Sổ Ngũ Phụng Thiên

Chương 25: Bước từng bước [trung]




Hai ngày sau đó, theo như đề nghị của Nguyễn Đông Lĩnh, có nên tham gia vào sự việc ở Xa Châu hay không, Phượng Tây Trác cùng Hình Sư đã bàn bạc vài lần. Ngay cả Bát Đấu, Đại Đầu, Nhất Tự đều bị kéo đến dự thính, cuối cùng nhất trí quyết định thử một lần.

Dù sao luận gia thế, uy danh, địa bàn, binh lực, tài phú, Lam quận vương không có chỗ nào không áp đảo Chung gia, Phượng Tây Trác cũng đã tự mình trải qua thủ đoạn của phủ Lam quận vương, ba vị thế tử tuyệt đối không phải công tử bột chỉ có hư danh.

“Nhị đương gia dường như có nghi ngờ gì đó?” Hình Sư thấy sắc mặt của nàng như gặp nạn.

Phượng Tây Trác thở dài, “Không biết vì sao, lại có cảm giác quái lạ.”

“Có lẽ trong cảm nhận của Nhị đương gia, vẫn chưa thể hoàn toàn tách mình khỏi Chung gia.” Hình Sư trầm ngâm nói, “Huống hồ, tuy rằng ban đầu chúng ta tính toán ẩn cư trong núi, nhưng rốt cuộc thì đó cũng không phải kế lâu dài, đến khi triều đình và giang hồ chiến loạn, thiên hạ không còn nơi an ổn, lúc đó chúng ta nên đi nơi nào.”

“Chi bằng chúng ta sang các quốc gia phía Tây tránh một chút, cũng nhân cơ hội du lịch một phen.”

“Nhị đương gia cho rằng các quốc gia đó sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn trăm người xuất thân trong giang hồ như chúng ta sao?”

Phượng Tây Trác oán hận nắm vành tai, “Từ khi Tự Tại sơn sáng lập đến nay cũng đã mấy chục năm, sao rơi vào tay ta lại trở nên không hay ho như vậy?”

“Vận mệnh.”

“Ta ghét nhất cách nói vận mệnh.”

Hình Sư đương nhiên biết đây là kiệt tác của nữ nhi nhà mình, nhớ tới quyển sách vận mệnh mà Hình Hiểu Hiểu yêu thích không buông tay, thở dài nói: “Người đời phàm tục, mấy kẻ có thể thông hiểu mệnh trời, phần lớn là vô căn cứ mà thôi.”

“Không phải có một Phế môn khiến thiên hạ nể sợ hay sao?” Nghĩ đến thế cục mà hiện nay Đại Tuyên gặp phải, Phế môn có thể coi là ‘có công lớn nhất’. Nếu không phải hắn đang yên đang lành viết ra lời tiên đoán, cái gì mà ‘Thiên hạ phân tranh’, thì cục diện tranh giành có lẽ đã không phức tạp như hiện tại. Một chuyện khiến người trong thiên hạ lâm vào giao tranh hỗn loạn như vậy, đến tột cùng là vì sao Phế môn phải nói ra? Nếu là chuyện sớm hay muộn cũng sẽ phát sinh, như thế có nói hay không cũng xảy ra. Hắn cần gì phải nhiều lời?

“Có lẽ, chỉ sợ thiên hạ không loạn.”

Nghĩ đến chuyện trên đời có một người, có thể lật tay làm mây, úp tay làm mưa, tùy tiện đem vận mệnh của chúng sinh xoay vần như thế, Phượng Tây Trác cảm thấy cả người phát lạnh: “Phế môn thật sự biết trước được tương lai sao?”

Hình Sư bị nàng hỏi hơi ngẩn ra, “Điều này có lẽ chỉ có người của Phế môn mới biết được.”

“…… Những người có khả năng trong thiên hạ, chỉ như cá diếc sang sông, chẳng lẽ ngươi không muốn đứng ở chỗ cao nhất xem chúng sinh ở trong tay ngươi chìm nổi?”

Lời nói của Phế nhân ngày hôm đó vẫn còn vang vọng bên tai, chẳng lẽ lời tiên đoán này thật sự xuất phát từ miệng của hắn? Hay là hắn đã tìm được truyền nhân, là truyền nhân của hắn gây nên?

“Đúng rồi, chuyện này có nên thông báo với Đại đương gia một tiếng hay không?”

Phượng Tây Trác khẽ liếc hắn một cái, “Hình tổng quản không phải luôn luôn thông báo mọi chuyện với hắn hay sao?”

Khuôn mặt già của Hình Sư nóng lên, ho khan nói: “Ta đi ngay đây.”

Phượng Tây Trác đi lại lại trong phòng đi một hồi, quyết định sẽ thông báo với Chung lão. Cho dù rời đi, đối với vị lão nhân này nàng vẫn vô cùng kính trọng, huống hồ trên dưới Tự Tại sơn hơn một trăm người, quyết không có khả năng nói đi là đi, trong đó không thể không nhờ đến sự can thiệp của hắn.

Trong hoa viên, Chung Túc gù lưng, cẩn thận kiểm tra từng khóm hoa. Một cành Mộc Cận trụi lủi đã héo rũ thành màu vàng, bị cắm ở trong đất, giữa những đoán hoa tươi diễm, trông hết sức thê lương.

Nàng thuận tay đem nhổ lên, cầm trên tay thưởng thức, “Còn trồng nó làm cái gì?”

Chung Túc mũi hừ nói: “Để người nào đó nhìn xem chuyện tốt mà mình làm.”

Nàng lè lưỡi làm mặt quỷ, “Thế để ta tìm chỗ đất khác trồng nó xuống.”

“Ngươi đến đây làm gì?”

“Hắc hắc, đến thăm ngài.”

Sắc mặt Chung Túc hòa hoãn lại.

“Thuận tiện nói lời từ biệt.”

Động tác của Chung Túc đột nhiên dừng lại, chậm rãi đừng thẳng người, “Quyết định rời đi rồi?”

“Đúng thế.”

“Là phủ Kiều Quận Vương hay là Lam quận vương?”

Phượng Tây Trác hơi ngẩn ra một chút, sau đó cười nói: “Gừng càng già càng cay. Lam quận vương phủ.”

“Con người của Lam Quyết sợ rằng không đơn giản như các ngươi tưởng tượng,” Hắn nói nửa câu, lại nuốt nửa câu, “Có điều, sau này phủ Lam quận vương do Tiêu Tấn làm chủ, có lẽ sẽ có một tình huống khác.”

“Tiêu Tấn ta đã gặp.”

Hắn phủi phủi quần áo, “Thấy thế nào?”

Lúc này hai người đối thoại, vứt bỏ lập trường của từng người, giống như bằng hữu nhiều năm, chỉ nhìn việc mà xét.

“Không được thân thiện như Chung lão đại.”

“Đó là dối trá khách sáo trên quan trường.”

“Ha ha, cho dù là giả, ít nhất cũng thoải mái.” Nàng cười cười.

Chung Túc thở dài nói: “Cũng bởi vì như vậy, thời đại này, những người thẳng thắn càng lúc càng ít.”

“Tiêu Tấn quyết không phải là loại người này.” Điểm ấy nàng có thể khẳng định, ruột hắn cong chỉ có thể nhiều chứ không thể ít hơn so với Chung Chính. Sở dĩ hắn không quá thân thiết với nàng, hơn nửa có lẽ là vì nàng còn chưa đủ tư cách để hắn phí tâm tư dối trá.

“Hắn là loại người như thế nào?”

Nàng nghĩ nghĩ, “Có chút giống Thượng Sí Bắc, nhưng lại không giống.”

“Bọn họ đều xuất thân từ vương phủ, lại cùng được liệt vào trong Tứ đại công tử, tất nhiên sẽ có điểm tương tự.”

“Nam Nguyệt Phi Hoa vốn không có.”

Chung Túc cười nói: “Đó là bởi vì trong Tứ đại công tử, vốn không có chỗ của hắn.”

“Ồ?”

“Danh xưng Tứ đại công tử là do thiên hạ đệ nhất trại, tên gọi Đại Thoại trại định ra. Có điều lúc ấy đứng đầu Tứ đại công tử không phải Thượng Sí Bắc, mà là Kiêu Dương Vương.”

“Hả?” Khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo tuyệt trần đột nhiên hiện lên trước mắt nàng.

“Đáng tiếc Hoàng đế không đồng ý, nên phải sửa lại.”

Phượng Tây Trác kinh ngạc nói: “Hoàng đế còn lo cả chuyện này sao?”

“Hoàng Thượng là không thích Kiêu Dương Vương cùng những công tử của các vương phủ khác được đặt chung một chỗ. Nhất là Lam quận vương phủ.”

Nàng suy nghĩ nửa ngày, nói: “Nhưng cho Nam Nguyệt Phi Hoa vào…….Đại Thoại trại hình như quá tùy tiện rồi.”

“Ha ha, Nam Nguyệt Phi Hoa là thái tử của Nam Nguyệt quốc lúc trước, thân phận địa vị cũng là không kém.” Hắn ngồi xổm xuống, vừa xem xét những đóa hoa, vừa nói, “Có điều tâm kế quá nặng, không phải là mối lương duyên thích hợp.”

Phượng Tây Trác nghe nửa câu đầu vô cùng có lý, không ngừng gật đầu, nhưng nửa câu sau có chút không thoải mái, “Chung lão cũng để ý cả những chuyện này sao?”

“Ha ha, là ta sợ có tiểu cô nương không cầm lòng được.”

“Không cầm lòng được?” Nàng cổ quái hỏi lại, “Chung lão, ngài suy nghĩ nhiều quá.”

“Đến tuổi này của ta, mỗi ngày cũng chỉ có thể tưởng tượng chuyện có chuyện không.” Hắn thở dài, “Không giống người trẻ tuổi các ngươi có thể đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp.”

Phượng Tây Trác gãi gãi đầu, “Ta thà rằng ăn no chờ chết.”

“Hừ, không có tiền đồ.” Hắn quay đầu cười mắng một câu, lại quay đầu nói, “Nếu mỗi người đều suy nghĩ giống ngươi, có lẽ thiên hạ đã thái bình.”

“Ừ, bởi vì tất cả mọi người đều chết đói, lấy ai tranh đoạt.”

Hắn ha ha cười to hai tiếng, chuyển đề tài, trầm giọng nói: “Nếu ngươi muốn đi đến Viễn Châu, tốt nhất là ngày mai.”

Nàng biết đằng sau những lời này tất có nguyên nhân, bởi vậy yên tĩnh chờ hắn nói tiếp.

“Chính nhi chuẩn bị ngày mai phát binh.”

Bên trong vườn vẫn là mùi hoa nức mũi như cũ, cảnh sắc như họa.

Mà thế giới bên ngoài vườn lại sắp bị gió tanh mưa máu bao phủ.

“Vâng.” Phượng Tây Trác nghe được giọng nói của mình trầm đến không thể trầm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.