— ‘Thích anh ấy cho nên không dám đối mặt với anh ấy.” Duẫn Tử tỏ vẻ “Chân tướng chỉ có một”, ngữ khí rất đắc ý- “Thừa nhận đi, cô gái, cậu thích Hứa Nhất Đình! ”

‘’Làm sao có thể!’’ Cho dù là sự thật Lâm Duyệt cũng không có khả năng thừa nhận, nếu truyền ra ngoài, cô trốn Hứa Nhất Đình hơn nửa năm còn có ý nghĩa gì?

‘’Duẫn tử cậu đừng đoán lung tung, tớ làm sao có thể thích Hứa Nhất Đình!’’ Lâm Duyệt dứt khoát phủ nhận: “Tớ… Tớ có bạn trai rồi! ”

Duẫn tử nhíu mày,  vẻ mặt rõ ràng không tin, há miệng còn muốn truy vấn tiếp: “Cậu…”

Ting…

Tiếng chuông vang lên cắt đứt sự tò mò của Duẫn tử, cũng kịp thời cứu Lâm Duyệt. Cô vừa xoay người muốn vào lớp học, thì nhìn thấy Hứa Nhất Đình đứng ở cửa lớp nhìn cô.

Anh đứng đó bao lâu rồi?!

Lâm Duyệt có chút lo lắng nếu anh nghe được cuộc đối thoại giữa cô và Duẫn tử. Duẫn tử vừa rồi nhắc tới chuyện cô trốn tránh anh và thích anh, nếu Hứa Nhất Đình nghe được,  mặc kệ anh có tin hay không, người bình thường nghe được những lời này, nhất định sẽ cảm thấy tò mò về đối phương chứ? Nhưng Lâm Duyệt cũng không hy vọng Hứa Nhất Đình có hứng thú với cô.

Nhưng Hứa Nhất Đình chỉ nhìn cô một cái rồi mặt không chút thay đổi mà rời đi, chỉ đơn thuần là lúc đi ra khỏi phòng học vừa vặn đối diện với cô. Phản ứng của Hứa Nhất Đình quá mức bình tĩnh, hoàn toàn không giống nam sinh ở độ tuổi này khi nghe được có người trốn tránh mình hoặc thầm mến mình.

Cho nên, hẳn là anh không nghe thấy gì hết?

Lâm Duyệt đương nhiên không thể trực tiếp đi hỏi anh, đành phải âm thầm quan sát. Sau khi cô phát hiện Hứa Nhất Đình không có chút khác thường nào, cũng không có bày ra bộ dáng tò mò với cô, Lâm Duyệt thở phào nhẹ nhõm, xem ra lúc đó anh thật sự không nghe thấy cô và Duẫn tử nói chuyện.

Thời gian trôi qua rất nhanh, năm nhất cấp ba kết thúc trong nháy mắt, phân khoa văn học khoa học. Lâm Duyệt chọn nghệ thuật tự do, Hứa Nhất Đình lại chọn khoa học như tương lai cô biết. Phòng học của sinh viên nghệ thuật và khoa học  ở hai bên của tòa nhà giảng dạy, cửa ra vào bình thường và cầu thang không giống nhau. Hứa Nhất Đình và Lâm Duyệt cách nhau rất xa.

Cho đến nay, Hứa Nhất Đình không còn xuất hiện trong lớp của Lâm Duyệt nữa. 

Tác giả có điều muốn nói:

Cuối cấp ba, nghệ thuật và khoa học!

Không có gì ngạc nhiên khi Hứa Nhất Đình xuất hiện ở trường cấp 2 số 2, đúng không? Định mệnh là anh ta sẽ dính líu đến Lâm Duyệt, nên dù có chia rẽ thì cũng … hehe.

Lần sau, tôi sẽ bỏ qua thời gian một chút, trực tiếp bỏ qua ngày lễ tình nhân của năm thứ ba trung học. Đây là ngày mà Lâm Duyệt và Hứa Nhất Đình từ bạn bè trở thành người yêu …

Chương tiếp theo, đếm ngược 100 ngày đến kỳ thi tuyển sinh đại học!

【Rạp hát nhỏ】

Hứa Nhất Đình: Tôi thấy rằng vai nam chính của tôi thực sự rất nhỏ …

Tác giả: Cho nên tôi đã cho anh cảm giác có mặt ở tổng kết cùng rạp hát nhỏ!

Hứa Nhất Đình: Sẽ không ai đọc phần tóm tắt và lạc đề!

Tác giả: Hay là tôi nên đổi tên truyện thành “101 Nguyên Nhân Dẫn Đến Cái Chết Của Nam Chính”?

Hứa Nhất Đình: Văn bản! Đưa cho tôi văn bản!

Tác giả: Chà, sau khi thoát chết thành công sẽ khiến anh nhảy dựng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.