Số Phận Định Trước

Chương 11




Hứa Nhất Đình sau khi đi ra khỏi phòng KTV cũng không lập tức rời đi ngay. Vừa rồi anh  uống không ít rượu, hiện tại cả người có chút choáng váng. Anh dựa vào bức tường của hành lang, cố gắng tỉnh táo lại đầu óc. Ánh đèn mờ ảo của KTV làm biểu tình của Hứa Nhất Đình trở nên không rõ ràng, anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, mở danh bạ, sau đó nhìn chằm chằm vào số điện thoại đã sớm quen thuộc nhưng chưa từng dám gọi qua.

Đêm nay là buổi họp mặt bạn học do hai lớp trung học hợp tác tổ chức, Hứa Nhất Đình mang theo một tia hy vọng đến tham gia, kết quả không nhìn thấy người anh muốn gặp.

Anh biết, chỉ cần có chỗ của anh, Lâm Duyệt nhất định sẽ không xuất hiện, từ ngày lễ tình nhân năm thứ ba đã như vậy. Năm đó anh từng lấy dũng khí đưa cho Lâm Duyệt một bức thư tình, nhưng anh ghi nhầm tên trên thư, kết quả Lâm Duyệt đem thư chuyển cho cô gái lớp kế bên, từ nay về sau tránh anh như tránh tà.

Hứa Nhất Đình vẫn không rõ vì sao Lâm Duyệt lại chán ghét anh như vậy, giữa bọn họ thậm chí chưa từng qua lại chính thức, nhưng cô lại tránh anh như rắn rết. Anh không tin rằng nguyên nhân của tất cả chỉ là một bức thư tình bị nhầm lẫn tên. Nhưng Hứa Nhất Đình chưa bao giờ dám hỏi, vì sợ Lâm Duyệt sẽ nói ra điều gì đó khiến anh càng  thêm buồn và tuyệt vọng.

Hơn nữa, anh không có cơ hội hỏi.

Lâm Duyệt chưa bao giờ cho anh bất kỳ cơ hội nào để tới gần. Cho dù anh có cố gắng để làm cho mình ưu tú hơn, cố gắng đứng ở độ cao mà tất cả mọi người nhìn thấy, trong mắt Lâm Duyệt vẫn không có anh.

Nhưng cho dù vậy, anh cũng không có cách nào từ bỏ mối tình đơn phương này, anh theo Lâm Duyệt lên cùng một trường trung học, cùng một trường đại học, ánh mắt của anh lúc nào cũng dõi theo bóng dáng cô. Anh cảm thấy mình giống như một con nghiện, Lâm Duyệt chính là thuốc độc của anh, làm cho anh hưng phấn, cũng làm cho anh tuyệt vọng.

Vì vậy, Hứa Nhất Đình đã uống điên cuồng trong cuộc họp mặt của bạn cùng lớp. Anh nghĩ, có lẽ uống say sẽ không nhớ cô nữa, nhưng tửu lượng của anh quá tốt, ý thức của anh luôn tỉnh táo, chỉ có thể uống từng ly từng ly một.

“…… Hứa Nhất Đình? Anh ta ở đây! Còn uống rất khỏe! Tên kia uống không ít đâu, có lẽ tối nay phải ngủ trong quán karaoke rồi… Ha, cậu không biết đâu, con trai ở đây đều uống đến điên rồi…”

Nghe thấy có người nhắc tới tên mình, Hứa Nhất Đình nhìn về phía nữ sinh đang nói chuyện. Anh nhớ rõ, đó là nữ sinh lớp kế bên, hình như tên là Đồ An, mọi người đều gọi cô là Duẫn tử, thời trung học cô có quan hệ rất tốt với Lâm Duyệt. Lúc này cô ấy đang cầm điện thoại nói chuyện, đại khái là tiếng nhạc của KTV quá ồn ào, hơn nữa giọng nói của cô ấy có chút réo rắt.

“A Duyệt, cậu thật sự không đến sao? Dù sao cậu cũng chưa có bạn trai. Đây lại  là ngày lễ tình nhân. Ở một mình trong ký túc xá rất buồn tẻ đó.”

Hứa Nhất Đình vẻ mặt kinh ngạc nhìn Duẫn tử, đối phương vẫn tự mình tán gẫu với người trong điện thoại. Điện thoại là Lâm Duyệt gọi tới? Cô ấy ở một mình trong ký túc xá? …… Cô ấy không có bạn trai?

Hứa Nhất Đình vội vàng muốn biết rõ ràng mọi chuyện, anh cảm thấy mình đã hiểu lầm rất nhiều chuyện. Anh ngồi xuống bên cạnh Duẫn tử vừa cúp điện thoại, thẳng thừng hỏi: “Vừa rồi là Lâm Duyệt gọi đến à.”

Duẫn Tử gật gật đầu, lại nghe Hứa Nhất Đình hỏi tiếp: “Cô nói, hiện tại cô ấy đang ở trong ký túc xá, hôm nay cô ấy không ở cùng bạn trai sao? ”

Duẫn tử cười, “A Duyệt lấy đâu ra bạn trai? Cô ấy nhiều năm qua cũng không gần con trai, trước kia tôi còn nghi ngờ cô ấy là thích con gái đó. ”

“Nhưng năm lớp 11, tôi nghe cô ấy chính miệng nói rằng bản thân đã có bạn trai… tôi  gặp họ ở trường đại học, cô ấy và bạn trai… Nắm tay nhau trông rất hạnh phúc.’’ Hứa Nhất Đình cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn cắn răng nói tiếp, “Bạn trai cô ấy cũng học ở đại học N, là hội phó câu lạc bộ nhiếp ảnh …”

“Hồi trung học, cô ấy thuận miệng lừa gạt tôi, vừa nghe đã biết là giả. Phó chủ tịch của câu lạc bộ nhiếp ảnh mà anh đã thấy … À, đó là anh họ của A Duyệt! Lớn hơn chúng tôi 3 tuổi đúng không, khoa Tiếng Trung đại học N, năm đó thi đại học đăng ký nguyện vọng đã cho tôi và A Duyệt rất nhiều lời khuyên, bây giờ hình như đi đến Thượng Hải học nghiên cứu sinh…”

“Nói cách khác, Lâm Duyệt vẫn luôn độc thân?” Hứa Nhất Đình cảm thấy anh thật sự không rõ rất nhiều chuyện.

Duẫn tử híp mắt nhìn Hứa Nhất Đình, sau đó lộ ra một nụ cười như có điều suy nghĩ: “Hứa Nhất Đình. Anh thích Lâm Duyệt phải không? ”

“Phải’’

Hứa Nhất Đình không do dự trả lời. Có chút men say, anh không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa.

“Anh còn có cơ hội đó’’ Duẫn Tử cười càng thêm ý vị thâm trường: “Năm đó hồi trung học tôi đã phát hiện, A Duyệt luôn đặc biệt để ý đến anh. Mặc dù cô ấy không thừa nhận,nhưng  tôi nghĩ rằng cô ấy có chút chút thích anh đó. ”

“Nhưng cô ấy luôn trốn tránh tôi. Tôi tưởng… Cô ấy ghét tôi. ”

“Anh sẽ cố ý gọi điện thoại để theo dõi những việc mà một người anh ghét đã làm trong cuộc họp à?” Duẫn Tử lắc lắc điện thoại di động trên tay: “Tôi không biết vì sao A Duyệt vẫn luôn trốn tránh anh, nhưng tôi có thể khẳng định cô ấy nhất định là để ý rất để ý anh, nhiều năm qua thật ra cô ấy vẫn luôn chú ý đến anh. ”

Nói xong Duẫn tử vỗ vai Hứa Nhất Đình nói lời thấm thía: “Tôi đánh cược 5 tệ A Duyệt cũng thích anh, tin tưởng trực giác của tôi đi. Là con trai phải nhanh chóng đi tỏ tình chứ, bằng không cẩn thận qua thôn này không có cửa hàng đâu nha. ”

Hứa Nhất Đình ở hành lang KTV phục hồi tinh thần từ trong suy nghĩ, chuyển sự chú ý trở lại số quen thuộc trên màn hình điện thoại. Anh yên lặng theo dõi Lâm Duyệt rất nhiều năm, nhưng anh lại nhút nhát đến mức chưa bao giờ thực sự đến gần cô, vì vậy anh cứ hiểu lầm, rồi tự mắc kẹt trong sự hiểu lầm đó.

Anh nghĩ, Duẫn tử nói đúng, có lẽ anh thật sự có cơ hội, có lẽ … anh nên hành động dứt khoát một lần.

Anh đánh cược, cược Lâm Duyệt có để ý đến anh.

Hứa Nhất Đình hít một hơi thật sâu như thể đã đưa ra một quyết định lớn, rồi nghiêm túc bấm nút quay số.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên cách đó không xa. Hứa Nhất Đình theo thanh âm nhìn qua, ngoài ý muốn nhìn thấy cô gái đứng ở góc hành lang cùng điện thoại di động trong tay cô vang lên không ngừng.

Hứa Nhất Đình chậm rãi đứng thẳng người đứng, tay phải vẫn duy trì động tác gọi điện thoại. Anh nhìn bóng dáng cách đó không xa đang từng bước từng bước đi về phía anh, cuối cùng dừng ở trước mặt anh, dừng ở khoảng cách mà anh giơ tay là có thể ôm cô.

Tiếng chuông ồn ào cuối cùng đã im lặng. Hai người cứ yên lặng nhìn nhau như vậy, cả thế giới như ngừng lại.

“…… Lâm Duyệt? ”

Hứa Nhất Đình hỏi có chút không xác định. Anh biết Lâm Duyệt hiện tại nên ở trong ký túc xá của trường, cô sẽ không đến dự bữa tiệc hôm nay. Anh có chút nghi ngờ, con gái trước mắt chỉ là ảo ảnh sau khi mình uống say à.

“Ừm.” Lâm Duyệt đưa tay vuốt ve khuôn mặt hơi hơi nồng mùi rượu của Hứa Nhất Đình, động tác quen thuộc mà thân mật: “Hứa Nhất Đình. ”

Hứa Nhất Đình nghĩ, hiện tại nhất định là anh đã uống say, cho nên mới nhìn thấy Lâm Duyệt tới gần như vậy. Trong ấn tượng, Lâm Duyệt luôn tránh anh không kịp, chưa bao giờ muốn dính líu đến anh. Nhưng Lâm Duyệt trước mắt lại nguyện ý nhìn chăm chú vào anh, nguyện ý đưa tay chạm vào anh, cô đứng trước mặt anh, chỉ cần một cái kéo nhẹ là có thể ôm cô vào lòng.

Hứa Nhất Đình nhớ tới những giấc mơ anh đã từng mơ, trong mộng bọn họ là đôi tình nhân đẹp nhất, bọn họ từng chơi đùa trong khuôn viên trường trung học, từng nắm tay nhau trong khuôn viên trường đại học, từ trung học cơ sở đến trung học rồi đến đại học, Lâm Duyệt vẫn luôn ở bên cạnh anh, anh sẽ ôm cô, hôn cô, sẽ thân mật gọi cô là Tiểu Duyệt, mà cô cũng sẽ thân mật đáp lại anh…

“A Nhất.”

Bóng dáng trong mộng cùng Lâm Duyệt trước mắt chồng chéo lên nhau, Hứa Nhất Đình đã không phân biệt được rốt cuộc đây là thật hay là mộng cảnh.

“A Nhất, anh thích em, đúng không?”

Lâm Duyệt hỏi, ngữ khí gần như đã rõ sự thật. Ánh mắt cô nhìn Hứa Nhất Đình mang theo bi thương.

“Anh yêu em.” Hứa Nhất Đình đáp lại như trong mộng: “Tiểu Duyệt, anh yêu em. ”

Lâm Duyệt cười, cười cười lại rơi nước mắt: “Bức thư tình 8 năm trước là viết cho em. Anh không nhìn nhầm người, anh chỉ nhầm tên thôi. ”

Hứa Nhất Đình gật đầu.

“Tất cả những gì anh thích luôn là em. Ngay cả khi em tránh  anh, tránh những người quen biết anh, tránh 8 năm chúng ta gắn bó với nhau, em vẫn không thể thay đổi tình yêu và cái chết của anh. Anh sẽ yêu em, dĩ nhiên đó cũng là định mệnh sao? ”

Lâm Duyệt không biết hiện tại tâm tình của cô là gì. Sau khi chứng kiến Hứa Nhất Đình chết lần thứ tư, cô đã hiểu rõ, sự tồn tại của cô chính là một phần trong số phận của Hứa Nhất Đình, cho nên bất kể cô có thay đổi quá khứ của hai người như thế nào, chỉ cần cô còn tồn tại, Hứa Nhất Đình chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi số phận chết chóc đã định trước. Vậy thì có thể làm cho Hứa Nhất Đình đổi  vận mệnh chỉ có một phương pháp…

“Anh biết gì không? Còn nửa giờ nữa, anh sẽ chết vì tai nạn xe. “Nhìn khuôn mặt khiếp sợ của Hứa Nhất Đình, Lâm Duyệt cười càng thêm bi ai: “Em tận mắt nhìn thấy anh chết trước mặt em bốn lần. ”

“Lần đầu tiên anh cùng em đang trên đường trở về trường học, chúng ta đã kỷ niệm tám năm quen biết. Anh nói sẽ chuẩn bị hoa và nhẫn, sau khi tốt nghiệp sẽ cưới em. Sau đó đột nhiên có một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát, anh chỉ kịp đẩy em ra, nhưng anh đã bị đụng đến máu và thịt mơ hồ. ”

“Em đã quay trở lại quá khứ, trở lại trước khi tai nạn xe hơi xảy ra. Lần thứ hai em đẩy anh ra trước. Chúng ta tránh được chiếc xe tải mất kiểm soát đó, em tưởng anh sẽ ổn thôi, nhưng… Hàng hóa đổ ập xuống, anh lo bảo vệ em dưới thân, thế rồi anh bị hàng hóa đè chết. ”

“Vì vậy, em quay trở lại quá khứ lần nữa, trở lại buổi sáng ngày Valentine. Em nghĩ rằng em không cho phép anh đi ra ngoài, anh sẽ không bị tai nạn xe. Em đã nhốt anh trong ký túc xá cả ngày, nhưng ngay trước khi tai nạn xe xảy ra, anh đã ra ngoài vì em. Lần thứ ba anh chết trước mặt em, anh vẫn ôm em trong tay. ”

“Vì vậy, em đã trở lại quá khứ lâu hơn, em đã trở lại ngày Valentine mà em lần đầu tiên gặp anh tám năm trước đây. Em đã không mở bức thư tình của anh, không tìm anh, chúng ta trở thành một người lạ không quen biết với nhau. Tám năm qua em đã trốn tránh anh, không muốn có bất kỳ sự liên hệ nào với anh, bởi vì em sợ, em sợ rằng một khi chúng ta biết nhau, số phận sẽ trở lại như ban đầu. Em không muốn bản thân mình đi vào cuộc sống của anh, nó lại đưa anh đến cái chết một lần nữa. ”

“Nhưng em vẫn còn quá ngây thơ. Dù em có làm gì hay thay đổi gì đi nữa, thì anh vẫn yêu em và vẫn … chết trước mặt em lần thứ tư.”

“Dù có bắt đầu lại bao nhiêu lần, cũng không thể cứu được anh. Lúc trước em không hiểu vì sao, nhưng bây giờ em đã hiểu. Chỉ cần em tồn tại, đêm nay anh nhất định sẽ chết.”

Lâm Duyệt chủ động ôm lấy Hứa Nhất Đình, chôn ở trong ngực anh không biết lẩm bẩm gì đó. Sau đó, lấy cả hai làm trung tâm, khu vực xung quanh bắt đầu đóng băng nhanh chóng.

“Hứa Nhất Đình, em yêu anh.”

Lâm Nguyệt ngẩng đầu khỏi vòng tay anh, hôn nhẹ lên môi anh, đồng thời, cô dùng tay phải kéo chiếc mặt dây chuyền bạch ngọc trên cổ mình ra, đập mạnh vào tường.

Mặt dây chuyền trắng nứt thành hai nửa, bốn phía đóng băng cũng phảng phất như bị mặt dây chuyền đánh nát, bắt đầu ào ào nứt ra. Trên người Lâm Duyệt lại bắt đầu đóng băng, chậm rãi biến thành một cái băng điêu tĩnh lặng, bốn phía mảnh băng vỡ vụn cùng nhau, rơi vào trong bóng tối vô tận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.