Sợ Mất Em

Chương 14: Thiên Thiên




Khi hai cô nhân viên vừa rời đi, Chu Tử Hàn liền quay sang nhìn Chu Hiểu Linh. Ánh mắt anh bắt đầu nhìn chằm chằm vào những vết thương trên tay cô, vì chiếc áo tay lỡ ngắn nên lộ rõ làm cho cô không thể nào giấu lâu được nữa.

"Em lại bị thương? Là do ai làm?" - Chu Tử Hàn liền hỏi không ngớt lời.

"Là do em sơ ý trong lúc mất điện... À mà Thiên Thiên đã bôi thuốc cho em rồi, không đau chút nào!" - Hiểu Linh mạnh miệng nói.

"Thiên Thiên...? Em thân với cậu ấy khi nào?" - Chu Tử Hàn phát hiện ra có điều khả nghi.

"Khụ... là Quân Thiên đã bôi thuốc cho em... khưa khưa" - Hiểu Linh ngượng ngịu nói.

"A... lúc trước có người còn nói là không muốn sống chung với người ta, còn không chịu gã cho người ta vậy mà giờ..." - Chu Tử Hàn chưa nói hết lời liền bị Hiểu Linh cướp mất.

"Chỉ là em gọi vậy thôi, anh đừng có mà chọc em, em mua giày xong rồi, em về đây. Thiên Thiên của em sắp về rồi." - Hiểu Linh vừa nói vừa quay đầu chạy mất làm cho anh trai cô không kịp nói lời nào. 

Chu Tử Hàn vừa quay đi thì Hiểu Linh liền chạy tới nắm tay áo của anh. Cô kéo nhè nhẹ cánh tay anh như muốn làm nủng.

"Lấy cho em một đôi size 43 nữa nhé!" 

Chu Tử Hàn không nói dì liền nói với nhân viên gói giày cho Hiểu Linh. Tuy cô không nói nhưng anh biết đôi giày đó là cho ai rồi. Em gái anh bây giờ đã có người con trai khác chăm sóc không còn cần người anh trai này rồi! À mà không cô còn tới đây, tới cửa hàng này, và còn gọi anh tới cầu cứu vì cô đi ra ngoài thường không mang thẻ bên mình.

"Anh sắp mất em gái rồi!" - Anh trai cô than vãn, cuối đầu xuống.

"Ây da... em vẫn là em gái anh mà." - Hiểu Linh kéo tay anh làm nủng.

Hình như sau hôm cô bị bắt cóc cô không còn mạnh mẽ như trước nữa, bây giờ đã ra dáng một cô gái nũng nịu. Nhưng khí chất mạnh mẽ không mất đi, nó được ẩn sâu trong một góc nào đó. 

Mua giày xong, cô được tài xế đưa thẳng về nhà. Nhìn thấy Quân Thiên đang ngồi tựa người trên ghế sofa cô chạy tới đưa anh túi giày. Thấy cô về rồi anh cũng an tâm phần nào, khi về nhà anh không thấy cô đâu anh đã hỏi người làm khắp nhà may là họ nói cô đến chỗ anh trai nên anh quyết định ngồi đó chờ cô về.

"Đi một mình? Đã bảo là em ở nhà, đi là phải nói tôi một tiếng." - Quân Thiên kéo cô lại ngồi lên ghế, hai tay anh nắm chặc lấy tay cô, khiến cô đau đến nhăn cả mặt.

"Thiên Thiên! Đa...u..." - Hiểu Linh vừa nói vừa lắc cánh tay.

Quân Thiên thấy vậy liền nới lỏng tay ôm lấy cô, xoa xoa đầu cô.

"Em về là được rồi!"

Quân Thiên nói nhỏ bên tai cô, và để cô ra khỏi vòng tay anh. Mắt anh nhìn chằm chằm vào túi giày cô mua và nhìn sang cô.

"Là em mua ở chỗ Dysan! Ở nhà chán quá nên em đến chỗ anh ấy." - Hiểu Linh nhìn nét mặt anh nói. "Là một cặp, em cũng mua một đôi y vậy!" - nói xong cô vui vẻ cười với anh.

"Đã ăn gì chưa?" - Anh hỏi cô.

"Vẫn chưa. Em muốn ăn mì xào" 

Nghe cô nói vậy anh đi ngay vào bếp chuẩn bị dụng cụ làm mì. Hình như sau khi cô xuất hiện anh bắt đầu bị cô sai khiến, từ từ bước vào cuộc đời anh, khiến cho cuộc sống anh không còn cô đơn như trước nữa. 

Hôm nay bầu trời trong xanh, ánh nắng chiếu qua những chiếc lá xanh vẫn còn động lại những hạt sương, không khí mát mẻ. Những vết xướt trên tay cô đã lành hẳn nên cô quyết định đến trường. Cô lén lút nhìn vào phòng anh thấy anh đang mang đôi giày cô mua, trên mặt cô bỗng xuất hiện một nụ cười vừa vui mừng, vừa hạnh phúc, có chút gì đó rất kì lạ.

Sau khi ăn sáng xong anh và cô cùng đến trường.

Khi bước vào trường cô liền cảm giác có một ánh mắt đang nhìn mình, nhưng khi nhìn kĩ xung quanh thì không thấy ai khả nghi. Cô liền không để ý và đi vào trường. Quân Thiên thấy cô là lạ liền để cho cô đi trước và phát hiện cô cũng mang đôi giày đó, giống với đôi mà cô đưa anh.

"Thiên Thiên... đi nhanh lên sắp không kịp rồi!" - Hiểu Linh thấy anh đơ người phía sau liền hối thúc anh.

Mấy hôm sau đó, ngày nào cô cũng có cảm giác như là có ai đó đang nhìn cô khiến cho cô không an tâm chút nào. Cô định nói cho Quân Thiên nhưng sợ anh lo lắng, nhưng nếu không nói lại sợ gặp chuyện gì đó không hay. Cô đành nói cho anh biết vậy. Khi anh nghe xong khuôn mặt anh liền nhăn lại và bảo cô không được đi ra ngoài một mình, nếu có cần gì nói với anh hoặc nói cho người làm trong nhà, bảo cô sau này có chuyện gì phải nói cho anh dù là chuyện nhỏ nhặt. 

Anh và cô hình như không còn xa lạ như trước nữa, đi học luôn luôn ở cùng nhau, khiến cho mọi người cứ nghĩ hai người họ không phải là anh em mà là một đôi. Ngày ngày đều nhận những ánh mắt kì thị, vì anh là nam thần trong trường, khi cô xuất hiện khiến cho biết bao cô gái trong trường bất an, họ xem cô như là tình địch vậy. Nhưng không ai biết cô và anh đã có hôn ước từ nhỏ, là anh thích cô trước, là anh đã đồng ý ở cùng cô chăm sóc cô và trở thành lão công tương lai của cô. Đặc biệt là nếu không có anh cô đã không nhận được những thứ tốt đẹp này, đã không có những ngày vui vẻ hạnh phúc này. Anh như cứu tinh của cô, là kỵ sĩ cũng là hoàng tử trong lòng cô, bây giờ, sau này, và mãi mãi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.