Số Phận Định Trước

Chương 13




Đôi môi truyền đến xúc cảm mềm mại, Hứa Nhất Đình nhìn cô gái gần trong gang tấc mở to hai mắt, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng một chút bất đắc dĩ.

Anh lùi về phía sau một bước, cúi đầu thưởng thức khuôn mặt ửng đỏ của cô gái trong ngực, sau đó lại tiến về phía trước. Anh chống một tay vào bức tường phía sau cô, tay còn lại ôm eo cô, giam cô gái trong vòng tay của mình trong tư thế hơi áp chế.

Cô gái theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng lưng lại đụng phải mặt tường cứng rắn, không còn đường lui, chỉ có thể ngơ ngác nhìn khuôn mặt trước mắt càng ngày càng gần, càng ngày càng gần… Cuối cùng, Hứa Nhất Đình gần như dán vào môi cô nhẹ giọng nói: “Nhắm mắt lại. ”

Cô gái giống như bị mê hoặc ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Hứa Nhất Đình cũng làm theo, xúc cảm mềm mại trên môi trong bóng tối càng rõ ràng hơn, anh vươn đ.ầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua cánh môi cô gái, sau đó cảm nhận được người trong ngực run lên như bị điện giật, đôi môi khẽ giật giật, tựa như là muốn nói cái gì đó.

Nhưng Hứa Nhất Đình không cho cô cơ hội mở miệng. Anh nhân cơ hội đem đ.ầu lưỡi chui vào giữa môi và răng cô gái, dụ dỗ đ.ầu lưỡi của cô cùng mình giao triền. Cô gái gắt gao túm lấy vạt áo anh, trong nháy mắt lưỡi hai người chạm nhau cả người cứng đờ một chút, sau đó dần dần mềm nhũn ra, cuối cùng cô buông mình mềm mại ngả vào người anh.

Hứa Nhất Đình cảm thấy đầu có chút choáng váng, chỉ có thể dựa vào bản năng không ngừng làm nụ hôn này sâu hơn. Bàn tay đặt trên vách tường không biết từ lúc nào đã rơi xuống gáy cô gái, năm ngón tay hơi cong len lỏi vào sợi tóc mềm mại thơm ngát của cô; tay kia ôm thắt lưng cô gái càng thêm chặt chẽ, thân thể hai người gần như hoàn toàn dán vào nhau, bàn tay anh vẫn dùng sức làm cho thân thể của họ càng áp sát hơn.

Một lúc lâu sau, cánh môi hai người rốt cục cũng tách ra, hơi thở của anh và cô sớm đã không ổn định. Hứa Nhất Đình mở mắt ra, vừa lúc đối diện với đôi mắt ướt át mơ màng của người trong ngực, cổ họng căng thẳng, tay bất giác lại siết chặt vài phần. Cô gái đau đớn, thấp giọng rên rỉ một tiếng, thanh âm mềm mại nhu nhược tựa như kẹo dẻo ngọt ngào. Hứa Nhất Đình cảm thấy hình như mình càng choáng váng.

Trong người anh có chút nóng, cũng có chút khát nước, anh rất muốn tìm được một chỗ để phát tiết, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nhìn chằm chằm cánh môi mê người của cô gái, gần trong gang tấc, từng cái khép lại, như đang nói cái gì đó.

Một tiếng lại một tiếng kêu rốt cục cũng truyền vào tai anh. Anh nghe thấy, thanh âm quen thuộc mà ngọt ngào kia đang hô tên anh ——

“A Nhất…”

Hứa Nhất Đình chợt mở hai mắt ra.

“Lại là mơ…” Hứa Nhất Đình từ trên giường ngồi dậy, đưa tay xoa xoa mi tâm, vẻ mặt rất mệt mỏi.

Anh không nhớ nổi đây là lần thứ mấy anh mơ thấy cô gái bí ẩn này. Bắt đầu từ một năm trước, gần như đêm nào anh cũng miw, giấc mơ luôn luôn đi kèm với cùng một cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ. Nội dung của giấc mơ rất lộn xộn, đôi khi thân mật, đôi khi lại xa cách.

Có lúc anh và cô gái nằm trong ký túc xá đại học của mình, không làm gì cả chỉ ngẩn người như vậy cho hết một buổi chiều; đôi khi anh và cô ngồi trong thư viện, anh kiên nhẫn giải thích cho cô ấy một vấn đề hình học; hoặc có khoảnh khắc anh đỡ cô lúc vô tình ngã xuống, muốn nói chuyện nhưng bị cô gái tránh xa…

Nhưng điều duy nhất không thay đổi là trong những giấc mơ, anh luôn đuổi theo bóng dáng cô gái, như thể … như thể …

Anh yêu cô ấy rất nhiều.

Ngay từ đầu, Hứa Nhất Đình cho rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ hão huyền, là ảo tưởng do mình tưởng tượng ra. Nhưng cảm giác trong mơ chân thật như thế, những hình ảnh thoáng qua kia quen thuộc đến nỗi khiến anh cảm thấy giống như trái tim bị đào hết ra, luôn trống rỗng thiếu thốn cái gì đó.

Chuyện này thật vớ vẩn. Hứa Nhất Đình nghĩ đến điều đó, nhưng trong lòng càng ngày càng chắc chắn: anh đã quên một người nào đó.

Một người mà anh yêu thương.

Hứa Nhất Đình bắt đầu cố gắng tìm kiếm dấu vết về sự tồn tại của cô gái trong thực tế,nhưng không tìm thấy gì cả. Trong khuôn viên trường, thư viện, góc đường, anh đi khắp mọi địa điểm đã xuất hiện trong mơ, cố gắng tìm kiếm, nhưng mọi người xung quanh đều nói với anh rằng những giấc mơ tưởng thật như hồi ức chỉ là tưởng tượng. người sẽ gọi anh là A Nhất nép mình trong vòng tay anh chưa bao giờ tồn tại.

Anh không biết tên của cô gái, dáng vẻ của cô ấy. Bất kể anh tới gần như thế nào, trên mặt cô gái trong mơ vĩnh viễn cách một tầng sương mù, anh thấy rõ mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười của cô, nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể ghép được ngoại hình của cô. Mỗi một lần Hứa Nhất Đình ở trong mơ cảm thấy như anh sắp nhớ tới cái gì đó, anh lại tỉnh dậy ngay trong khoảnh khắc cuối cùng, như thể có một thế lực nào đó ngăn cản anh tiếp tục theo đuổi.

Bỏ cuộc? Không, Hứa Nhất Đình không cam lòng. Đáy lòng loáng thoáng có một âm thanh nói cho anh biết, tuyệt đối không thể buông tay, nhất định phải nhớ tới. Nhưng… Anh phải làm gì?

Hứa Nhất Đình từ dưới cổ áo rút ra một sợi dây màu đỏ, một mảnh ngọc trắng mịn được buộc vào sợi dây. Anh cởi nút thắt, rồi đặt cả miếng ngọc vào lòng bàn tay và xem xét cẩn thận.

Một năm trước, Hứa Nhất Đình phát hiện trên người mình xuất hiện một dây chuyền bạch ngọc, hơn nữa xem xét tình huống thì có vẻ anh đã đeo đã nó từ lâu, nhưng mà làm thế nào anh cũng không nhớ ra lai lịch của nó, giống như tất cả ký ức liên quan đến nó đều bị xóa đi. Cũng bắt đầu từ lúc đó, Hứa Nhất Đình bắt đầu mơ thấy cô gái bí ẩn, điều này làm cho anh không thể không hoài nghi, dây chuyền bạch ngọc cùng cô gái này, hoặc là nói đoạn ký ức biến mất kia của anh có liên hệ gì với nhau.

Bên ngoài trời dần trở nên sáng sủa hơn, ánh ban mai yếu ớt tràn vào phòng qua rèm cửa. Hứa Nhất Đình đã tỉnh từ lâu, bật điện thoại di động ở đầu giường lên, liếc mắt nhìn ngày tháng trên màn hình.

Ngày 14 tháng 2.

Trong cả năm.

Dây chuyền Bạch Ngọc không hiểu sao xuất hiện, cô gái bí ẩn không tồn tại, giấc mơ thật giả khó phân biệt… Tất cả mọi thứ bắt đầu với một bữa tiệc sinh viên vào ngày Valentine một năm trước đây.

Mà một năm sau trong hôm này, Hứa Nhất Đình muốn đem tất cả mọi thứ của năm ngoái tái hiện lại.

Anh đã tổ chức một cuộc họp sinh viên giống hệt năm ngoái: cùng một thành viên tham gia, cùng một phòng KTV, thậm chí thời gian hẹn cũng không kém phần so với trước đây. Anh hy vọng sẽ tìm thấy một số manh mối để nhớ lại những gì anh đã quên.

Thời gian chớp mắt đã đến buổi tối. Hứa Nhất Đình bước vào hộp đêm cùng thời điểm với năm ngoái. Đúng như anh dự đoán, trong này đã có rất nhiều tiếng ồn, có người vây quanh quầy bar, có người vội vàng đoạt micro, thời gian một năm không làm cho đám bạn học cũ này thay đổi quá nhiều, mọi người vẫn chơi điên cuồng như năm ngoái.

Hứa Nhất Đình nhìn quanh một vòng vẫn không gợi lên hồi ức đặc biệt gì, vì thế có chút thất vọng ngồi vào trong góc uống rượu.

Quả nhiên là nhớ không ra sao… Anh chán nản nghĩ, chẳng lẽ tất cả thật sự chỉ là một giấc mơ?

Ngay khi Hứa Nhất Đình định từ bỏ sự kiên trì suốt một năm qua, bỗng nhiên nghe được tiếng nhạc ồn ào loáng thoáng có thêm một thanh âm: “… Uống rất vui… Ha… Đều đến uống điên rồi…”

Hứa Nhất Đình theo thanh âm nhìn qua, là nữ sinh được bạn học gọi là Duẫn từ đang tán gẫu với người bên kia điện thoại, bởi vì tiếng nhạc quá lớn, giọng nói của cô cũng đề cao không ít, tiếng ồn ào hỗn loạn bay vào lỗ tai Hứa Nhất Đình: “… Hiếm khi có ngày Valentine, một mình ở trong ký túc xá ngột ngạt biết bao. ”

Trong đầu bỗng nhiên có cái gì chợt lóe rồi biến mất, Hứa Nhất Đình vẫn đứng lên, đi đến bên cạnh đoàn một tay nắm lấy tay cầm điện thoại di động của cô, giọng điệu lo lắng hỏi: “Vừa rồi cô nói cái gì? ”

Đột nhiên Duẫn tử bị quấy rầy vẻ mặt không giải thích được nhìn Hứa Nhất Đình, hoàn toàn không biết anh ta muốn làm cái gì.

“Cô vừa nói cái gì… Không phải, cô đang nói chuyện điện thoại với ai vậy? ”

Không đợi Duẫn tử trả lời, Hứa Nhất Đình trực tiếp cướp điện thoại di động trong tay cô, thần sắc lo lắng. Cuộc gọi đã bị cúp máy trong hỗn loạn, nhưng màn hình điện thoại di động vẫn dừng lại trên trang nhật ký cuộc gọi, Hứa Nhất Đình nhìn thấy, cuộc gọi cuối cùng đến từ một ghi chú là [Sở Sở].

“Sở Sở…” Hứa Nhất Đình nỉ non. Không đúng, tên cô ấy không phải là Sở Sở, tên cô ấy là…

Duẫn Tử vốn dĩ rất bực mình với hành vi của Hứa Nhất Đình, nhưng nhìn vẻ mặt mê mang của anh đối với cái tên trên màn hình điện thoại di động, ngẫm lại bạn tốt của mình cũng giống Hứa Nhất Đình đang học Đại học N, chẳng lẽ bọn họ…

Hồn bát quái của Duẫn Tử đã não bổ ra 108 tập ngược đãi tình cảm sâu đậm, bạn học Duẫn tử hào phóng tỏ vẻ tha thứ cho sự thất thố của Hứa Nhất Đình hơn nữa giọng nói còn giả bộ nghiêm túc, vẻ mặt xem kịch hay vỗ vỗ bả vai anh nói: “… Thích thì đi theo đuổi, cẩn thận qua thôn này không có cửa hàng đâu. ”

Lời nói của Duẫn Tử làm cho Hứa Nhất Đình cảm thấy vô cùng quen thuộc. Anh nghiêng mặt nhìn chằm chằm bàn tay đang khoác lên vai anh, sau đó ký ức bỗng nhiên bị vạch ra một vết cắt, thanh âm quen thuộc như thủy triều chen chúc mà trào dâng lên:

——”Tôi đánh cược năm mươi xu***, tin tưởng trực giác của phụ nữ đi. Nếu không cẩn thận qua thôn này không có cửa hàng đâu. ”

“Anh có thể còn cơ hội. Năm đó lúc *** tôi phát hiện, *** *** luôn đặc biệt để ý đến anh. Mặc dù cô ấy không thừa nhận, nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy cũng thích anh. ”

——”*** lấy đâu ra bạn trai? Nhiều năm qua cô ấy cũng không gần tên con trai nào, trước kia tôi còn hoài nghi cô ấy là les. ”

—— “Hứa Nhất Đình… Anh có thích ****không? ”

Ký ức của Hứa Nhất Đình ở trong đầu rất rời rạc, làm cho anh cảm thấy hỗn loạn vô cùng, nhưng cũng càng ngày càng rõ ràng. Anh nhắm hai mắt lại, ý đồ tìm được càng nhiều manh mối trong lời nói, anh biết mình đã tìm được chân tướng, chỉ thiếu một chút thôi, một chút, anh có thể nhớ được tất cả

Đó là ai vậy? Chính xác đó là ai? Cô gái trong mơ, anh không nhớ ra tên, người anh thích…

—— “Hứa Nhất Đình… Anh có thích **** không? ”

—— “Hứa Nhất Đình… Anh có thích L*** không? ”

—— “Hứa Nhất Đình… Anh có thích Lâm * không? ”

……

—— “Hứa Nhất Đình… Anh thích Lâm Duyệt phải không? ”

Hứa Nhất Đình toàn thân như bị điện giật. Anh không để ý đến ánh mắt quan tâm hoặc nghi hoặc của các bạn học khác, quay đầu nhìn về phía cửa phòng riêng, ánh mắt như muốn xuyên qua cửa phòng riêng nhìn ra hành lang bên ngoài. Môi anh mấp máy, dùng thanh âm chỉ có anh mới có thể nghe được chậm rãi phun ra mấy chữ:

“Hứa Nhất Đình, anh thích Lâm Duyệt.”

Câu này như lời khẳng định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.