Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 4: Thế cục của ai [trung]




Bất Đình Khẩu tửu lâu tuy rằng kém Bôi Mạc Đình nổi danh thiên hạ ở kinh thành, nhưng cũng là tửu lâu số một số hai trong thành Tùng Nguyên.

Hình Hiểu Hiểu ngồi ở một cửa hàng rượu nhỏ đối diện Bất Đình Khẩu, ai oán thở dài.

Phượng Tây Trác dùng chiếc đũa gõ gõ lên mặt bàn, “Hoàn hồn, hoàn hồn.”

Ánh mắt ai oán của Hình Hiểu Hiểu lập tức bay qua “Vì sao chúng ta không sang bên đối diện?” Đến thành Tùng Nguyên vài ngày, không phải tránh ở bên trong xe ngựa hay bên trong kiệu, thì chính là dùng cơm ở mấy tiểu quán nhỏ bé không tiếng tăm như thế này.

“Bởi vì lát nữa nơi này sẽ có người thuyết thư.”

“Thuyết thư?” Hình Hiểu Hiểu chỉ vào Bất Đình Khẩu nói, “Bên đó còn có người xướng khúc nữa. Chẳng lẽ thuyết thư lại hay hơn xướng khúc sao?”

“Cái đó còn phải xem kể chuyện gì đã?” Phượng Tây Trác thả mồi.

Hình Hiểu Hiểu quả nhiên mắc câu, “Kể cái gì?”

“Đến rồi.”

Ánh mắt Hình Hiểu Hiểu lướt qua tiểu nhị đang bê thức ăn chạy tới chạy lui, nhìn về phía một lão nhân trên tay cầm quạt giấy đi vào trong chính phòng. “Ta dám đánh cuộc, nếu hắn dán lên một chòm râu là có thể đến miếu Thành Hoàng bày sạp đoán tướng mệnh.”

Phượng Tây Trác liếc mắt nhìn nàng.

“Một ngày không gặp, như cách ba thu.” Thuyết thư tiên sinh dùng giọng điệu kéo dài nhiệt tình chào hỏi mọi người, “Ba thu này chư vị trải qua có khỏe không?”

“Khỏe!” Khách nhân ở trong quán rượu cũng rất nể mặt mà đáp lại.

Thuyết thư tiên sinh dường như rất quen thuộc với kiểu đáp lại như thế này, cười tủm tỉm mở quạt giấy ra, “Hôm qua nói đến đoạn Thượng Thư họ Tôn bị Phùng tướng gia chặn lại kiệu vua, cáo trạng hắn tham ô làm rối kỉ cương, vơ vét của cải thành thói, lừa trên gạt dưới, ở giữa kiếm lời đầy túi tiền riêng……”

Hình Hiểu Hiểu nhỏ giọng nói: “Thượng Thư họ Tôn nào?”

Phượng Tây Trác duỗi ngón trỏ đặt lên miệng, ý là nhỏ giọng.

Hình Hiểu Hiểu đành tiếp tục mơ mơ màng màng nghe kể.

“Hoàng đế và Phùng tướng gia tuổi tác xấp xỉ nhau, giao tình sâu nặng, lập tức tin tưởng tuyệt đối, vội vàng phái người đến phủ truyền Thượng Thư họ Tôn vào cung. Ai ngờ hành động tuy mau, nhưng không nhanh bằng tai mắt của Thượng Thư họ Tôn kia ở trong cung. Hắc hắc……” Thuyết thư tiên sinh gập quạt lại, chậm rãi uống một ngụm trà.

Người phía dưới ồn ào nói: “Mau kể tiếp!”

“Thượng Thư kia nhận được tin tức, sao có thể ngu ngốc mà chờ người đến bắt, cho nên vội vã mang theo thân thích và vàng bạc trốn đi.” Thuyết thư tiên sinh nói nước bọt bay tứ tung, “Hoàng đế biết chuyện thì vô cùng giận dữ, ngay cả cao thủ đại nội cũng được điều động, khiến cho thiên hạ gà bay chó sủa không yên, thần hồn nát thần tính, đáng tiếc vẫn không tìm được một chút tin tức nào của Thượng Thư kia.”

“A!” Bên trong quán rượu vang lên một trận cảm than. Trong cảm nhận của bọn họ, quan phủ, triều đình và Hoàng đế tương đương với trời với thần, không ngờ lại có chuyện bọn họ không làm được.

Thuyết thư tiên sinh lại chậm rãi mở quạt ra, “Có điều không quá lâu sau, lời đồn về Cao Thị Bí Bảo bắt đầu lưu truyền hậu thế. Nói đến hai chữ Cao thị, có hai lai lịch. Một là chỉ năm đó thủ phủ Cao gia ở Tần Châu, một là chỉ một vị Vương gia…… có gia tài bạc triệu, trong tên cũng có một chữ Cao, lại bị tịch thu gia sản, bởi vậy Cao Thị Bí Bảo đến tột cùng là về người nào, sau nhiều năm truyền qua truyền lại, mỗi người nói một kiểu, cuối cùng không phân rõ được.”

Có khách nhân nghi ngờ nói: “Gia sản của vị vương gia kia nếu đã bị tịch thu thì phải nằm trong tay Hoàng đế chứ, tại sao lại biến thành bí bảo?”

“Chuyện này và chuyện về vị Thượng Thư họ Tôn ta vừa nói có quan hệ.” Thuyết thư tiên sinh thuận thế nói tiếp, “Phùng tướng gia là nhân vật đẳng cấp ra sao, không có chứng cứ rõ ràng nào có thể tùy tiện nói xấu hại người, che đậy mắt thánh?”

Vị khách kia cả kinh nói: “Chẳng lẽ Cao Thị Bí Bảo chính là tài sản tham ô của Thượng Thư họ Tôn?”

“Đúng thế!” Thuyết thư tiên sinh lại gập quạt, gõ mạnh lên bàn: “Thượng Thư họ Tôn kia mặc dù nhanh chân chạy khỏi kinh thành, nhưng không thể chạy thoát khỏi lưới trời. Cái đó gọi là ác giả ác báo, hắn làm quan bất nhân, tham lam thành tính, rốt cục chọc giận đến thần linh, đi nửa đường thì xe ngựa lao xuống sườn núi, chôn ở dưới đáy vực sâu không thấy mặt trời.”

Hình Hiểu Hiểu nghe thế liền phun ra một miếng rau xanh vừa bỏ vào miệng, “Ngay cả chuyện đó cũng biết, chẳng lẽ thuyết thư tiên sinh này là thần tiên hạ phàm, đến làm phép cho thế nhân?”

Phượng Tây Trác đem cái bàn bị Hình Hiểu Hiểu phun rau đẩy ra rất xa, “Ngươi kiềm chế một chút.”

Khách nhân lúc trước đặt vấn đề nghiêm trang thở dài: “Khó trách Hoàng đế không tìm thấy hắn.”

Thuyết thư tiên sinh hiển nhiên rất vừa lòng với phản ứng của mọi người, nói tiếp: “Thượng Thư kia tuy rằng bị trừng phạt thích đáng, nhưng vàng bạc kia là vô tội. Thần linh vì muốn để số vàng bạc này xuất hiện trên nhân gian một lần nữa cho nên tạo ra Cao Thị Bí Bảo, lại đem bản đồ này chia làm bốn phần, hy vọng một người tài đức vẹn toàn đoạt được, có thể tạo hóa thiên hạ.”

“Thì ra là như vậy.” Mọi người nghe đến đây như bừng tỉnh đại ngộ.

Hình Hiểu Hiểu nói thầm nói: “Nếu như thần linh thực sự không gì không làm được, tại sao không trực tiếp tìm một người tài đức vẹn toàn đến, ép buộc đến ép buộc đi chắc cũng không phiền toái.”

“Có lẽ thần linh đúng là muốn mài dũa đám thế nhân dung tục chúng ta.” Phượng Tây Trác lười biếng nói.

“Thượng Thư họ Tôn trong lời nói của hắn chẳng lẽ là……” Nàng ghé sát đầu vào, đè thấp giọng nói, “Người bị Tuyên hoàng khám xét nhà – Tôn Hóa Cát?”

Phượng Tây Trác gật gật đầu.

“Có người nói hắn bị oan.” Nàng bĩu môi, “Ta cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với vị Phùng đại tướng gia lấy thân tuẫn táng kia.” Làm thần tử trung thành là tốt rồi, việc gì vì một chữ trung nghĩa mà tuẫn táng theo Hoàng đế, thật không biết trong đầu suy nghĩ cái gì! Giữ lại mạng tạo phúc cho giang sơn xã tắc không phải tốt hơn sao?

“Nếu mỗi người đều có ý tưởng giống như ngươi, thiên hạ này không phải thống nhất rồi sao.”

Hình Hiểu Hiểu đồng tình liếc mắt nhìn thuyết thư tiên sinh đang mặt mày hớn hở đàm luận với khách nhân, “Chỉ sợ không được bao lâu, hắn ta sẽ bị mời đến nhà lao ăn cơm thôi?” Tuy rằng nói là chuyện của tiên đế đã cách đây mấy đời, nhưng trong trường hợp công khai nghị luận thế này cũng quá liều lĩnh rồi.

“Ngươi cho là hắn ăn gan hùm mật báo sao?” Phượng Tây Trác vừa múc canh vừa nói, “Không có chỗ dựa sau lưng, ai dám gióng trống khua chiêng như thế?”

“Chỗ dựa của hắn cũng thật có tinh thần, rảnh rỗi lại truyền lưu loại chuyện này cho mọi người tiêu hóa.”

Phượng Tây Trác đột nhiên che miệng nàng lại dùng giọng cực nhẹ nói: “Sư huynh giao cho ta chính là một trong bốn mảnh bản đồ của Cao Thị Bí Bảo.”

Hình Hiểu Hiểu trừng lớn mắt, nửa ngày mới phun ra một câu: “Vậy chắc Trương Văn Đa gấp đến độ sắp phát điên rồi.” Nếu là đề đốc Thụy Châu ngầm đồng ý, có thể hiểu được tại sao nói loại chuyện này mà sống lưng của thuyết thư tiên vẫn thẳng như vậy. Có điều thân là mệnh quan triều đình lại dám phát tán loại tin tức này, không phải là hắn phát điên thì còn ai phát điên nữa.

“Cũng chưa chắc đã là hắn.”

“Hả?”

“Cũng có thể là Cẩm Tú công tử?” Phượng Tây Trác đảo mắt sang trái phải, “Có khả năng trong tay hắn có bản đồ.”

“Ừ, cố ý thả tin đồn, để cho những người núp trong bóng tối tự dẫn xác đến. Đúng là thủ đoạn cao minh.”

Phượng Tây Trác nói: “…… Cũng là người, tại sao ngươi lại đánh giá khác nhau vậy?”

“Một kẻ gần đất xa trời, một người như mặt trời ban trưa, không thể so sánh.”

Phượng Tây Trác khuyên nhủ: “Trên đầu chữ sắc là một cây đao.”

Hình Hiểu Hiểu chân thật trả lời: “Vì sắc mà lên núi đao, đạo nghĩa này ta không thể chùn bước.”

Hai chiếc đũa trên tay Phượng Tây Trác tạm dừng giữa không trung một lát, lại từ từ tiến đến mục tiêu mà ra tay.

“…… Vừa nãy nói đến chỗ nào rồi?”

“Cẩm Tú công tử.”

“……Trước nữa?”

“…… Trương Văn Đa.”

Phượng Tây Trác mở miệng, “Tiếp tục nói từ chỗ đó.”

“Cô Cô nói xem tại sao bọn họ không chọn Bất Đình Khẩu tửu lâu để thuyết thư?” Đến bây giờ nàng vẫn nhớ mãi không quên, “Nghe nói món xương sườn ba vị của nơi đó ăn rất ngon.”

“Ngươi nói xem một tửu lâu có gian thương tính toán chi ly, thận trọng bậc nhất và trong một phường rượu không giữ mồm giữ miệng, chỗ nào dễ dàng để tung tin đồn hơn?”

“Nhưng truyền lưu rộng rãi quá cũng không có ý nghĩa.”

Phượng Tây Trác lắc đầu nói: “Người ngồi ở địa vị cao có thể thu được những tin tức vô cùng nhanh chóng. Nhưng những người có địa vị thấp hơn thường không nhìn rõ được hành động của bên trên. Nếu như chiêu này quả thật là do Cẩm Tú công tử bày ra, người hiện tại đứng ngồi không yên chắc chắn là Trương Văn Đa.” Không có lửa làm sao có khói. Trong thành đột nhiên truyền ra tin tức của bản đồ, chắc chắn sẽ càng khiến cho nhiều người chú ý, sự ngăn trở đoạt về bảo đồ bị mất trộm càng lớn hơn nữa.

“Nhưng nếu chiêu này là do Trương Văn Đa bày ra, thì có lẽ hắn đã hạ quyết tâm, cho dù không cướp được tấm bản đồ kia trở về thì cũng phải xuống tay được với những kẻ có trong tay những mảnh còn lại.” Phượng Tây Trác từ từ phân tích.

Hình Hiểu Hiểu gãi gãi đầu, “Thật phức tạp. Nói cách khác, là ai ra chiêu này thì cũng chiếm thế thượng phong?”

“Không hẳn. Đều là mò đá dưới đáy sông, chưa đến cuối cùng, không biết ai lợi ai hại.”

“Vậy chúng ta phải làm sao?”

“Yên tĩnh xem biến động thôi. Nếu không phải do Trương Văn Đa, hắn tất nhiên sẽ có chiêu ứng phó.” Phượng Tây Trác buông chiếc đũa, “Ăn no quá.”

Hình Hiểu Hiểu nhìn thuyết thư tiên sinh đang thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi, “Cô Cô tại sao biết nơi này có thuyết thư?”

“À, hôm qua lúc đến Bất Đình Khẩu ăn xương sườn ba vị nghe thấy, có điều chỉ nghe được hai câu cuối cùng.”

Hình Hiểu Hiểu trợn mắt há hốc mồm, “Ngày hôm qua? Xương sườn ba vị? Khi nào?”

“Sau khi ngươi ngủ.”

“……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.