Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 50: Lạc hoa (Hạ)




Edit: Leo

Beta: Linh sniper

Hôm sau, trời tờ mờ sáng, cả thành Phàn Châu còn đang ngủ say.

Phượng Tây Trác mang một đôi mắt thâm đen, bẻ một nhành cây luyện kiếm ở trong sân.

Một đêm mất ngủ, làm cho tâm tư bị bế tắc vì mỹ thực của nàng dần dần thông. Bắt đầu từ chuyện rơi xuống nước được Thu Nguyệt cứu lên, đến vết máu đêm qua nhìn thấy ở trong phòng Thu Nguyệt, nửa tháng thời gian lần lượt hiện lên trong đầu.

Tuy rằng nàng không biết Thu Nguyệt có bao nhiêu kẻ địch, nhưng trước mắt ít nhất trước mắt có bốn người xếp vào phạm vi hiềm nghi ——

Hải Đường, Vũ Vô Hạ, các nàng đã nhiều năm xếp dưới Thu Nguyệt, tất nhiên không cam lòng, điểm này Hải Đường đã biểu hiện vô cùng rõ ràng. Lần này phú hào khắp thiên hạ cùng tề tụ trong Bán Nguyệt yến, đúng là thời cơ tốt khiến cho Thu Nguyệt thất bại thảm hại, vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu.

Mà Cảnh Hi quận chúa sau lần bị Thu Nguyệt từ chối gặp mặt vẫn canh cánh trong lòng, lần trước mượn Thượng Truân trả thù không thành, lần này âm thầm trả thù cũng chưa biết chừng.

Về phần Thượng Truân… động cơ của hắn là nhiều nhất. Nhớ tới ánh mắt âm lãnh lại đắc ý của hắn trong yến hội, Phượng Tây Trác dám cá chín phần ở trên người hắn! Trong bốn người, cũng chỉ có hắn là nam tử. Khả năng làm việc này lớn hơn gấp hai so với những người còn lại.

Phượng Tây Trác càng nghĩ càng tức giận khó nhịn, nhánh cây trong tay vung nhanh như gió. Nàng đột nhiên nhảy lên, giữa không trung vung một Hoành tảo thiên quân, kiếm khí sắc bén, lá gãy cành đoạn.

Nàng thu chiêu rơi xuống đất, lập tức đứng không vững. Nội thương lần trước còn chưa khỏi hẳn, lại miễn cưỡng luyện công, khiến cho kinh mạch bị thương càng thêm nặng: “Đáng chết, sớm biết như thế để liều mạng với tiện nhân rồi lại chịu.”

Cho dù tội danh của Thượng Truân chưa được xác minh, nàng vẫn muốn gọi hắn là tiện nhân.

Một canh giờ sau, Lục Quang đưa thức ăn đến đây, nhìn thấy nửa thân trên của cái cây bị tước sạch cành lá, hỏi: “Nửa trên đâu rồi?”

Phượng Tây Trác xấu hổ chỉ vào cành lá dưới cái chổi, “Đang chờ mai táng.”

Lục Quang nói: “Ta còn tưởng rằng Phượng cô nương rất yêu cây cối.”

Phượng Tây Trác cười quái dị nói: “Ta xuất thân lục lâm mà. Cho nên khi không có người để cướp, thường thích đánh cướp cây cối cho đỡ buồn.”

Lục Quang nhớ tới lúc trước mình có lấy lý do có lệ để đáp Phượng Tây Trác, lập tức cười gượng hai tiếng, “Nếu Phượng cô nương cảm thấy không đủ, ta có thể nhờ công tử lại trồng thêm ít cây cối nữa.”

“Cướp cây thì không có ý nghĩa.” Phượng Tây Trác lắc mình đi đến trước mặt nàng, dùng ngón tay trỏ khẽ nâng cằm của nàng, ngả ngớn nói: “Ta còn thích cướp sắc hơn.” Nói đến cướp sắc, lại nhớ tới chuyện Thu Nguyệt gặp được, mất hết hứng thú nói giỡn. Nàng buông tay, thở dài, vẻ mặt ảm đạm.

Lục Quang thấy nàng cười một hồi dào dạt đắc ý, lại một hồi cúi đầu than thở, nhất thời không hiểu ra sao, “Phượng cô nương?”

Ánh mắt Phượng Tây Trác liếc đến cái khay trên tay nàng, “Ôi, nem rán, bánh bao, cháo đậu đỏ gạo nếp… Đều là món ta thích ăn.” Nói rồi không chút khách khí nhận lấy khay, “Lục Quang, cùng nhau ăn đi.”

Lục Quang thấy mắt nàng phát sáng khi nhìn thấy đồ ăn, cười xua tay nói: “Ta không đói bụng.”

Phượng Tây Trác một tay nâng khay, một tay cầm lấy bánh bao nhét vào trong miệng, “Thế ta không khách khí.”

Lục Quang cười nói: “Chi bằng Phượng cô nương vào trong đình ngồi ăn.”

Trên thực tế, khi Phượng Tây Trác đi vào trong đình, thức ăn trên khay đã chẳng còn bao nhiêu.

“Hôm nay Phượng cô nương thức dậy thật sớm.” Những lần trước khi nàng đến, Phượng Tây Trác còn đang ngủ say như chết.

Phượng Tây Trác duỗi tay cầm chiếc bánh bao cuối cùng nhét vào miệng, phủi phủi vạt áo nói: “Bởi vì hôm nay có việc phải làm.”

Lục Quang tò mò nhìn nàng: “Chuyện gì?”

Phượng Tây Trác lau miệng, “Chuyện lớn.”

*

Tuy rằng đã qua một đêm. Nhưng Vi Hương viện lại không khác mấy so với đêm qua.

Trương lão tà ngồi dựa hành lang, ngủ gà ngủ gật.

Mục Thiên ngồi ở trên bậc thang, ánh mắt sưng đỏ, hiển nhiên một đêm không ngủ, nhìn thấy nàng lập đứng dậy: “Ngươi tới làm cái gì?”

Phượng Tây Trác nhìn xung quanh, “Ánh Hồng đâu?”

Mục Thiên lạnh lùng nói: “Chuyện của Bách Hoa Châu không cần người ngoài xen vào!”

Trương lão bị giọng nói của hắn làm cho bừng tỉnh, mờ mịt ngồi dậy, nhìn thấy Phượng Tây Trác, kinh ngạc nói: “Tiểu Phong? Sao ngươi lại tới đây?”

Phượng Tây Trác nhẹ giọng nói: “Ta đến thăm tiểu thư.”

Trương lão thở dài, “Ngươi vẫn nên trở về đi. Vũng nước bẩn này ngươi đừng có nhảy vào, dù sao cũng có có Sầm tổng quản rồi.”

“Ít nhất các ngươi cũng phải nói cho ta là kẻ nào?” Phượng Tây Trác không thỏa hiệp hỏi.

Mục Thiên nói: “Ngươi biết thì thế nào? Ngươi không biết thì lại thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản sự tình phát sinh?”

“Tuy rằng ta không thể ngăn cản sự tình phát sinh, nhưng ít ra có thể giúp các ngươi một tay!”

Cửa phòng Thu Nguyệt đột nhiên được mở ra. Ánh Hồng đưa tay lên miệng làm tư thế xuỵt, đi ra: “Tiểu thư thật vất vả mới ngủ được một chút, chẳng lẽ các ngươi muốn đánh thức nàng?”

Mục Thiên trừng mắt nhìn Phượng Tây Trác, bĩu môi.

Phượng Tây Trác tiến lên giữ chặt Ánh Hồng, “Ngươi nhất định biết là ai, nói cho ta biết!”

Ánh Hồng khó xử quay đầu đi chỗ khác.

Mục Thiên cười lạnh nói: “Ngươi nói cho chúng ta ngươi là ai sao? Tiểu Phong!”

Từ đêm qua Vũ Vô Hạ nói nàng cùng Trần Ngu Chiêu ngồi cùng một bàn, nàng đã biết thân phận của mình tuyệt đối không thể giấu diếm thêm nữa, bởi vậy không chút do dự nói: “Ta là Phượng Tây Trác, Tự Tại sơn, Phượng Tây Trác.”

Mục Thiên cùng Trương lão đồng thời sửng sốt.

Ánh Hồng biến sắc, nói: “Vậy biểu ca vứt bỏ ngươi…”

“Là giả.” Phượng Tây Trác cười khổ, “Ta bị Nam Nguyệt Phi Hoa cùng với Thượng Sí Bắc ép nhảy xuống sông.” Tuy rằng không liên quan Thượng Sí Bắc, nhưng nhớ tới Cảnh Hi quận chúa khả năng liên quan đến việc này, nàng đành phải thuận tiện kéo hắn xuống nước, hy vọng cùng chung mối thù, bọn họ có thể tiếp nhận nàng một lần nữa.

Mục Thiên nói: “Ngươi cho rằng chúng ta còn tin ngươi sao?”

Phượng Tây Trác vội vàng nói: “Có Trưởng Tôn công tử làm chứng.”

Mục Thiên nhớ tới nàng đêm qua hoang mang chủ động đưa Trưởng Tôn Nguyệt Sắc trở về, không khỏi trào phúng nói: “Trưởng Tôn Nguyệt Sắc và Bách Hoa Châu xưa nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi kéo hắn vào thì có ý nghĩa gì?”

Chẳng qua nàng chỉ muốn mượn Trưởng Tôn Nguyệt Sắc làm chứng, như thế nào nói nàng giống như là người của hắn. Phượng Tây Trác không thể nhịn được nữa, “Được, một khi đã như vậy, ta muốn nghe xem Bách Hoa Châu định làm như thế nào?”

Nàng nhìn ba người im lặng, trong lòng cười lạnh. Nếu Bách Hoa Châu thực sự có hành động, giờ phút này bọn họ sẽ không ngồi ở chỗ này, mà xoa tay đi chuẩn bị đi làm đại sự rồi! Một hoa khôi mất đi trinh tiết, giá trị của nàng có thể nghĩ.

Mục Thiên phất tay áo đứng lên, “Vậy ngươi định làm thế nào?”

Khóe miệng Phượng Tây Trác cong lên.

Mục Thiên còn chưa thấy rõ động tác của nàng, nàng tay đã đặt ở trên động mạch sau gáy của hắn.

“Ta nghĩ, những chuyện ta có thể làm nhiều hơn ngươi.” Ngón tay Phượng Tây Trác khẽ bắn trên cổ hắn một chút.

Cửa phòng Thu Nguyệt lại lần nữa được mở ra.

Thu Nguyệt đứng ở nơi đó, thần thái như từng khiến Phượng Tây Trác kinh diễm giờ lại ảm đạm chỉ còn tiều tụy.

Phượng Tây Trác nhìn nàng, cảm giác cả người lạnh lẽo lại đến.

“Là Thuận Bình vương.” Ánh mắt Thu Nguyệt trống rỗng vô thần, giống như một cái người gỗ không có cảm tình, “Thượng Truân.”

Phượng Tây Trác cảm thấy như có một cái búa tạ đập thẳng vào đầu mình. Cho dù trước đó có chuẩn bị, nhưng nghe kết quả như thế, trong óc vẫn đột nhiên trở nên trống rỗng.

Sở dĩ nàng quan tâm đến chuyện này như vậy, ngoại trừ việc muốn cảm tạ Thu Nguyệt, thật ra là đáy lòng nàng vẫn luôn có một thanh âm vang vọng, mỗi khi đêm dài yên tĩnh lại vang lên nhắc nhở chính nàng ——

Thu Nguyệt của hôm nay, có lẽ là do một tay ngươi tạo thành!

Có lẽ, nhưng lại chính là khẳng định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.